1
"Thú thật, bây giờ cứ nhìn thấy cái xe này của anh là tôi lại hơi ớn ớn." Cao Bân cố sức nhai kẹo cao su, tay xoa xoa ngực mình, ngồi trên ghế phụ của xe Trương Tế Luân.
Lần trước ngồi xe của Trương Tế Luân là để chụp một bộ ảnh chết người — đúng là chết người theo nghĩa đen.
Cao Bân suýt chút nữa thì bị chị Thủy thiêu sống. Đều tại tên đẹp trai ngồi ghế lái này đi khắp nơi tán tỉnh gái đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc phải chị đại của xã đoàn rồi tự rước lửa thiêu thân.
"Xin lỗi anh" Trương Tế Luân nói lời xin lỗi,
"Đều tại tôi"
"Dĩ nhiên là tại anh rồi!" Cao Bân bực bội nhai kẹo, khoanh tay lại.
"Ok ok." Trương Tế Luân giơ tay lên. Chuyện là do anh ta đề xuất, cũng là anh tìm người thực hiện, cuối cùng lại hại người ta, trách nhiệm này anh không chối đi đâu được.
"Sau này anh đừng có lại gần tôi quá, tôi thật sự không muốn làm chị dâu đâu. Tôi còn chưa muốn chết." Cao Bân chỉ vào Trương Tế Luân, nghiêm túc cảnh cáo.
Trương Tế Luân quay người lại nhìn anh, nghiêng đầu.
"Làm gì vậy?" Cao Bân nhíu mày,
"Làm gì mà nhìn tôi bằng vẻ mặt đó?"
"Bởi vì tôi không thấy anh thật sự đâu có giống không muốn làm." Trương Tế Luân nở một nụ cười,
"Có cần tôi đưa cho anh cái gương để soi không?"
"Thần kinh. Chẳng lẽ để anh hôn một cái là tôi cong luôn à?" Cao Bân lườm anh ta một cái, xua tay rồi vươn tay ra nắm cửa,
"Mở cửa, tôi tự bắt taxi về." Trương Tế Luân lập tức nắm lấy cổ tay anh, nụ cười trông vừa chân thành lại vừa có chút gợi đòn.
"Chính anh cũng nói rồi còn gì." Trương Tế Luân từ từ dụ dỗ,
"Bao nhiêu năm nay bên cạnh tôi đâu có người phụ nữ nào"
"Ý gì?" Cao Bân trừng mắt nhìn anh ta, giọng điệu vốn nên quả quyết lại có vẻ hơi chột dạ.
"Ý là... có lẽ anh thật sự là cong đó, chỉ là chính anh không biết thôi?"
"Anh có phải bị vấn đề về não không vậy?" Cao Bân chọc vào thái dương anh ta, sau đó tay còn lại cũng bị anh ta nắm lấy.
Trương Tế Luân chạm vào ngón tay anh, đan năm ngón tay vào kẽ tay anh, kéo tay anh lên môi hôn một cái.
Mắt Cao Bân trợn tròn. Trương Tế Luân nghiêng người tới, kề sát môi anh. Hơi thở phả lên má anh, mùi nước hoa nam tính lạnh lùng trên cổ người đàn ông trở nên nồng nàn hơn.
Cao Bân có chút thở không ra hơi.
"Kẹo cao su." Trương Tế Luân xòe tay ra. Cao Bân cứng đờ mở miệng nhả kẹo cao su vào tay Trương Tế Luân, nhìn anh ta gói bã kẹo vào khăn giấy rồi đút vào túi.
Không hiểu sao lại có chút mong chờ. Trương Tế Luân lại ghé sát vào, khuôn mặt đẹp trai chỉ cách mặt anh chưa đến một cm.
Chính là cái khoảng cách chỉ cần chu môi là sẽ hôn được.
"Làm gì vậy đại ca?" Cao Bân rít mấy chữ qua kẽ răng.
