Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lời mở đầu

"Chào bác Tưởng." Trương Tế Luân đứng trang nghiêm trước bàn thờ ở Huyền Thành Đường.

"Từ nhỏ con đã là trẻ mồ côi, sau khi bác xảy ra chuyện, con có cơ hội quen biết ba cô con gái của bác và trở thành người một nhà. Tình cảm của tụi con bây giờ ngày càng tốt, con biết bác ở dưới suối vàng vẫn luôn phù hộ tụi con. Cảm ơn bác." Trương Tế Luân nói, rồi cúi đầu thật sâu.

"Ba, con đã bàn bạc với anh tư và chú Mập, tụi con sẽ giải tán Tứ Liên Bang, sau này Tưởng thị Tứ Liên sẽ tập trung vào công việc kinh doanh hợp pháp. Anh tư đã giao lại vị trí tổng giám đốc điều hành cho bé ba tiếp quản rồi." Khuôn mặt Tưởng Thiên Hà nở nụ cười.

"Ba ơi! Con có một tin tốt muốn báo cho ba! Hồ sơ niêm yết công ty đã được phê duyệt rồi!" Tưởng Thiên Du tràn đầy hân hoan, còn Tưởng Thiên Huệ thì cười, đặt tay lên vai cô.

"Chị ba! Nhà mình đâu chỉ có một tin tốt này! Chị nói thiếu rồi…"

"À, đúng rồi, ba ơi, nhà mình sắp có thêm một thành viên mới…" Trương Tế Luân nghe Tưởng Thiên Du nói, không nhịn được hơi nghiêng đầu nhìn Cao Bân bên cạnh, chợt muốn đưa tay khoác vai anh.

Một tháng trước

"Trả lại em nhẫn này." Cao Bân không ngờ rằng buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên của anh và Tưởng Thiên Hà lại biến thành một buổi chia tay. Anh vốn đang định bàn bạc chuyện kết hôn với Tưởng Thiên Hà, nhưng giờ lại bị một câu nói của cô làm cho choáng váng, mãi đến khi cô tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn, Cao Bân mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại.

"Thiên Hà" anh vội nắm lấy hai tay Tưởng Thiên Hà, trong mắt lộ vẻ buồn bã,

"Có phải chị bận tâm chuyện em là cảnh sát chìm không? Em biết em đã phụ lòng tin của chị, nhưng em…"

"Em đúng là đã lừa chị, em lừa chị sáu năm! Từ khi chúng ta quen nhau em đã lừa chị, bất cứ ai cũng sẽ có khúc mắc trong lòng, nói hoàn toàn không để tâm là không thể," Tưởng Thiên Hà dứt khoát rút tay ra,

"Nhưng ngoài ra, còn một nguyên nhân quan trọng nhất"

"Là vì chuyện gì? Chị nói cho em biết đi, nếu em sai em sẽ sửa," Cao Bân lại cầm chiếc nhẫn lên, kéo tay Tưởng Thiên Hà cố gắng đeo lại cho cô,

"Đừng đùa nữa, đừng có tùy tiện tháo nhẫn ra mà!"

"Cao Bân!" Tưởng Thiên Hà gần như hét lên ngăn cản anh,

"Chị không có đùa với em! Chị trả lại em nhẫn, là vì chị không muốn kết hôn với một người mà trái tim không dành cho chị!" Tưởng Thiên Hà hất tay Cao Bân ra, có vẻ hơi bực bội, nhưng trong mắt lại thấp thoáng ánh nước.

"Chị đang nói gì khờ dại vậy," Cao Bân cố gượng cười, nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, có chút bối rối.

"Sao trái tim em lại không dành cho chị?"

"Em không yêu chị." Tưởng Thiên Hà cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.

"Sao chị lại biết em không yêu chị?" Cao Bân bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Ánh mắt." Tưởng Thiên Hà nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là một đôi mắt rất đẹp, đen trắng rõ ràng, sáng ngời, dường như có thể hút hồn người khác. Đôi mắt đó đối với cô không hề phòng bị, lúc này dường như trong suốt nhìn thấu đáy, cô cảm nhận được sự tin tưởng của đối phương dành cho mình, nhưng lại không thấy một chút tình yêu nồng nàn nào.

Tưởng Thiên Hà nhìn thấy trong đôi mắt đó sự bối rối, hoảng hốt, sự quan tâm, sự tin tưởng, chỉ duy nhất không thấy tình yêu.

"Thật ra em vẫn luôn làm chị bối rối, chị không rõ em có thích chị hay không. Ban đầu chị vẫn luôn đoán có lẽ em có thiện cảm với chị, chị nhớ ngày đó em đã cứu chị khỏi một đám du côn, nói rằng em sẵn lòng cưới chị." Tưởng Thiên Hà hơi cụp mắt xuống,

"Chị đã có thiện cảm với em từ lúc đó. Ngày chị đánh thuốc mê em muốn em ở rể nhà họ Tưởng, em nói coi chị như chị gái, lúc đó chị đã tin, vì chị không thấy tình yêu trong mắt em, nhưng em lại trốn tránh ánh mắt của chị, chị vốn đã có thiện cảm với em, nên chị hiểu đó là vì em có thiện cảm với chị, chị nghĩ mọi chuyện đều có hy vọng, thiện cảm rất dễ phát triển thành tình yêu. Nhưng sau này khi ở bên em, chị lại cảm thấy không đúng, thậm chí khi em hôn chị, chị cũng cảm thấy không ổn. Em còn nhớ có lần chị hỏi em, nếu một ngày chị và anh tư trở mặt, em có ủng hộ chị không. Em nói em ủng hộ anh tư. Lúc đó chị đã thấy trong mắt em hình như che giấu gì đó. Chị đã nghĩ em có chuyện gì giấu chị. Cho đến lần anh tư bị bắt cóc, em đến cầu xin chị cứu anh tư. Hôm đó chị nhìn em cầu xin chị, chất vấn chị, chị nhìn vào mắt em, chị thấy trong mắt em tràn ngập nỗi đau và tuyệt vọng khiến chị gần như nghẹt thở. Chị chợt hiểu ra, chị bỗng biết thứ mà em che giấu trong mắt là gì rồi"

Cao Bân lần này nhìn rõ rồi, trong mắt Tưởng Thiên Hà quả thật có ánh nước lấp lánh. Anh thấy Tưởng Thiên Hà lại ngước mắt lên, ánh mắt sắc như một thanh kiếm mỏng đâm thẳng vào con ngươi của anh.

