Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sơ Ngộ] Yêu Mị (H+)

Càn Nguyên = Alpha
Khôn Trạch = Omega
Trung dung = Beta
Nam O có hoa huyệt của nữ
Nữ A chỉ không có hoa huyệt, nhưng vẫn có ngực

Nữ A × Nam O
Toàn Cơ × Tư Phượng
Cảnh báo H++

__________________________________

"Tư ....Tư Phượng ..ngươi như vậy..xuyên..."

Toàn Cơ lắp bắp nói, ánh mắt nhìn về phía kia Vũ Tư Phượng ngồi nghiêng nơi giường ngủ.
Hắn hôm nay vận bạch y, nhưng lại yêu nghiệt làm Toàn Cơ âm thầm nuốt nước bọt

Cổ áo mở rộng rơi trên bắp tay, lộ ra chiếc vai trắng nõn, xương quai xanh câu hồn, phía trước áo xẻ sâu làm lộ ra phần ngực đỏ hồng phập phồng theo từng nhịp thở.
Đai lưng hờ hững ôm trọn chiếc eo thon tinh tế, lướt xuống phía tà váy mỏng, như ẩn hiện quả đào căng mọng no đủ mềm mại, đôi chân dài thẳng tấp xinh đẹp đạp lên tấm chăn gấm .

Hắn nhướng mày, mỉm cười nhẹ, ánh mắt yêu mị câu hồn nhìn về phía Toàn Cơ, giữa trán yêu văn và đuôi mắt đỏ tươi sống động điểm tô cho gương mặt , làm hắn tựa như yêu vật đầy mĩ lệ không tồn tại trên thế gian này. Làn môi đỏ thẳm nhẹ nhàng mấp mấy, từng chữ thoát lên như câu hồn phách của Toàn Cơ đi mất

"Toàn Cơ, ta...xuyên như vậy, có đẹp không". Vừa nói hắn vừa đứng lên, ngón tay bắt lấy đen tuyền tóc thượng trong tay chơi đùa, từng bước uyển chuyển đến trước mặt nàng, tà váy lay động theo từng bước chân, mỏng nhẹ bay bay tản mát ra mùi hương Tam Thanh trà lại mang chút yêu dã lẳng lơ.

"Ta... Tư Phượng...ực...xuyên hảo mĩ..đẹp ". Toàn Cơ ánh mắt dán chặt vào dáng người của nam tử xinh đẹp trước mắt, nàng trả lời lại gian nan nuốt xuống từng khẩu nước bọt, ánh mắt sáng quắc lại ngu ngơ nhìn về phía bạch y.

Tư Phượng mỉm cười trầm thấp, nghiêng người nắm lấy tay nàng đặt lên phần ngực mềm mịn trơn bóng. Ánh mắt đong đầy thuỷ quang nhìn nữ tử, bàn tay tinh xảo bọc lấy tay nàng xoa nhẹ, giọng điệu uỷ khuất: "Toàn Cơ ta hảo khó chịu nha...ngươi giúp ta xoa xoa được không?"

Toàn Cơ ngốc lăng từng bước từng bước đem Tư Phượng đẩy nhẹ ấn trên giường, tay không ngừng xoa nắn da thịt hắn, xúc cảm mềm mại khiến nàng yêu thích, nơi đáy mắt loé lên một tia đỏ tươi. Nàng bỗng nhiên tăng lực tay, tại đoá phù du ngắt nhẹ một cái, khiến Tư Phượng thốt ra tiếng ngâm nhẽ. Tựa như tìm được thứ đồ chơi mới, nàng yêu thích chơi không nghĩ buông tay, hai tay xoa nắn, dày vò nơi lòng ngực kia, hai đoá thù du màu sắc hồng nhạt dần dầu dựng đứng lên, mang theo tiếng nói của bạch y phía dưới

"Toàn cơ..a~~.... nhẹ một chút...ưm..không thể"

Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Chử Toàn Cơ, từ gương mặt đến cổ đỏ thấu, dụ hoặc hơi thở nơi môi đỏ thoát ra cùng lòng ngực phập phóng theo tiết tấu. Nhẹ nhàng thu nạp vạt áo, che mất đi cảnh xuân bên dưới. Nhưng theo ánh mắt nàng nhìn xem, tà áo mỏng liền không thể che hết đi sự yêu mị này.

