5
Vì vậy, anh ta đã nói dối với mọi người Hồng Kông anh gặp ở Mỹ rằng tên mình là Trương Tế Luân, chỉ sợ có người của nhà họ Tưởng được phái đến. Thế nhưng anh không ngờ rằng, số phận vẫn đẩy anh đi theo con đường mà cậu tư nhà họ Tuở g phải đi, ngồi lên ghế long đầu của Tứ Liên Bang.
Mặc dù vậy, anh ta vẫn luôn lẩn tránh thân phận "Tưởng Thế Long" này. Ngay cả đến tận hôm qua, anh vẫn còn nghĩ sẽ cùng Cao Bân diễn một vở kịch, diễn xong thì cao chạy xa bay.
Và bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được dòng máu nhà họ Tưởng đang dần dần hồi sinh trong cơ thể mình.
Anh ta đã luôn giả vờ mình là diễn viên hạng ba Trương Tế Luân, nhưng một người như vậy lại không thể bảo vệ được người mình quan tâm. Nhưng Tưởng Thế Long, kẻ đang là long đầu của Tứ Liên Bang, có thể. Khi những tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra Cao Bân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Nếu Tưởng Thế Long muốn thăm anh, anh ta chỉ có thể mặc đồ bảo hộ vô trùng vào một thời điểm cụ thể. Những lúc khác, anh chỉ có thể đứng nhìn Cao Bân từ xa qua tấm kính. Cao Bân vẫn còn hôn mê, trên người cắm đủ loại dây nhợ, máy đo nhịp tim phát ra tiếng "tít tít". Tưởng Thế Long tựa trán vào tấm kính nhìn anh. Anh ta cảm thấy Cao Bân dường như đã trở nên xa lạ.
Anh ta chưa bao giờ thấy anh trắng bệch, tĩnh lặng và yếu ớt như bây giờ. Những ống dây và thiết bị đó đang duy trì và theo dõi sự sống của anh. Anh dường như trở nên nhỏ bé một cách lạ lùng. Cao Bân không có thân hình to lớn, nhưng Tưởng Thế Long chưa bao giờ cảm thấy anh nhỏ bé và mong manh như bây giờ, cứ như thể anh có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng việc anh Cao có vượt qua được giai đoạn nguy hiểm hay không, quan trọng nhất vẫn là ở bản thân anh ấy", lời của bác sĩ vang vọng trong đầu anh ta, đôi mắt anh đỏ hoe. Tang Chung không ngờ rằng có một ngày Tưởng Thế Long lại trở nên tàn ác và điên cuồng như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào họng súng đang chĩa vào đầu mình, nòng súng đen ngòm dường như đang hút lấy tâm trí hắn. Lập tức, mồ hôi lạnh chảy trên trán, giọng hắn cũng run rẩy.
"Cậu Tưởng nhỏ, không cần phải làm lớn chuyện như vậy đâu", Tang Chung cố gắng để mình không tỏ ra quá sợ hãi. Hắn đã nghĩ Tưởng Thế Long có thể sẽ dẫn theo một nhóm người xông vào phòng bệnh của hắn, nhưng hắn không ngờ gã đàn ông thường ngày vẫn là một kẻ nhút nhát này lại rút súng chĩa vào đầu hắn mà không nói một lời nào.
"Nói đi, kẻ bắn là ai?", mắt Tưởng Thế Long lạnh lẽo, tối tăm, giọng nói lạnh lạnh
"Kẻ bắn nào?!", trong lòng Tang Chung căng thẳng, giọng nói không khỏi cao hơn một tông.
"Cái thằng chết tiệt đã nổ súng bắn Cao Bân đó!!", Tưởng Thế Long dí chặt nòng súng vào trán Tang Chung, tạo ra một vết hằn sâu trên da thịt.
"Tao không biết!", tay của Tang Chung bắt đầu run rẩy.
"Có phải người của mày đã đi chém Cao Bân ngày hôm qua không?"
"'Cậu Tưởng nhỏ, mày nói lý lẽ một chút được không?! Là Cao Bân thuê người lấy mạng tao trước mà!"
"Phải hay không!", Tưởng Thế Long lạnh lùng mở chốt an toàn.
"Phải! Phải! Phải!", Tang Chung gần như hét lên.
"Cậu Tưởng nhỏ, đừng làm lớn chuyện như vậy, súng sẽ cướp cò đó!"
"Mày đã thuê người đi chém cậu ấy, sao lại không biết kẻ nổ súng là ai?"
"Tao thật sự không biết mà!" Ánh mắt Tưởng Thế Long lóe lên, Tang Chung cảm thấy mình như đang bị một con sói điên cuồng theo dõi, mọi cơ bắp trên người hắn không khỏi run lên.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nói cho tao biết cái thằng chó đó đang ở đâu, tao sẽ tha mạng cho mày"
"Nó không phải là người của tao!", Tang Chung gần như sụp đổ.
