7
Bây giờ mới hai giờ chiều, anh ta vẫn còn thời gian để chợp mắt nghỉ ngơi. Lát nữa còn phải dậy treo quần áo, tắm rửa, cạo râu cho sạch sẽ.
Anh ta không muốn để các em gái nhìn thấy anh tư trông tiều tụy, ít nhất là bây giờ thì chưa. Mùa hè trời tối muộn, dù khách sạn nằm trong hẻm nhỏ, ánh mặt trời không chiếu vào được nhưng vẫn có thể cảm nhận được những tia sáng yếu ớt lờ mờ hắt vào bên cửa sổ.
Tưởng Thế Long tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, vừa lau tóc vừa đặt bộ quần áo lát nữa sẽ mặc lên giường.
Anh ta bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt để cạo râu. Ánh sáng xanh lợt từ cây đèn huỳnh quang rẻ tiền trên đầu khiến hình ảnh phản chiếu trong gương của anh trông nhợt nhạt không còn chút máu, như một người chết.
Tưởng Thế Long vỗ vỗ nước dưỡng sau cạo râu lên mặt, thầm nghĩ phải thay cho phòng tắm này một cái bóng đèn có tông màu ấm áp mới được, thứ ánh sáng xanh này khiến người ta khó chịu quá.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh ta nhét điện thoại và ví vào chiếc túi đeo bên người, rồi lại bước vào phòng tắm, dùng ngón tay quệt một ít keo vuốt tóc rồi cào cào lên đầu.
Trông anh ta cuối cùng cũng ra dáng con người. Anh đeo túi lên vai, vội vã bước ra khỏi phòng. Đã đến lúc gặp mặt người nhà họ Tưởng rồi.
Năm giờ năm mươi lăm phút, Tưởng Thế Long đứng ở đầu con hẻm bên ngoài khách sạn. Ở đó có một máy bán thuốc lá tự động, anh ta ngứa tay nên mua một gói.
Anh ta tựa người vào máy bán hàng, một chân co lên, khoan khoái nhả khói phì phèo. Hồng Kông là một nơi náo nhiệt, đêm sắp buông xuống, đủ loại bảng hiệu, hộp đèn trên đường đều lần lượt sáng lên.
Khi điếu thuốc vừa cháy hết, một chiếc ô tô màu đen từ từ chạy tới rồi dừng lại bên cạnh Tưởng Thế Long.
Người bước ra từ ghế lái là Cao Bân, anh cũng đã thay một bộ đồ khác: áo thun cotton màu đen và quần tây thường màu xanh đậm.
Nếu không phải vì mái tóc nhuộm trắng thì trông anh chẳng khác nào một sinh viên đại học. Cao Bân nhìn thấy Tưởng Thế Long đang hút thuốc bên đường liền ghé sát lại, hít hít trong làn khói rồi nói:
"Cậu tư cũng hút thuốc à." Tưởng Thế Long nén cười, đứng thẳng người dậy, lắc lắc gói thuốc trong tay:
"Anh cũng làm một điếu không?"
"Thôi không cần đâu, tôi đến đón anh về nhà ăn cơm. Để tôi tự mua một gói là được rồi." Cao Bân đi đến trước máy bán hàng, nghiêng đầu nhìn Tưởng Thế Long, ra hiệu bảo anh ta tránh ra một chút.
Tưởng Thế Long cười, xê người sang một bên, tiện tay ném mẩu thuốc lá đã cháy hết vào nắp cống. Khi Cao Bân cúi người xuống lấy bao thuốc vừa rơi ra, đôi mắt của Tưởng Thế Long không hề rời khỏi đường eo hông tuấn tú của chàng trai trẻ.
Anh ta nhìn chăm chú vài giây rồi dời tầm mắt sang tấm biển hiệu neon ở bên kia đường. Ánh đèn nhấp nháy không ngừng có hơi chói mắt.
Mình đúng là không phải hạng người đứng đắn gì mà. Cao Bân nhét bao thuốc vào túi, tươi cười nói:
"Cậu tư, anh chuẩn bị xong chưa?" Tưởng Thế Long đứng thẳng người, nhìn Cao Bân:
"Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có gì đâu mà phải chuẩn bị. Đi thôi. Đừng để các cô chủ phải đợi." Không ngoài dự đoán, nhà họ Tưởng đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn để chờ anh ta.
