Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chút chuyện xưa của Giản bảo

Giản Tùy Anh mất mẹ từ sớm, thậm chí chỉ mới hơn 12 tuổi đầu, anh đã phải nếm trải cái cảm giác cô độc một mình giữa dòng đời vồn vã lắm lời ra tiếng vào, thêm mắm dặm muối, càng nghĩ tới chỉ càng thấy tim đau thấu trời. Anh chỉ biết hận thôi, hận mẹ mình vì sao lại đi sớm như thế...

Nhớ ngày trời mưa dông ấy, cũng chẳng biết có phải do ông trời thương xót cho một kiếp người phụ nữ tài sắc có thừa nhưng kiếp người lại bạc bẽo, gả nàng cho một gã đàn ông chẳng ra gì, để rồi để người bố đã lớn tuổi của nàng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là kiếp trước nhà ông hẳn có làm điều gì đau độc lắm nên kiếp này con gái yêu của ông mới khổ như vậy.

Mà đau lòng hơn cả là chính tay ông đưa con gái mình cho người ta, nào nghĩ đến sự tình ngang trái hôm nay thế này.

Người con gái lớn - Lý Úy Chi - mặc một bộ váy dài màu đen, cầm ô đứng che mưa cho ông.

Xem kìa, nó khóc đến nức nở, trời mưa càng lúc càng lớn, tay cầm ô cũng run run theo từng nhịp nức nở của nàng ta.

- Bố à... em ấy đã được hạ huyệt rồi... bố cũng nên vào xe thôi, đứng ngoài mưa dễ cảm lắm...

Mãi lâu sau, mưa vẫn chưa ngớt, Lý Úy Chi nghẹn ngào nói với bố mình. Dù lòng nàng cũng nặng trĩu, nhưng chẳng thể làm gì cho người em gái mình sống lại được, càng chẳng thể trách ai bây giờ...

Nhớ hồi trước em gái của nàng cực kì nghịch ngợm, hay phá phách, tính cách lại ương bướng, rất khó bảo, dường như cũng là di truyền, cho nên nhìn vào hình bóng Giản Tùy Anh, không chỉ ngoại hình, đến tính cách cũng chẳng lệch đi đâu được.

Người nhà nàng cưng chiều em gái nàng bao nhiêu cũng không hết, tuy rằng hồi nhỏ khó bảo, nhưng càng lớn lại càng hiểu chuyện, sống cực kì cảm, trọng tình thân, duy chỉ có sự kiêu ngạo và mạnh mẽ là chẳng hề suy giảm chút nào.

Hồi ấy, cũng phải từ 16 17 năm trước, ngày bố giải ngũ về nhà, lúc ấy em nàng cũng mới hơn 20, tuổi đời còn trẻ, nào đã được nếm qua mấy mối tình đầu đời, càng chẳng nói người em gái ham chơi, nào đã biết yêu là gì. Ấy vậy mà bố chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ta đã hứa hôn, gả con gái cho ông bạn lính họ Giản từ trước, cũng bảo sau khi hòa bình sẽ tổ chức đám cưới, cho hai đứa lấy nhau. Chẳng là...

Ông nhìn hai người con gái, thở dài, thực lòng chẳng nỡ...

- Bố à, con... con với anh Bạch... bọn con đã hứa hẹn khi anh ấy có sự nghiệp riêng, chúng con sẽ lấy nhau. Con không thể bỏ anh ấy được...

Lý Úy Chi nước mắt ngắn nước mắt dài, cầm tay bố mình, trong lòng trăm mối đắn đo. Nàng không muốn thì em gái nàng càng không cần nhắc tới... làm sao có thể đồng ý lấy một người đàn ông xa lạ, sự nghiệp chẳng có, cũng chưa biết mặt mũi ra sao, tính cách thế nào. Tấm chồng tương lai của cả đời người con gái, ấy vậy mà chẳng được quyết định sao?

- Để con đi, yêu đương thì không cần thiết, chỉ cần cùng sống dưới một mái nhà, chuyện gia đình thì cũng có người giúp việc lo, kết hôn thì có gì đáng sợ chứ? Hơn nữa chị Chi cũng không thể đi, chỉ còn con thôi, thân là con gái của bố, con sẽ không để bố phải thất hứa với người ta, nhất định ngẩng cao đầu, cho người ta biết con gái nhà họ Lý ta không chỉ là xuất thân danh giá mà hữu danh vô thực.

