Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

*Mình có xu hướng sẽ xem xét địa phương để dịch cho phù hợp với hoàn cảnh, thông thường những phim ảnh, fanfic liên quan đến Hồng Kông mình sẽ chuyển ngữ sang văn phong, xưng hô của Nam Việt, có tính phương ngữ thay vì lối dịch quy chuẩn của thủ đô. Trong Nam người con lớn nhất trong gia đình sẽ bắt đầu từ số 2 thay vì cả cũng như anh/chị lớn = anh/chị cả. Vì thế mà  xưng hô thứ tự anh em trong gia đình tại bản dịch này sẽ khác với thứ tự anh em trong gia đình trong bản gốc

Cao Bân tỉnh dậy trong một cơn đói cồn cào. Anh nằm nghiêng mặt về phía cửa sổ cạnh giường, bên ngoài trời đã hửng sáng, có lẽ sắp bình minh rồi.

Cao Bân chớp chớp mắt để mình tỉnh táo hơn. Đêm qua buông thả quá khiến tay chân anh vẫn còn hơi bủn rủn.

Người đàn ông sau lưng vòng hai tay ôm chặt lấy anh. Cao Bân cố gắng thoát ra vì anh muốn đi tìm gì đó để ăn và cũng muốn đi vệ sinh.

Khi anh định ngồi dậy, anh ta đã nắm lấy tay Cao Bân, đè anh lại và ôm anh lần nữa. Họ xoay người lại, đối mặt ôm nhau.

"Sao A Long?" Tưởng Thế Long ấn Cao Bân vào lồng ngực mình:

"Đi đâu vậy..."

"Em đói rồi"

"Lát nữa mình ra ngoài ăn." Cằm Tưởng Thế Long cọ cọ vào tóc Cao Bân, anh ta mơ màng lẩm bẩm:

"Lát nữa đi..." Bị bao bọc trong lồng ngực lớn ấm áp và thoải mái, cơn buồn ngủ lại ùa đến. Anh trượt một chân vào giữa hai đùi của Tưởng Thế Long, ôm anh ta như một cái gối ôm rồi lại thiếp đi.

Mối quan hệ của Tưởng Thế Long và Cao Bân trở thành như hiện tại phải kể từ một năm trước. Ba cha con nhà họ Tưởng gặp tai nạn xe hơi tử vong trên đường đi lễ Phật, cả ba người đều qua đời ngay tại chỗ.

Trong phút chốc, toàn bộ Tứ Liên Bang và nhà họ Tưởng rơi vào hỗn loạn. Chú lớn tuổi nhất trong gia tộc sau nhiều lần cân nhắc đã quyết định đón người con trai út sống tự lập bên ngoài nhiều năm trở về.

Anh ta chưa chắc đã có năng lực làm được gì, chuyện này chỉ thể hiện; nhà họ Tưởng vẫn còn đàn ông. Trong gia tộc chỉ còn lại ba cô con gái thì trông có vẻ hơi hiu quạnh.

Cao Bân cười khẩy trước điều này. Mấy cô con gái không phải hoàn toàn không có khả năng quản lý sự nghiệp gia tộc.

Cô lớn lý trí, quyết đoán, mạnh mẽ hơn người. Cô ba là một tinh anh tài chính, nhạy bén và khôn ngoan trên thị trường đầu tư.

Cô út tuy tuổi còn nhỏ nhưng là một cô bé lanh lợi. Đối với nhà họ Tưởng đang muốn chuyển mình, năng lực của các cô tuyệt đối không hề yếu kém.

Tất cả chỉ vì cái tư tưởng cổ hủ của lớp người đi trước rằng trong nhà phải có đàn ông. Hơn nữa, đứa con bị bỏ rơi ba mươi mấy năm kia có chịu quay về không?

Người ta đang sống yên ổn ở nước ngoài, đột nhiên bắt anh ta về tiếp quản gia nghiệp xã đoàn, nếu anh không muốn chẳng lẽ lại dùng cách bắt trói ép buộc?

Cao Bân đứng trong phòng họp, dựa vào tường nhìn ông chú thân thiết nhất với nhà họ Tưởng và ba cô chủ đang bàn bạc bên bàn.

Anh lạnh mặt im lặng lắng nghe. Chuyện này tất nhiên không có chỗ cho anh xen vào. Cô lớn trông gầy đi rõ, dưới mắt là quầng thâm sâu hoắm.

Cô hai mắt hoe đỏ, vẫn đang sắp xếp lại sổ sách mà ba và hai anh để lại. Cô  út im lặng lắng nghe họ thảo luận xem nên thuyết phục người đàn ông cuối cùng của gia đình trở về như thế nào.

Em thỉnh thoảng lại lén nhìn Cao Bân. Cao Bân để ý thấy vậy, anh đưa ngón tay lên môi, nháy măts ý đừng nóng vội.

