5
Anh ta của bây giờ trông thoải mái hơn nhiều so với lúc ở nhà hàng. Không có cặp kính, khuôn mặt anh ta trông có vẻ trưởng thành hơn và có chút cảm giác xa cách.
Cao Bân đứng bên cạnh anh ta, mặt trời chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, để lại một vệt bóng dưới chân hai người.
Tưởng Thế Long có vóc người khá cao lớn, lúc ở nhà hàng không cảm nhận rõ ràng như vậy. Cao Bân đứng cạnh anh ta trông như một đứa nhóc với khung xương chưa phát triển hết.
Tưởng Định Bang nói anh là vệ sĩ, ai mà tin chứ? Chính Cao Bân cũng cảm thấy xấu hổ thay cho mình. Hai người không nói một lời nào, im lặng ăn kem.
Đến khi cây kem được xử xong, Tưởng Thế Long nhìn Cao Bân nói:
"Khi nào về Hồng Kông?"
"Sáng mai"
"Vậy à, xem ra không có thời gian đến nhà hát của tôi tham quan rồi"
"Ừ" Tưởng Thế Long lấy ra mấy tờ giấy từ trong túi đồ và nói:
"Đây là giới thiệu về các vở kịch của nhà hát, có lẽ anh sẽ hứng thú xem thử?" Cao Bân nhận lấy tờ rơi in màu sắc sặc sỡ, có chút chột dạ nói:
"Cảm ơn, tôi sẽ đưa cho ông Tưởng"
Tưởng Thế Long mỉm cười lắc đầu với anh:
"Đây là tặng anh. Tôi nghĩ ổng không có hứng thú xem những thứ này đâu." Cao Bân nghẹn lời, anh ta nói không sai chút nào.
Món đồ này mang về, Tưởng Định Bang và hai thằng anh có lẽ sẽ quăng thẳng vào thùng rác của khách sạn.
Cao Bân nhìn Tưởng Thế Long, khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu rọi mang một nụ cười nhạt, khóe miệng hơi hếch, cơ mặt quanh mắt vì nụ cười mà hiện lên vài nếp nhăn nhỏ.
Anh ta đã thay đổi nụ cười khuôn phép lúc nãy, thay vào đó là một chút chế giễu, một chút đau buồn và những nếp nhăn của cuộc đời.
Đây mới là con người thật của anh ta, Cao Bân nghĩ.
"Tôi sẽ xem." Tưởng Thế Long gật đầu rồi lại nói:
"Khó mà qua được đây, gửi một tấm bưu thiếp về đi." Anh ta vẫy tay với Cao Bân rồi quay người rời đi:
"Có duyên gặp lại." Sau lần chia tay này, năm năm trời hai người không hề liên lạc.
"Thật sự phải gặp lại rồi." Cao Bân quăng mẩu thuốc lá xuống cỏ rồi giẫm tắt. Phía sau truyền đến giọng nói của Tưởng Thiên Hà:
"Đừng quăng tàn thuốc bừa bãi vậy"
"Cô hai chưa ngủ sao?" Cao Bân quay người lại, mỉm cười với cô. Tưởng Thiên Hà nhún vai thở dài:
"Mấy nay khó ngủ quá"
"Mày không muốn lấy chị đâu ha." Cao Bân nhất thời không biết nên đáp lại thế nào cho phải, chỉ đành giữ im lặng mỉm cười.
Những năm qua Tưởng Thiên Hà đối xử với anh rất tốt, xem anh như anh em bạn bè mà chăm sóc. Nếu Tưởng Thiên Hà có yêu cầu và đã mở lời, anh sẽ đồng ý và cũng nên đồng ý.
"Đừng lo, chị không ép cưng bán thân đâu. Chị không thích người nhỏ tuổi hơn mình." Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười, cuối cùng cũng hóa giải được sự ngượng ngùng trước đó.
"Em nói xem, anh tư có về không?"
"Luôn có cách mà..." Cao Bân ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm nay nhiều mây, trăng chỉ lộ ra nửa vầng. Anh lại muốn hút thuốc rồi. Đêm đó sau khi về nhà, Cao Bân ngồi ở đầu giường mãi không sao ngủ được.
Anh nhìn nửa vầng trăng bên ngoài cửa sổ, bất giác lại hút hết nửa gói thuốc. Anh lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra tập sách quảng cáo của nhà hát mang về từ Mỹ.
Qua năm năm, giấy đã có chút sờn cũ. Anh nhìn dòng chữ "Romeo và Juliet" trên tập sách, tác phẩm kinh điển lãng mạn bất hủ này thì anh vẫn biết.
Sau khi từ Mỹ trở về, Cao Bân đã mất mấy tuần để từ từ tra từ điển đọc hết nội dung trong tập sách quảng cáo.
Anh lại hơi hối tiếc vì đã không thể xem màn trình diễn của Tưởng Thế Long. Trong tập sách có đề cập đến câu chuyện về Vua Oedipus, kỳ diệu thay lại có vài phần tương đồng với thân thế của Tưởng Thế Long: một đứa trẻ bị bỏ rơi vì một lời tiên tri.
Anh cảm thấy vô cùng mỉa mai, ai có thể ngờ được chứ? Điều cấm kỵ bị nhà họ Tưởng lãng quên, giờ đây lại như một con cừu béo bở để mọi người tranh giành.
Cao Bân nắm chặt tập sách, mệt mỏi thiếp đi dưới ánh trăng yếu ớt. Chiều hôm sau, Tưởng Thiên Hà nói với Cao Bân rằng Tưởng Thế Long đã quyết định trở về Hồng Kông.
Anh không cần phải chuẩn bị container nữa. Hơn một ngày sau, Tưởng Thiên Hà cùng với cậu, Cao Bân và Lục Thu đến sân bay.
Tưởng Thế Long kéo một chiếc vali đơn giản, mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân bước ra từ sảnh nhập cảnh.
Vẻ ngoài của anh ta không khác nhiều so với năm năm trước, nụ cười ôn hòa, cũng đeo cặp kính gọng đen. Có lẽ do đi lại vội vã nên sắc mặt có vẻ mệt mỏi, trên mặt lún phún ít râu.
Cao Bân tiến lên phía trước, nở một nụ cười đúng mực và nói:
"Chào mừng trở về, cậu Tưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com