Lý Úy Chi nức nở, ôm chầm lấy em gái, khóc đến là thê lương.

- Tốt lắm, dù sau này thế nào, ta vẫn sẽ ở đây bảo vệ cho con, có chuyện gì bất mãn, cứ nói với ta, ta sẽ xử tên đó cho.

- Chị thực sự rất biết ơn em, nhất định sau này sẽ bảo vệ em thật tốt, hãy tin ở chị.

Kì thực nào ai dám nghĩ tới, cảnh tàn người mất, lần ấy cũng là lần cuối được ôm nhau mà khóc lóc, hứa hẹn. Để rồi hôm nay, cả hai bố con nàng đứng trước bia mộ của người em gái mạnh mẽ, bao dung kia, lẳng lặng rơi lệ.

Mây đen cứ càng lúc càng kéo đến nhiều hơn, Lý Úy Chi cuối cùng cũng thuyết phục được bố về xe ngồi, lại thấy một cái bóng chạy vụt qua chỗ hai người đang đứng, trên tay còn ôm theo một vật gì đó.

Cái bóng ấy hình như là một cậu nhóc, chừng 12 13 tuổi, cuối cùng dừng lại ở bên bia mộ em gái nàng. Cậu nhóc kia run run, bờ vai của nó đón lấy những hạt mưa nặng nề trút xuống, thút thít, rồi dần chẳng nhịn được nữa mà khóc lớn lên, ôm lấy nấm mồ kia như thể dù có làm gì cũng nhất định không tách rời được.

- MẸ! MẸ ƠI! MẸ TỈNH DẬY ĐI! CÓ PHẢI MẸ ĐANG TRÊU CON ĐÚNG KHÔNG? CON THUA RỒI, LẦN NÀY LÀ MẸ THẮNG, CON NHẬN THUA, GIỜ THÌ MẸ MAU RA ĐÂY, TRỪNG PHẠT KẺ THUA CUỘC NÀY ĐI! MẸ... MẸ ĐỪNG BỎ CON MỘT MÌNH MÀ!! A A A, MẸ ƠI...

Thấy bố mình dừng lại, chỉ tay quay lại chỗ cũ gần ngôi mộ mới đắp kia, Lý Úy Chi cũng quay lại, tiếp tục che ô cho ông.

- Nó là Giản Tùy Anh đúng không?

- Vâng thưa bố, thằng bé trông giống mẹ nó lắm, tính cách cũng y hệt...

Nàng lại lặng người đi, chẳng biết nói gì nữa.

Nàng thừa biết Giản Đông Viễn là cái dạng người gì, nhưng chẳng dám kể với bố mình chuyện tên con rể kia chưa ngày nào yêu thương vợ con, luôn đi ra ngoài đàng điếm, dùng tiền của em gái nàng làm ăn buôn bán, sau thừa dịp thuận thế mà mở được một công ty nhỏ, liền cho rằng em gái nàng là loại phụ nữ vô tích sự, ra ngoài không đi với gái điếm thì cũng là nhậu nhẹt với bạn bè, nói xấu vợ con. Mà chuyện này đều là chính tai nàng nghe được từ bạn bè mình, chẳng thể sai được.

Em gái nàng không giỏi việc nhà, cũng không phải kiểu phụ nữ ngoan ngoãn chiều chồng, hầu hạ dạ vâng. Từ nhỏ đã được học theo văn hóa phương Tây, phát triển theo hướng cực kì tiến bộ, thành tích học tập rất tốt, lại xinh đẹp khôn khéo, ra đường chỉ nhắc đến tên nó liền thấy nở mày nở mặt, là niềm kiêu hãnh của gia đình nàng. Cho nên việc bếp núc không phải nó khinh thường mà là chẳng thích học, nếu ép nó thì nó liền đốt cả căn bếp cho khỏi nấu ăn, quen dần thì gia đình nàng cũng chẳng bắt ép, dù sao chuyện này cũng có người giúp việc lo liệu.

Riêng chuyện kinh doanh, tính toán sổ sách và ngoại giao lại cực kì nổi trội, chính bản thân nó cũng kiếm được rất nhiều tiền mà không cần tiêu tiền của bố, đàn ông ngoài kia cũng ít người sánh bằng.

