10. Lễ tình nhân
Đêm hôm trước Lý Ngọc có hơi nổi thú tính quá, đem Giản Tùy Anh bảo bối làm liền 3 tiếng, sáng dậy vẫn còn nước mắt đọng trên lông mi, đủ hiểu là đêm qua hai người mạnh bạo thế nào.
Lý Ngọc cũng chẳng chối, chỉ là thấy vợ mình khó chịu, trong lòng có chút hơi hối hận, biết thế chỉ làm 2 tiếng rưỡi...
Mà thật ra cũng không phải đột nhiên cậu lại khùng lên như thế. Chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó.
Hôm qua có cuộc họp với đối tác nước ngoài về dự án khu nghỉ dưỡng gần bãi biển, Giản Tùy Anh vốn cực kì xem trọng vẻ ngoài, đối tác lớn thì càng phải để ý hơn. Xong lúc gặp mặt tại khách sạn, một tên đối tác chẳng biết vô tình hay cố ý mà đổ ly rượu lên vest của anh, làm Giản Tùy Anh hơi khó chịu, nhưng kinh nghiệm thương trường đương nhiên hiểu đạo lý không được làm phật lòng đối tác, chuyện vặt này đâu có là gì.
Vậy là ngay trước mặt mấy người ngồi trên bàn ăn, Giản Tùy Anh mỉm cười với tên tóc vàng vừa làm đổ rượu lên áo mình, nói không sao, rồi trực tiếp cởi luôn chiếc áo vest khoác bên ngoài ra.
Lý Ngọc trong lòng liền bực bội, rõ ràng không hài lòng chút nào cả, chẳng qua vợ cậu không nói gì, thì cậu càng không thể phá hỏng đại sự của anh, cho nên cứ vậy lạnh nhạt mà ôm sự tức giận vào trong lòng.
Cơ thể Giản Tùy Anh vốn trước giờ đều cực kì chuẩn, vai rộng ngực nở eo thon mà mông lại khá... vểnh, chân tay thon dài, cơ bắp vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, nhìn kiểu gì cũng đẹp muốn chết. Mà chính Lý Ngọc càng phải thừa nhận rằng lúc còn thích Giản Tùy Lâm, cậu cũng đã để ý đến vóc người của anh rồi, sau này thực tủy biết vị, nghiện không tài nào cai nổi.
Đó chỉ là chút miêu tả sơ sơ của cậu bạn Lý Ngọc bày tỏ về người bạn đời của mình, giờ mới đến chuyện khiến cậu khó chịu đây.
Mấy tên đối tác kia thấy Giản Tùy Anh chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng mặc bên trong, dáng người kia liền thu hút ánh nhìn của bọn họ. Lý Ngọc cảm tưởng ánh nhìn kia mà có thể làm ra hành động của chủ nhân, chắc chắn sẽ xé luôn cái áo sơ mi trắng anh đang mặc.
Giản Tùy Anh cũng cảm thấy hơi gai người, chẳng qua anh không để tâm lắm. Có Lý Ngọc cục cưng ở đây, ai dám làm gì anh chứ?
Vậy nên rất thoải mái mà bỏ qua bọn họ.
Cuối bữa, Giản Tùy Anh thành công mĩ mãn, ôm về hợp đồng cực có lợi, liền cảm thấy chuyện hôm nay cũng không có gì quá đáng cả. Nhìn thì nhìn thôi, có mất miếng cơm nào của anh đâu, lại còn được lợi thế này, anh cũng không ngại.
- Cảm ơn sự hợp tác của hai vị, mong dự án này của chúng ta có thể thành công vượt qua cả kì vọng ban đầu.
- Ồ, tôi cũng rất hân hạnh được gặp sếp Giản đây, cực kì khí chất, lại còn đẹp trai như vậy... quả thực rất khó có thể quên.
Tên tóc nâu đi cùng với tóc vàng thế mà nói tiếng Trung cực kì trôi chảy, chẳng qua lời đến miệng lại mười phần ái muội, rõ ràng là đang gạ gẫm vợ của cậu mà.
