Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cao Bân nắm lấy cổ tay Tế Luân

"Nè" anh nói, thở ra một cách run rẩy.

"Anh không cần phải làm vậy"

"Tôi muốn," Tế Luân nói, ấn mặt vào cổ Cao Bân.

"Em sẽ cho tôi chứ?" Cao Bân nuốt khan. Anh buông cổ tay Tế Luân ra, xoay người nằm sấp, vùi đầu vào gối.

"Cứ làm đi," anh nói, giọng nghẹt lại.

Đêm nay chỉ dành cho Cao Bân, Tế Luân nghĩ. Anh ta hôn những vết sẹo của Cao Bân, tay anh ta lướt nhẹ trên làn da của anh, một cách đầy thành kính. Cứ như thể anh ta sợ làm tổn thương Cao Bân, sợ gây thêm đau đớn cho người đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Anh ta nhận ra nó khiến Cao Bân rên lên vì khoái cảm, chẳng hạn như khi anh hôn vào phần lưng dưới, mút để lại một vết hickey trên da, khi anh ta đặt tay lên đùi trong của anh và siết nhẹ, khiến anh giật nảy người, và có cả phần bên trong đầu gối nhạy cảm, nơi mà Tế Luân có nguy cơ bị Cao Bân đá.

Đây là lần thứ hai Tế Luân nhìn thấy Cao Bân hoàn toàn khỏa thân, điều này khá mỉa mai, vì họ đã có vô số lần ở trên giường với nhau rồi. Trong lần đầu tiên gặp mặt, Cao Bân đang bỏ trốn chỉ với một chiếc khăn mặt nhỏ để che đi phần khiêm tốn còn sót lại.

Tuy nhiên, chiếc khăn đó cũng đã bị Tế Luân giật lấy, nói rằng anh là một kẻ biến thái vì đã có xu hướng phô dâm, theo lý thì, đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Cao Bân khỏa thân.

"Em có bận tâm không?" Tế Luân hỏi, đề cập đến những vết sẹo.

"Hay có người khác bận tâm nên emluôn giấu chúng dưới lớp áo sơ mi?" Cao Bân khịt mũi.

"Không có ai kể từ khi em trở thành một cảnh sát chìm," anh nói, dùng ngón tay búng vào trán Tế Luân.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao, em không thể có những thứ vớ vẩn đó khi đang làm cảnh sát chìm. Em có thể tự gây nguy hiểm cho bản thân khi nói mớ trong lúc ngủ, hoặc nói sai điều gì đó khi thân mật"

"Vậy là em có bận tâm"

Cao Bân thở dài.

"Chúng không phải là thứ đẹp đẽ gì để nhìn."

"Nhưng chúng là em, là chính em" Tế Luân nói, giọng chân thành. Anh ta nhìn Cao Bân, đôi mắt lấp lánh dưới cặp kính.

"Special," anh ta nói bằng tiếng Anh, khiến Cao Bân lườm một cái.

"Anh Bân, em sẽ cho phép tôi trân trọng em chứ?" Nếu bình thường, Cao Bân sẽ đảo mắt và bảo Tế Luân câm họng đi. Nhưng đêm nay tất cả những gì anh làm là kéo Tế Luân lại gần, hôn lên môi anh ta.

Bất cứ điều gì Tế Luân đã sắp đặt trong đầu cho đêm nay với Cao Bân đều tan biến ngay lập tức khi anh đảo ngược vị trí của họ, cưỡi lên hông anh ta. Lần này, Tế Luân đẩy những chiếc gối sang một bên khi anh tựa lưng vào đầu giường, Cao Bân ngồi trên đùi anh, chống tay lên vai anh.

Tế Luân nhìn Cao Bân, nuốt khan, tay anh ta bám chặt vào hông anh.