"Tư Phượng, xiêm y này như thế nào lại mỏng như cánh bướm nha... ngươi có lạnh không....ta giúp ngươi ôm ôm".

Nàng vươn đầu ngón tay chạm từ cổ chân mảnh khảnh từ từ lên trên, ngón tay gảy nhẹ nơi đùi non dưới tà váy, ánh mắt thèm muốn đem Tư Phương ôm vào lòng ngực, vừa nói tay vừa xoa nắn nơi eo mảnh khảnh, lần lần xuống gò đào căng mền bóp nhẹ. Hơi thở nóng ẩm phun tại vành tai hắn, khiến cơ thể run nhè nhẹ.

Bỗng từ trong không khí, một mùi hương Tam Thanh trà nhè nhẹ đầy ngọt ngào lượn lờ ngay chóp mũi nàng, giật mình lại nhìn về phía vật nhỏ trong lòng ngực, vui mừng thốt: "Tư Phượng.. Tư Phượng ngươi là Khôn Trạch, đúng chứ?".

Đáp lại nàng là cái gật đầu khe khẽ. Vũ Tư Phượng ngoe nguẩy tránh thoát ra nàng, xoay người nhìn Càn Nguyên nữ tử. Hắn nhíu lại mi, ánh mắt giảo hoạt lại giả băn khoăn nhìn nàng đáp: "Toàn Cơ a, ta sắp về Ly Trạch cung, sư phụ bảo sẽ đem ta gả cho Ma Tôn nha.. Sau hôm nay hai ta không thể gặp nhau... Ta..".

Tiếng nói tức khắt im bật, sát khí lượn lờ toả ra từ người nàng. một tay bắt lấy vòng eo người nọ, tay còn lại thì câu lấy chiếc cằm tinh xảo, tay nàng xem ra dùng lực mạnh, đem cằm của hắn niết đến đỏ ửng, hằn từng chữ thoát qua kẻ răng chấp vấn nam tử

"Ngươi nói cái gì... Ngươi không được gả cho Ma Tôn gì đó... Ngươi là của ta.. Vĩnh viễn là của ta"

Có lẽ cảm nhận được nàng gần mất đi thần trí, hắn nhẹ nhàng đem ngón tay của nàng kéo ra, vươn đầu lưỡi đỏ hồng yêu nghiệt liếm nhẹ. Giữa lúc nàng còn thất thần, sau đó ngậm ngón tay vào miệng , chiếc lưỡi đảo quanh từng nơi trên tay nàng, mút nhẹ liền nhả ra, hôn chụt vào đầu tay ướt át bóng loáng

Trời đất xoay chuyển, Vũ Tư Phượng liền bị thiếu nữ áp dưới thân, một trận hôn điên cuồng tiến nhập, cắn nhẹ môi, lưỡi hai người trêu đùa tìm mật ngọt, oanh oanh tạc tạc đến khi hắn thiếu dưỡng khí nắm nhẹ nàng đầu vai mới buông ra.

Nhìn gương mặt của người dưới thân đỏ hồng, đôi mắt ẩn chứa lệ quang nhìn nàng, khuôn miệng đỏ hít thở từng ngụm khí. Nàng lại bất ngờ, dựt ra vạt áo, cuối xuống mút đoá thù du, dùng miệng hấp duẫn , đem nó nút vào , răng nanh ma sát nhè nhẹ, liếm mút đến say mê. Tư Phượng chưa kịp ngăn cản nàng, chỉ đành bất lực run rẩy phát ra tiếng rên nỉ non.Dùng chân tách ra phần đùi của hắn, đem làn váy kéo qua, làm lộ đôi chân trắng sáng cùng tiểu tư phượng hồng hào thẳng tấp. Dời mắt xuống dưới là hai mảnh hoa huyết đỏ tươi đóng mở rỉ ra chất dịch trắng trong.