Khi Tưởng Thế Long bước vào nhà, anh ta còn chưa kịp trầm trồ trước sự bề thế của dinh thự nhà họ Tưởng thì đã bị tiếng pháo giấy làm cho giật nảy mình.
Chưa kịp hoàn hồn, ba cô em gái đã xông tới ôm chầm lấy anh ta, ríu rít hỏi anh ta có mệt không? Có đói không?
Lữ Gia Xương đứng một bên, hiền từ nhìn ngắm khung cảnh ấm áp này. Lục Thu tay cầm phần còn lại của ống pháo giấy, dùng ánh mắt chuyên chú y hệt như buổi chiều để nhìn anh ta chằm chằm, còn Cao Bân thì đứng sau lưng Lục Thu, cười gian.
Giữa một trận ồn ào, Tưởng Thế Long bị mọi người đẩy vào phòng ăn, ngồi xuống ghế chủ. Thật ra anh ta được yêu thương mà đâm ra lo sợ.
Dù sao thì, tuy vẫn giữ liên lạc nhưng anh ta và các em gái chưa từng thực sự chung sống với nhau. Căn nhà xinh đẹp này, những cô chủ dịu dàng đáng yêu này, cả bậc trưởng bối và cả chàng thanh niên tuấn tú kia đều không thuộc về anh ta.
Đột nhiên ngồi ở đây, được mọi người vây quanh khiến anh ta cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Tưởng Thế Long không biết nên cảm ơn ai, hay là cảm ơn ông trời đã cho anh may mắn được đến nơi này.
Trên bàn ăn có vài món là những thứ anh ta từng nhắc đến trong thư từ với các em gái rằng mình thích ăn. Thế nhưng, đây đều là những lời anh thuận miệng nói ra, thậm chí có những món còn là bịa đặt.
Anh ta mỉm cười dịu dàng; cảm giác thoải mái này đúng là có thể gây nghiện. Lúc ăn cơm, Cao Bân và Lục Thu cũng ngồi cùng bàn.
Xem ra địa vị của hai người họ ở nhà họ Tưởng không hề thấp. Anh ta chừng mực gắp thức ăn, trò chuyện về cuộc sống ở Mỹ.
Có vẻ như cô em gái thứ hai và em út rất tò mò về kinh nghiệm diễn xuất ở nhà hát của anh ta. Tưởng Thiên Du hào hứng nói:
"Ô! Anh tư từng diễn kịch Shakespeare, ngầu quá đi. Còn diễn cả Romeo và Juliet nữa, anh tư đóng vai Romeo chắc chắn đẹp trai lắm..."
"Ê, mới đó mà đã nịnh anh tư rồi đó hả?"
"Biết anh tư của em đẹp trai rồi." Tưởng Thiên Hà miệng đang gặm một miếng sườn xào chua ngọt, châm chọc Tưởng Thiên Du một câu khiến cả bàn cười không ngớt.
Lúc nhắc đến Romeo, Cao Bân che miệng cười nhìn Tưởng Thế Long. Cô út Thiên Huệ tay bưng bát canh, mắt không một giây rời khỏi người anh tư của mình.
Khi Cao Bân cười với Tưởng Thế Long, ánh mắt của Tưởng Thiên Huệ cũng đang dõi theo cả hai người.
"Thật ra anh rất thích xem phim Hồng Kông." Tưởng Thế Long và một miếng cơm, mở ra một chủ đề mới khiến các em gái lại hào hứng trở lại.
Tưởng Thiên Huệ là người "ra đòn" trước tiên:
"Anh tư có thích ngôi sao nào không?"
"Anh Phát chứ ai! Bản Sắc Anh Hùng anh xem không biết bao nhiêu lần rồi"
"Đúng là Thế Long nhà chúng ta có khác." Lữ Gia Xương đặt đũa xuống, nói một cách hơi khoa trương:
"Thích phong cách mạnh bạo"
"Cậu trước đây từng làm cảnh sát." Tưởng Thiên Hà cười giải thích:
"Thế nên ổng thích xem phim xã hội đen, phim cảnh sát hình sự."
