4
Trương Tế Luân đành phải ôm lấy anh, rồi chạm vào vòng ba trơn ướt và căng đầy.
Cao Bân thậm chí còn không mặc quần lót! Tai của Trương Tế Luân nóng bừng.
Cao Bân nói:
"Tôi không muốn đến bệnh viện, tôi muốn anh. Ưm" Cao Bân kiễng chân, hôn Trương Tế Luân.
Chiếc áo khoác tuột xuống sau hành động của hai người, trên người Cao Bân lúc này chỉ còn lại chiếc áo sơ mi ướt sũng mặc như không mặc.
Lục Thu thở dài một hơi thật sâu, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà đến mức muốn xuyên thủng nó.
Anh ta đã làm việc với Cao Bân nhiều năm, lần trước anh kéo ra sân thượng suýt nữa bị ném xuống cũng không hề cầu xin, vậy mà bây giờ lại làm nũng trước mặt anh ta!
Cảnh đồng chí này có tác động quá lớn đối với một trai thẳng. Trước đây anh ta còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu Tưởng nhỏ và Cao Bân, giờ thì không thể không tin.
"Cậu Tưởng nhỏ, cửa chưa đóng." Lục Thu cũng không muốn xen vào, anh ta thậm chí còn muốn xuống lầu hút thuốc.
Anh ta không phải gay nên không hứng thú với cảnh này. Nhưng với thính giác nhạy bén của mình, anh ta đã nghe thấy tiếng thang máy, không đóng cửa thì để người ta xem “phim tươi sống” sao?
"Lục Thu, cho tôi mượn ông chủ của anh một chút." Sự xấu hổ của Cao Bân cuối cùng cũng chiếm ưu thế.
Anh cố nén ham muốn, kéo cổ áo Trương Tế Luân vào phòng ngủ.
Trương Tế Luân cảm thấy có Lục Thu ở đây thì không tiện hỏi han Cao Bân, nên rất phối hợp với hành động của anh.
Hy vọng nhà của Cao Bân có cách âm tốt. Trương Tế Luân thầm nghĩ.
"Cao Bân!" Trương Tế Luân thấy cửa phòng ngủ đã đóng, không nhịn được hỏi Cao Bân tình hình hiện tại là sao.
Nhưng Cao Bân không muốn trả lời. Sau khi đẩy anh ta ngã xuống giường, anh ngồi lên eo Trương Tế Luân.
Một người đàn ông trưởng thành như Cao Bân ngồi lên, Trương Tế Luân với vóc dáng cao lớn của mình cảm thấy không nặng lắm.
Trong mắt anh ta, Cao Bân thuộc loại người mảnh mai, cơ bắp cân đối mà không thô cứng, nhưng khi sờ vào lại có da có thịt.
Trương Tế Luân nghĩ đến lúc nãy đỡ mông Cao Bân, cảm giác đó thật tuyệt vời.
Không ngờ người thoạt nhìn nhỏ con như vậy, những chỗ có thịt lại đầy đặn đến thế.
Trương Tế Luân vốn dĩ đã có tình cảm khác lạ với Cao Bân, nhưng không dám để anh biết, chỉ dám giả vờ như không có chuyện gì.
Trời biết anh ta vừa rồi đã muốn véo một cái để xem nó đàn hồi đến mức nào.
Cao Bân cao 1m78, mặt nhỏ vai hẹp, trông chỗ nào cũng nhỏ hơn Trương Tế Luân.
Trương Tế Luân cao gần 1m90, thân hình vạm vỡ, khi không nói chuyện trông khá đáng sợ.
Bình thường, anh ta thích nhất là đỡ cổ Cao Bân, vì vai anh quá thấp so với anh ta, tay đặt lên cổ anh là độ cao thoải mái nhất.
Hơn nữa, mặt Cao Bân rất nhỏ, Trương Tế Luân đặt tay lên cổ anh, cảm giác như một tay đang đỡ lấy khuôn mặt anh.
