1
"Tôi cần tiền." Tưởng Thế Long thoải mái lún sâu vào ghế sofa nhìn chằm chằm Cao Bân, còn Cao Bân thì đứng cứng đờ trước mặt anh ta, nói ra lời yêu cầu đáng xấu hổ này.
"Ồ! Anh cần tiền à?" Tưởng Thế Long nhúc nhích người, vắt một chân lên để thoải mái hơn, anh ta cười nói với Cao Bân:
"Bao nhiêu?"
"Ba triệu." Cao Bân cố nén để hai hàm răng không va vào nhau.
"Ba triệu? Anh đột nhiên cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Tôi không nhớ là anh có thói cờ bạc."
"Dì tôi cần phẫu thuật"
"À! Viện phí à, đúng là một lý do sáo rỗng." Giọng điệu kéo dài của Tưởng Thế Long lộ rõ vẻ chế nhạo và khinh bạc.
Tay phải của Cao Bân nắm chặt lấy quần, chờ đợi sự phán quyết của Tưởng Thế Long. Đây là nhà anh, người đàn ông trước mắt đang ngồi trên chính chiếc ghế sofa mà anh vẫn nghỉ ngơi mỗi tối, nhưng giờ đây tất cả đều trở nên xa lạ, căn phòng này không còn là nơi an toàn của anh nữa.
"Cần tiền không thành vấn đề, nhưng anh cũng nên thể hiện chút thành ý chứ?" Tưởng Thế Long đặt tay lên đầu gối, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười tao nhã, đôi mắt anh ta lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, chỉ có điều lúc này Cao Bân không cảm thấy chút hơi ấm nào.
Ngược lại, cái lạnh từ xương tủy lan ra bao trùm toàn thân anh. Cao Bân cắn đầu lưỡi để giữ bình tĩnh, anh đã sớm đoán được kết quả sẽ là gì.
Ánh mắt Tưởng Thế Long nhìn anh khiến toàn thân anh run rẩy, dục vọng trần trụi trong đôi mắt đen láy kia không hề che giấu.
Cao Bân bước lên một bước để ổn định lại hơi thở, sau đó cởi chiếc áo hoodie trên người ném xuống đất.
Anh thấy Tưởng Thế Long mỉm cười vui vẻ, tiếp đó, anh cởi quần nỉ thể thao ra. Làn da tiếp xúc với không khí hơi lạnh càng khiến Cao Bân căng thẳng, trên người anh chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ và quần lót.
Tưởng Thế Long ngồi trên sofa vươn vai, xoay xoay cổ, vẫn không nói một lời mà chỉ nhìn Cao Bân. Cao Bân đành phải nhắm mắt làm liều, cố gắng lờ đi đôi tay và chân đang bắt đầu run rẩy mà tiếp tục cởi đồ.
"Cởi chậm thôi." Nghe vậy, những ngón tay đang nắm lấy gấu áo lót ba lỗ của Cao Bân cứng đờ. Anh nghiến răng nín thở, từ từ kéo áo lên, eo và cái bụng phẳng lì dần dần lộ ra.
Quá trình cởi đồ tựa như một cực hình. Cao Bân lột bỏ mảnh vải che thân cuối cùng khỏi người, anh hoàn toàn khỏa thân đứng trước mặt Tưởng Thế Long để mặc cho anh ta ngắm nghía.
"Anh thật đẹp." Tưởng Thế Long cười vô cùng mãn nguyện, yết hầu trượt lên xuống ừng ực như một con mèo lớn.
Anh ta bỏ chân đang vắt chéo xuống và vô sỉ mà dang rộng hai đùi, để lộ phần đũng quần đang phồng lên. Cao Bân cam chịu bước tới quỳ xuống, lúc này làm bất cứ điều gì cũng còn hơn là đứng trần truồng cho anh nhìn.
Tưởng Thế Long cúi đầu nhìn gò má đỏ bừng của Cao Bân, da anh rất dễ ửng đỏ, điểm này Tưởng Thế Long vô cùng thích.