Cao Bân bình tĩnh suy nghĩ, nếu cậu tư có thể trở về, điều đó có nghĩa là các cô chủ có thể tạm thời nghỉ ngơi sau những công việc của xã đoàn, đây chưa hẳn đã là chuyện xấu.

Thể chất và tinh thần của cô hai đã mệt mỏi đến cực hạn rồi. Chỉ là cả chuyện này dường như họ đều không hề cân nhắc đến ý kiến của đối phương.

Các chú rất chắc chắn về mong muốn nhận tổ quy tông, trở về nhà của con trai út, còn bên cậu thì tám phần là muốn dùng tiền để giải quyết.

Giả sử cậu tư từ chối, vậy thì Cao Bân tất phải dùng đến biện pháp mạnh. Anh đã bắt đầu cân nhắc xem nên chuốc thuốc mê rồi đưa anh ta lên máy bay hay là giấu anh vào container để đưa lậu về Hồng Kông.

Dù là cách nào thì kết quả cũng đều rất phiền phức. Cao Bân day day trán thở dài, anh đã hai ngày không được ngủ ngon.

Cuối cùng, mọi người quyết định trước tiên sẽ thông báo cho anh ta về chịu tang. Sau khi tiễn các cha chú rời đi, cô út gọi Cao Bân lại:

"Cao Bân, nếu anh tư không chịu về chịu tang, anh tính làm sao?" Cao Bân nhìn Tưởng Thiên Huệ, mím môi không trả lời.

Em đợi một lúc, thấy Cao Bân không nói gì cũng cúi đầu im lặng theo:

"Tối qua em nghe thấy chú nói với cậu, đang cân nhắc để anh và chị hai kết hôn..."

"Mấy em biết rồi sao?" Cao Bân sớm đã đoán được sẽ có tình huống này. Trong xã đoàn có lẽ không ít người cho rằng như vậy là hời cho Cao Bân.

Anh xoa đầu Tưởng Thiên Huệ an ủi em: "Đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu. Kết hôn là chuyện lớn, cô hai sẽ không dễ dàng đồng ý đâu."

"Các chú và cậu lúc nào cũng như vậy, không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của chị hai cũng không tôn trọng ý kiến của anh"

"Không phải như vậy đâu!" Cao Bân dịu dàng nói:

"Trong xã đoàn rất phức tạp... Luôn có những lúc không được như ý muốn"

"Không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Tưởng Thiên Huệ bị Cao Bân đẩy lên lầu nghỉ ngơi. Mặc dù nỗi lo lắng vẫn chưa được giải quyết, nhưng em cũng chỉ có thể nghe lời.

Lúc này, dù em có nói gì cũng chỉ tạo thêm gánh nặng cho các chị của mình. Cao Bân nhìn Tưởng Thiên Huệ lên lầu rồi một mình đi ra ngoài nhà hút thuốc.

Anh không muốn làm con rể ở rể của nhà họ Tưởng. Tưởng Thiên Hà xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và anh cũng không muốn nửa đời sau của mình không có chút tự do nào.

Sự việc đã đến nước này, dù thế nào cũng phải đưa bằng được cậu tư về và giữ anh ta lại. Vài năm trước, Cao Bân đã từng gặp cái cậu tư thần bí này.

Anh châm điếu thuốc thứ hai, rít một hơi, trong đầu hiện lên một gương mặt rõ nét. Khi con trai út của Tưởng Định Bang chào đời, thầy bói Kim Điếu Dũng đã nói với ông ta:

"Đứa trẻ này sẽ khắc cả nhà ông." Chỉ một câu nói đó đã khiến Tưởng Định Bang vứt bỏ đứa con của mình. Cậu bé bị đưa đến một cô nhi viện ở Mỹ, từ đó bặt vô âm tín.

Tuy nhiên, chuyện này luôn giày vò vợ chồng nhà họ Tưởng. Bà Tưởng trước khi lâm bệnh qua đời nhiều năm trước đã yêu cầu Tưởng Định Bang ít nhất phải tìm được con của họ, xem thằng bé sống có tốt không.

Tốt không ư? Hừ! Cao Bân cười khẩy, tốt được sao? Anh ta vẫn còn sống cũng đã khiến Cao Bân ngạc nhiên rồi.

Tưởng Định Bang tìm được một nữ tu từng phục vụ trong cô nhi viện, qua nhiều lần dò hỏi mới biết được tung tích của con trai út.

Ông ta đã đưa hai người con trai cùng mình đến tiểu bang Ohio, Mỹ. Họ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm thành phố.

Cao Bân nhớ lúc đó thời tiết rất nóng, điều hòa không đủ mát của nhà hàng khiến anh rất khó chịu, cổ áo sơ mi dính bết vào da.