Chẳng là chồng nó lại coi nó là cái gai trong mắt. Gia thế hiển hách, có nhà bố mẹ chống lưng, lại được học hành tử tế, làm ăn cũng hơn gã rất nhiều, làm sao một thằng đàn ông có thể chấp nhận núp dưới váy vợ mình như thế. Dù sự thật tiền mở công ty của gã cũng là từ vợ mà ra, nhưng lòng tự tôn của đàn ông không chấp nhận bị người ngoài đánh giá như vậy. Vậy nên Giản Đông Viễn cực kì không thích người vợ này của mình.

Hai người đến với nhau không phải nhờ tình yêu mà là sự hứa hẹn của hai ông bố, rồi lại ràng buộc nhau bởi đứa con, nhưng chuyện ai người ấy lo, Giản Đông Viễn không làm gì được nàng, liền bịa chuyện gây sự, bắt bẻ thói quen, cách sống của nàng.

Giản Tùy Anh từ nhỏ đã lớn lên như thế ấy. Ngày ngày nhìn bố mẹ gây gổ, gãi nhau, rồi bố lại kiếm cớ đi ra ngoài, đêm không về, có lần cả tháng cũng không thấy mặt mũi đâu, trong lòng vốn lạnh nhạt lại càng thêm phần xa cách với người bố kia.

Mà Giản Đông Viễn cũng chẳng quan tâm đến Giản Tùy Anh hay vợ mình, cùng lắm cũng chỉ coi là 'hàng đi kèm' mà mình phải sống chung, nhiều lần còn muốn đánh nó mà bị vợ cản lại.

- Anh nghĩ anh là ai mà đánh con trai tôi? Giỏi thì đi tìm mấy con vợ bé ngoài kia của anh đi kìa, loại như anh đéo xứng đứng đây bàn chuyện với mẹ con tôi, hiểu chứ Giản Đông Viễn? Làm bố nó được ngày nào mà đòi dạy dỗ nó? Anh là bố ai chứ đéo phải bố của con tôi. Con tôi thì để tôi yêu thương, chẳng dám đè nặng lên vai người đàn ông lắm con rơi con rớt, sau này chắc con hoang ngoài kia cũng kéo đàn kéo đống đến nhà tôi để tìm cách đuổi mẹ con tôi đi chứ gì?

Giản Đông Viễn tức giận, nghiến răng, hai mắt long lên, ra vẻ điên máu lắm.

- Tôi nói lại một lần cuối để anh rõ đây, Giản Tùy Anh chưa từng và cũng sẽ chẳng cần có loại bố coi nó là gánh nặng ràng buộc. Cũng tự biết điều vì đây là nhà tôi bỏ tiền ra xây nên, từng viên gạch này, đều là tiền tôi kiếm ra. Đứng trong nhà tôi, nên tự biết điều một chút. Tôi còn giữ cái giấy đăng kí kết hôn là vì không muốn bố tôi thất hứa với bố anh, chứ anh đừng tưởng bản thân mình cao quý, giỏi giang mà tôi không dám bỏ. Anh đã bao giờ soi gương chưa Giản Đông Viễn? Miệng chó không thể mọc được ngà voi, gà khoác lông phượng hoàng cũng chỉ là gà mà thôi. Anh nên hiểu điều ấy.

Dứt lời, nàng cúi xuống, bế con trai mình đi lên phòng, bỏ lại Giản Đông Viễn tức tối đứng ở chỗ ấy một mình.

Mấy cô giúp việc hóng chuyện, cực kì nể phục thiếu phu nhân trẻ tuổi tài giỏi, hơn nữa lại rất tốt bụng, quan tâm đến người ăn kẻ ở, còn hay tặng quà cho họ, đối xử như với người thân trong nhà, cho nên ai nấy đều nể nàng lắm. Các cô cũng chỉ biết tiếc thương cho số phận của nàng chứ chẳng thể an ủi được gì...

Mãi một lúc sau, Giản Đông Viễn đập vỡ vài cái bình hoa ở phòng khác mới hả giận, xách áo đi ra xe rồi phi thẳng ra cổng, mất hút trong giây lát.

Cô giúp việc họ Ngô nhanh tay dọn dẹp lại chỗ đổ vỡ, cũng ghi chép lại để hôm sau mua cái mới để vào chỗ cũ.

Mà chuyện ấy sau này, đúng như lời của em gái Lý Úy Chi nói, Giản Tùy lâm và Triệu Nghiên xuất hiện, trở thành nguyên nhân dẫn tới cái chết của nàng sau này.

Giản Tùy Anh còn bé quá... nó nào đã biết gì, càng chẳng có tội mà phải chịu khổ sở, dày vò của bố mình và hai kẻ xa lạ kia.

