Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anh không thể kiểm soát được việc mình đoán trước kết cục của bản thân, một cái chết toàn thây là điều không thể. Chỉ mong cha già này đừng độc ác như hồi trẻ, đừng làm cho cảnh tượng quá tàn khốc. Anh sợ Trương Tế Luân nhát gan sẽ không chịu nổi.

Cao Bân nghĩ vậy, rồi chợt nhận ra có lẽ ông ta sẽ hủy xác phi tang. Như vậy thì sẽ không còn lại gì cả. Cao Bân cảm thấy lòng mình chua chát. Trương Tế Luân chắc chắn sẽ tìm kiếm anh một cách điên cuồng. Anh vốn đã hẹn sẽ nói chuyện với anh ta một cách nghiêm túc, nhưng e là Trương Tế Luân sẽ không thể chờ được nữa.

Hủy xác phi tang cũng tốt, ít ra còn có thể để lại một nỗi nhớ cho Trương Tế Luân. Cao Bân nghĩ với một chút tự giễu.

"Lũ tiểu bối nhà họ Tưởng bảo vệ mày như vậy, chỉ đành để tao đến dọn hậu quả cho Tứ Liên Bang." Chú Gà Đen bước tới vài bước.

"Tao hỏi mày, Tứ Liên Bang còn có cảnh sát chìm nào khác không?" Ông ta đưa tay bóp chặt mặt Cao Bân, bàn tay tưởng chừng gầy guộc nhưng lại mạnh mẽ như một chiếc kìm sắt. Cao Bân đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.

"Ô, nếu Tứ Liên Bang các ông vẫn còn nội gián khác, chẳng phải quá thảm rồi sao? Chi bằng đổi tên thành Bang Nội Gián đi cho rồi!" Anh gần như ra vẻ hăm dọa, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nếp nhăn của chú Gà Đen.

Anh nhớ đến Trương Tế Luân. Bản thân hắn đã khó giữ, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ được anh ta. Ánh mắt sắc lẹm của chú Gà Đen rơi xuống mặt anh. Ông ta không nói gì, chỉ giơ chân lên và đạp mạnh vào mắt cá chân đang sưng tấy của Cao Bân.

Cơn đau dữ dội xộc thẳng lên não, khiến vẻ mặt của Cao Bân không khỏi méo mó, dữ tợn.

"Vẫn còn tâm trạng nói mấy lời ba gai, thật sự nghĩ tao già rồi vô dụng sao?" Chú Gà Đen dùng mũi giày nghiến mạnh vào đầu gối của anh. Cao Bân đau đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như khuôn mặt cũng sắp bị ngón tay của ông ta chọc thủng.

"Trong Tứ Liên Bang còn có nội gián nào khác không?"

"Làm sao tôi biết được? Nội gián chỉ có bản thân và liên lạc viên mới biết thân phận thôi!" Cao Bân nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

"Thật sao?" Chú Gà Đen buông tha cho mắt cá chân của anh. Chưa kịp để Cao Bân thở dốc, gậy đã quật mạnh vào phía bên ngực trái đang bầm tím của anh. Anh nín thở, như thể lá phổi ngừng hoạt động trong giây lát, không thở được, gần như tối sầm mắt lại. Trương Tế Luân.

Anh nghe thấy mình vô thức lẩm nhẩm cái tên đó trong lòng, dường như mang theo ngàn vạn sự không nỡ, muôn vàn quyến luyến. Và rồi anh cuối cùng cũng hiểu ra, Tưởng Thiên Hà đã đúng. Cao Bân đã mất tích tròn 14 tiếng.

Thời gian này vốn dĩ chưa đủ để cảnh sát tiếp nhận báo án, nhưng Cao Bân là một nội gián sắp được phục chức, đối với anh 14 tiếng có thể là khoảng thời gian từ sống đến chết. Trương Tế Luân đã ở lại sở cảnh sát suốt gần 10 tiếng họ tìm kiếm Cao Bân, không chịu rời đi dù chỉ một bước.

Anh ta lặng lẽ ngồi đó, không ăn không uống cũng không nói gì, cứ như biến thành một bức tượng đá câm lặng. Cố Hân Di từng khuyên anh đi ngủ một chút, nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên cảnh nội gián bị phát hiện trong các bộ phim sẽ có kết cục ra sao.

Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, cuối cùng tất cả nhân vật đều biến thành Cao Bân. Làm sao anh ta có thể ngủ được? Những hình ảnh đó cứ liên tục ùa đến, gần như muốn nuốt chửng mọi lý trí của anh. Anh không thể kiểm soát được việc nghĩ đến hình ảnh Cao Bân đầy máu, anh ta nghĩ đến mái tóc bạc trắng của anh nhuốm đỏ máu, nghĩ đến anh sẽ nằm lạnh lẽo trong bóng tối.

Thậm chí còn nghĩ, anh ta có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy một Cao Bân toàn vẹn nữa. Có thể anh cuối cùng chỉ tìm thấy một thân thể tàn tạ và lạnh lẽo của Cao Bân, hoặc cũng có thể anh chẳng tìm thấy gì cả. Dây thần kinh của anh đau nhói vì những hình ảnh khủng khiếp và chân thực đó, anh cảm thấy mình gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Anh ta cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò, lồng ngực anh nặng trĩu và nhói đau. Mỗi khi những hình ảnh tàn khốc đó hiện lên trong đầu, thế giới nội tâm của anh lại sụp đổ, tan vỡ rồi lại xây dựng lại. Trương Tế Luân ngồi đó dường như ngay cả tư thế cũng không thay đổi, nhưng anh lại cảm thấy như toàn bộ con người mình từ trong ra ngoài đang xảy ra những thay đổi tinh vi.

