Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ai nói rằng cảnh tượng gặp được tình yêu của đời mình lại không thể là khi đối phương đang loã lồ chạy lúc nửa đêm ở Tây Cửu Long? Tửu lượng của Trương Tế Luân đúng là đủ bấy, nhưng lúc anh ta ngồi xổm trên ghế dài trong công viên say sưa hát bài O Sole Mio, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người đàn ông trần như nhộng chạy ngang qua trước mặt.

Với tinh thần trách nhiệm của một công dân tốt cộng thêm sự liều lĩnh của người có thần cồn hộ thể, Trương Tế Luân hét lớn một tiếng, từ trên ghế nhảy xuống, một tay quăng lon bia ra:

"Thằng biến thái bệnh hoạn, không được chạy!" Lon bia loảng xoảng sượt qua bắp chân người đàn ông, khiến anh vấp ngã và chạy chậm lại. Đường phố lúc tờ mờ sáng rất vắng vẻ, cảnh tượng một tên say rượu rượt một kẻ khoe thân này, bất cứ người qua đường nào nhìn thấy cũng không khỏi dụi mắt nghi ngờ chính mình. Trương Tế Luân ở Mỹ bị đánh nhiều rồi nên chạy cũng không tính là chậm, đuổi kịp một Cao Bân đang bị thương vẫn còn dư sức.

Anh ta mượn lực từ lề đường, đạp một bước rồi bổ nhào đè Cao Bân xuống đất, một tay giật phăng chiếc khăn tắm đã vốn lỏng lẻo trên hông anh.

"Ê! Buông tay ra!" Cao Bân dùng hết sức kéo lại góc khăn tắm đang mong manh sắp tuột, hai người trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai, lấy mảnh vải trắng nhỏ bé đó làm tâm điểm cho một cuộc giằng co. Lúc này Cao Bân mới hoàn hồn nhìn quanh, phát hiện ra cuộc rượt đuổi đã vòng đến gần công viên Cửu Long, đi tiếp về phía trước không phải là những du khách và người dân la hét thất thanh thì cũng là sở cảnh sát Du Tiêm Vượng sừng sững.

Nghĩ vậy, Cao Bân bèn ngồi phịch xuống đất.

"Thưa anh," Cao Bân kéo mạnh một cái, Trương Tế Luân đang say đến lảo đảo liền bị kéo ngã nhào xuống đất, ợ một tiếng, tấm lưng đè chặt lên chiếc khăn tắm.

"Cứ tiếp tục như vậy, thì không phải tôi là kẻ khoe thân nữa, mà là anh đang sàm sỡ đó." Trương Tế Luân không có phản ứng gì, cặp kính của anh ta đã rơi xuống đất, anh mơ màng níu lấy cánh tay Cao Bân mà sờ soạng khắp nơi, gò má nóng hổi áp lên da thịt. Đợi đến lúc Cao Bân muốn rút người ra, tứ chi của Trương Tế Luân đã quấn lấy anh, khóa thắt lưng cấn vào phần dưới của anh, cọ tới cọ lui.

Ngọn lửa dục vọng đó từ cột sống đốt thẳng lên đại não, đến khi Cao Bân hoàn hồn lại, anh đã theo Trương Tế Luân về đến căn hộ, trên hông vẫn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm vớt được từ nhà họ Tưởng. Trương Tế Luân bắt đầu tự mình cởi quần áo, đến lúc chỉ còn lại một chiếc quần lót thì không hiểu sao lại bổ nhào vào đống hành lý lộn xộn trên sàn nhà mà lục lọi.

"Anh tìm gì vậy?" Cao Bân hơi căng thẳng níu chặt chiếc khăn tắm của mình. Hồi trẻ anh đúng là đã từng thử qua cả nam lẫn nữ trong chốn ăn chơi đèn đỏ, nhưng về nhà lên giường cùng một tên say xỉn bên lề đường, nói cho cùng vẫn là một chuyện nguy hiểm. Lý trí mách bảo anh rằng, nên tìm bộ quần áo vừa vặn trong đống hành lý này, sau đó đánh ngất tên quỷ xui xẻo này rồi bỏ trốn.

Nhưng Trương Tế Luân đột nhiên đứng dậy bổ nhào tới hôn anh. Cánh môi mềm mại áp lên, kỹ thuật hôn của anh ta lại tốt đến kinh ngạc, trao đổi những dịch vị không ngậm hết được, đẩy đưa giữa môi và răng. Cao Bân biết mình đã quá lâu chưa "khai trai" (là 1 khái niệm trong Phật giáo là ăn mặn), bị một người đàn ông xa lạ hôn đến choáng váng đầu óc, mặt đỏ bừng, hé ra vài tiếng thở dốc khe khẽ.

Trương Tế Luân lùi ra sau một chút, cười ngô nghê chỉ vào mình:

"Cảm ơn, cảm ơn... Tôi tên William, thưa đạo diễn, cảnh vừa rồi thế nào? Cảnh hôn là một môn rất cao siêu..." Cao Bân bịt miệng anh ta lại, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, nhưng anh lại không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh William, chuyện là thế này, tôi không muốn và cũng không thể biết quá nhiều chuyện về anh, tốt nhất anh cũng đừng hỏi han về tôi. Bây giờ tôi buông tay, anh và tôi, lên giường, sau đó giang hồ không hẹn ngày gặp lại, hiểu không?" Trương Tế Luân nhíu mày, nhưng vẫn do dự gật đầu, thở ra một hơi đầy mùi cồn xuyên qua kẽ tay. Hai người họ thậm chí chỉ mới ở trên sofa ngoài phòng khách đã không thể chờ đợi mà trần trụi đối mặt nhau, cứ như thể gã đàn ông khỏa thân và tên say rượu gặp nhau ở cổng công viên Cửu Long lúc hai giờ sáng là một sự kết hợp trời long đất lở gì đó.

"Anh hỏi tôi lúc nãy tìm gì à," bàn tay trái của Trương Tế Luân đưa ra, nắm chặt một túi nhựa hình vuông, bên trong lờ mờ hiện ra hình một vòng tròn,

"An toàn là trên hết mà." Ngón tay anh ta loay hoay xé ở miệng túi, một hành động thường ngày trông có vẻ dễ như trở bàn tay, đến tay Trương Tế Luân lại biến thành một cảnh quay chậm được phóng đại vô hạn. Cao Bân nhìn không nổi nữa, giật lấy vỏ bao cao su, dùng răng cắn mở mép túi, đẩy Trương Tế Luân ngã xuống sofa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com