Tư Phượng ngại ngùng dùng tay che đến, lại bị Toàn Cơ tóm được đưa lên môi thượng một ngụm hôn.Tựa như biết được bản thân không thể thoát, nhìn đến nàng quần áo chỉ hơi rối loạn, không cam lòng câu xuống này cổ, kiều mị thanh âm " Toàn Cơ ngươi quần áo còn chưa thoát để ta giúp ngươi".

Nói xong, liền đem đai lưng , vạt áo cởi xuống, thân thể nữ tử hiện lên trước mắt, nơi ngực nhỏ xinh đẹp thù du, liếc nhìn xuống dưới lại giật mình vì kích thước của tiểu toàn cơ, hồng nhạt thon dài dựng đứng làm hắn nuốt ngụm nước bọt, nếu so với của chính mình, xem ra còn dài hơn nhiều.

Xem ánh mắt của hắn, nàng cười hắc hắc kiêu ngạo cố ý đem hai tiểu tử cọ nhẹ vào nhau.
"Toàn Cơ .. Ngươi...ngươi chừng nào thì học lưu manh" . Thanh âm khó tin vang lên, bộ dáng câu dẫn yêu mị ban đầu thay thế bằng ánh mắt thất thố không thể tin

"Ta trước nay đều là như vậy..hắc hắc... hôm nay ta sẽ yêu thương Tư Phượng thật nhiều!"

Đầu ngón tay miết lấy môi đỏ của hắn, miêu tả xương quai xanh tinh tế, vòng eo mềm dẻo, búng nhẹ vào tiểu tư phượng hồng nhạt, cuối cùng đẩy hai ngón tay vào hoa huyệt đóng mở kia, tức khắc vách tràng nóng ấm co rút đem tay nàng nuốt vào, đâm rút tiết tấu tiến vào sâu hơn, co lại ngón tay ác ý gảy nhẹ vách tràng.

"Toàn Cơ...ưm..đừng trêu..". Tuy miệng hắn đáp thế, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt linh động, môi nhỏ khẽ cắn, nhích eo cùng phối hợp với nàng. Ba ngón rồi lại bốn ngón, tựa như thấy đủ, từ từ đem ngón tay rút ra, hoa huyệt đói khát hút chặt không muốn buông, chảy ra càng nhìu chất lỏng. Bỗng suy nghĩ xấu xa hiện lên trong tâm trí nàng, cầm tiểu Toàn Cơ cọ nhẹ phía cửa huyệt, nhưng lại không vào.

"Toàn Cơ ...Cho ..cho ..vào..nhanh"

"Nha....Tư Phượng.muốn cho cái gì vào" , vừa nói nàng vừa đâm phần đầu vào, rồi lại rút ra. Ánh mắt trêu đùa nhìn bạch y bên dưới.

"Ngươi... Nếu ngươi như vậy....ta...ta liền đi tìm Ma Tôn bảo... hắn giúp ta...". Bạch y nam tử thoáng đẩy nhẹ nàng ra, nghiêng người như muốn đứng dậy, làm Tam Thanh trà tức vị lại thêm nồng đậm một chút

"Phóc" Toàn Cơ bất ngờ đâm mạnh vào, một lần vào hết, luân động mãnh liệt đâm rút trong hoa huyệt nóng ấm. Ướt át nóng ẩm như muốn tiêu hồn hút chặt lấy tiểu toàn cơ, tiếng nàng không khống chế ngâm khẽ

"Ưm...nhẹ...ah~~...sâu" Tư Phượng trợn nhẹ mắt mềm oặt nằm nơi án giường, tay nắm chặt chăn, miệng phát ra tiếng rên ngọt lịm, thân người rung chuyển theo từng tiếng tấu của nàng, khoái cảm mãnh liệt như muốn đánh tan lí trí của hắn.

"Sau này ...còn dám tìm Ma Tôn không.hửm...hừ..." , tiếng nói mạnh mẽ trầm đem thần trí của hắn tìm về. Ngước mắt nhìn nữ tử , ánh mắt mê li câu hồn chóp động, đầu nhỏ lắc lắc ý bảo không dám.