Giản Tùy Anh cười gượng, cũng đưa tay ra để bắt tay với tên tóc nâu.
Thật ra trông gã cũng khá đẹp trai, lúc đứng dậy còn cao hơn cả Lý Ngọc, cơ mà cái nết xấu thì vẫn cứ là không thể ưa được.
- A, tay của sếp Giản rất mịn nha, khớp xương cực kì thon, bàn tay xinh đẹp thế này thì phải ở bên người biết nâng niu.
- Quá khen rồi, anh David, đàn ông mà đâu nhất thiết phải năng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ.
David vẫn nắm lấy bàn tay Giản Tùy Anh, ngón út khẽ cọ cọ vào ngón út anh.
- Có thể sếp Giản không biết, tôi là người cực kì thích những người có bàn tay đẹp đấy.
- Ừ, bàn tay đẹp thì không phải ai cũng có, nhưng những người có đôi tay đẹp cũng không hiếm lạ lắm, nếu anh thích, chỉ cần nói yêu cầu, tay như thế nào đều có.
Tên tóc vàng cười thành tiếng, cực kì hứng thú nhìn Giản Tùy Anh.
- Hai người có thể buông tay để tôi bắt tay với sếp Giản chứ?
- Thất lễ quá, thật ngại với anh Albert.
Giản Tùy Anh thừa cơ hội cũng thoát được David. Ánh mắt của Lý Ngọc càng thêm lạnh lùng, chắc lát nữa sẽ lôi anh về nhà sát trùng cho tay anh mất. Nghĩ đến đây, Giản Tùy Anh lại càng lo lắng cho tương lai gần của mình.
- Anh hẳn là có luyện tập qua đúng không, dáng người rất tuyệt nha.
Nói xong còn nháy mắt với Giản Tùy Anh một cái, bộ dáng cực kì giống mấy tên lưu manh đầu ngõ bắt nạt gái nhà lành.
Chẳng qua Giản Tùy Anh lại không phải gái nhà lành mà là đàn ông đã có gia đình êm ấm hạnh phúc bên bảo bối tiểu Ngọc Ngọc.
- Có tập chứ, đương nhiên rồi, cũng cảm ơn lời khen của hai vị hôm nay.
Albert vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn lên tay của Giản Tùy Anh, làm cả Lý Ngọc và Giản Tùy Anh chết trân tại chỗ.
- Không biết sếp Giản đây đẹp như vậy, ai là người may mắn có được trái tim anh đây?
Giản Tùy Anh không đáp, chỉ cười đầy kiêu ngạo, kéo Lý Ngọc lại gần mình.
- À, chẳng giấu gì hai vị đây, người đàn ông này chính là chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại trong cặp nhẫn, cậu ấy là Lý Ngọc, cũng là người duy nhất có được cả trái tim và thân thể tôi. Cho dù là bây giờ hay mai sau, dẫu thế nào cũng không bao giờ tách rời.
Lý Ngọc cảm động đến mức khóe mắt cũng đỏ lên, không kìm được lòng mà kéo Giản Tùy Anh vào một nụ hôn sâu. Hai tay đeo nhẫn của hai người cũng đan chặt vào nhau, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.
Em là của anh, anh nguyện thuộc về em, trở thành người mà em khao khát sở hữu riêng mình.
- Ồ, vậy thì chúng tôi làm phiền rồi, có hơi thất lễ, rất xin lỗi hai người nhé.
- Không có gì, chuyện vặt thôi mà. Sau này mong còn gặp lại nhau, nhất định sẽ đưa hai người đi biển chơi một chuyến.
- Nhất định rồi, tôi chờ anh Tùy Anh đây thực hiện lời hứa đấy.
- Sẵn lòng.
Câu chuyện hồi sáng làm thế nào cũng không dỗ được bảo bối, Giản Tùy Anh vẫn bị Lý Ngọc xách đi tẩy rửa một vòng.
- Này Lý Ngọc, em như vậy là không được nha, không sợ người ngoài để ý sao?