Anh ta như bị dòng lũ bóng tối cuốn đi, lao về phía vực sâu không đáy trong tâm hồn mình. Nhưng anh không có cách nào ngăn cản tất cả. Anh luôn biết rằng làm nội gián là đặt tính mạng lên thớt, không chừng một ngày nào đó sẽ mất mạng, cho dù may mắn sống sót đến ngày phục chức, cũng khó tránh khỏi bị trả thù.

Chỉ là anh ta vốn dĩ nghĩ mình đã tìm được cái cớ để bảo vệ Cao Bân, nhưng thực tế, hóa ra anh chẳng bảo vệ được gì cả. 14 tiếng, đủ để anh mất đi Cao Bân. 14 tiếng, cũng đủ để anh buông thả bản thân dần dần bị Tưởng Thế Long trong vở kịch chiếm giữ cả thân lẫn tâm.

"Tìm thấy rồi!" Cố Hân Di đột ngột xông vào phòng, cánh cửa bị cô đập mạnh vào tường rồi bật trở lại. Trương Tế Luân đang cúi đầu ngồi thẫn thờ từ từ ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu, trông có vẻ hung dữ vô cùng, nhưng lại hơi ngẩn ngơ, bàng hoàng.

"Tìm thấy rồi?"

"Chúng tôi tìm thấy vị trí của Cao Bân rồi!" Cố Hân Di nắm lấy vai Trương Tế Luân. Cô thấy đôi mắt tối sầm đến đáng sợ của Trương Tế Luân dường như sáng lên từng chút một. Khi Cao Bân lộn ngược tròng mắt và gần như nghĩ rằng mình sắp chết, chiếc túi ni lông siết chặt trên đầu cuối cùng cũng bị ai đó giật ra, oxy ùa vào mũi anh, xộc thẳng vào phổi.

"Khụ khụ khụ..." Anh vật lộn để thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, lá phổi cuối cùng cũng hít được không khí đau nhói. Cổ họng như bị kích thích, kéo theo anh ho dữ dội, thậm chí gần như muốn nôn khan thành tiếng. Anh khó nhọc nhấc mí mắt lên.

Hốc mắt phải của anh sưng vù, vết thương ở trán lại rách ra, máu chảy ra đặc quánh, chảy qua khóe mắt, xuôi theo má, rồi vì lúc nãy bị trùm túi ni lông lên đầu nên đã vùng vẫy dữ dội, khiến gần nửa khuôn mặt anh đầy vết máu.

"Mày giỏi gồng thật, có khí phách đó." Chú Gà Đen chậm rãi bước tới.

"Chi bằng cho tôi một cái chết nhanh gọn đi." Cao Bân nói một cách dữ tợn, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ mệt mỏi. Anh đã không còn sức để đứng thẳng, nửa thân trên không kìm được mà đổ về phía trước, nhờ cánh tay bị trói vào cây cột mới không ngã xuống đất.

Trọn vẹn 14 tiếng, anh không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước. Lần duy nhất nhắm mắt là khi bị tra tấn đến bất tỉnh trong chốc lát, lần duy nhất tiếp xúc với nước là nước đá lạnh mà đàn em của chú Gà Đen hắt vào người để kéo anh từ cơn hôn mê trở lại.

Toàn thân anh ướt sũng, tóc tai rối bời, toàn thân run rẩy nhẹ vì lạnh hay vì mệt mỏi cũng chẳng rõ.

"Chuyện nội gián mày không chịu khai thì thôi, tao cứ coi như là mày thật sự không biết." Cây gậy của chú Gà Đen chậm rãi gõ từng nhịp xuống đất.

"Nhưng chuyện của Tưởng Thế Long, mày lại cũng không chịu hé răng." Chú Gà Đen khẽ nheo mắt lại. Ban đầu ông ta chỉ thấy Tưởng Thế Long kỳ lạ, nhưng dù sao anh ta cũng bị bỏ rơi ở cô nhi viện Mỹ từ nhỏ, tính cách lập dị, hành động quái đản cũng có thể hiểu được.

Có lẽ ông ta thật sự đã già rồi, mãi cho đến khi Tưởng Thế Long bao che cho Cao Bân, ổng mới nhận ra có điều không ổn. Trước đó Tưởng Thế Long giả chết quay về Tứ Liên Bang để dọn dẹp nội bộ, cũng coi như dứt khoát, một lúc hạ bệ ba tra fit, ổng  gần như cảm thấy anh ta có phong thái của người nhà họ Tưởng, chẳng qua cái cách đưa bọn họ vào tù khiến ổng hơi bất mãn.

Chuyện của bang hội nên do nội bộ bang hội giải quyết, không nên để cảnh sát nhúng tay quá nhiều. Nhưng khi ông ta chuẩn bị xem cậu thanh niên này sẽ xử lý nội gián ra sao, kết quả lại khiến ổng ngã ngửa. Tưởng Thế Long không những không tính toán chuyện Cao Bân đã làm nội gián 6 năm, mà còn không cho phép anh em báo thù anh.

Ngày đó anh ta hùng hồn nói rằng "Cao Bân đã giúp tôi tìm ra hung thủ giết cha và hai anh trai của tôi, có ơn với nhà họ Tưởng. Công tội bù trừ, sau này mọi người cứ coi như không quen biết, ân oán đều chấm dứt ngay hôm nay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com