"Anh đừng có mà phá hư khoảnh khắc này bằng cách chảy máu mũi đó" Cao Bân cảnh báo, đôi lông mày nhíu lại khi anh cử động, cọ xát vào người Tế Luân. Tế Luân cười, ngẩng đầu lên hôn Cao Bân.

"Bân à," anh ta thì thầm, mỉm cười.

"Tôi không dám đâu." Dương vật của Cao Bân áp sát vào dương vật của Tế Luân khi anh động đậy, hông anh lắc lư về phía trước. Đây là điều họ chưa từng làm trước đây, Tế Luân nghĩ. Phòng ngủ của Cao Bân tối nhưng với thiết kế mở của căn hộ, ánh sáng từ phòng khách tràn vào.

Khi Tế Luân nhìn Cao Bân, cứ như thể anh đang được chiếu sáng trong ánh sáng ấm áp, như thể anh đang toả sáng, gần như trong suốt. Tất cả, tất cả những gì anh ta cảm thấy ngay bây giờ đều như không có thật, thành thật mà nói.

Khi Tế Luân thu dọn hành lý để trở về Hồng Kông để khám phá lại cội nguồn của mình, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ rơi vào một tình huống như vậy, phải mang lấy danh tính của người duy nhất anh từng xem như gia đình.

Nhưng giờ đây anh ta đang ở đây, trên giường với đối tác của mình trong một nhiệm vụ hoàn toàn vô nghĩa ngoại trừ với madam Koo và những người cấp cao khác trong tổ O. Cao Bân chạm vào Tế Luân, ngón cái chấm một chút vào lỗ nhỏ trên của dương vật của anh ta trước khi anh dùng lòng bàn tay che đi đầu khấc, rồi bôi chất lỏng lên khắp nơi.

Tế Luân khó thở khi Cao Bân đưa tay xuống thấp hơn, cố gắng vuốt ve cả hai dương vật một lúc. Dễ thương thật, Tế Luân nghĩ. Bàn tay của Cao Bân không hề nhỏ so với hầu hết mọi người, nhưng sao lại vụng về thế này?

Anh ta với lấy tay Cao Bân, đặt tay mình lên trên tay anh.

"Để tôi," Tế Luân nói, thở hổn hển. Tuy nhiên, đúng như lời Cao Bân nói, Tế Luân đã bị chảy máu mũi. Anh ta đã cố gắng cầm cự cho đến khi vào được nhà vệ sinh, làm bẩn khắp bồn rửa.

"Cứ tưởng anh nói là anh không dám," Cao Bân nói một cách châm biếm, dựa cửa nhà vệ sinh. Tế Luân quay lại nhìn Cao Bân đang tựa vào cửa, chỉ mặc mỗi... Chết tiệt. Đó là chiếc áo sơ mi đen của anh ta, chỉ cài nút thứ ba và thứ tư, để lộ phần lớn ngực bị Tế Luân mút để lại những vết bầm tím.

Áo quá dài so với Cao Bân, dài đến giữa đùi.

"Em. Ờ. Áo sơ mi," Tế Luân khó khăn lắm mới nói được, đưa tay lên mũi. Có phải chảy máu mũi nữa không đây? Chết tiệt.

"Đúng như em nghĩ," Cao Bân nói, khoanh tay.

"Anh thích điều này, đúng không? Khi em không mặc gì ngoài áo sơ mi, đặc biệt khi nó là của anh"

"Ừm," Tế Luân lẩm bẩm, quay lại bồn để rửa sạch máu.

"Bân à, em biết là tôi không thể cưỡng lại em mà" Cao Bân đảo mắt.

"Nói nhảm," anh nói, không chút giận hờn.

"Xong rồi thì quay lại giường đi. Nhanh lên"

"Có phải là em muốn hiệp hai không?"

"Em muốn ngủ," Cao Bân khịt mũi.

"Mà tốt nhất là có anh nằm bên cạnh" Tế Luân nhếch mép cười.

"Tôi quay lại ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com