Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nếu là một Cao Bân tỉnh táo, chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Hành động này rõ ràng là đã vượt quá giới hạn. Trương Tế Luân nuốt nước bọt, vươn tay qua đỉnh đầu Cao Bân, tìm kiếm thứ gì đó ở hàng ghế sau. Cao Bân mềm nhũn hỏi:

"Anh tìm gì vậy?"

"Eat shit, anh tới mà chịu đi? Sao không nói tôi làm đàn bà luôn đi?"

"Vậy cũng được đó, hay là anh tới làm đi?" Sự nhượng bộ đột ngột của Trương Tế Luân khiến Cao Bân nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Anh sững người ra mất ba phút, trong khi ngón tay của Trương Tế Luân vẫn giữ nguyên trạng thái cắm trong cơ thể anh. Cuối cùng, anh vừa chửi đổng vừa bảo Trương Tế Luân tiếp tục. Cao Bân không tài nào tưởng tượng ra được cảnh Trương Tế Luân bị mình làm, cảnh đó còn thiếu cảm giác chân thực hơn cả cảnh tượng hiện tại.

Ngón tay của Trương Tế Luân khuếch trương và khai phá cơ thể Cao Bân, và Cao Bân dần dần thả lỏng. Sau đó, ngón tay đang chôn sâu bên trong chạm đến một điểm. Cao Bân chỉ cảm thấy một tia sét xẹt qua não, trước mắt trắng xóa, cơ thể run lên. Trương Tế Luân biết mình đã tìm đúng vị trí. Anh ta bắt đầu tấn công liên tục và không ngừng nghỉ vào điểm đó. Ý thức của Cao Bân dần tan rã dưới sự trêu chọc không ngừng của Trương Tế Luân, miệng không ngừng tuôn ra những lời "thăm hỏi gia đình" thân thương bằng tiếng Quảng.

Trương Tế Luân cũng không tức giận, Cao Bân của lúc này đẹp hơn bất cứ lúc nào khác. Mái tóc bạc rối bù, đôi mắt to tròn mơ màng chỉ phản chiếu hình bóng của riêng anh ta, làn da màu đồng cổ vì đổ mồ hôi mà như được mạ một lớp vàng, càng ửng lên một màu hồng vì tình dục và cao trào. Sự yếu đuối bộc lộ trước mặt anh, giống như một con báo tuyết phơi ra chiếc bụng mềm của mình để thể hiện sự phục tùng, là quyền lực mà Cao Bân đã nhượng lại.

Cứ để anh chửi cũng không sao.

"Tôi thích em lắm," Trương Tế Luân thì thầm bên tai anh khi tiến vào. Chiếc điện thoại đặt ở phía trước ghế lái vẫn luôn trong cuộc gọi, chỉ là em út đã sớm không thấy tăm hơi đâu nữa. Khi họ vừa bắt đầu quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của cả hai không sót một tiếng nào đã truyền vào tai nghe của em út. Lúc đó, em út đang trốn trong bụi cây đã vội vã rút tai nghe ra như thể vứt bỏ một củ khoai lang nóng, vác máy ảnh, thu chân máy lại rồi bỏ chạy.

Anh tư và Cao Bân là thật. Anh tư và Cao Bân là thật. Anh tư và Cao Bân là thật! Em út vừa chạy vừa lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu như một cái máy phát lại. Sự tồn tại của em út đã hoàn toàn bị hai người trong xe ném lên chín tầng mây. Chỉ còn lại chiếc tai nghe bị rơi trên mặt đất trong lúc hoảng loạn, đang khe khẽ truyền đi những âm thanh của một đêm xuân trong bụi cây không người.

Mãi cho đến khi xong chuyện, Cao Bân mới nhớ đến em út. Anh nhướn người qua vai Trương Tế Luân nhìn ra ngoài, ở nơi xa xa được cành cây che khuất, bóng dáng em út đã không còn đâu nữa. Như thể một chậu nước đá dội từ trên đầu xuống, Cao Bân lạnh buốt từ đỉnh đầu đến gót chân, mặt mũi trắng bệch. Xong rồi. Giả thành thật rồi. Không màng đến việc Trương Tế Luân đang che đi bộ dạng quần áo xộc xệch của mình, Cao Bân đẩy mạnh anh ta ra, ngay sau đó tung một cước, đá vào ngực Trương Tế Luân.

