3
Trương Tế Luân cũng đang diễn thôi mà, anh ta thản nhiên như gió thoảng mây bay, không có lý do gì mình lại không làm được. Ra tay tấn công trước luôn là lúc đang sợ hãi. Động vật khi đối đầu trên con đường hẹp, kẻ yếu hơn luôn tấn công trước. Chơi cờ vua, cao thủ thì bày mưu tính kế, còn người mới thì nóng vội, bồn chồn. Khi còn huấn luyện ở trường cảnh sát, Cao Bân nắm vững cả tâm lý học, hành vi học lẫn binh pháp.
Nhưng đến lúc lâm trận, anh lại không nghĩ được gì, vẫn cứ lao vào Trương Tế Luân trước một bước. Kẻ thất thủ trước là kẻ hoảng loạn trước. Son dưỡng vị bạc hà thấm vào môi lành lạnh, mềm mại và trơn mượt, cảm giác tốt ngoài dự kiến. Tốt đến mức anh bắt đầu tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa hôn ai? Tai họa rồi. Cao Bân chợt nhận ra mình đã thất sách.
Quyền chủ động của anh chỉ duy trì được vài giây, một thoáng hoảng hốt trong lòng đã để lộ sơ hở. Lưỡi của Trương Tế Luân thừa thắng xông thẳng vào khoang miệng anh, ngược lại còn áp chế anh. Cái lưỡi không thuộc về mình đang càn quấy bên trong khoang miệng, lướt qua hàm răng, vòm họng trên, chiếc lưỡi của anh đang cố sức rụt về sau lại bị cuốn lấy, điều khiển, kéo về phía trước.
Tựa như hai con rắn quấn lấy nhau. Trương Tế Luân xâm nhập sâu hơn, dường như muốn ép cả đầu mình vào mặt anh, bàn tay đè bên tai anh dùng sức đến mức như muốn lún vào não. Cao Bân không thể thở nổi, nghe thấy tiếng gầm vang từ trong cơ thể đối phương, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, chực chờ nuốt chửng lấy anh. Sao anh có thể chịu thua?
Anh điều chỉnh cơ thể để dễ dùng sức hơn, hai tay ôm lấy mặt Trương Tế Luân, toàn thân đẩy về phía anh ta, lưỡi cũng gắng sức đẩy vào trong miệng đối phương. Một cuộc chiến trong khoang miệng. Trương Tế Luân chỉ là một diễn viên, đánh đấm thì yếu xìu, làm việc thì vô dụng, bị anh và madam ép phải nhận lấy vị trí cần đầu Tứ Liên Bang, ba ngày hai bữa lại gây chuyện, không những không phá được vụ án mạng của cha con họ Tưởng, mà bây giờ chính anh còn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn của anh ta.
Rõ ràng là mình nên ghét anh ta mới phải. Cao Bân nghĩ mãi không ra. Anh cắn Trương Tế Luân như để trả thù, Trương Tế Luân đau quá, liền đổi lại thành anh ta tấn công, cướp đoạt hơi thở của anh. Cảm giác chiến thắng nho nhỏ này khiến Cao Bân vui vẻ, Trương Tế Luân không thể nào đánh lại anh. Anh ôm chặt đầu Trương Tế Luân, cơ thể càng lúc càng nghiêng về phía trước, hệ thống chuyển số giữa ghế lái và ghế phụ cấn vào giữa hai người.
Trọng tâm của Cao Bân không có chỗ để đặt. Bộ não thiếu oxy vì nụ hôn hiện lên đủ mọi chuyện lúc Trương Tế Luân làm cảnh sát chìm. Dám làm dám chịu, trọng tình trọng nghĩa, anh ta không phải cảnh sát, không có nghĩa vụ phải liều mạng để bảo vệ người dân, thậm chí còn không phải là công dân Hồng Kông. Anh chỉ là một người bình thường vô tình bị kéo vào, hoàn toàn có thể phủi mông bỏ đi, nhưng anh chưa bao giờ lùi bước, đã nhận lấy kịch bản mà nếu diễn hỏng, kết cục sẽ là cái chết.
Cao Bân không nhịn được mà hé mắt, lén nhìn gương mặt của Trương Tế Luân. Anh ngỡ rằng đối phương đang nhắm mắt, nào ngờ lại thấy đôi mắt cong cong của Trương Tế Luân đang tràn ngập ý cười. Trong một giây tim ngừng đập, Cao Bân mất thăng bằng, bị Trương Tế Luân đè ngược về lại ghế phụ. Trương Tế Luân vẫn duy trì nụ hôn, lợi dụng ưu thế về thể hình để một lần nữa giam Cao Bân giữa cơ thể anh ta và lưng ghế.
Cái không gian chật hẹp chết tiệt này. Thân hình của Trương Tế Luân chiếm hết lợi thế, Cao Bân không tài nào thoát ra được. Anh nắm lấy cánh tay Trương Tế Luân đẩy mạnh, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp. Ngay lúc anh đang giãy giụa, Trương Tế Luân ngả lưng ghế ra, khiến Cao Bân đột ngột ngã ngửa về phía sau. Nụ hôn tách ra, Cao Bân ngửa mặt nhìn Trương Tế Luân đang chống người phía trên mình.
Anh nhìn rất rõ, đôi mắt hẹp dài của anh ta mang theo ý cười nhìn anh, đôi môi mỏng đã hơi sưng đỏ... Cao Bân đột nhiên cảm thấy chiếc quần tây của mình thật chật. Và rõ ràng, người nhận ra điều này không chỉ có mình anh. Trương Tế Luân đổi sang chống bằng một tay, cơ thể trĩu xuống vài phần, bàn tay còn lại đưa xuống thân dưới của Cao Bân, bắt đầu tháo thắt lưng anh.
"Anh làm gì vậy..." Giọng Cao Bân run rẩy. Màn kịch này anh không diễn nổi nữa, anh muốn bỏ vai. Thế nhưng Trương Tế Luân trước mặt hoàn toàn không cho anh cơ hội đó, anh ta bắt đầu một bài diễn thuyết dài:
"Màn kịch này rất quan trọng, không diễn cho thật một chút, các chú bác làm sao mà tin được? Lương Triều Vỹ đóng cảnh giường chiếu với Trương Quốc Vinh trong Happy Together không chịu cởi đồ, đã bị Vương Gia Vệ nói là không đủ chân thật, khán giả sẽ không tin. Cứ coi như đây là cái giá của tự do, hy sinh một chút thôi mà. Sau này chúng ta rút lui rồi thì có thể làm những gì mình muốn. Tôi sẽ về làm trụ cột cho đoàn kịch Gõ Kiến của tôi, còn anh thì làm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com