Anh ta đưa tay véo chiếc tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của Cao Bân, rồi lại ngả người vào ghế sofa, nhìn Cao Bân rồi lại nhìn xuống phần đũng quần đang cương cứng đến mức quá đáng của mình:
"Bú đi!" Cao Bân ngoan ngoãn úp sấp trên đầu gối của Tưởng Thế Long, dùng má cọ vào đùi anh ta. Lớp vải mềm của chiếc quần tây cọ xát vào làn da trần khiến anh thấy hơi nhột, một bàn tay to lớn buông xuống nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
Chắc là thích thú vì sự nghe lời của anh, cũng có lẽ là đang hứng lắm rồi, Cao Bân thì nén lại cảm giác xấu hổ để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Anh kéo khóa quần tây ra, thứ bên trong đang cộm lên dưới lớp quần lót khiến cổ họng anh thấy măsc nghẹn.
Cao Bân nuốt nước bọt, lấy hết can đảm rồi cúi người xuống giữa hai chân Tưởng Thế Long, hôn lên chỗ đang phồng lên ấy rồi bắt đầu liếm chiếc quần lót màu đen.
Chẳng mấy chốc, mảnh vải nhỏ đã bị môi lưỡi làm cho ướt đẫm. Cao Bân dùng đôi tay run rẩy kéo tuột chiếc quần lót của Tưởng Thế Long xuống.
Cây thịt kia bật ra gần như đập vào mặt anh. Cao Bân nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông phía trên, xem ra ông chủ của anh vô cùng hài lòng.
Người đàn ông nhẹ nhúc nhích hông, để cây thịt nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên môi Cao Bân. Chuyện đã đến cái nước này, cũng không còn gì để giữ kẽ nữa, Cao Bân nhắm mắt lại, mở miệng ra ngậm lấy vật đang cọ xát trên má mình.
Dương vật được ngậm vào trong miệng khiến Tưởng Thế Long khoan khoái rên rỉ, anh ta híp mắt thưởng thức quá trình cây thịt từng chút một được liếm mút nuốt.
Dáng vẻ nhắm mắt nhíu mày của Cao Bân nhìn vô cùng gợi tình. Quá trình khẩu giao cũng không quá khó chịu.
Tưởng Thế Long không có ý làm khó anh, anh ta chỉ đơn thuần là ngả người trên sofa hưởng thụ. Cao Bân chuyên tâm phục vụ thứ kia, môi và lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, đồng thời cố gắng ngậm nó vào sâu nhất có thể.
Khi quy đầu căng tròn chạm đến cổ họng Cao Bân, anh không chịu nổi mà nức nở thành tiếng, Tưởng Thế Long sướng đến mức hai gốc đùi run lên bần bật.
Trên lưỡi Cao Bân có xỏ một chiếc khuyên lưỡi bằng bạc. Viên bi kim loại nhỏ xíu ở gần đầu lưỡi bình thường chỉ là một món đồ trang sức nổi loạn, tượng trưng cho thân phận của một tên du đảng, nhưng khi dùng để khẩu giao thì lại vô cùng tuyệt vời.
Viên bi nhỏ trong khoang miệng nóng rẫy, trượt trên lớp da dương vật mềm mại. Dị vật đó làm cho cây thịt trong miệng anh run rẩy.
Cao Bân nhận ra chiếc khuyên lưỡi dường như khiến ông chủ rất vui vẻ, anh càng thêm ngoan ngoãn tiếp tục liếm mút.
Nói ra cũng thật mỉa mai, chiếc khuyên lưỡi đó là do Thiết Đầu kéo Cao Bân đi xỏ vào sinh nhật tuổi hai mươi của mình.
Khi đó anh vẫn còn là lính dưới trườn Thần Gia. Thiết Đầu bằng tuổi anh, hai người khá thân thiết. Đêm đó, Thiết Đầu đột nhiên nói muốn tổ chức sinh nhật cho Cao Bân, mua một cái bánh kem béo ngậy, uống vài ly rượu mạnh rồi chẳng hiểu vì sao lại bị lôi đến một tiệm xăm để xỏ khuyên.
