Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Tuy tôi là Tưởng Thế Long thật, nhưng em cũng biết thực ra tôi là một diễn viên mà"

"Đúng vậy, diễn xuất giỏi thật, lừa cả em, xoay em như chong chóng." Cao Bân vỗ vỗ vào mặt Tưởng Thế Long. Nếu không phải Tưởng Thế Long tự mình thú nhận, anh cũng không thể ngờ rằng người này lại là Tưởng Thế Long thật.

"Vì lúc đó tôi không muốn dính vào xã đoàn mà! Nhưng bây giờ tôi cần tiếp tục làm long đầu, nếu không, khi người ta biết em là nội gián, làm sao tôi bảo vệ được em! Hơn nữa, tôi vừa mới tìm thấy manh mối của kẻ đã hãm hại em,"

Tưởng Thế Long nắm lấy tay Cao Bân, hôn lên tay anh,

"Tuy tôi mơ hồ đoán là con cáo già Thần Gia, nhưng cần phải có bằng chứng, tôi sắp tìm được rồi"

"Vậy anh muốn làm gì?" Cao Bân cảm thấy lòng ấm áp, để mặc anh ta nắm tay, nhưng miệng vẫn đầy lời khuyên răn,

"Em cảnh cáo anh, về bản chất em vẫn là cảnh sát, lần trước anh muốn giết Thiết Đầu đã quá giới hạn rồi, là hành động bạo lực! Lần này anh không được làm quá nữa đâu!"

"Biết em lo cho tôi mà," Tưởng Thế Long cười toe toét, đưa tay xoa đầu Cao Bân,

"Nhưng tôi muốn đòi lại công bằng cho em! Và cả con cá sấu ẩn mình Thần Gia này nữa, phải tìm cách đá ông ta ra khỏi bang"

"Muốn tiếp tục làm long đầu để đòi lại công bằng cho em, lại còn muốn công khai chuyện mình là người đồng tính, anh đúng là mơ đẹp quá đi!"

"Sẽ có cách thôi mà! Chẳng lẽ tôi không đối phó được một đám già đó sao?"

"Chỉ San!" Tưởng Thế Long đang ngồi trong quán cà phê vẫy tay. Tô Chỉ San vội vàng bước tới, sắc mặt không được tốt,

"Anh hẹn em ra đây làm gì?"

"Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng bấy lâu nay anh cứ do dự, rất có lỗi với em, cũng có lỗi với Minh Lệ và chị Thủy. Lần này anh hẹn em ra đây là muốn nói, chúng ta sau này cứ tiếp tục làm bạn được không? Hiện tại anh đang hẹn hò rồi"

Lời vừa dứt, Tô Chỉ San đã hắt một cốc nước vào người Tưởng Thế Long. Cô giận đến mức run rẩy, vành mắt cũng đỏ hoe.

"Anh không thích em, không sao cả, em có thể chấp nhận, nhưng tại sao anh lại làm tổn thương anh trai em? Vì anh là long đầu, em lại không phải người anh thích, nên anh có thể mặc kệ cảm xúc của em mà làm tổn thương anh trai em, còn dùng súng chĩa vào đầu ba em sao? Anh trai em bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện! Anh còn nói coi em là bạn?"

Cô lấy ra tờ giấy nợ mà Tưởng Thế Long từng viết cho cô từ trong túi xách, xé nát không chút do dự.

"Coi như trước đây em đã nhìn nhầm anh." Cô đứng dậy định quay lưng bỏ đi, nhưng câu nói tiếp theo của Tưởng Thế Long đã thu hút sự chú ý của cô.

"Em có biết tại sao anh lại làm tổn thương anh trai em không?" Giọng Tưởng Thế Long trầm xuống khi nói câu này, Tô Chỉ San quay đầu lại nhìn anh ta, và thấy được sự tức giận bị dồn nén trong anh.

"Tô Tử Kiên suýt chút nữa đã lấy mạng Cao Bân đó!" Tưởng Thế Long nhìn chằm chằm cô, Tô Chỉ San gần như rùng mình trong giây lát.

"Vậy sao anh không báo cảnh sát!" Tô Chỉ San nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Thiết Đầu mà đau lòng, nước mắt gần như sắp rơi ra,

"Anh thay đổi quá nhiều rồi!"

"Anh chưa bao giờ thay đổi," Tưởng Thế Long ngẩng đầu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc và u ám,

"Em có nhớ lần trước khi em gặp chuyện, anh đã đi liều mạng với Tang Chung không? Người anh quan tâm gặp chuyện, anh sẽ không thể giữ được lý trí. Lần đó Cao Bân suýt chết. Cậu ấy hoàn toàn không phải người đã làm chị Thủy bị thương! Chính là anh trai em chưa tìm hiểu rõ đã muốn lấy mạng cậu ấy! Em có biết Cao Bân quan trọng với anh đến mức nào không?"

Tưởng Thế Long từng bước tiến gần Tô Chỉ San, đứng nhìn cô từ trên cao. Tô Chỉ San cảm thấy khí thế áp đảo khiến cô gần như không thở nổi.

"Cao Bân, chính là người yêu của anh. Cậu ấy và ba em gái là những người quan trọng nhất trên thế giới này. Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng anh bị điên! Đúng là anh bị điên thật, anh yêu Cao Bân đến mức phát điên! Lúc đó anh đã nói với Tang Chung và Thần Gia rồi, Cao Bân là người của anh, không ai được động vào cậu ấy."

Những lời nói của Tưởng Thế Long giáng xuống Tô Chỉ San, khiến cô choáng váng, gần như không kịp phản ứng.

"Anh nói Cao Bân là…" Cô mở lời một cách cứng nhắc và ngây ngô.

"Là người yêu của anh. Hiện tại anh đang hẹn hò với cậu ấy!" Tô Vỹ Thần,  đã lén đặt máy nghe lén trên người con gái mình khi biết cô đi gặp Tưởng Thế Long, nằm mơ cũng không ngờ mình lại nghe được những lời này.

Bây giờ thì có cách để lật đổ Tưởng Thế Long rồi. Ông ta nghĩ. Có người nọ nửa đêm tìm cách "cướp" Cao Bân, nhưng hắn không ngờ rằng Tưởng Thế Long lại ngủ ở chiếc giường dành cho người nhà trong phòng bệnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com