Cả nhóm người trong phòng bao cứ trố mắt nhìn nhau, không khí gần như ngột ngạt. Sự xuất hiện của Tưởng Định Bang là điều mà đối phương không hề ngờ tới.

Xa cách lâu như vậy, vốn cũng chẳng có gì để nói. May mà anh ta là một người hoạt ngôn, trên mặt nở một nụ cười thân thiện, nói:

"Chào mọi người, tôi là Tưởng Thế Long." Cao Bân đứng ở góc bên cạnh cửa phòng bao, nhìn họ nói chuyện.

Cậu tư biến mất nhiều năm là một diễn viên, biểu diễn trong một nhà hát độc lập. Anh ta đơn giản kể về cuộc sống của mình trong những năm qua; mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện, từ đó đi làm thuê khắp nơi.

Vì lúc nhỏ các nữ tu thường cho xem kịch câm nên anh ta mới có hứng thú với diễn xuất và bước chân vào nghề này.

Nói đến nghề nghiệp của mình, diễn xuất, lời của Tưởng Thế Long bắt đầu nhiều hơn, cảm xúc cũng thả lỏng hơn.

Anh ta thao thao bất tuyệt về cuộc sống ở nhà hát mà Cao Bân nghe không hiểu gì cả. Anh ta nói gần đây nhà hát đang diễn vở Macbeth phiên bản hiện đại gì đó, tháng sau thì diễn vua Oedipus gì đó.

Cao Bân cảm nhận rõ ràng người này và mình hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Nội dung câu chuyện của Tưởng Thế Long đối với Cao Bân không khác gì sách trời.

Anh cũng biết rằng nhóm người của Tưởng Định Bang chắc cũng chẳng hiểu gì và cũng không mấy hứng thú, chỉ là thái độ thân thiện, tích cực của anh ta khiến Tưởng Định Bang vô cùng vui.

Ông ta mỉm cười lắng nghe con trai út nói chuyện, hai người anh cũng noi theo thái độ của ba mà ôn hòa ngồi vào bàn, thỉnh thoảng hùa theo vài câu, hỏi mấy vấn đề không quan trọng.

Mọi người nói chuyện cũng xem như vui vẻ. Thực tế, trước khi lên đường, Tưởng Định Bang đã nói rõ với hai người con trai rằng sẽ không đưa Tưởng Thế Long về Hồng Kông.

Ông ta chưa bao giờ có ý định đón con trai út về nhà, lời của thầy bói Kim Điếu Dũng vẫn còn khắc sâu trong lòng ổng.

Cao Bân không biết Tưởng Thế Long có ôm ảo tưởng phi thực tế nào về ba mình không. Anh lặng lẽ nhìn cái cậu tư luôn mỉm cười này, ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, áo sơ mi màu xám be, quần thường màu xanh đậm, đeo một chiếc túi đưa thư, mái tóc ngắn gọn gàng vén sau tai, không nhuộm, mặt mũi đoan chính, đeo kính trông khá đẹp trai.

Cao Bân thầm nghĩ, cậu tư chẳng giống ba và các anh của mình chút nào... Có lẽ vì ánh nhìn quá thẳng thắn, trong lúc nói chuyện, Tưởng Thế Long đã nhìn anh.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Cao Bân có chút lúng túng đứng thẳng người lại và dời mắt đi. Bữa cơm đó kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Trước khi rời đi, Tưởng Định Bang nhận lấy danh thiếp và thông tin liên lạc của Tưởng Thế Long, hai người trao nhau một cái ôm ấm áp, kết thúc như một vở kịch.

Cao Bân đi sau cùng, thuận tay lấy đi đôi đũa mà Tưởng Thế Long đã dùng để ăn, Tưởng Định Bang đa nghi còn muốn làm xét nghiệm DNA.

Trên đường trở về Hồng Kông, Cao Bân nghĩ lại về bữa ăn đó, tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều đang diễn kịch.

Tưởng Thế Long lại còn là diễn viên chuyên nghiệp, anh không khỏi cười khẩy. Tưởng Hiếu Long ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi:

"Cao Bân, cười gì vậy?"

"À! Cậu tư nhìn có vẻ rất đơn thuần"

"Đúng vậy, như thế có phải ba sẽ yên tâm hơn không"

"Ừ." Cao Bân mỉm cười, ngả ghế ra sau một chút. Vở kịch này cứ tiếp tục diễn như vậy đi, mỗi người đều có vai diễn của riêng mình.

Tưởng Định Bang không nói rõ cho Tưởng Thế Long về bối cảnh gia tộc, chỉ nói là làm kinh doanh. Còn Cao Bân đứng bên cạnh là vệ sĩ.

Anh cho rằng lời nói dối này có chút giả tạo, nếu là vệ sĩ thì Lục Thu nhìn giống hơn nhiều, chỉ là ánh mắt của Lục Thu quá hung dữ, quá thiếu khéo léo nên chuyến đi này không mang anh ta theo.

