Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cơ thể anh bây giờ còn quá yếu, toàn thân mỏi rã rời. Vì nằm liệt giường đã lâu nên chân dưới vẫn còn chưa linh hoạt, vết thương vẫn đang trong quá trình hồi phục, khi vận động sẽ có cảm giác đau nhói, vì vậy anh đi rất chậm, mất một lúc lâu mới đến được cửa phòng bệnh.

"Lục Thu, anh đẩy xe lăn đi theo chúng tôi." Tưởng Thế Long dặn dò Lục Thu đang đứng gác ngoài cửa. Lục Thu nhanh chóng nhìn họ một cái, rồi vào phòng bệnh đẩy chiếc xe lăn trống ra.

Cao Bân gần như dựa vào ngực của Tưởng Thế Long để đi. Hai người dính chặt lấy nhau, từ từ di chuyển trong hành lang bệnh viện. Lục Thu cúi đầu đẩy xe lăn, dường như cảm thấy cảnh thân mật này có chút ngại ngùng.

Anh ta lầm lũi đi theo sau họ, giữ khoảng cách vừa đủ để không nghe thấy những lời thì thầm của cặp "tình nhân" này. Tưởng Thế Long có thể cảm nhận được Cao Bân đã sút cân rất nhiều.

Anh ta gần như cảm thấy anh quá nhẹ, khi trọng lượng cơ thể của Cao Bân đè lên người anh, anh gần như cảm thấy đối phương giống như một nắm lông vũ nhẹ bẫng, luôn khiến anh cảm thấy không chân thực.

Anh ta vòng tay ôm eo Cao Bân, xuyên qua chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, sờ thấy cơ thể đã gầy đi rất nhiều của đối phương, ngay cả lớp cơ bắp mỏng manh đó cũng gần như biến mất.

"Nằm viện mà người ốm đi nhiều quá." Anh ta không kìm được nói.

"Anh nghĩ tôi muốn à?" Cao Bân nói với giọng cộc lốc.

"Sao anh không để tôi thuê một người chăm sóc? Ngày nào cũng để 'đại ca' hầu hạ tôi, mấy ông chú kia e là tức chết." Anh nói đùa.

"Tôi tự nguyện mà." Giọng Tưởng Thế Long nhẹ nhàng. Cao Bân cảm thấy trái tim mình như bị đụng nhẹ một cái, khiến anh có chút hoảng loạn, vì vậy theo bản năng chuyển sang một chủ đề mới.

"À, không phải anh thích nhỏ Tô Chỉ San sao? Sao trước đây lại liều mạng với ba và ông già con nhỏ như vậy! Anh không sợ cổ sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa sao?" Dường như đây không phải là một chủ đề hay cho lắm.

Anh nghĩ lại một cách muộn màng, ngực đau nhói.

"Không sợ," Tưởng Thế Long dứt khoát,

"Người tôi thích không phải là cô ấy"

"Thế là ai? Chị Thủy? Trang Minh Lệ? Hay không phải là Madam chứ!"

"Hay là nói về anh đi!" Tưởng Thế Long rõ ràng là đang né tránh vấn đề này,

"Anh có phải là thích em lớn không?Có cần tôi giúp đỡ... vun đắp không?" Tưởng Thế Long nói, cảm thấy lồng ngực có chút lạnh lẽo.

"Không cần đâu." Ánh mắt của Cao Bân lơ lửng nhìn về phía xa.

"Tôi vốn dĩ cũng nghĩ rằng mình nên thích cô hai. Cổ xinh đẹp như vậy, tính cách lại đúng gu tôi, khi ở bên cổ cũng rất vui vẻ, nghĩ sao cũng là nên thích cổ mới đúng." Lúc này, anh vẫn còn hơi hụt hơi, giọng nói nhỏ, nói ngập ngừng và chậm rãi.

Tưởng Thế Long lặng lẽ lắng nghe anh, cảm giác như có vô vàn cây kim nhỏ li ti đâm vào tim mình, đau nhói và dữ dội.

"Nhưng khi sắp chết, tôi lại không hề nghĩ đến cô hai. Trong cơn hôn mê, tôi không nhớ có mơ thấy cổ không, lúc tỉnh dậy không thấy cổ cũng không cảm thấy thất vọng." Cao Bân luyên thuyên kể lể một lúc lâu.

Ban đầu, anh cứ ngỡ mình thích cô hai, nhưng những lúc này, dường như anh chỉ nghĩ đến Tưởng Thế Long. Có lẽ khi trải qua lằn ranh sinh tử, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng, ngoại trừ Tưởng Thế Long.

"Có lẽ, thật ra tôi không thích cô hai." Anh im lặng một lúc, cuối cùng nói ra câu đó. Ánh mắt Tưởng Thế Long thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi bất chợt được thay thế bằng niềm hy vọng và vui sướng.

Anh ta cảm thấy trái tim có chút mệt mỏi của mình đột nhiên đập mạnh, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.

"Tôi hơi mệt rồi, chúng ta về thôi." Cơ thể Cao Bân vẫn còn quá yếu ớt, chỉ đi được khoảng hai mươi phút, trên trán anh đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, thở dốc và chân tay hơi mềm nhũn.
Tưởng Thế Long gọi Lục Thu đẩy xe lăn tới, cẩn thận đỡ Cao Bân ngồi xuống, sau đó tìm cách đuổi anh ta đi.

"Sao lại đuổi anh ta đi?" Cao Bân có chút bối rối.

"Cao Bân này, tôi muốn nói cho em nghe một bí mật." Tưởng Thế Long đi vòng ra trước xe lăn, đột nhiên quỳ xuống, anh ta hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt Cao Bân.

"Anh nói đi"

"Thật ra tôi mới là Tưởng Thế Long," anh ta dường như đã hạ quyết tâm rất lớn,

"Hoàn toàn không có chuyện nhầm lẫn thân phận gì cả, chỉ là tôi không muốn dính vào những tranh chấp của xã đoàn, điều tôi muốn làm là diễn viên thôi." Cao Bân sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào.

Anh dường như nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, trước mắt có chút choáng váng, không nói nên lời.

"Vậy, anh còn là Trương Tế Luân không?" Mãi một lúc lâu sau, Cao Bân mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Đối với em, tôi sẽ mãi mãi là gã si mê diễn xuất 'Trương Tế Luân'." Tưởng Thế Long muốn đưa tay chạm vào mặt Cao Bân, nhưng lại cố gắng kìm nén. Cao Bân nhìn vào mắt anh ta, chỉ thấy sự chân thành tràn ngập, cùng với một sự dịu dàng nồng nàn và nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com