Giản Tùy Anh chìa tay ra cho Lý Ngọc tẩy rửa sạch sẽ, nổi hứng trêu đùa cậu một chút.
Lý Ngọc ở bên anh mới có thể sống thật với bản thân mình nhất, tính cách cực kì khó chiều khó dỗ, lại còn ích kỉ, tính chiếm hữu cao, thích kiểm soát người khác... nói chung là cực kì nhiều khuyết điểm, nhưng anh đều chiều theo Lý Ngọc. Người ta có câu 'yêu nhau yêu cả đường đi lối về', dù Lý Ngọc thích gì, chỉ cần có thể, anh cũng có thể móc tim móc phổi ra mà chiều chuộng em ấy.
Kì thực ở bên nhau cũng đã lâu, Lý Ngọc khiến anh thay đổi rất nhiều thứ, từ thói quen đến lối suy nghĩ, nó đã ăn sâu vào máu thịt của anh rồi.
Tình yêu dành cho Lý Ngọc khiến anh thay đổi, mà sự thay đổi này đều là anh tự nguyện vì người mà nhún nhường, vì người mà bỏ qua mọi thứ.
Anh không dám nhận bản thân mình là người chồng tốt nhất, nhưng dám khẳng định không ở bên anh, cả đời này cũng sẽ không có ai yêu cậu bằng được anh, càng không có ai dám đánh đổi nhiều thứ như vậy chỉ để trả giá cho đoạn tình cảm này.
Từ 'yêu' này, từ lâu đã không còn đủ để nói lên tình cảm của hai người rồi.
Lý Ngọc vốn nề nếp dậy sớm đi chạy bộ, xong về tắm rửa, nấu bữa sáng, sau đó gọi con mèo lười biếng kia dậy làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng để đi làm. Chẳng qua vị sếp họ Giản đây hôm qua bắt nhân viên ở lại tăng ca thêm 3 tiếng, hôm nay cho nghỉ cả ngày.
Mà cũng chả phải ngày gì đáng nghỉ, chỉ là anh muốn mọi người được ở bên người mình yêu, trải qua một ngày lễ tình nhân trọn vẹn nhất. Nếu anh và Lý Ngọc được hạnh phúc, tại sao lại ngăn cản những người khác được hạnh phúc chứ?
Thậm chí còn gửi tặng mỗi người trong công ty một hộp chocolate cao cấp, làm vậy thì kể cả người đang có tình yêu hay còn độc thân cũng đều cảm thấy vui vẻ với ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống này. Có được người sếp tâm lý như vậy, nhân viên càng hăng hái tăng ca hơn, hiệu suất làm việc cực kì tốt.
Giản Tùy Anh mệt mỏi vươn vai, mở mắt liền thấy Lý Ngọc đang mở mắt nhìn mình chằm chằm khiến anh hú hồn một phen.
- Đệt, Lý Ngọc, em ngủ mở mắt hả?
- Tùy Anh, vợ yêu à, em yêu anh!
Lý Ngọc mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói với Giản Tùy Anh như vậy, vừa tỉnh ngủ liền thấy không thể nào tiêu hóa kịp.
- Hôm nay không phải là lễ tình nhân đó chứ?
- Ừm, là nó đó, anh ngủ đến 9 giờ sáng rồi, dậy cùng em đi.
- Em còn chưa dậy sao? Bình thường bảo bối của anh có ngủ nướng bao giờ đâu, hôm nay thế mà lại nằm ngắm anh cơ đấy.
Giản Tùy Anh tỉnh táo một chút liền có hứng trêu chọc Lý Ngọc.
Nắng sáng cũng hắt vào qua cửa sổ chưa kéo rèm, khung cảnh ấm áp đầu ngày lễ tình nhân cứ thế hiện ra tại căn hộ ấm áp của hai người.
Thật muốn cùng người kia trải qua 10 năm, 20 năm, hay rất nhiều cái lễ tình nhân sau này, chỉ vậy thôi đã cảm thấy nhân sinh đã trọn vẹn rồi.
- Lý Ngọc, hôm nay em muốn gì nào? Anh sẽ chiều em hết.