Bóng lưng gầy gầy của cậu nhóc run lên, khóc một hồi dường như mệt rồi, nó đứng dậy, trên tay lúc này nàng mới nhìn thấy là một bức ảnh của hai mẹ con Giản Tùy Anh được lồng khung, bọc túi zip cẩn thận chống nước mưa. Hẳn là thằng bé thích bức ảnh này lắm.

Giản Tùy Anh đứng dưới mưa, hai tay ôm lấy khung ảnh rồi hôn lên gương mặt người phụ nữ xinh đẹp ấy, tựa như muốn nói lời từ biệt.

- Mẹ à, sao mẹ lại đi sớm như vậy chứ? Mẹ có cam lòng nhường chỗ cho ả gái điếm họ Triệu kia không? Mẹ của con mạnh mẽ nhường nào chứ, sao ả ta có thể ngồi vào vị trí đó được. Nhỡ sau này người ta chỉ vào mặt con, nói con là loại vô giáo dục, không có mẹ dạy dỗ thì sao? Nhưng thôi, mẹ cứ tin con đi, nhất định con sẽ đến đây thăm mẹ thường xuyên, sẽ kể chuyện của mình cho mẹ nghe, không để mẹ nằm đây cô đơn được. Mỗi lần sẽ mang theo một đóa hoa bách hợp mà mẹ thích, rồi hai chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa... Con của mẹ cũng sẽ mạnh mẽ mà... Hu hu hu...

Rồi Giản Tuỳ Anh lấy ra một cây đàn violin, mỉm cười thật tươi, hướng về chỗ mẹ mà nói.

- Hôm nay con sẽ đàn cho mẹ nghe một bài, bình thường con được mẹ thuê gia sư dạy đàn thế nào, hôm nay sẽ thể hiện cho mẹ nghe bằng hết. Có khó nghe mà bật dậy ra đây véo tai, phạt con cũng được, con đều bằng lòng.

Cứ thế thằng nhóc ấy kéo đàn trước mộ mẹ, tiếng đàn vang lên, rất nhẹ nhàng, lại dễ nghe, nhưng lại thấm nhuần nỗi buồn không gì so sánh được của người con trai nhỏ mất đi người duy nhất yêu thương mình.

Cuối cùng Giản Tùy Anh kiệt sức, ngất đi ngay trước mộ mẹ mình. Cây đàn violin rơi xuống đất, gãy làm đôi, cũng như nước mắt của Giản Tùy Anh ngày ấy đã cạn rồi.

Sau này nó không còn động vào mấy loại nhạc cụ nữa, có lẽ chẳng ai biết được câu chuyện đằng sau nó. Một cậu bé ngang ngược cùng mẹ học đàn, học chữ ngày ấy đã lớn rồi, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện động vào những thứ kia, kí ức lại ùa về... Lý Úy Chi biết, cũng hiểu được, cho nên càng thấy có lỗi với cả hai mẹ con Giản Tùy Anh hơn.

Hôm ấy Giản Tùy Anh ngất đi liền được nàng và bố đưa đi viện, sốt cao mấy ngày, sau đợt ấy nó trầm lặng hẳn, không còn tha thiết gì chuyện kể khổ hay than vãn gì nữa. Còn nhỏ như vậy mà đã học cách làm chủ một gia tộc, hẳn chẳng dễ dàng gì. Không ai đáng tin cậy để Giản Tùy Anh dựa vào, Giản Tùy Anh cũng không dám mở lòng với ai nữa...

Đến tận bây giờ, thấy một Giản Tùy Anh đẹp trai, khí chất cao ngạo y hệt mẹ mình, lòng nàng lại run lên một chút. Nhìn sang Lý Ngọc chiều chuộng, bao bọc cháu mình, nàng cũng an tâm phần nào mà gửi gắm trọng trách ấy cho cậu. Thỉnh thoảng hai người lại có chút thời gian rảnh, liền hẹn nhau học làm bánh, nấu ăn,... rồi sẵn tiện kể cho Lý Ngọc nghe những chuyện xưa của Giản Tùy Anh, mong cậu hiểu và thông cảm cho tính khí của anh, cũng hãy thay nàng bảo vệ cho cháu mình, đừng để nàng thất hứa với em gái.

- Nhất định nếu mẹ nó còn sống, nàng ấy cũng sẽ nói những điều này với cháu thôi. Coi như ta thay lời em gái mà truyền đạt lại cho bạn đời của con trai nàng.