Nàng bắt lấy phần eo nhỏ, khẽ mỉm cười tăng thêm lực đạo dưới thân, đem Tư Phượng lại tiếp tục mê li hơi thở nồng đậm tín hương phát tán trong phòng. Trườu sáp một canh giờ, nàng đem thiếu niên động tình ôm lên, tự mình nằm xuống thay đổi vị trí ấn hắn ngồi xuống tiểu toàn cơ cương cứng.

Thúc đẩy tiếp tục, tư thế này càng làm nàng tiến vào sâu hơn, Tư Phượng trên mặt đỏ hồng đầy nước mắt, từng giọt mồ hôi uốn lượn rơi xuống nơi ngực, nàng tay trêu đùa ngắt nơi thù du đã sưng lên, tay còn lại xoa nắn tiểu tư phượng.

"Toàn Cơ..hức...ưm ân...ta..ta..kh.ô.ng được..a~~~~~" theo tiếng ngâm kia một đạo chất lỏng trắng đục bắn ra tay nàng, nơi hoa huyệt nháy mắt hút thật mạnh. Tươi cười đem ngón tay mơn trớn khuôn mặt đầy yêu mị của hắn.

"Tư Phượng...Tư Phượng...sư phụ có chuyện muốn nói với ngươi..ngươi mau mở cửa"

Trong càng mơ màng bỗng đạo thanh âm của Đại cung chủ vang lên, Tư Phượng nháy mắt khôi phục thần trí, muốn từ trên người Toàn Cơ đi xuống. Một đạo nóng đến doạ người tiếp tục thúc đẩy. Tư Phượng lập tức đem tay bưng kín mình miệng, ánh mắt tức tối nhìn Toàn Cơ.

Nàng lại đem hai tay của hắn cột bằng sợi buộc tóc , đầu dây còn lại cầm trong tay , tiếp tục thúc mạnh đến, ánh mắt nghịch ngọm, khoé môi câu lên đến bên tai hắn thủ thỉ
"Mau trả lời sư phụ của ngươi đi"

"Ngươi...a~ điểm nhẹ"
Hắn cắn môi, cố kiềm chế, đè lại thanh âm khàn khàn nói với người đứng phía ngoài, bờ mông căng tròn không ngừng chịu sự xoa nắn âm yếm của Càn Nguyên nọ

"Sư Phụ.. ưm..có Ch..uyện gì, ngày mai..hẳn nói". Người dưới thân vẫn thúc đẩy mãnh liệt, dường như muốn đem y hoàn tan vào nàng, hắn phải khống chế thanh âm để không bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Được..mai ta liền đến tìm ngươi..nhớ nghỉ ngơi sớm" hắn liếc mắt xem ngoài cửa, ước chừng sư phụ đã đi xa, liền tức giận mà ngắt nàng eo, một trận đau nhẹ dâng lên, nàng cười hắc hắc thúc đẩy càng nhanh, miệng cắn mút nơi ngực thiếu niên.

Cuối cùng cùng với tiếng rên rỉ và nóng ấm tiêu hồn nơi hoa huyệt, một đạo bạch trọc xuất ra , đặc sệt hừng hực lửa nằm trọn trong thân thể Vũ Tư Phượng.

Toàn cơ giúp hắn giải thoát tay, ấm áp mỉm cười đem người ôm xuống.
"Tư Phượng.. Ta yêu ngươi"

Đáp lại lời nàng là tiếng "ân" nhỏ, Tư Phượng thân thể run nhẹ, mệt mỏi suyễn mà ngất đi,thân thể bích rích mồ hôi , đỏ hồng sắc mặc , hương vị Tam thanh trà cùng rượu anh đào hoà nguyện cùng nhau. Nàng tẩy rửa cho cả hai, mặc tốt sa y, sau đó đem hắn ôm vào trong lòng, cùng nhau ngủ.

