23. 'Giấc mơ'
Giản Tùy Anh vốn dĩ chỉ muốn đi ngâm mình trong bồn tắm một lúc, hôm nay anh vừa ký được một bản hợp đồng béo bở, trong người cũng không ít rượu, cả tháng nay để chuẩn bị cho đợt ký kết này thật sự cũng rất vất vả, đến lúc này anh chỉ muốn thưởng cho mình một buổi tối thư giãn mà thôi. Thật không ngờ lại ngủ quên trong bồn tắm...
- Hoàng hậu, người tỉnh dậy đi, người có nghe thấy nô tài nói gì không?
Giản Tùy Anh nghe thấy tiếng người gấp gáp có phần hoảng loạn vang lên bên tai, dần đà cũng mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì.
- Ôi hoàng hậu, cuối cùng người cũng tỉnh, nô tài còn tưởng người bị Hoàng quý phi hạ độc vào nước tắm nên gọi mãi không thấy tỉnh chứ, hu hu, người thật sự đã không sao rồi...
- Cái đéo...
Giản Tùy Anh lúc bấy giờ mới tỉnh táo hoàn toàn, lại thấy bản thân mình ngâm người trong thùng gỗ, trên mặt nước còn trôi lềnh bềnh những cánh hoa hồng đỏ, nước hãy còn rất ấm. Nhưng mái tóc của anh sao lại dài đến vậy? Đệt, may quá vẫn còn là đàn ông!
- Người có chỗ nào thấy khó chịu ạ? Có phải nước tắm nguội rồi không? Hay người muốn uống một chút rượu?
- Tại sao ngươi lại gọi ta là 'hoàng hậu', ta là nam nhân hàng thật giá thật mà?
Người trước mặt nhìn Giản Tùy Anh không chớp mắt, bụm miệng mà hai mắt gần như sắp chảy hai hàng lệ.
- Người thật sự là quên cả nô tài rồi sao? Người bị hạ độc đến mức mất cả trí nhớ, ả Hoàng quý phi kia quả thực âm hiểm như rắn rết, nhất định người phải ra tay xử lí ả ta cho ả biết vị trí của mình ở đâu!
- Thôi đưa y phục đây, ta tắm xong rồi.
Giản Tùy Anh cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi, dù sao cũng chả có chuyện hoang đường đến thế được, cũng may anh có xem kha khá phim cung đấu các kiểu, nhập vai cũng không khó đến thế, nếu đã là giấc mơ thì cứ thỏa sức mà bung lụa trải nghiệm xem. Có lẽ sau này lại có một chân đi thẳng vào giới showbiz, hoặc chí ít đi làm nhà đầu tư mảng phim ảnh cũng rất có lời.
- Để nô tài mặc y phục cho hoàng hậu, người chỉ cần bước ra đây thôi ạ.
- Thôi để ta...
- Không được, từ trước đến nay người đều giao việc này cho nô tài, người không thể vì quên nô tài mà tước quyền thay y phục được, tiểu nhân sẽ không nhường cho kẻ khác!
Theo cách ăn mặc thì Giản Tùy Anh có thể đoán được người trước mặt là một tên thái giám, vẻ ngoài đoan chính, trông rất trẻ, chắc khoảng 25 26 tuổi là cùng. Chậc, xem chừng vẻ ngoài này phải làm hoạn quan thì cũng thật đáng tiếc.
Giản Tùy Anh cũng không đôi co làm gì, dù sao thì anh cũng không biết cách mặc y phục thời này, chi bằng cứ xem gã mặc cho mình vài lần để sau đó còn biết cách tự thay.
Vừa mặc y phục xong, tên thái giám thu dọn đồ đạc, cũng phân phó người đi đổ nước tắm, sau đó cùng với Giản Tùy Anh đi chỉnh trang nhan sắc rồi tới 'tẩm cung' của hoàng thượng.
Giản Tùy Anh hết sức quan ngại, dù sao thì cũng vẫn còn rất bất ngờ vì gương mặt và cơ thể này đúng là của anh, không có gì khác ngoài mái tóc và lượng cơ bắp trên người. Nhưng mà triều đại quái quỷ trong mơ này thế mà lại để đàn ông làm hoàng hậu, ây yo, rồi ai sẽ là người sinh con nối dõi chứ? Là các nàng phi tần trong hậu cung sao? Thế thì còn phong 'Giản Tùy Anh' làm hoàng hậu là vì cái gì?
Mái tóc đen nhánh, thẳng mượt được thái giám kia chải chuốt tỉ mỉ, thậm chí Giản Tùy Anh còn được dặm thêm son dù môi cũng đã rất là hồng rồi. Nhìn bản thân trong gương với cái bộ dáng này anh còn tự mê mẩn bản thân kìa.