- Dạ, cháu cảm ơn. Nhất định cháu sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy bằng tất cả những gì cháu có.

- Ta tin cháu mà.

Sau ngày ấy, Lý Ngọc lại thêm âm trầm, còn hay im lặng suy nghĩ gì đó, thức khuya đòi nhìn Giản Tùy Anh ngủ, lại còn dậy sớm ngắm anh ngái ngủ, lăn vòng vòng trong chăn không chịu dậy. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, muốn nuốt luôn vào bụng mới thỏa mãn được.

- Hôm nay em muốn đến nhà hàng kiểu Âu, tan làm hai chúng ta đi chứ?

Lý Ngọc cầm tập tài liệu từ phòng phó chủ tịch đi sang phòng Giản Tùy Anh đang ngồi xử lý văn kiện, mỉm cười đưa ra gợi ý.

- Ừ, lâu rồi hai chúng ta cũng chưa ra ngoài ăn, hôm nay đổi chút không khí, chiều theo ý bảo bối.

Giản Tùy Anh cười cười, hơi vươn người, lắc lắc khớp cổ, ra vẻ mỏi người lắm.

Lý Ngọc đi tới phía sau anh, nhẹ nhàng xoa bóp cổ với vai gáy cho Giản Tùy Anh, giúp anh thư giãn đầu óc một chút.

- Đừng bận tâm nhiều quá, cứ vứt sang cho em làm hộ là được, mỏi người thì sang phòng em mà ngồi, em sẽ giải quyết hết, anh chỉ cần ngồi chơi thôi.

- Êu, hôm nay sao lại nói chuyện kiểu muốn thay anh gánh vác giang sơn như vậy? Nói thật cho anh biết đi, có phải là trốn anh đi xem phim tình cảm một mình không?

- Không có mà, anh lại nói lung tung cái gì vậy?

Giản Tùy Anh ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn cậu.

- Đừng để anh biết được em đang giấu anh cái gì, không thì anh sẽ cho em ôm cái bí mật đó ra phòng khách mà ngủ.

Lý Ngọc khẽ lắc đầu, cười bất lực.

- Ây, bảo bối của em thế mà lại nhẫn tâm vậy sao?

- Đừng có nghĩ bản thân mình đẹp trai mà anh đây không nỡ nhá.

- Rồi rồi, tất cả chiều anh hết, được chưa?

- Hừ hừ, biết vậy là tốt. Chỗ bên trái nữa này, chỗ đó hơi mỏi, dùng lực thêm một chút đi...

Như kèo hẹn trước, Lý Ngọc kéo theo Giản Tùy Anh đến nhà hàng cậu đặt chỗ sẵn, trong sảnh của nhà hàng còn có một cây piano để trong góc, dường như là để cho khách đến nhà hàng có thể được trải nghiệm chút thú vui âm nhạc.

Lý Ngọc và Giản Tùy Anh ngồi xuống bàn ăn, gọi món.

Lúc ấy có một cô gái trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, trông bề ngoài khá xinh đẹp, lại ra dáng tiểu thư nhà giàu, nhẹ nhàng bước đến chỗ đặt đàn mà ngồi xuống, đánh một bản.

Giản Tùy Anh vốn chẳng để tâm, lại lấy Lý Ngọc nhìn về phía cô gái kia không rời mắt, trong lòng cực kì cáu giận. Người của anh thế mà lại đi nhìn người con gái khác, thật không thể chấp nhận được.

Đánh xong, cô cúi chào mọi người trong nhà hàng, còn đặc biệt nháy mắt với Lý Ngọc, khiến Giản Tùy Anh giận tím người, bĩu môi quay đi chỗ khác giả vời xem điện thoại.

Lý Ngọc thấy bộ dáng anh thế này, liền biết dỗi rồi, không dám cười mà chỉ khẽ đưa tay lên miệng, hắng giọng một tiếng.

- Nhìn con gái nhà người ta xinh đẹp trẻ trung liền thích chứ gì? Chắc chán mấy tên đàn ông già như tôi rồi.

- Nào có đâu, em chỉ là nghe nhạc một chút, vốn không có mê cô ấy mà, em chỉ mê mình anh thôi.

- Hừ, dẻo miệng lắm, nhưng anh sẽ không bị em dụ đâu.

Giản Tùy Anh nói rồi liền liếc Lý Ngọc một cái, quay đi chỗ khác luôn.