Anh nói mình đã có sáu lỗ tai rồi, không cần xỏ thêm nữa. Thiết Đầu nghĩ một lúc, lè lưỡi ra rồi nói:
"Mày chưa có khuyên lưỡi, xỏ lưỡi đi." Cứ như vậy, vào nửa đêm sinh nhật tuổi hai mươi, Cao Bân đã xỏ viên bi nhỏ này lên đầu lưỡi mình.
Tuy nhiên, anh không hề thích chiếc khuyên lưỡi chút nào. Đau muốn chết thì không nói, ăn uống cũng rất phiền phức.
Anh từng nghĩ hay là cứ tháo quách nó ra cho rồi, nhưng làm vậy thì chẳng phải cơn đau lúc đầu đã chịu một cách vô ích sao?
Cứ chần chừ mãi, ngày qua ngày, Cao Bân cũng dần quen với vật nhỏ này. Sau này, Cao Bân coi chiếc khuyên lưỡi này như là sản phẩm cuối cùng cho sự trẻ người non dạ của mình.
Mỗi khi nhìn thấy đầu lưỡi của mình, anh đều tự răn mình như vậy. Không ngờ hôm nay, cái đồ quỷ này lại có thể lấy lòng đàn ông.
Cao Bân cảm nhận được vật cứng trong miệng đang run rẩy đâm vào cổ họng. Anh ngoan ngoãn thả lỏng người để Tưởng Thế Long chơi.
Viên bi trên đầu lưỡi áp vào gần gốc dương vật, anh cong lưỡi lên nhẹ nhàng liếm láp. Điều này kích thích Tưởng Thế Long đến mức anh ta bật eo dậy, thô bạo đâm vào miệng Cao Bân.
Quy đầu sưng lớn căng tròn đâm sâu vào yết hầu, cảm giác quá mạnh bạo khiến Cao Bân nôn khan. Phản xạ sinh lý không thể kiểm soát muốn đẩy dị vật ra ngoài khiến cổ họng anh co rút, kẹp chặt lấy khiến Tưởng Thế Long rên lên một tiếng rồi run eo bắn ra.
Tinh dịch thấm đẫm trong miệng Cao Bân. Anh mút lấy thân gậy, từ từ nhả dương vật ra. Một sợi chất lỏng sền sệt vương trên đầu lưỡi, nhỏ giọt từ khóe miệng xuống.
Anh nuốt hết tinh dịch trong miệng. Thật kỳ lạ, dịch thể không có vị tanh đắng mà ngược lại còn hơi ngọt, nếm thử lại có chút giống kẹo.
Cao Bân choáng váng thở dốc, cú thúc dữ dội vừa rồi khiến anh hơi ngộp. Cơn buồn nôn đã ép ra không ít nước mắt làm gò má anh ướt đẫm, từng vệt nước mắt và tinh dịch dính trên da.
Tưởng Thế Long nửa nằm trên ghế sofa, dư âm của cơn cực khoái vẫn chưa tan. Dáng vẻ ẩm ướt ửng hồng của Cao Bân đang nằm trên đùi anh ta khiến bụng dưới của anh lại nóng lên.
Anh ta cúi người xuống, vuốt ve gáy Cao Bân, ngón tay nhẹ nhàng túm lấy tóc anh, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình.
Tưởng Thế Long liếm đi vệt tinh dịch nơi khóe miệng Cao Bân, hôn lên đôi môi có phần sưng đỏ, đẩy thứ chất lỏng sền sệt dính trên lưỡi mình vào miệng anh.
"Nằm lên bàn..." Tưởng Thế Long vừa hôn vừa liếm từ gò má đến dái tai Cao Bân, anh ta thì thầm ra lệnh bên tai anh.
Cao Bân rời khỏi lòng Tưởng Thế Long, hai chân run rẩy bò đến chiếc bàn thấp trước ghế sofa. Anh chống hai tay lên mặt bàn, nâng eo lên, quỳ mọp xuống đất.
