2
"Thấp một chút trông sẽ giống hơn." Cao Bân cảm thấy mình như một con rối bị giật dây. Mà còn là loại rối có khớp bị kẹt, không thể cử động linh hoạt. Dường như anh còn nghe thấy tiếng khớp xương kêu "ken két". Gân xanh trên trán cũng đã nổi cả lên. Không thể thấp hơn được nữa, đã đủ thấp rồi.
"Được rồi, đổi động tác khác." Câu nói này của Trương Tế Luân hôm nay dường như là lá bùa cứu mạng của Cao Bân. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ được "nâng cấp".
Cao Bân vừa ngồi lại vào ghế phụ, Trương Tế Luân liền quay người dựa sát vào anh. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng hành động thực tế lại chẳng có chút gì là áy náy, mà vô cùng đường hoàng tự nhiên.
Cao Bân cúi mắt nhìn một chân của Trương Tế Luân bước qua hệ thống chuyển số ở ghế lái, đặt vào giữa hai chân mình. Nửa thân trên thuận thế đè lên người anh, thứ ập vào mặt là hơi ấm, mùi hương, lồng ngực của Trương Tế Luân, bản thân thì bị vây giữa hai cánh tay anh ta, sau lưng là ghế tựa cứng như sắt. Không còn đường lui. Không gian chật hẹp làm sao chứa nổi hai người đàn ông to lớn?
Trương Tế Luân vốn đã cao to, còn mình tuy thấp hơn nhưng cũng không hề gầy ốm. Chân của Trương Tế Luân kẹt giữa hai chân anh, đầu gối thúc vào chỗ hiểm yếu, đầu bị ôm lấy, cơ thể bị khống chế, bản năng của người đàn ông khiến chuông báo động trong đầu vang lên inh ỏi. Cao Bân cố gắng hết sức để ý thức không nhận ra người đang khống chế mình lúc này là một người đàn ông.
Anh đã làm cảnh sát chìm nhiều năm, toàn là liếm máu trên lưỡi đao, cầu sống dưới gậy gộc mà qua, kinh nghiệm rèn luyện khiến anh chỉ cần ngửi thấy mùi hormone nam là theo bản năng muốn tấn công. Nhưng bây giờ anh lại phải dang rộng hai tay, mở rộng lồng ngực để một người đàn ông khác xâm phạm vào khoảng cách an toàn. Dù biết đối phương là Trương Tế Luân, là đồng đội, là cảnh sát chìm, nhưng cũng chính vì biết đó là Trương Tế Luân nên cơ bắp mới căng cứng, máu dồn về những nơi tiếp xúc, dây thần kinh như bị đốt cháy.
Cao Bân vô số lần vào sinh ra tử, đối mặt với biết bao khoảnh khắc sống chết ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà cũng không sánh bằng sự sôi trào máu nóng lúc này. Không nhịn được mà nghiến chặt răng, lại phải liều mạng thả lỏng bản thân, nếu không thả lỏng, sẽ bị phát hiện mất.
"Cao Bân?" Trương Tế Luân lại thổi khí bên tai anh.
"Chuyện gì?"
"Anh có phản ứng rồi kìa." Cao Bân thật sự muốn đấm chết tên diễn viên không biết chừng mực này. Trương Tế Luân cảm nhận được hành động của anh, lại cho thêm một câu:
"Út đang nhìn đó, đừng manh động." Chuông báo động trong đầu mất kiểm soát, Cao Bân phải dùng hết sức bình sinh để nén lại những câu chửi thề phong phú đã tích lũy được trong suốt thời gian nằm vùng, anh dồn hết sức vào tay, ấn mạnh vào lưng Trương Tế Luân. Nhưng làm vậy chỉ khiến Trương Tế Luân dán sát hơn, anh lại vội vàng buông tay ra.
"Được rồi, được rồi." Trương Tế Luân dỗ dành, đứng dậy tách hai người ra, tiếng ù tai điên cuồng của Cao Bân cuối cùng cũng ngừng lại. Mà Trương Tế Luân thì bắt đầu thản nhiên thoa son dưỡng môi. Cao Bân có một dự cảm không lành.
"Anh thoa son dưỡng môi làm gì?"
"Môi khô nứt rồi, lát nữa hôn sẽ không thoải mái." Trương Tế Luân luôn nói ra những lời kinh người bằng một giọng thản nhiên như không. Mắt Cao Bân trợn trừng, trong khoảnh khắc dâng lên sự hối hận, lẽ ra vừa rồi nên vung một đấm, đánh cho anh ta chấn động não thì anh mới tỉnh táo ra một chút. Trương Tế Luân hoàn toàn không nhận ra cơn thịnh nộ của Cao Bân, còn đưa thỏi son dưỡng đến trước mặt anh, với vẻ mặt vô tội hỏi anh có muốn dùng không.
Dùng cái gì mà dùng? Bị điên à? Anh gạt phăng thỏi son dưỡng của Tế Luân, trong lòng chửi ầm lên, biểu cảm trên mặt cũng mất kiểm soát, trông thiểu não vô cùng. Dù đã biết câu trả lời, anh vẫn không chịu từ bỏ tia hy vọng cuối cùng mà hỏi:
"Hôn ai?"
"Hôn tôi đó..." Những lời tiếp theo Cao Bân không nghe nữa, tư duy của anh bắt đầu ngưng trệ ngay từ lúc biết mình phải hôn Trương Tế Luân. Miệng của Trương Tế Luân trước mặt cứ mấp máy, nhưng anh chẳng nghe thấy âm thanh gì. Không gian bên trong chiếc xe biến thành một bể cá, hai người trở thành những con cá trong nước.
Cao Bân, người tự cho mình là cá, cảm thấy cơ thể lạnh dần từng đợt, trong mắt chỉ còn dung chứa được đôi môi đang mấp máy kia. Rồi tất cả những gì anh biết là chủ nhân của đôi môi đó đặt tay lên gáy và vai mình, và gương mặt gợi đòn nơi đôi môi ấy ngự trị ngày càng gần lại. Càng lúc càng gần. Hai tay tóm lấy gương mặt đó, hôn lên như thể muốn nuốt chửng đối phương.
Bản năng của đàn ông điều khiển cơ thể Cao Bân, sự hiếu chiến, ham muốn thắng thua, dục vọng chinh phục gần như khiến tim anh vỡ tung. Anh nhắm mắt lại, tiếng ù tai ngừng bặt, chỉ còn sự tĩnh lặng như sau một vụ nổ bom. Anh dùng toàn bộ sức lực của mình để cắn mút đôi môi đó.
Chẳng qua chỉ là diễn kịch, anh có thể làm được, làm cảnh sát chìm chẳng phải cũng là diễn kịch sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com