1
Có một thời gian khá lâu sau đó Tưởng Thế Long mới nhận ra rằng Cao Bân luôn mặc áo khi họ làm tình. Đó có thể là một trong những chiếc áo sơ mi trắng mà anh luôn mặc bên dưới bộ vest, anh cho phép Tế Luân cởi cúc áo nếu muốn, nhưng không bao giờ cho anh ta cởi hẳn ra, hoặc một chiếc áo len hay áo hoodie mà anh để anh ta kéo lên đủ cao để không vướng víu.
Đêm nay, Tế Luân quyết tâm tìm ra lý do. Anh ta hôn Cao Bân, những ngón tay luồn vào tóc anh, một tay nâng niu đầu anh. Cao Bân rên lên trong nụ hôn, hé đôi môi. Họ đang ở trong safe house của Cao Bân, không phải lo lắng về tiếng ồn hay bất kỳ sự quấy rầy nào, Tế Luân định sẽ bắt lấy cơ hội.
Nếu Cao Bân có bất ngờ trước hành động của Tế Luân đêm nay, anh cũng không nói ra. Anh để Tế Luân hôn mình, đôi tay ôm lấy cổ anh ta khi anh đáp lại nụ hôn với sự cuồng nhiệt không kém, khi anh ta tách ra để hôn xuống quai hàm rồi thấp hơn, xuống yết hầu, Cao Bân ngửa đầu ra sau, cong người dựa vào đầu giường, phơi bày yết hầu cho anh.
Tế Luân liếm lên, và chỉ dừng lại khi Cao Bân cắm móng tay vào vai anh ta.
"Đừng," Cao Bân nói, giọng run rẩy.
"Đừng để dấu ở nơi người khác có thể thấy." Tế Luân cười toe toét, coi đây là tín hiệu để cởi cúc áo sơ mi của Cao Bân. Cao Bân mặc chiếc áo khoác màu xám đậm quen thuộc với quần tây cùng màu, kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng, dĩ nhiên rồi.
Tế Luân không thể phủ nhận cảm giác như một quý ông Victoria bị kìm nén nào đó mỗi khi anh ta nhìn Cao Bân, ống quần của anh cngắn trên mắt cá chân, để lộ một chút da thịt giữa quần và giày.
Có điều gì đó kích thích khi để lộ chút da thịt trong khi Cao Bân che kín gần hết cơ thể, nhưng đó là điều cần cân nhắc vào lúc khác. Hiện tại, Tế Luân có những việc khác cần tập trung. Chẳng hạn như đôi tay anh ta đang run rẩy khi loay hoay với những chiếc cúc áo sơ mi của Cao Bân.
"Cần em giúp không?" Cao Bân hỏi một cách châm biếm, đặt tay lên tay Tế Luân
"Không," Tế Luân nói, lắc đầu.
"Tôi chỉ là..." Anh ta dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Cao Bân.
"Tôi có thể cởi áo sơ mi của em không?" Cao Bân nhìn Tế Luân.
"Được," anh nói, thả tay xuống hai bên. Cao Bân có những vết sẹo. Những đường sẹo màu bạc ở cả hai bên bụng, nhưng có một vết sẹo đặc biệt dày ở bên phải, hơi gồ lên, phía trên xương hông của anh.
Tế Luân nhìn Cao Bân, đối diện với ánh mắt của anh, anh nhún vai.
"Nó là từ hồi em làm việc cho Thần Gia," Cao Bân nói, nhìn đi chỗ khác.
"Em phải tự mình bôn ba. Hồi đó, chỉ có đâm hoặc bị đâm thôi." Ánh mắt Tế Luân trở nên kiên quyết, Cao Bân ôm lấy má anh ta, lắc đầu.
"Nè. Chuyện này xảy ra năm, sáu năm trước rồi," Cao Bân nói, ngón cái vuốt ve má Tế Luân.
"Đã không thể làm gì với quá khứ. Nhưng bây giờ, anh có thể giúp cuộc sống của em dễ dàng hơn bằng cách đừng gây thêm rắc rối với Tang Chung. Em thà được nghỉ ngơi hơn là phải nhảy ra chắn cho anh trong một trận ẩu đả khác"
"Thôi" Tế Luân phàn nàn.
"Em biết hắn ta luôn gây sự với nhà họ Tưởng mà." Cao Bân bật cười.
"Không có nghĩa là anh phải bật lại"
"Tôi không thể là long đầu Tứ Liên Bang mà để kệ những lời lăng mạ của hắn," Tế Luân tiếp tục, bĩu môi. Vẻ mặt anh ta dịu đi, nhìn Cao Bân.
"Tôi có thể chạm vào không?" Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Cứ tự nhiên," Cao Bân nói, nhắm mắt lại. Tế Luân dùng đầu ngón tay lướt qua những vết sẹo của Cao Bân. Mỗi vết sẹo đều kể một câu chuyện về nỗi đau, về sự hy sinh. Tế Luân cũng nghĩ về những vết bầm tím nữa.
Những vết bầm mà Cao Bân đã có được từ trận đấu với Lục Thu, xảy ra vì Tế Luân cần trở thành long đầu của Tứ Liên Bang, anh đã phải nhường đường cho anh ta. Trương Tế Luân, đóng vai Tưởng Thế Long, con trai thứ ba và là người thừa kế cuối cùng còn lại của ông Tưởng, về đây để làm long đầu và tiếp quản một trong những bang hội lớn nhất Hồng Kông.
Không cần biết Cao Bân đã nằm vùng trong Tứ Liên Bang nhiều năm, đến mức anh đã giành được sự tin tưởng của nhiều cha chú. Gần đến cái kết có hậu nhưng Madam Koo lại đẩy Tế Luân ra chiến trường cùng anh và làm hỏng tất cả những kế hoạch đã được cẩn thận đặt ra.
Trong vài tháng qua, Cao Bân và Tế Luân đã trở nên gần gũi hơn, ban đầu là do sự cần thiết, sau đó là vì những trải nghiệm chung của họ trong không gian nằm vùng. Bây giờ họ ở đây, tìm kiếm sự an ủi từ cơ thể của nhau.
"Có đau không?" Tế Luân hỏi, lướt ngón cái trên vết sẹo gồ lên phía trên xương hông của Cao Bân.
"Không còn nữa," Cao Bân nói, giọng run rẩy.
"Nhưng hồi đó thì có." Tế Luân nhận ra rằng Cao Bân có nhiều vết sẹo hơn nữa ở lưng. Những vết sẹo trên bụng không là gì so với những vết sẹo ở đó, Tế Luân đặt những nụ hôn xuống gáy Cao Bân, xuống xương bả vai, đến những vết sẹo trải rộng trên vùng da trắng nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com