"Em đoán xem"
"..." Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Tế Luân là một diễn viên chuyên nghiệp và tận tâm. Ánh mắt Cao Bân đảo quanh xe, nhưng khoảng cách quá gần khiến cho trong tầm nhìn của anh lúc nào cũng là cái đầu của Trương Tế Luân.
"Anh bây giờ là Tưởng Thế Long đó..."
"Bây giờ tôi là Trương Tế Luân"
"..." Một diễn viên giỏi có thể phân biệt được tình cảm của mình xuất phát từ tình yêu của nhân vật dành cho nhân vật, hay xuất phát từ chính bản thân mình dành cho một người.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Tế Luân là một diễn viên chuyên nghiệp và tận tâm. Thế nên lúc bị Trương Tế Luân hôn, Cao Bân có chút buông xuôi tự giễu mà nghĩ:
Lần này thì tiêu thật rồi. Nụ hôn đơn thuần ngay khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau đã trở nên nóng bỏng. Ngọn lửa dục vọng mà Cao Bân kìm nén bấy lâu nay đã bị nụ hôn mang hương bạc hà của kẹo cao su này thổi bùng lên.
Nhà cũ bắt lửa đúng là toi mạng mà. Cao Bân cắn môi dưới của Trương Tế Luân, cắn đến mức Trương Tế Luân kêu lên một tiếng. Anh ôm lấy đầu Trương Tế Luân không cho anh ta rụt lại, ngậm lấy môi dưới của anh cẩn thận liếm vết thương nông trên đó, liếm đi vệt máu vừa rỉ ra.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ lên giường với anh." Cao Bân thở hổn hển một tiếng, đầu lưỡi bị Trương Tế Luân cuốn lấy khuấy đảo vài vòng, nước bọt chảy dọc xuống khoé miệng.
"Trước khi chuyện xảy ra thì tôi cũng vậy." Trương Tế Luân hôn lên cằm anh, liếm đi dòng nước bọt vừa chảy xuống.
"Chị Thủy chắc chắn sẽ băm tôi ra thành tám khúc"
"Thần kinh. Có tôi ở đây ai dám động vào em"
"Là Tưởng Thế Long ở đây." Cao Bân sửa lại.
"Là Tưởng Thế Long ở đây." Khoác vest của Trương Tế Luân được cởi ra, ném ra ghế sau. Cao Bân hôn lên yết hầu của anh ta, đầu lưỡi day day vào cục xương nhô lên đó, ngón tay linh hoạt cởi cúc áo sơ mi của anh, để lộ lồng ngực vaf bụng dưới săn chắc.
Trương Tế Luân nắm lấy tay anh ngăn anh lột sạch quần áo trên người mình, rồi ấn tay anh lên đũng quần đã dựng đứng của anh ta.
Cao Bân xoa nắn mấy cái, ngón trỏ lướt kéo khóa quần ra, luồn hai ngón tay vào trong, cách một lớp quần lót mà vuốt ve dương vật của anh.
"Cũng đâu có nhỏ gì." Cao Bân ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh véo cằm Cao Bân, ngón cái day day môi anh, đầu ngón tay liền bị đầu lưỡi liếm nhẹ.
"Nếu không thì sao đủ can đảm cho sir Cao coi chứ"
"Vậy thì chỉ đành để tôi hy sinh một chút vậy..."
"Tôi sẽ không làm em bị thương đâu. Yên tâm đi." Trương Tế Luân đứng dậy bước qua, đầu gối chen vào giữa hai chân Cao Bân, thúc nhẹ lên trên một cái.
Cao Bân rên lên một tiếng, dạng chân ra dựa vào trong, chừa ra không gian cho anh.
"Thật ra lần trước... tôi rất có cảm giác"
"Có ma nó không biết! Tôi có mù đâu." Cao Bân ôm lấy cổ anh, ngón tay lướt trên vành tai đỏ ửng,
"Nhanh lên. Lát nữa tôi hối hận đó"
"Được" Trương Tế Luân kéo dài giọng, cởi thắt lưng của anh, kéo quần xuống kẹt ở gần đầu gối, rồi lấy ra một tuýp gel bôi trơn từ ngăn kéo ở ghế phụ.