"Gel bôi trơn và bao cao su." Trương Tế Luân khẽ nói bên tai Cao Bân, nhưng lọt vào tai anh lại như một tiếng sét đánh ngang tai. Nó xua tan đi sự mệt mỏi của cơ thể và cơn mơ màng trong tâm trí. Cao Bân lập tức tỉnh táo lại, giãy giụa dưới thân Trương Tế Luân. Nhưng Trương Tế Luân lúc này như một người khổng lồ, gắt gao kẹp chặt Cao Bân ở dưới thân.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Trương Tế Luân không phải là đối thủ của Cao Bân, nhưng bây giờ đang ở trong xe, Cao Bân lại vừa mới lên đỉnh, toàn thân mềm nhũn, không làm gì nổi Trương Tế Luân. Tuy Cao Bân chưa từng thử nhưng cũng đã có nghe nói qua. Chuyện giường chiếu giữa những người đồng tính nam, đều là dùng... Cao Bân nghĩ đến kích cỡ của Trương Tế Luân mà mình vừa nắm trong tay ban nãy, ngày thường thì sàn sàn nhau, nhưng lúc cương cứng hoàn toàn lại lớn hơn của mình một cỡ.

Làm sao mà nhét vào cho được Trương Tế Luân lại một lần nữa triển khai kỹ năng lừa đảo thần sầu của mình, ghé vào tai Cao Bân nói mấy lời ma quỷ như "diễn kịch thì phải diễn cho trót, nếu không sẽ không lấy được lòng tin của người khác". Và Cao Bân lại một lần nữa leo lên thuyền giặc của anh ta. Thế nhưng, ngay lúc Trương Tế Luân nhét ngón tay đầu tiên vào, Cao Bân đã hối hận.

"Lấy ra, đau quá!"

"Anh ráng chịu một chút đi mà" Trương Tế Luân mất thăng bằng ngã nhào về ghế lái, còn chưa kịp phản ứng đã lĩnh trọn một cú đau điếng. Anh ta không chịu nổi cơn đau, ho sù sụ mấy tiếng. Không phải người ta nói sau khi bị làm xong sẽ đau lưng không dùng sức được hay sao? Lúc này, Trương Tế Luân điên cuồng chửi rủa cái mạng internet bây giờ có quá nhiều thông tin sai lệch.

Vì tưởng rằng sau chuyện đó Cao Bân sẽ không đánh nổi mình, nên Trương Tế Luân mới dám làm bậy.

"Muốn mưu sát ông xã à?"

"Đánh chết anh." Trương Tế Luân vội vàng cười làm lành, cố gắng tóm lấy bàn chân lại bay đến trước mặt, nhưng sức của Cao Bân thì anh ta không chống nổi, ngực lại bị đạp thêm một cái nữa. Cao Bân đã dùng sức thật, Trương Tế Luân vừa đau vừa ho, nước mắt chảy ròng ròng.

"Sao anh lại chuẩn bị đầy đủ như vậy!" Cao Bân chửi.

"Vì tôi thích em." Bàn chân đang tấn công anh ta dừng lại.

"Anh thích tôi?" Tiếng ho khan của Trương Tế Luân vẫn chưa dứt, gần như lấn át cả câu hỏi của Cao Bân. Giọng anh cực kỳ nhỏ, vừa chột dạ vừa do dự, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với vẻ quả quyết và tàn nhẫn khi đá anh ta. Nhưng Trương Tế Luân vẫn nghe rất rõ. Trương Tế Luân lấy lại sức, ưỡn ngực ngẩng đầu, cười với Cao Bân, khóe mắt cong cong, lại định sáp lại gần.

Tiếc là Cao Bân đã đề cao cảnh giác, lại giơ chân lên chặn ngay cổ họng anh ta, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn anh, ra vẻ "anh đừng qua đây, qua đây tôi giết anh".

"Phải đó."Mặt Cao Bân đầy vẻ hồ nghi. Trương Tế Luân thu lại nụ cười, chân thành nhìn anh chằm chằm. Cao Bân bị nhìn đến mức chột dạ, cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh ta. Trương Tế Luân trông như một trang giấy trắng, còn mình thì từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu nổi anh. Có lẽ là khác nghề như cách núi, diễn viên và cảnh sát chìm đều là diễn, nhưng lại không diễn cùng một vở kịch.

Hoặc cũng có thể là, tình cảm đã che mờ đôi mắt. Chân của Cao Bân lơi lỏng ra, một lần nữa bị Trương Tế Luân nắm lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, cảm giác ấm áp lại lan tỏa. Phải rồi, là thật, hay là giả? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Trương Tế Luân làm diễn viên, là người phân biệt thật giả rõ ràng nhất. Người trước nay luôn không phân biệt được lại không dám tin là thật, chính là Cao Bân.

Khi Cao Bân ngẩng mặt lên lần nữa, đập vào mắt anh là Trương Tế Luân đã sáp lại gần trong lúc anh cúi đầu. Vết chân chim nơi khóe mắt của anh ta hiện lên rõ mồn một, rõ đến mức như thể là thật. Cao Bân nhất thời thất thần, không kịp đeo lên chiếc mặt nạ cảnh sát chìm, một câu hỏi buột ra từ miệng.

"Tại sao em lại không nhìn ra được chút nào hết vậy..."

"Vì tôi là diễn viên chuyên nghiệp mà." Trương Tế Luân hôn lên môi Cao Bân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com