Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Coi như anh gặp may" Nong rộng vòng tròn ở đáy miếng cao su, Cao Bân không chút khách sao trùm lên dương vật đang bán cương của Trương Tế Luân rồi tuốt mấy cái, không thấy phản ứng gì. Tay Cao Bân vẫn đang vuốt ve, anh ta khẽ hừ một tiếng:

"Có phải uống nhiều quá nên dựng không nổi không, tôi không ngại anh xoay người lại cho tôi đâu."

"Anh hai, cho nó chút thời gian đi, vận động viên chuyên nghiệp ra sân còn phải khởi động mà, đúng không?" Trương Tế Luân kéo Cao Bân, nửa đẩy nửa ôm ghì nhau. Cao Bân ngả người lên Trương Tế Luân, da thịt hai người nóng lên vì va chạm. Trương Tế Luân có lẽ không phải cao thủ tình trường gì, nhưng anh ta chắc chắn là một người tình dịu dàng. Anh kiên nhẫn hôn lên tóc và dái tai của Cao Bân, rồi rê xuống gặm cắn qua yết hầu và xương quai xanh, đầu lưỡi đảo một vòng trên đầu ti, rồi lại liếm xuống bụng dưới và mặt trong của đùi.

Hành động gần như bày tỏ tình yêu này ngược lại khiến Cao Bân đứng ngồi không yên. Những lần làm tình trước đây của anh không phải là gượng gạo, vô định thì cũng chỉ để giải quyết nhu cầu. Thân là một cảnh sát chìm, anh không thể bừa bãi để lại thứ nguy hiểm như tình yêu trên người kẻ khác. Chỉ là trong những nụ hôn không ngừng nghỉ này, Cao Bân dường như đã mơ hồ cảm nhận được một mảnh ghép còn thiếu trong suốt bao nhiêu năm qua của mình, đẹp đẽ đến thế, và cũng khiến người ta đắm chìm đến thế.

Trong tay Trương Tế Luân giữ chất bôi trơn vắt ra từ bao cao su, nhân lúc hai người đang hôn nhau đến quên trời đất mà luồn ra phía sau Cao Bân. Cao Bân theo phản xạ ưỡn thẳng lưng muốn trốn, nhưng eo anh đã bị Trương Tế Luân ôm chặt trong lòng. Đốt ngón tay từng chút một đâm vào lỗ sau của Cao Bân, vừa làm vừa hôn lên vai anh để an ủi, những giọt mồ hôi căng thẳng từ trán lăn xuống, trượt đến khóe mày.

Sự dính nhớp của chất bôi trơn theo ngón tay ra vào đã đưa Cao Bân vào một cơn hỗn loạn của tình dục, anh như bị chọc trúng chỗ mà cong người lên, không ngừng khao khát nhiều hơn nữa. Phần dưới của Trương Tế Luân cuối cùng cũng có phản ứng, thẳng tắp dựng đứng trước mắt, khiến Cao Bân cảm nhận được cơn ngứa ngáy truyền đến từ sâu bên trong.

"Được rồi, tôi được rồi." Sau khi cảm giác căng trướng biến mất, Cao Bân lùi người ra, anh cố gắng giả vờ ra vẻ thành thạo, một hơi dạng chân ngồi lên eo Trương Tế Luân, nuốt vào một nửa dương vật,

"Chậm đã, đừng động đậy..." Trương Tế Luân nhìn biểu cảm loạn xà ngầu của anh, thoáng luống cuống tay chân, dường như nửa thân dưới của mình đã không còn thuộc sự kiểm soát của đại não, ma xui quỷ khiến mà thúc lên một cái, lại đưa vào thêm một khúc. Chân Cao Bân chống không vững, hai tay vịn vào lưng Trương Tế Luân cào xuống mấy vệt máu hằn lên, suýt nữa làm Trương Tế Luân hét lên thành tiếng.

"Tôi kêu anh đừng động đậy, anh còn đẩy vô trong!" Móng tay Cao Bân bấm sâu vào da thịt Trương Tế Luân, đối phương cắn răng hít một hơi nhưng không dám phản bác, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, nhưng biểu cảm lại chẳng có chút hối lỗi nào.

Cao Bân không muốn tốn nhiều lời với anh ta, chỉ có thể vịn vào vai anh mà tự mình từ từ hạ người xuống. Lúc nãy là ngón tay thì là một chuyện, bây giờ "hàng thật súng thật" lại là một chuyện khác hẳn. Hai người đã trải qua mười phút giày vò nhất trong cả buổi tối, dài đằng đẵng như cả một thế kỷ bị kéo lê. Trương Tế Luân vốn không có cảm giác gì lại bị phía dưới đang bị nghiền qua ép lại hành hạ cho khốn khổ, nhưng vết cào trên vai vẫn đang nhắc nhở anh về hậu quả của việc ẩu tả làm bậy.