Tư thế này khiến Tưởng Thế Long có thể nhìn rõ huyệt khẩu của anh. Anh xấu hổ đến run lên cầm cập. Tưởng Thế Long di chuyển cơ thể, ngồi xuống phía sau Cao Bân, nhẹ nhàng nắn bóp bờ mông cong vểnh của anh.
Anh vùi mặt vào mặt bàn, không dám quay đầu lại nhìn. Ngay từ lúc khẩu giao cho Tưởng Thế Long, anh đã cương rồi.
Giờ anh ta lại tùy tiện xoa nắn mông anh, khiến cơ thể anh ngày càng nóng hơn.
"Anh đang run, lạnh sao?" Tưởng Thế Long véo vào bên hông anh, một cơn rùng mình truyền đến từ làn da trần trụi.
Cao Bân đang gục trên bàn lắc đầu, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Vậy là do sướng à?" Tưởng Thế Long đột nhiên vỗ mạnh vào mông anh, lòng bàn tay đánh lên đỉnh mông để lại một vết đỏ ửng.
Cao Bân suýt chút nữa không nhịn được mà kêu lên. Anh ra sức lắc đầu, cố gắng nuốt ngược tiếng la vào trong, chỉ để lại một tiếng rên khẽ qua mũi.
Tưởng Thế Long vui vẻ cười khẽ, anh ta có khối cách để khiến anh phải la lên, không cần vội. Anh với tay lấy chiếc cặp da đặt bên cạnh ghế sofa, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu tinh xảo từ bên trong.
Anh ta đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, mở ra rồi nói với Cao Bân:
"Chọn một cái đi." Cao Bân mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ. Bên trong, trên lớp lót bằng vải nhung đỏ sẫm là vài món đồ chơi tình dục có hình thù kỳ quái.
Toàn thân anh lập tức căng cứng, yết hầu trượt lên xuống khi anh nuốt nước bọt. Cao Bân chần chừ không đáp, Tưởng Thế Long cũng không hối.
Anh ta chỉ vui vẻ thưởng thức bộ dạng trần trụi đang suy tư của Cao Bân. Ngón tay anh từ gáy chậm rãi trượt dọc theo xương sống anh, những nơi anh chạm vào, lông tơ đều khẽ dựng đứng.
Anh tq thích màu da của Cao Bân. Khỏe mạnh, rám nắng vừa phải, còn những nơi kín đáo thường bị quần áo che phủ thì lại trắng nõn.
Ngón tay anh ta ấn lên xương cụt của Cao Bân, tay kia thì vạch hai cánh mông mềm mại ra. Huyệt khẩu lộ ra giữa làn da trắng muốt mỏng manh, đang mấp máy co bóp.
Lúc này, Cao Bân thầm chửi rủa sự dâm đãng của chính mình. Một mặt, việc mông bị vạch ra khiến anh xấu hổ đến mức muốn đập đầu chết đi cho xong, mặt khác lại cảm thấy hưng phấn.
Cơ thể vừa ướt vừa nóng, phần dưới cương lên đau tức. Anh nhìn hộp đồ chơi trên bàn, có đủ loại kích cỡ và độ dài khác nhau.
Cao Bân không muốn chịu khổ nhiều, nhưng để làm ông chủ hài lòng thì chắc chắn không thể chọn một thứ nhỏ bé tầm thường nhàm chán được.
Anh nghiến răng, chọn cái lớn nhất. Cao Bân khẽ cử động cổ, dùng miệng ngậm lấy món đồ chơi đã chọn. Tưởng Thế Long vuốt tóc Cao Bân như đang ban thưởng, rồi xòe lòng bàn tay ra để anh ta đặt món đồ chơi vào.
"Ngoan thật." Tưởng Thế Long rất kiên nhẫn, không vội dùng đồ chơi để chơi anh. Anh ta lấy một cái chai thủy tinh xinh đẹp từ trong hộp ra trước, vặn nắp và đổ ra thứ chất lỏng trong suốt sền sệt.