"Điều em che giấu trong mắt là tình yêu, nhưng không phải dành cho chị. Em không yêu chị, Cao Bân." Cao Bân như bị sét đánh, đứng sững người, ánh mắt có vẻ mờ mịt, anh há miệng, nhưng không nói được lời nào.

"Chị cũng không yêu em." Tưởng Thiên Hà nở một nụ cười gượng gạo.

"Chị biết chị có thiện cảm với em, nhưng lúc đó chị không biết hóa ra mình cũng không yêu em, chị có thiện cảm với em bao nhiêu năm, chị đã nghĩ mình nên yêu em, nhưng hóa ra không phải. Bao nhiêu năm thiện cảm đó cuối cùng vẫn không biến thành tình yêu. Chị đã nghĩ mình thích em, có thể không bận tâm chuyện em là cảnh sát chìm, nhưng trong lòng chị vẫn luôn để ý, lúc đó chị mới hiểu ra mình thật ra không thích em nhiều đến vậy. Hèn chi đến tận sau này chị mới hiểu ánh mắt của em là có ý gì, vì khi chị nhìn em cũng không có tình yêu. Chị không yêu em, em cũng không yêu chị. Em cầm lại nhẫn đi."

Tưởng Thiên Hà đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại bị Cao Bân giữ chặt.

"Thiên Hà…" anh gần như khó khăn phát ra tiếng từ cổ họng,

"Vậy tại sao trước đây chị lại đồng ý lời cầu hôn của em?"

"Vì lúc đó chị nghĩ anh tư đã chết rồi," Tưởng Thiên Hà thở dài một hơi,

"Vị trí long đầu của bang do anh tư để lại, đáng lẽ phải do em ngồi. Cho nên chị nghĩ anh tư đã chết, chị có thiện cảm với em, em lại là người kế thừa vị trí của anh tư, vậy sống như thế cũng không phải là không được."

Đầu óc Cao Bân bây giờ rối như tơ vò, gần như không thể hoạt động, mãi một lúc sau mới hiểu ra Tưởng Thiên Hà dường như có ẩn ý. Cái gì mà vị trí bang chủ do Trương Tế Luân để lại thì đáng lẽ anh phải làm? Anh là gì của Trương Tế Luân chứ?

"Chị tưởng em và Tế Luân là một đôi sao? Hai người chúng tôi chỉ đang diễn kịch thôi! Tế Luân thích phụ nữ mà!"

"Có câu ‘người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt’, cho dù ban đầu hai người là diễn kịch, thì cũng là nhập vai quá sâu, không còn đơn giản là diễn kịch nữa rồi." Tưởng Thiên Hà từ từ rút cánh tay bị Cao Bân nắm ra, để lại anh, cái đầu gỗ này, từ từ tiêu hóa những lời nói đó.

Cô đi được vài bước, lại hơi chần chừ quay đầu lại nói với Cao Bân đang sững sờ, hơi bối rối,

"Thật ra, mặc dù bên cạnh anh tư có nhiều người như vậy, nhưng ảnh đối xử với em cũng rất khác biệt. Hai người chi bằng ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng đi." Cao Bân quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Trương Tế Luân.

Ban đầu anh định hẹn Trương Tế Luân đến quán cà phê nơi anh đang ở, nhưng người kia lúc này hình như không rảnh, anh nghe thấy tiếng ồn ào của các chú bác ở đầu dây bên kia.

"Anh đến tìm tôi, sau khi cuộc họp tông tộc kết thúc, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng." Anh nói như vậy. Nhưng ngày hôm đó anh lại không thể gặp được Trương Tế Luân. Chút nữa thì vĩnh biệt. Cao Bân biết việc rời bỏ thân phận cảnh sát chìm để trở về đội cảnh sát sẽ gặp rắc rối, nhưng không ngờ rắc rối lại đến nhanh như vậy.

Khi chiếc xe van màu đen bám sát phía sau, anh đã nhận ra có chuyện chẳng lành. Lòng bàn tay anh tự nhiên vã mồ hôi, dính lại trong chiếc găng tay da. Anh cúi thấp người, ép sát vào thân xe, vặn tay ga, tăng tốc độ.

Tiếng động cơ xe rồ, Cao Bân cảm nhận được sự rung lắc của xe. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng thở nặng nề vọng lại trong mũ bảo hiểm, tất cả hòa lẫn vào tiếng rồ. Anh thấy mọi thứ xung quanh lướt qua như bay, thân hình anh mặc đồ đen, hòa làm một với chiếc xe, lao đi như một tia chớp đen trên mặt đất.

Thế nhưng, chiếc xe van vẫn bám riết không buông. Anh nhìn cái đuôi không thể cắt này qua gương chiếu hậu, không khỏi mím chặt môi. Trương Tế Luân vẫn đang đợi anh.
May mắn thay, xe mô tô lại có lợi thế về sự linh hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com