Một đêm xuân sắc hương tình, trong lòng tin hương vẫn lượn lờ ,một cổ hương vị làm người ta say mê

Sáng hôm sau, Đại cung chủ đến trước phòng của bảo bối nhi tử, đúng lúc Chữ Lỗi cũng đến . Đại cung chủ liền đem cửa mở toang ra, kết giới tạo từ đêm qua đến nay đã mất hiệu lực làm người dễ dàng mở ra

Bước vào một khắc, bỗng một tiếng rống phẫn nộ vang lên, mọi người giật mình, tức khắc theo vào

Đôi phu phụ trên giường cũng lần lượt tỉnh dậy, Vũ Tư Phương mơ màng xoa nhẹ đôi mắt, đỡ thắt lưng ngồi lên, tức khắt chạm mắt Đại cung chủ, đại não hắn "oanh" nổ tung, giọng run run gọi
"Sư phụ..người.."

"Ngươi ..ngươi..còn dám gọi ta ..ngươi xem ngươi như thế nào"
Đại cung chủ âm thanh đè nén sự tức giận tay run rẩy chỉ vào Vũ Tư Phượng.

"Toàn Cơ.." Chữ Lỗi đen mặt lớn tiếng quát, Toàn Cơ giật mình tỉnh dậy , ánh mắt chóp chóp nhìn về phía cha nàng
"Ngươi như thế nào lại cho hắn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi..ngươi.. Là nữ nhi..."

Chữ Lỗi khàn giọng chấn vấn. Chưa để Toàn Cơ trả lời. Đại cung chủ đen mặt đem áo choàng khoát lên thân Tư Phượng, đem hắn kéo đến bên người, nhìn dấu đỏ hồng trên cổ hắn, đáp.

"Vũ Tư Phương, con ta có chỗ nào chiếm tiện nghi của nữ nhi nhà ngươi.. Rõ ràng con ta...con ta là Khôn Trạch..nữ nhi nhà ngươi..Chử Toàn Cơ ta muốn giết ngươi"

Đại cung chủ bạo khởi liền muốn tiến đến cho Toàn Cơ một đao, Tư Phượng thấy thế liền một phiên ôm chặt tay ông
"Cha... cha ta và Toàn Cơ là tự nguyện.. Cha đừng trách Toàn Cơ"

Đại cung chủ khí đến muốn đánh hắn, nhưng ông đau lòng, đây là Đoan Bảo, là bảo bối , là nhi tử ông hết mực thương yêu, đến cùng chỉ "hừ" rồi ngoảnh mặt không xem hắn

"Cha... Đại cung chủ... Tư Phượng đã là người của ta.. Là Khôn Trạch của Càn Nguyên Toàn Cơ... Ta và Tư Phượng lưỡng tình tương duyệt, mong mọi người thành toàn.".

Nàng quỳ trước hai người, thốt lên lời cầu, Tư Phượng cũng lập tức quỳ cùng nàng, ngẩng mắt cầu xin hai vị phụ thân

"Khụ...ta...này Đại cung chủ... Dù gì nhi tử Tư Phượng cũng đã là người của Toàn Cơ..chúng ta thương lượng chuyện hôn sự một lát"

Thấy chính mình tự mất mặt, không ngờ nữ nhi nhà mình lại là Càn Nguyên, lại.. Khụ... đem con nhà người ta ăn mất. Thôi thì xuống nước thành toàn cho đôi trẻ.

Đại cung chủ tuy trong lòng không muốn, nhưng dù gì chuyện cũng đã xảy ra, thôi chứ xem như nhà mình cải trắng mất, lại thêm một con heo đến ở, lại nhìn ánh mắt Tư Phượng cầu xin, mềm lòng đem tay xoa nhẹ đầu hắn, ngẩng đầu đáp "Hảo"

Tức khắc trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị nhẹ nhàng, thanh tao lại nồng ấm, Chử Toàn Cơ nắm chặt tay Vũ Tư Phượng, họ nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt ấm áp đều hiện ra thân ảnh đối phương.
Thập sinh thập thế, một kiếp một đời, chỉ cần có nhau là đủ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lưuly