"Vậy Cao Bân và Lục Thu thích xem thể loại phim gì?" Tưởng Thế Long hỏi.
"Tôi á? Tôi xem phim nghệ thuật"
"Mày bớt làm màu đi!" Tưởng Thiên Hà dùng đũa chỉ vào Cao Bân:
"Không phải mày cũng thích xem phim băng đảng xã hội đen sao?" Cao Bân cười hềnh hệch nhún vai. Tưởng Thế Long cười, chuyển mục tiêu.
Khi anh ta vừa nhìn sang Lục Thu thì Cao Bân đã rướn người về phía trước, gần như nằm bò ra bàn ăn mà nói:
"A Thu thích xem phim truyền hình dài tập của TVB lắm đó, còn hay kéo tôi xem cùng nữa" Lục Thu không ngờ mình cũng bị "trúng đạn", tai anh ta đỏ bừng lên, lườm người vừa châm chọc mình:
"Cao Bân..."
"Ê, phim truyền hình dài tập thì sao chứ? Hay lắm mà." Tưởng Thiên Du cũng hùa theo:
"Anh tư là diễn viên, chắc chắn hiểu được tinh hoa của phim truyền hình dài tập." Bữa tối trôi qua trong tiếng cười.
Sau khi ăn uống no say, Lục Thu và Cao Bân đi dọn dẹp. Tưởng Thế Long được em lớn dẫn ra phòng khách, họ ngồi xuống ghế sô pha. Tưởng Thiên Hà nhìn anh ta nói:
"Anh tư, ngày mai là lễ truy điệu, người của Tứ Liên bang đều sẽ đến. Có một vài chuyện cần phải nói với anh trước"
"Anh hiểu rồi." Tưởng Thiên Hà ra hiệu cho em hai lại gần. Tưởng Thiên Du cầm một chiếc túi giấy kraft, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thế Long.
Cô lấy một xấp tài liệu từ trong túi ra, đặt lên bàn trà.
"Anh tư, đây là tài liệu về các đường chủ trong các đường khẩu của Tứ Liên bang, anh xem qua một chút đi. Cũng không phải bắt anh tối nay phải nhớ hết, chỉ cần làm quen một chút là được rồi."
Tưởng Thiên Hà nói một cách khéo léo khi nhìn Tưởng Thế Long.
"Không sao, anh học thuộc lời thoại giỏi lắm." Tưởng Thế Long cầm tài liệu lên xem, hai cô em gái ở bên cạnh hỗ trợ.
Trong đống tài liệu đó, anh ta nhìn thấy hai cái tên được gạch dưới bằng bút đỏ: Tang Chung và Thần Gia.
Tưởng Thế Long liếc nhìn em lớn. Tưởng Thiên Hà chậm rãi nói:
"Thật ra, phần lớn tài sản của nhà họ Tưởng đều đã được rửa sạch rồi. Chỉ còn lại một số không thể dễ dàng cắt bỏ thì có liên quan đến việc làm ăn của các đường khẩu. Các thế lực khác trong Tứ Liên bang sẽ không từ bỏ cơ hội để trả giá với chúng ta đâu"
"Ừm!" Tưởng Thế Long gật đầu, tiếp tục xem. Tính cách của Tang Chung nóng nảy và bạo lực, nhỏ em gái kết nghĩa của hắn là Diêu Thanh Thủy lại rất giỏi kinh doanh, Tang Chung giao hết sổ sách cho cô ta quản lý.
"Chị Thủy rất có nghề với đàn ông, anh tư phải cẩn thận một chút đó nha." Tưởng Thiên Du nháy mắt với anh ta, cười tủm tỉm.
Tưởng Thế Long ngẩng đầu lên, cười khổ:
"Em ba à, định lực của anh chắc là cũng ổn..."
"Chắc là? Chỉ là chắc là thôi sao?" Tưởng Thiên Hà giả vờ nghiêm túc, nheo mắt nhìn chằm chằm vào đũng quần của Tưởng Thế Long.
"Không không... Định lực của anh rất tốt, vô cùng vững" Anh bị Tưởng Thiên Hà nhìn đến mức bất giác phải khép chặt hai chân lại.