Lý Ngọc cười cười, hôn nhẹ lên trán Giản Tùy Anh một cái.
- Gọi em là chồng đi, chỉ hôm nay thôi, được không?
Giản Tùy Anh rất ngại mấy vụ gọi này, hơn nữa cũng hơi mất mặt, đàn ông đàn ang cao to thế này lại đi nói chuyện ấy, cảm giác cực kì không được tự nhiên.
Nghĩ nghĩ một hồi, lại bị ánh mắt ủy khuất của Lý Ngọc vả cho tơi bời, Giản Tùy Anh thở dài một hơi rồi quay sang nhìn vào mắt cậu.
- Lý Ngọc, chồng ơi, anh yêu em nhất trên đời. Em không cần nói 'chỉ hôm nay' đâu, từ lâu lắm rồi, kể từ ngày em cầu hôn anh, em đã là chồng của Giản Tùy Anh này. Chúng ta đều là đàn ông, kì thực hơi xấu hổ. Nhưng đã lâu như vậy, dù anh là 'vợ' hay 'chồng', anh đều vẫn là anh của bây giờ, vẫn yêu thương, chiều chuộng, nhường nhịn, chăm sóc cho em. Nếu em muốn, từ nay về sau đều có thể goi như vậy, được không?
- Tùy Anh, nếu anh không thích, em cũng không cần đâu...
- Anh thích mà, chỉ cần làm em vui thì anh đều thích, anh là của em, chồng à.
Lý Ngọc nháy mắt lại xúc động, nước mắt chảy xuống trên gương mặt đẹp đẽ kia, tô điểm nhẹ nhàng vào ngày 14 tháng 2 năm ấy.
Lần đầu Giản Tùy Anh gọi cậu là chồng, cũng là ngày đầu tiên trong đời mà cậu cùng anh chỉ nằm như vậy, ôm nhau khóc mất nửa ngày, bỏ cả bữa sáng.
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc mãi đến 11 giờ trưa mới rời giường, làm vệ sinh cá nhân cùng nhau, đi siêu thị cùng nhau, rồi cũng cùng nhau nấu bữa trưa, cùng nhau rửa bát, lại cùng nhau nằm trên sofa xem phim hoạt hình.
Dù nói là hơi hơi ấu trĩ, nhưng không sao hết, cả hai đều rất hạnh phúc vì đã có nhau ở bên rồi.
Giản Tùy Anh đưa cho Lý Ngọc một cái hộp nhỏ, rồi rúc vào lòng cậu mà ôm ôm ấp ấp.
- Dành tặng cho bảo bối mà anh yêu nhất, mong cưng sẽ thích.
Lý Ngọc nhìn kích cỡ của nó, liền biết là anh lại mua xe mới cho mình, liền thở dài.
- Vợ à, thật ra chỉ cần có anh, quà cáp gì cũng chẳng sánh bằng. Anh lại tiêu xài hoang phí xong mua xe cho em đúng không?
Giản Tùy Anh bĩu môi phản bác.
- Không hề, mua cho em cũng là mua cho anh, cuối cùng đều cất trong gara của anh. Sao lại là lãng phí chứ?
- Em chỉ lo vợ em phá sản thôi.
- Này này anh nghe câu này quen lắm, hình như trước đây anh tặng em một cái đồng hồ hôm tốt nghiệp, em cũng bảo lãng phí đúng không?
- Chứ còn sao nữa, anh thật là...
- Á à còn thật là cái gì nữa? Thích cãi tay đôi với anh chứ gì?
- Không, anh là đáng yêu nhất được chưa?
- Không, khen anh mạnh mẽ đi rồi anh thương em?
- Bánh bao chiên dễ thương của cá chép hoàn hảo nhất thế gian.
- Đệt, em lại nói nhảm cái gì?
- Không có gì đâu.
- Đừng có để anh biết mấy cái đó là gì, không lần sau đừng có hòng ngủ cạnh anh nữa!
- ...
-----------
13/02/2022
#toka
Chúc hai bảo bối và mọi người có ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc nhé!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com