Tuy Cao Bân chịu nhượng bộ, nhưng quyền chủ động của cả cuộc mây mưa này lại nằm trong tay anh. Anh dẫn dắt nhịp điệu của hai người, trong cổ họng phát ra những âm thanh thỏa mãn như mèo. Còn Trương Tế Luân thì phải nhẫn nhịn có phần vất vả hơn, bây giờ anh ta đã tỉnh rượu quá nửa, khoái cảm tình dục lại như một liều thuốc kích thích não bộ, nhưng lại chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn.

Đợi đến khi Cao Bân cuối cùng cũng quen với cơn đau đó, anh bắt đầu tăng tốc chuyển động của thân dưới, Trương Tế Luân cũng vịn vào đùi anh mà phối hợp theo nhịp điệu lên xuống của anh. Tốc độ ra vào từ chậm đến nhanh chỉ là chuyện của mấy phút, dục vọng tràn ngập trong không khí, khiến người ta say mê. Đối với Cao Bân mà nói, anh dường như cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ hết mọi phòng bị và ngụy trang, toàn tâm toàn ý đắm mình vào một chuyện không có tương lai, xé nát tư duy của mình thành từng mảnh vụn.

Còn Trương Tế Luân, anh ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Cao Bân, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên nụ cười nơi khóe miệng anh lúc có lúc không, không nói được rốt cuộc là đê mê nhiều hơn, hay là đau khổ nhiều hơn. Những sợi tóc màu xám tro rũ xuống, Cao Bân cúi người, vùi mặt vào hõm vai của Trương Tế Luân, tham lam hít lấy chút hơi ấm vốn không thể nào được ghi nhớ ấy.

"Đừng nhớ đến tôi..." Hơi thở của Cao Bân phả vào bên tai Trương Tế Luân, làn hơi nóng ẩm xoay một vòng rồi rơi vào vực sâu. Trương Tế Luân xấu hổ khó nói thành lời, nhưng cũng vì thế mà anh ta đã bắn.

"Hôm qua... tôi say quá, nói thế nào cũng do tôi không đúng. Thế này đi, anh đợi một chút!" Trương Tế Luân đi qua đi lại trong phòng khách, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Lúc anh ta cúi đầu viết gì đó lên bàn ăn, hai vệt cào màu đỏ sậm trên vai và cánh tay vẫn còn hằn lên, Cao Bân quay mặt đi, hơi xấu hổ cúi đầu. Một lúc sau, Trương Tế Luân đưa cho anh một thứ:

"Cầm lấy, anh không chịu nói tên cho tôi biết mà, vậy thì anh tự điền vào, tôi đều sẽ nhận." Cao Bân nhận lấy tờ giấy ăn, trên đó là những dòng mực nguệch ngoạc: Bên A William Cheung, Bên B ____, nếu Bên B có yêu cầu _____, Bên A nhất định thề chết hoàn thành. Giấy nợ đã lập, lời hứa tất thành. Cao Bân cảm thấy thật buồn cười, ngón tay anh kẹp tờ giấy ăn huơ huơ, rồi lại nhét trả về:

"Chúng ta đều là người lớn hết rồi, chuyện tình ngay lý gian, không đến mức phải viết giấy nợ cho tôi đâu"

"Anh cứ cầm đi, trong lòng tôi sẽ thấy dễ chịu hơn, nếu không tôi thực sự áy náy lắm." Trương Tế Luân xua tay, rồi lại gật đầu một cách đầy chính nghĩa, ra vẻ một bậc chính nhân quân tử, hoàn toàn khác với tên say rượu tối qua. Dưới ánh sáng ban ngày nhìn đường nét khuôn mặt của anh ta, dường như cũng khá đẹp trai. Tiếc là ngay cả một nơi lớn như Hồng Kông, cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, Cao Bân nghĩ.

Anh gấp tờ giấy ăn lại bỏ vào trong túi, mực của cây bút bi từ từ loang ra. Sau này, tờ giấy ăn đó đã từng vào máy giặt, bị họng súng bắn thủng một lỗ đen cháy, dính phải vết máu nhớp nháp, và cuối cùng bị quăng vào thùng rác. Rất lâu, rất lâu sau đó, Cao Bân mới viết lên đó vài nét chữ. Yêu cầu của anh chỉ có ba chữ: Ở bên tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com