- Ơ kìa, anh ghen à? Thế mà trước đây ai nói em là bình giấm chua nhỉ? Giờ có cái lọ ở đây có khi em cũng đong được cả bình đấy.

- Đệt, đã nói không ghen rồi. Mà nhá, ghen thì sao chứ? Liếc mắt đưa tình với con gái nhà lành, xong giờ nói không có gì ai mà tin?

- Em nói thật, em chỉ thích nhìn người ta đàn thôi. Còn chuyện cô ấy nháy mắt với em, em không biết gì hết.

Nói xong Lý Ngọc ra vẻ ủ rũ lắm, thở dài.

- Đôi tay đẹp lướt trên phím đàn, hẳn là tuyệt vời biết bao. Riêng chuyện sở hữu đôi bàn tay đẹp, chắc chắn là người yêu của em tuyệt nhất. Tiếc là anh không biết chơi đàn...

Giản Tùy Anh trừng mắt, để điện thoại xuống bàn.

- Sao lại không biết? Em có hỏi anh bao giờ à?

- Vì cả anh và em đều hát dở, nên em nghĩ...

- Hát với đàn đâu có bắt buộc đi với nhau chứ? Người nghệ sĩ chơi đàn có thể không có giọng hát hay, và đương nhiên là người ca sĩ cũng không bắt buộc phải biết chơi đàn.

- Em muốn... muốn nghe anh đàn một chút... không biết có được không?

Thấy Lý Ngọc như vậy, anh hơi khựng lại. Đã bao lâu rồi anh chưa sờ vào mấy loại nhạc cụ này? Càng đáng nói hơn nữa là anh chưa sẵn sàng đối diện với mảng kí ức tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng, nay lại được Lý Ngọc phủi đi lớp bụi mỏng manh phủ lên nó... Giản Tùy Anh không biết phải làm sao nữa.

- Nếu anh không muốn, em cũng không ép buộc, đừng cố gắng quá...

- Thôi được rồi, cũng chỉ là đàn một khúc, anh không sao cả, chỉ sợ lâu lắm rồi không động vào, quên cách chơi.

- Không sao, cũng không ai biết mà, chỉ cần nghĩ anh đang chơi đàn dương cầm vì em, mạnh mẽ lên! Em tin anh sẽ làm được.

Giản Tùy Anh nhất thời xúc động, khóe mắt hơi đỏ lên, cúi người hôn cậu một cái rồi tiến đến nơi đặt cây dương cầm.

Ánh mắt hai người chưa từng rời khỏi nhau, tựa như thấu hiểu, tựa như cảm thông, lại có chút xúc động muốn nói lời cảm ơn với đối phương.

Cảm ơn em đã động viên để anh vượt qua nỗi ám ảnh này.

Cảm ơn anh đã vì em mà gạt bỏ chướng ngại tâm lý, đối diện với mảng kí ức đau buồn này.

Giản Tùy Anh thử đàn một chút, kí ức được mẹ dạy đánh từng phím đàn như ùa về trong tâm trí anh, khiến anh run rẩy một chút, trong lòng hơi nhói lên, đột nhiên anh nhớ mẹ quá...

- Tùy Anh, cố lên!!

Lý Ngọc vẫn dõi theo từng cử động của anh, động viên cho anh.

Giản Tùy Anh hít sâu một hơi, dẹp bỏ mọi ưu phiền trong suốt bao năm qua, bàn tay thon dài trắng mịn lướt trên những phím đàn cực kì điêu luyện, hệt như quãng thời gian kia chẳng hề tồn tại, hệt như mẹ vẫn luôn ở đây, dạy cho anh từng phím đàn vậy.

'Mẹ à, con lại nhớ mẹ rồi, nhưng con vẫn ổn lắm, đã có Lý Ngọc ở bên con, mẹ đừng lo nhé! Con của mẹ vẫn rất khỏe mạnh, nhất định sẽ đến thăm mẹ vào cuối tuần này. Hãy chờ con nhé.'

Lý Ngọc ôn nhu cười, nhìn đến người đàn ông của mình, tựa như sống lại trong kí ức đã ngủ quên, từng bước vượt qua nó, mà tất cả đều là vì cậu, khiến bản thân cậu cảm thấy bản thân mình sống cũng có chút thành tựu. Mà thành tựu trân quý nhất, chính là trở thành người bạn đời của Giản Tùy Anh.

-------------

22/02/2020

Tại ngày đẹp nên tôi viết tặng OTP mãi hạnh phúc bên nhau :33

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com