"Có - mưu - đồ - từ - trước"
"Đúng vậy đó." Trương Tế Luân thừa nhận ý đồ xấu xa của mình, nhấc chân Cao Bân lên, thấm gel bôi trơn rồi lần đến khe mông của anh, cẩn thận thăm dò vào trong.
"Chết tiệt!" Cao Bân siết chặt cánh tay, bị Trương Tế Luân hôn lên môi, đầu lưỡi lại quấn lấy nhau. Trương Tế Luân cẩn thận khai phá cơ thể người đàn ông dưới thân, ngón tay tìm tòi trong thông đạo nóng bỏng trơn ướt, men theo thành ruột mà chậm rãi tiến sâu vào.
"Tôi muốn nói... bậy quá." Cao Bân khẽ rên trong lúc hôn nhau. Trương Tế Luân cười một tiếng, đưa hai ngón tay vào trong rồi ấnh mạnh lên thành ruột, toàn thân Cao Bân run lên, hai chân đang mở rộng liền quấn chặt lấy eo anh ta.
Tên này lúc đầu đúng là nhìn thì trông cũng khá vô hại. Mẹ nó chứ, bị lừa rồi. Cao Bân vừa nghĩ, vừa luồn tay vào trong quần Trương Tế Luân, nắm lấy dương vật cứng rắn nóng bỏng bên trong mà vuốt ve.
"Ướt rồi." Cao Bân vòng quanh quy đầu rồi xoa nắn mấy cái, ngón trỏ day nhẹ lên miệng sáo, Trương Tế Luân rên rỉ, tiết ra càng nhiều dịch hơn.
"Đừng dọc nữa, lát nữa quần ướt thì tôi về nhà kiểu gì?" Trương Tế Luân thúc giục. Cuối cùng dương vật anh ta cũng được giải thoát khỏi lớp vải, sau đó lại bị bao cao su trói buộc.
"Về nhà tôi chứ sao." Cao Bân lười biếng đáp một câu. Trương Tế Luân thở ra một hơi nóng, ôm eo anh nhấc bổng cả người lên.
Cao Bân giật nảy mình, bám chặt vào người Trương Tế Luân, cảm nhận được vật cứng kia đang thúc vào giữa hai mông, căng thẳng nuốt nước bọt.
Trương Tế Luân mím môi, quy đầu đẩy mở lối vào, cả cây dương vật chậm rãi tiến vào trong cơ thể Cao Bân.
"A—" Cao Bân níu lấy cổ áo Trương Tế Luân, được anh ta hôn lên má để xoa dịu nỗi sợ hãi khi bị đàn ông xâm nhập.
"Hơi chật." Trương Tế Luân khó khăn cử động, cơ thể bị kẹt trong ghế ngồi chật hẹp khó mà cử động. Tay Cao Bân ấn vào nút bên cạnh một cái bụp, ghế ngồi "vù" ngả ra sau, Trương Tế Luân đè trên người anh, cười với anh.
"Giờ thì tốt hơn nhiều rồi." Trương Tế Luân chạm đến chân Cao Bân, sờ đến khủy chân rồi banh chân anh ra, ra sức thúc mạnh thân dưới.
Dương vật ra vào trong lối vào chật hẹp ẩm ướt, quy đầu va vào thành ruột, thỉnh thoảng lại đâm trúng điểm G, làm cho Cao Bân run rẩy trong lòng anh ta mà gọi tên anh.
Chiếc xe rung lắc dữ dội theo từng chuyển động của Trương Tế Luân, bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể đoán được chuyện tình tứ gì đang diễn ra bên trong.
Chắc sau này không thể quay lại ngành cảnh sát được nữa rồi. Cao Bân mơ màng nghĩ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của Trương Tế Luân trong bóng tối lại không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ mẹ kiếp cái ngành cảnh sát chó má, ông đây cứ sướng trước đã rồi tính.