Khi thứ chất lỏng trơn ướt nhỏ giọt lên mông, Cao Bân biết đó là gel bôi trơn. Tưởng Thế Long muốn nới rộng huyệt khẩu của anh trước rồi mới từ từ chơi đùa.
Thật ra, Cao Bân đã tự mình tẩy rửa và nới rộng lúc tắm rồi. Tưởng Thế Long vừa chạm vào cơ thể anh đã nhận ra điều này.
Anh ta rất vui vì Cao Bân đã chuẩn bị sẵn sàng vì mình. Gel bôi trơn mang lại cảm giác rất tuyệt, đặc mà mượt, khi nôi lên da thì tan thành một lớp dầu ẩm ướt.
Tưởng Thế Long là một người rất cầu kỳ về đồ dùng cá nhân. Quần áo, phụ kiện, nước hoa và đồ dùng vệ sinh của anh ta đều tinh tế và đẹp đẽ.
Gel bôi trơn cũng là một món đồ tốt được lựa chọn đặc biệt. Cao Bân nghe anh ta lẩm bẩm rằng chai dầu bôi trơn này là tinh dầu thiên nhiên được chiết xuất từ hoa hồng Damask, hoa nhài Nam Phi v hoa cúc kim tiền gì đó, mùi hương và cảm giác đều là cực phẩm.
Anh ta còn hỏi anh có thích không.
"Anh có thích mùi này không? Bân..." Lúc Tưởng Thế Long nói chuyện, tay anh ta không hề rảnh rỗi. Đôi tay đẫm hương thơm mạnh mẽ bóp lấy mông anh, khe mông được bôi đầy gel bôi trơn.
Anh gục trên bàn không dám thở mạnh, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ hét lên, hoàn toàn không còn sức để trả lời câu hỏi của tên này.
Toàn bộ tâm trí anh đều tập trung vào đôi tay của Tưởng Thế Long. Đôi tay đó rất nóng, thon dài và linh hoạt. Chúng mở ra, co lại, móc ngoáy rồi xoay tròn bên trong huyệt khẩu.
Cao Bân chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Gel bôi trơn tan chảy từ từ tuôn ra từ lỗ thịt đang mở rộng. Bụng dưới anh nóng rực, gốc đùi tê dại, cái miệng nhỏ phía sau càng run rẩy không ngừng.
Cao Bân biết mình đã sẵn sàng. Lúc này, xấu hổ và lòng tự trọng đã không còn quan trọng. Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi sự bồn chồn bứt rứt này, thế là anh ưỡn eo, vểnh mông lên cao hơn, chờ đợi sự ban ơn của chủ nhân.
Tưởng Thế Long vô cùng hài lòng với tư thế ngoan ngoãn này. Cao Bân của anh ta có khung xương mảnh mai, cơ bắp săn chắc và đẹp đẽ.
Đôi xương bướm trải rộng trên tấm lưng mỏng manh. Xương sống do tư thế quỳ gục mà tạo thành một đường cong tinh tế uốn lượn trên da, cuối cùng ẩn mình vào giữa hai ngọn đồi nhỏ đang chờ anh ta chơi.
Anh ta cầm món đồ chơi đã chọn lúc nãy, dùng đầu nhọn cọ xát vào vùng lỗ thịt của Cao Bân. Toàn bộ cơ bụng dưới của Cao Bân đều run lên.
Khi đỉnh đầu hình con thoi của món đồ chơi từ từ trượt lên trên, anh càng run dữ dội hơn. Lúc Tưởng Thế Long đâm vật đó vào trong huyệt khẩu, mông anh như bị điện giật mà nảy bật lên, hai chân căng cứng và thẳng tắp.
"A! Ư..." Cao Bân cuối cùng không nhịn được mà rên lên, mông anh cong lên còn cao hơn cả lúc ra hiệu mời gọi ban nãy, gò má áp trên mặt bàn, lim dim mắt thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com