4
Cao Bân chợt nhớ ra điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi với em út, liền vội đưa tay bịt miệng Trương Tế Luân lại:
"Biết rồi biết rồi, anh nhanh lên!" Trương Tế Luân bắt tay vào tháo thắt lưng, Cao Bân cảm nhận được hơi thở của anh ta len lỏi qua kẽ tay, một hơi thở nóng bỏng đến mức không cần thiết đối với một màn kịch. Và rồi, phần đùi đang dần lộ ra của anh cảm nhận được một luồng hơi nóng còn không cần thiết hơn thế nữa.
"Anh... anh đừng đụng tôi..." Mặt Cao Bân đỏ bừng, nửa câu sau không sao nói ra lời. Anh vốn tưởng da mặt mình đã đủ dày, ai ngờ gặp phải Trương Tế Luân thì đúng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Lúc này, Trương Tế Luân đang đè trên người anh, mặt áp mặt mà vẫn thản nhiên nói:
"Ai cũng là đàn ông mà, tình huống này khó tránh khỏi. Anh cũng đang đụng tôi còn gì." Cao Bân cứng họng, ngay sau đó liền cảm nhận được bàn tay của Trương Tế Luân bao lấy dương vật của mình. Gần như ngay khoảnh khắc được chạm vào, miệng sáo của Cao Bân đã không kìm được mà rỉ ra dịch lỏng. Bàn tay Trương Tế Luân rất lớn, vừa vòng qua nắm trọn lấy cậu nhỏ của Cao Bân, vừa có thể dùng hai ngón tay chăm sóc cho hai viên tinh hoàn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Khi sự kích thích khiến dịch tiết ra nhiều hơn, dương vật khô khốc trong tay đã được bôi trơn, Trương Tế Luân liền nhanh chóng tuốt lộng lên xuống.
Tay của Trương Tế Luân quá nóng, Cao Bân cảm thấy mình gần như tan chảy, phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng, không thể để em út nghe thấy. Nhưng trên thực tế, em út đã nghe thấy tất cả. Những cơn khoái cảm dâng lên từ thân dưới làm lý trí tiêu hao, giống như bị ai đó ấn đầu dìm xuống nước, đầu óc hỗn loạn như sắp chết chìm.
Cao Bân không dám nghĩ đến biểu cảm của mình lúc này, càng không dám đối diện với Trương Tế Luân đang nhìn mình chằm chằm. Amh quay đầu đi, đưa tay lên che mắt, để lộ ra vành tai đỏ đến mức như muốn rỉ máu. Trương Tế Luân dường như bị hình ảnh đó cám dỗ, ghé sát lại gọi tên cậu:
"Cao Bân, Cao Bân." Tiếng gọi biến thành hơi thở nóng rực phả vào bên tai, khiến tai của Cao Bân không ngừng run rẩy. Trương Tế Luân há miệng ngậm lấy vành tai anh, dùng đầu lưỡi trêu đùa. Tay của Cao Bân cào loạn trên ghế da bên cạnh đầu và dưới thân mình, bề mặt da trơn láng khiến anh không có chỗ bấu víu, chỉ có tiếng ma sát khô khốc vang lên.
Trương Tế Luân liếm láp vành tai Cao Bân, tay ở dưới thân dưới cũng không hề lơ là. Dương vật trong tay anh ngày càng cứng, ngày càng lớn, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng những đường gân nổi lên cồm cộm. Đã đến điểm giới hạn rồi. Thế nhưng chủ nhân của nó là Cao Bân, dù gương mặt đã mơ màng, vẫn sống chết không chịu rên rỉ. Chỉ có những tiếng hừ hừ nhỏ bé, đứt quãng, tiết lộ sự sung sướng đang được kìm nén.
Trương Tế Luân lại nổi ý xấu, dùng sức cắn lên dái tai của Cao Bân. Ngay khoảnh khắc vành tai bị cắn, Cao Bân cuối cùng cũng rên rỉ thành tiếng. Vì đau đớn, vì sung sướng, và một khi đã cất tiếng, thì không thể nào dừng lại được nữa. Ban đầu chỉ là những nốt rời rạc, dần dần nối thành một đường thẳng, rồi theo nhịp tay của Trương Tế Luân mà trở thành một giai điệu thăng trầm, âm lượng cũng ngày một lớn hơn.
Ngay vào lúc sắp leo đến đỉnh cao nhất, Trương Tế Luân lại dùng ngón trỏ chặn lấy miệng sáo sắp sửa tuôn trào. Tiếng rên của Cao Bân không kìm được mà mang theo cả giọng nức nở. Anh vặn vẹo dưới thân Trương Tế Luân, đưa tay xuống cố gắng gạt tay anh ta ra. Ngọn lửa trong cơ thể chạy loạn điên cuồng mà không có chỗ xả, anh cào cấu vài cái mà vẫn không sao gỡ ra được.
Nếu là ngày thường, chỉ một đấm là có thể hạ gục Trương Tế Luân rồi.
"Buông tay, anh buông ra!" Giọng Cao Bân không chút sức lực, chỉ có thể cố gắng hết sức trừng mắt nhìn Trương Tế Luân một cách giận dữ, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước lại hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, trong mắt Trương Tế Luân chỉ thấy đáng yêu mà thôi. Trương Tế Luân bắt lấy bàn tay đang làm chuyện vô ích của Cao Bân, dẫn nó đến vuốt ve chính mình. Cao Bân muốn rụt tay về, nhưng Trương Tế Luân đã kéo lại và nói:
"Giúp tôi thì tôi sẽ buông ra." Bị Trương Tế Luân nắm đằng chuôi, Cao Bân đành phải cởi thắt lưng của anh ta, rút dương vật ra rồi bắt đầu hành động. Trương Tế Luân cũng giữ lời, dời ngón tay đang chặn miệng sáo của anh ra. Hai người trán kề trán, vuốt ve lẫn nhau, hơi thở quyện vào nhau. Trong chốc lát, trong xe chỉ còn lại tiếng nước trượt khi tuốt lộng và tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.
Không gian chật hẹp tràn ngập mùi tanh nồng, trong xe cuộn trào mùi xạ hương đậm đặc. Cao Bân ôm chặt lấy Trương Tế Luân, bắn trong tay anh ta. Mà Trương Tế Luân thì vẫn chưa kết thúc. Sau khi xuất tinh, Cao Bân giống như một con chó săn màu trắng bạc vừa mới ngủ dậy, không còn sự nhanh nhạy và cảnh giác thường ngày, trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng. Anh choàng tay qua cổ Trương Tế Luân, dùng tóc mình cọ vào cằm của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com