9
"Có đau không Bân Bân? Đau thì phải nói cho tôi biết, đừng có chịu đựng." Lần này anh ta cũng không thiếu sự quan tâm, lời lẽ ngọt ngào, dường như chăm sóc vô cùng chu đáo, nếu như không phải là cùng lúc anh ta dịu dàng hỏi han, ngón tay đã thấm đẫm thứ dịch dính nhớp mà anh vừa bắn ra, không một giây ngừng nghỉ mà tách mở lối vào bên dưới của Cao Bân.
Cao Bân làm gì còn chút sức lực nào, chỉ còn lại những tiếng "ưm... a..." để trả lời.
Đột nhiên có tiếng nói chuyện, từ xa vọng lại qua hành lang và phòng khách, nghe như có ít nhất ba, bốn người.
"Nè... Tế Luân... Em nghe thấy tiếng mở cửa rồi... Bạn cùng phòng của anh về rồi đó... Anh đừng..." Cao Bân kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nơi đó đã được nới rộng đầy đủ, Trương Tế Luân dùng sức đẩy mạnh hông tiến vào. Không một ai trong hai người nhớ đến chuyện phải đeo bao. Tiếng cười đùa từ xa vọng lại gần, đủ để họ nghe rõ từng từ tiếng Anh mà những người bên ngoài thốt ra.
Xem ra khả năng cách âm của căn nhà này thật sự không đủ tốt. Chỉ cách một cánh cửa, trên giường là hai thân thể đang cong mình quấn lấy nhau.
"Bân, em có để tâm không? Tôi thì không để tâm đâu..." Nếu Tế Luân đã nói không để tâm, Cao Bân liền trở nên hăng hái, cố tình rên lên hai tiếng. Tiếng nói chuyện ngoài cửa bỗng nhỏ đi rất nhiều, hoặc đã chuyển thành những lời thì thầm to nhỏ. Họ thì thầm kinh ngạc rằng kẻ cuồng diễn xuất William đúng là đã không mưa thì thôi, hễ mưa là mưa như trút nước.
Phía sau rất căng trướng, nhưng cũng rất thoải mái. Người phía sau cứ mỗi lần thúc vào, chân mày Cao Bân lại càng nhíu chặt. Đồ chơi cũng đã dùng, ngón tay cũng đã dùng, nhưng không có thứ nào tốt bằng một phần vạn của Trương Tế Luân. Hai năm không được ai chạm vào, cơ thể chưa từng được thỏa mãn trở nên vô cùng nhạy cảm. Mỗi tấc da thịt từ lồng ngực, mạng sườn, bụng dưới, đùi, lưng, cho đến mông đều bị bàn tay to lớn của người phía sau xoa nắn, mang lại cảm giác tê dại, chỉ riêng phần phía trước là bị cố tình bỏ qua.
Thúc vào vài cái rồi lật người anh lại. Cao Bân vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kích thích tuyến tiền liệt, cả người vô cùng yếu ớt, mặc cho Trương Tế Luân tùy ý sắp đặt. Trương Tế Luân tóm lấy cổ chân anh, tách hai chân đang vô thức khép lại thành hình chữ X ra hai bên. Với đôi chân mở rộng, khung cảnh trở nên vô cùng khêu gợi. Đã lâu rồi anh ta không có được sự kích thích thị giác như vậy, bất giác phải nuốt một ngụm nước bọt.
Ánh mắt nhìn chòng chọc của anh ta khiến Cao Bân tức tối trong lòng, vung một cú đấm vào ngực đối phương. Nhưng với một người đã bị vuốt ve đến xương cốt rã rời, cú đấm ấy cũng mềm nhũn không chút sức lực, trông như đang đấm nhẹ vào cơ ngực để trêu chọc thì đúng hơn. Hoàn toàn phản tác dụng. Trương Tế Luân giữ chặt eo Cao Bân, một lần nữa tiến vào, chậm rãi chuyển động bên trong cơ thể anh.
Những chuyển động vừa chậm vừa dịu dàng khiến toàn thân Cao Bân nổi hết cả da gà, mỗi lần ra vào đều khiến anh có cảm giác như sắp bắn ra, nhưng lại luôn thiếu một chút nữa.
"Nhanh lên đi mà Tế Luân, được không?" Bị dục vọng hành hạ đến mụ mị đầu óc, trong lòng Cao Bân vô cùng sốt ruột.
"Em sẽ nghe lời anh hết mà..." Anh lại nói những lời này. Da đầu tê dại. Máu như muốn sôi lên. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Định mệnh, vô phương cứu chữa, đầy kịch tính. Ngay từ lần đầu gặp mặt, trên phim trường, khi tấm thân trần trụi ấy quằn quại trong lòng anh ta, đã là như vậy rồi. Chỉ có Cao Bân mới có thể khiến anh hoàn toàn mất đi tự chủ.
Trương Tế Luân dừng lại một chút, rồi hung hăng đâm vào, không còn giữ sức nữa, để thứ của mình hoàn toàn ngập sâu vào trong thớ thịt mềm mại, buông thả trong trải nghiệm đê mê.
Bàn tay cuối cùng cũng chịu nắm lấy phần trước của Cao Bân, bắt đầu tuốt lộng. Không giống những tiếng rên rỉ giả tạo lúc nãy, lần này tiếng kêu của Cao Bân thật sự quá mức, mỗi tiếng lại càng lẳng lơ hơn tiếng trước. Biết anh muốn bắn ra, Trương Tế Luân liền ngừng tay, bịt chặt lấy phần đỉnh không cho phép.
Thế là trong tiếng kêu của anh lẫn cả tiếng khóc nức nở, nghe vừa dâm đãng lại vừa đáng thương. Mãi cho đến khi cảm thấy mình đã làm đã, Trương Tế Luân mới chịu buông tay. Cả hai đều đã kiệt sức. Anh ta hôn lên môi Cao Bân, nuốt trọn tiếng rên cuối cùng của anh vào trong. Sự việc đến nước này, Trương Tế Luân vẫn cảm thấy khó mà tin được. Vở kịch Romeo và Juliet diễn đi diễn lại, không ngờ lại thật sự trở thành aicũng có phần vui.
Sự vui sướng tột độ khiến nước mắt chảy ra từ khóe mi Cao Bân, làm ướt hàng mi rồi chảy dọc xuống thái dương. Lần này, Trương Tế Luân đã có đủ can đảm để đưa tay lau đi, trìu mến nhìn người vừa bị anh ta làm cho đến mụ mị.
"Bân, tôi thật sự rất thích em. Hai năm qua… tôi lúc nào cũng rất nhớ em. Tôi không thể không có em được." Trương Tế Luân vùi đầu vào lồng ngực Cao Bân. Cao Bân không nhìn thấy được vẻ mặt của anh ta, nhưng tình cảm mà anh nhận được không hề vơi đi chút nào. Anh dịu dàng ôm đầu anh ta sát hơn vào ngực mình, hơi thở của người ấy lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi của anh, mang theo cảm giác lành lạnh.
Viên kẹo và tờ giấy nợ mà người ấy cẩn trọng trao lại một lần nữa, Cao Bân đã vô cùng mãn nguyện mà nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com