"Ha ha ha... Anh tư. Anh cứ xem tiếp đi, em chỉ giỡn với anh một chút thôi..." Tưởng Thiên Hà cười đến hụt hơi, xua tay bảo Tưởng Thế Long đừng để ý đến mình, cứ tiếp tục đọc tài liệu.
Tưởng Thế Long thở dài, tiếp tục xem tài liệu của Thần Gia. Đại khái anh ta hiểu được ông ta là người suy nghĩ chu toàn, cẩn mật và có mối quan hệ thân thiết với ba của anh.
Ông ta có một người con trai tên Thiết Đầu đang ở tù, con gái tên Chỉ San vẫn đang tìm việc. Tuy nhiên, có một ghi chú khiến anh ta vô cùng hứng thú:
Cao Bân vốn là lính dưới trướng của ông ta, hơn nữa còn khá thân thiết với Thiết Đầu. Đọc đến dòng này, Tưởng Thế Long lặng lẽ liếc mắt về phía phòng ăn, Cao Bân đang pha trà.
"Anh tư, anh không cần phải áp lực đâu, những thứ này chỉ để anh làm quen một chút thôi..." Tưởng Thiên Hà đặt tay lên chồng tài liệu, nhìn Tưởng Thế Long với vẻ hơi lo lắng.
Cô thật sự không muốn làm anh trai mình khó chịu, bây giờ Tưởng Thế Long quá quan trọng.
"Không sao đâu." Tưởng Thế Long nắm lấy tay em gái, nói:
"Anh cứ xem nó như một kịch bản, cũng thú vị lắm"
"Cô hai, mời dùng trà." Cao Bân bưng một chiếc khay lại gần, rót trà cho họ. Tưởng Thiên Hà rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh trai, nhận lấy tách trà rồi nhấp một ngụm:
"Cảm ơn"
"Không cần khách sáo. Hai người cứ tiếp tục bận việc đi, tôi và Lục Thu sẽ đi dạo cùng cô út." Cao Bân gật đầu với ba anh em nhà họ Tưởng rồi quay lại phòng ăn, kéo Lục Thu và Tưởng Thiên Huệ ra vườn.
Vốn dĩ hai người họ đang ngồi ăn trái cây ở bàn ăn, bốn con mắt to tròn đang nhìn Tưởng Thế Long với ánh mắt nóng rực.
Cao Bân lấy tay đỡ trán thở dài, anh phải đưa hai người này ra ngoài để bình tĩnh lại. Tưởng Thế Long nhìn theo bóng lưng của Cao Bân khi anh dẫn người đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa, Cao Bân có nghiêng đầu nhìn về phía sô pha này, nhưng anh ta không chắc là anh đang nhìn ai.
Có điều, việc đó không quan trọng. Bây giờ anh ta nên tập trung sự chú ý vào đống tài liệu trên tay. Tưởng Thế Long cảm nhận được em gái đang rất để ý đến cảm xúc của mình, chỉ sợ sẽ làm anh sợ chạy mất.
Tối nay anh ta không định hỏi bất kỳ câu nào, cứ làm theo ý của Tưởng Thiên Hà là được. Trong lúc cúi đầu đọc tài liệu, anh lặng lẽ nhìn sang phía bên kia của ghế sô pha, nơi có một khung cửa sổ sát đất có thể nhìn rõ khu vườn.
Bãi cỏ ban đêm có màu xanh chàm, hơi nước ẩm ướt khiến ngọn cỏ trông bóng loáng, mượt mà. Đêm đầu hạ vẫn còn hơi se lạnh, cơn gió thổi qua từ sườn núi nơi có dinh thự nhà họ Tưởng khiến vai Cao Bân khẽ run lên.
Anh ta đút hai tay vào túi quần, tươi cười trò chuyện phiếm với Tưởng Thiên Huệ. Lục Thu đứng bên cạnh hai người, chỉ im lặng nhìn, không nói nhiều.
Tưởng Thế Long gom tài liệu lại, khẽ cười:
"Tối nay cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch..."
*Tác giả đắp chiếu bộ này rồi nhé chị em =)))) Dịch cho fandom mình có phong phú thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com