"Ba,"
"Tao thật sự không biết mà!"
"Hai,"
"Cậu Tưởng nhỏ, tao xin mày đấy! Thật sự không phải do tao cử người làm đâu!"
"Một,"
"Tao thật sự không quen nó, làm sao mà biết nó ở đâu được!" Đúng lúc Tang Chung nghĩ rằng mình đã xong đời và gần như nhắm mắt chờ chết, Tưởng Thế Long lại giơ súng lên.
"Tôi tin anh rồi", Tưởng Thế Long nói như vậy. Tang Chung không có lý do gì để liều mạng bảo vệ một tên thuộc hạ, hắn thật sự không biết. Tay súng không phải là người của hắn. Lời nói của Tưởng Thế Long khiến Tang Chung thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi hơi thở vừa được thả ra, anh ta đã rút ra một con dao găm, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Tang Chung thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã xuyên qua da thịt và gân cơ, đâm sâu vào vai trái của hắn. Tang Chung ngẩng đầu nhìn Tưởng Thế Long với vẻ kinh hoàng và không thể tin được, và thấy trong mắt anh ta đầy sự lạnh lùng và hung ác.
"Cao Bân không thuê sát thủ giết anh. Còn anh? Dù không thành công, nhưng anh thực sự muốn giết Cao Bân. Nhát dao này là để anh nhớ đời. Hãy nhớ rằng, Cao Bân là người của tôi, không ai được phép động vào cậu ấy!" Lời nói của Tưởng Thế Long mang theo uy quyền chưa từng có, mỗi chữ đều nặng ngàn cân, giáng mạnh xuống phòng bệnh.
Áo của Tang Chung hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Thằng điên...", mãi cho đến khi Tưởng Thế Long rời khỏi phòng bệnh, hắn mới ôm lấy vết thương run rẩy nói. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Tưởng Thế Long vừa rồi mới giống như một đại ca xã hội đen thực thụ.
"Cao Bân", Tưởng Thế Long nói một cách dịu dàng, "em mau tỉnh lại đi". Anh ta ngồi bên giường bệnh của Cao Bân, lớp vỏ bọc hung ác và tàn độc dường như nhanh chóng tan biến khỏi người anh. Trong mắt anh, lớp băng lạnh giá dường như tan chảy hoàn toàn, để lộ ra sự đau đớn và dịu dàng.
"Một mình tôi không thể chống đỡ được." Anh ta nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cao Bân.
"Em không thể bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ điên mất." Đáp lại Tưởng Thế Long chỉ là tiếng máy móc điện tử lạnh lẽo. Cao Bân không hề mở mắt một cách kỳ diệu. Tang Chung không có manh mối, nên Tưởng Thế Long đành phải tìm cách khác, chẳng hạn như băng ghi hình camera giám sát. Dù cảnh sát đã thu giữ hết tất cả băng ghi hình trên toàn bộ con phố, điều đó cũng không thành vấn đề, vì anh ta còn là 'Trương Tế Luân.
"Cao Bân anh ấy thế nào rồi?", Cố Hân Di lên tiếng một cách khô khốc. Ngay khi nhận được điện thoại của Tưởng Thế Long, Cố Hân Di đã biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Cao Bân. Cô ấy gần như hoảng loạn và có cảm giác tội lỗi vô cớ, nếu cô ấy không đánh mất lòng tin của Cao Bân và Tưởng Thế Long, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
"Chưa tỉnh, không biết cậu ấy có vượt qua được không." Cố Hân Di chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Tưởng Thế Long lại chứa đựng sự đau buồn đến thế. Cũng giống như cô chưa từng thấy Tưởng Thế Long suy sụp và ảm đạm như vậy, giống như một bức bích họa phai màu, tan vỡ, tàn tạ.
"Anh ấy sẽ vượt qua được thôi", cô không biết phải nói gì, đành dùng những lời sáo rỗng để an ủi Tưởng Thế Long.
"Ừm", Tưởng Thế Long ngồi trên sàn dựa vào tường, cúi đầu, không nói gì nữa. Cố Hân Di cảm thấy anh dường như sắp tan biến vào ánh đèn mờ ảo, yếu ớt.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ", Cố Hân Di cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Thưa Madam", Tưởng Thế Long cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cố Hân Di cảm thấy sự đau buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó như đâm thẳng vào tim cô.
"Nói đi"
"Cô có thể giúp tôi sao chép một bản băng ghi hình được không?" Tưởng Thế Long trông giống như một người đang bám vào một tấm ván cứu sinh trôi dạt trên biển.
"Đây là việc của cảnh sát..."
"Tôi chỉ muốn giúp tìm ra hung thủ", Tưởng Thế Long ngắt lời cô, giọng đầy hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com