Trương Tế Luân không nhịn được cúi xuống hôn lên lúm đồng tiền trên má Cao Bân, thở hổn hển rên rỉ vài tiếng.
Anh ta lật người Cao Bân lại, để anh nằm sấp trên ghế, giữ lấy eo anh rồi lại một lần nữa đâm vào mông anh.
Cao Bân ôm lấy gối tựa đầu trên ghế mà run rẩy rên la, đôi tay thon dài kia tìm đến bàn tay anh rồi siết chặt lấy.
Anh nghe thấy tiếng nước nhớp nháp phát ra từ nơi hai người giao hợp, mông của mình bị hông của Trương Tế Luân va vào tạo ra âm thanh da thịt vỗ bôm bốp.
Lần đầu tiên đã làm tình trong xe, có phải là hơi kích thích quá rồi không. Cao Bân lẩm bẩm, loáng thoáng nghe thấy Trương Tế Luân ghé vào tai anh thì thầm nói vậy lần sau làm trên sofa cũng được.
"Hay là làm trên sofa nhà họ Tưởng đi— A!" Cao Bân bị anh ta cắn vào vai, cơn đau hóa thành dục vọng và kích thích, khiến anh không kìm được mà bắn ra một luồng tinh dịch.
"Được." Trương Tế Luân nói. Cao Bân nằm sấp trên ghế, đầu óc quay cuồng một lúc lâu mới hoàn hồn. Anh nghiêng đầu, thấy Trương Tế Luân đang liệt người ở ghế lái, tay cầm khăn giấy lau dọn chất dịch giữa hai chân một cách máy móc.
"Nè." Anh vỗ một cái vào mặt Trương Tế Luân, Trương Tế Luân giật bắn mình, quay đầu nhìn anh với vẻ kinh hãi.
"Giúp tôi với đại ca." Anh nói,
"Chẳng lẽ anh định để tôi tự lau à?" Trương Tế Luân "Ồ" một tiếng, cuối cùng cũng mò qua giúp anh lau người.
"Lần sau, lúc anh làm tình với phụ nữ, đừng có như bây giờ, kêu mới chịu làm." Cao Bân nói. Trương Tế Luân dí sát đầu tới trước mặt anh, giơ tay bật đèn trên nóc xe, nghiêm túc nhìn anh.
"Gì? Tôi nói sai à?" Cao Bân nhướng mày.
"Trong kịch bản đóng vai Tưởng Thế Long của tôi không có viết là phải lên giường với người khác đâu."
"Thế trong cuộc đời của Trương Tế Luân có viết không?"
"Em bị khùng à?" Trương Tế Luân cau mày,
"Hay là tinh dịch lúc nãy bắn hết lên não em rồi?"
"Ê!"
"Chúng ta vừa mới làm xong mà em nói những lời này? Em có biết tôi..." Cao Bân xốc quần lên xoay người lại, chân đạp lên ghế, đẩy Trương Tế Luân một cái.
"Tôi không muốn nghe anh nói đạo lý."
"Lúc nãy là tôi nói thật đó."
"..."
Dù hai giọng nói vang lên cùng lúc, nhưng nói gì thì vẫn nghe khá rõ. Trương Tế Luân bực quá hóa cười, nghiêng đầu nhìn anh,
"Em tưởng tôi làm vậy là để dụ em lên giường với tôi à?" Cao Bân ấp úng mấy tiếng,
"Anh có cả đám phụ nữ, làm sao tôi biết anh nói thật hay nói láo."
"Sir Cao, em làm ngành này, không lẽ không nhìn ra được câu nào thật câu nào giả?" Trương Tế Luân nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của Cao Bân, Cao Bân không dám phản bác.
"...Bân Bân?" Trương Tế Luân ghé sát lại hỏi.
"Biến đi." Cao Bân lườm anh ta một cái, rồi nhanh như chớp hôn lên môi anh,
"Quy tawsc nằm vùng còn nhớ không? Không được nảy sinh tình cảm với người có liên quan đến nhiệm vụ"
"Nhớ chứ"
"Trừ tôi ra"
"Yes, sir!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com