Cao Bân cũng không phản kháng, đôi khi quay đầu lại, dường như cả khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay rộng lớn của anh ta.
Giống như một con mèo mướp đáng thương, đáng yêu và hung dữ. Bây giờ, con mèo mướp này ngồi trên người anh ta, nhìn anh với ánh mắt “muốn ăn thịt”.
Bị người mình thích nhìn bằng ánh mắt khao khát như vậy, Trương Tế Luân dù vẫn còn lý trí, cảm thấy hơi không ổn, nhưng cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà bắt đầu phấn khích.
Trên miệng, anh ta vẫn phải duy trì hình tượng Trương Tế Luân “chính trực, cứng nhắc” bằng cách vùng vẫy một cách tượng trưng:
"Cao Bân, tôi không phải gay."
"Tên khỉ này, tôi cũng đâu phải." Cao Bân quả nhiên không nghe lời khuyên.
Anh giật mạnh hàng cúc áo sơ mi của Trương Tế Luân, cúc áo rơi lách tách khắp sàn.
Cao Bân sờ lên cơ thể của người đàn ông bên dưới, từ má đến yết hầu, đến xương quai xanh và lồng ngực, cuối cùng kéo xuống cạp quần một chút, đếm đủ tám múi, rồi vỗ vỗ đầy mãn nguyện.
Rất săn chắc. Tên chướng khí này trông như gối thêu hoa, không ngờ lại có cả nội dung.
(Ý là nhìn tưởng có cái mã, bên trong ai ngờ là hàng ngon)
Nghĩ vậy, Cao Bân cúi người hôn lên ngực Trương Tế Luân, bàn tay ở bụng cũng tiếp tục đi xuống.
"Cao Bân, anh là cảnh sát mà!" Cảm nhận được hành động của Cao Bân ngày càng quá đáng, Trương Tế Luân hoảng loạn chống người dậy, nắm lấy bàn tay đang quậy phá của anh.
Giảm giọng nói với Cao Bân.
"A sir! Anh không thể cưỡng ép công dân đâu!" Đáp lại anh ta là Cao Bân gỡ tay ra, một tay nắm lấy “Tiểu Tế Luân”, cho anh một “liệu trình” xoa bóp qua lại.
"Á!" Bị bàn tay lạnh lẽo của Cao Bân nắm lấy, Trương Tế Luân không ngờ lại mang đến cảm giác kích thích đến thế, anh ta cảm thấy mình lập tức vào thế.
Cao Bân ngẩng đầu lên, anh cảm thấy mình sắp nổ tung, khó chịu đến mức nước mắt sinh lý không kìm được rơi xuống:
"Ngoan cái đi, a sir bây giờ trưng dụng dương vật của anh để cứu mạng"
Trương Tế Luân bị nước mắt của Cao Bân làm cho choáng váng, đẩy những suy nghĩ mờ ám trong đầu ra sau.
Lần trước Cao Bân bị Lục Thu đánh chấn động não, suýt nữa bị anh ta ném từ trên lầu xuống cũng không thấy nói một lời mềm mỏng nào.
Ban đầu anh ta nghĩ đây chỉ là thuốc kích dục bình thường, bán tín bán nghi đi vào phòng ngủ cũng chỉ là muốn hỏi riêng Cao Bân rốt cuộc muốn làm gì, tiện thể sờ soạng một chút.
Không ngờ Cao Bân thật sự bị thuốc hành hạ đến mức này. Cao Bân nghĩ rằng Trương Tế Luân không muốn.
Nhưng cũng đúng thôi, người ta là trai thẳng mà! Lòng Cao Bân khô cằn, nước mắt lại rơi thêm mấy giọt theo tâm trạng tồi tệ.
Không đợi Trương Tế Luân lên tiếng, anh lột quần áo của Trương Tế Luân xuống, quấn vào cổ tay anh ta, quấn vài vòng để cố định hai tay đối phương vào đầu giường.
Cao Bân lắc lắc vài thanh sắt ở đầu giường có vẻ không chắc chắn lắm, cảm thấy không an toàn, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com