Tưởng Thế Long chắc sẽ điều tra lai lịch nhà họ Tưởng thôi, Cao Bân dựa vào ghế nghĩ. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng là có thể biết được đại khái.

Anh không cho rằng cái cậu tư này là một người ngây thơ. Mà Tưởng Hiếu Long và Tưởng Ích Long ngồi bên cạnh anh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm khi biết thằng tư không có ý định về Hồng Kông.

Đối với họ, thế là đã bớt đi một người xa lạ quay về tranh quyền đoạt sản. Những ngày tiếp theo, cái tên Tưởng Thế Long dường như đã bị lãng quên, không ai nhắc tới, cứ như thể chưa từng tồn tại.

Mãi cho đến một ngày của ba tháng sau, khi Cao Bân mang đồ ăn khuya cho Tưởng Định Bang, anh nghe được cuộc nói chuyện của ông ta với chú:

"Thế Long vẫn không chịu nhận sao?"

"Nó nói nó có thể tự chăm sóc bản thân, cũng không thiếu tiền"

"Tao vốn dĩ muốn bù đắp cho nó..." Tưởng Định Bang không ngừng thở dài. Cao Bân bất giác cảm thấy thú vị, xem ra cậu tư không dễ mua chuộc rồi!

Anh nhếch mép, đứng thêm một lúc bên ngoài thư phòng rồi mới gõ cửa. Chuyến đi Mỹ ba tháng trước, thật ra Cao Bân không chỉ gặp Tưởng Thế Long ở nhà hàng.

Lúc đó, sau khi ăn xong, cả nhóm trở về khách sạn, Tưởng Hiếu Long đã đưa cho Cao Bân một ít tiền, kêu anh ra ngoài chơi, tiện thể mua chút đồ về cho mấy cô.

Đây là lần đầu tiên Cao Bân ra nước ngoài, tiếng Anh lại dở tệ. Anh vừa mong đợi vừa lo lắng, không dám đi quá xa khách sạn.

Con người, kiến trúc, xe cộ trên đường, thậm chí cả đèn tín hiệu ở nước ngoài đều mới mẻ và thú vị. Anh đội cái nắng gắt lang thang trên phố, mồ hôi vì nắng nóng làm áo sơ mi dính bết vào lưng, hai má nóng bừng.

Không lâu sau, anh khát khô cả họng. Cao Bân nhìn thấy một chiếc xe bán đồ ăn bán cà phê và kem đậu bên lề đường.

Anh bước tới, đắn đo xem nên mua đồ như thế nào. Khi Cao Bân đang nghiêng đầu, dùng vốn tiếng Anh rời rạc trong đầu để xem thực đơn trên xe thì nghe thấy tiếng nói.

"Trời nóng uống Americano đá sẽ đã hơn đó."

"Cao... Bân, vệ sĩ của ba tôi?" Tưởng Thế Long đứng cách Cao Bân một bước chân, mỉm cười nhìn anh. Cao Bân rất kinh ngạc, không ngờ lại gặp Tưởng Thế Long.

Anh sững người một lúc, miệng mở ra rồi lại ngậm vào, đành phải gật đầu. Trang phục của Tưởng Thế Long vẫn giống như lúc ở nhà hàng, chỉ bỏ kính ra thôi, xem ra có lẽ vẫn chưa về nhà.

Tình cờ gặp mình sao?

"Tôi đi mua một ít đồ dùng trong nhà. Anh đi một mình à?" Tưởng Thế Long lắc lắc túi đồ trên tay.

"À? Ờ... tôi ra ngoài mua giúp mọi người ít đồ"

"Tôi mời anh một ly cà phê nha, gặp nhau cũng là cái duyên." Tưởng Thế Long bước đến gần xe bán hàng, tự mình gọi món.

Cao Bân cũng không kịp cản, tuy hơi ngại nhưng điều này cũng giải quyết được tình thế khó xử khi phải mua đồ với người nước ngoài của anh.

"Đây! Mời anh." Tưởng Thế Long đưa cho anh một ly cà phê đá, không đợi Cao Bân cảm ơn lại quay trở lại trước xe bán hàng.

Khi anh ta quay lại, hai tay cầm hai cây kem, dí một cây tới trước mặt Cao Bân. Cao Bân đành phải nhận lấy.

"Cảm ơn." Cứ như vậy một cách vô cùng kỳ quặc, Cao Bân và cậu tư nhà họ Tưởng cùng nhau ăn kem ở ven đường.

Trời nóng, kem tan rất nhanh, Cao Bân gần như phải dùng răng cắn để ăn hết cây kem. Tưởng Thế Long luôn giữ khoảng cách một bước với anh, ôn hòa, thân thiện và luôn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com