- Nô tài tên là Đường Quân, người hay gọi nô tài là tiểu Đường. Nô tài là người hầu chính của người, bên cạnh còn có một nữ tỳ họ Lương, người cũng gọi nàng là tiểu Lương. Hai chúng ta đã theo ngài từ ngày còn ở Minh Lan quốc trước khi ngài bị bệ hạ đem người sang đây để 'gả' đi.
- Hoàng đế là Giản Đông Viễn?
- Dạ vâng.
- Hoàng hậu Triệu Nghiên?
- Dạ vâng.
- Còn thái tử? Giản Tùy Lâm?
- Người nói không sai ạ, chính là như vậy, người vẫn còn nhớ được bọn họ sao?
Giản Tùy Anh trước ánh mắt hi vọng kia của tiểu Đường cũng không biết nên trả lời như thế nào, sợ gã thất vọng nên đành ậm ừ cho có lệ.
Đêm ấy Giản Tùy Anh được trải nghiệm cảm giác được đem 'dâng' tận mồm hoàng đế là thế nào.
Mẹ nó, bọn nô tỳ còn dám đút cả thuốc kích dục vào miệng, nhưng ai cũng không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ lạnh lùng, thô bạo mà giữ chặt lấy hàm anh.
Giản Tùy Anh ban đầu cực kì không tình nguyện, con mẹ nó ông đây sống 25 năm cuộc đời cũng chưa thấy ai vừa bỏ thuốc ông công khai, lại dám bắt ông nằm dưới, không thể chấp nhận được!
Thế mà lúc hoàng thượng bước vào, Giản Tùy Anh đã chấp nhận số phận...
Đệt, hoàng thượng siêu trẻ, lại còn đẹp trai nữa, chậc, đúng gu mình quá, mà mình vẫn không thích làm 0. Nhìn gương mặt này, vóc dáng kia vừa cởi quần áo, đủ cho Giản Tùy Anh ăn thêm tận 3 bát cơm ngon rồi.
Thêm tác dụng của thuốc bị ép uống, lúc đấy Giản Tùy Anh đã quyết định buông bỏ sĩ diện, dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà... với lại làm gay có ai mà không thích thử chút mới lạ đâu. Cứ thử làm 0 một lần xem sao!
Thế là một đêm xuân cứ thế trôi qua...
Giản Tùy Anh bị làm đến khóc nức nở xin tha, vậy mà tên hoàng thượng bị chó gặm lương tâm càng cảm thấy phấn khích, nhất quyết đòi làm thêm mấy hiệp nữa, tận đến lúc trời tờ mờ sáng anh mới được buông tha.
Nếu bạn hỏi Giản Tùy Anh về cảm nhận đêm qua, Giản Tùy Anh xin phép trả lời: "Con mẹ nó, sớm biết làm 0 sướng thế thì ông đây cũng làm, nhưng mà đau eo quá huhu."
Lúc tỉnh dậy, Giản Tùy Anh lại thấy mình đang nằm trong phòng tắm, nước có chút lạnh rồi, anh cũng cảm thấy cả người mình như bị xe tải cán đi cán lại mấy chục lần, chống tay lên thành bồn tắm mà đứng dậy mặc đồ đi ngủ.
Ra đó chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Giản Tùy Anh không ngờ được mấy ngày sau đó, khi vừa đặt lưng lên giường ngủ thì lại bước vào giấc mộng kỳ lạ ngày hôm trước.
Lúc này anh đang mặc áo choàng lông thú, bên ngoài tuyết rơi rất dày, lại không có máy sưởi nên tiểu Đường toàn phải chạy qua chạy lại đốt than củi để sưởi ấm các góc trong phòng.
- Hoàng hậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Tuần trước sau khi ân sủng người xong thì bệ hạ cũng không thị tẩm ai khác nữa, kỹ năng của người quả thực rất mạnh nha. Nô tài rất hạnh phúc vì người được bệ hạ coi trọng như vậy.
Giản Tùy Anh không biết 'bản thân' này có cảm giác thế nào về chuyện được tên hoàng đế trẻ kia thích lăn giường chung, nhưng anh cảm thấy rất đỗi bình thường, dù sao thì vẻ ngoài của ông đây là xuất sắc nhất, kỹ năng làm đàn ông sướng thì chính là trong lòng bàn tay, hơn nữa đàn ông cũng có thể lực tốt hơn phụ nữ, về cơ bản là có thể thỏa mãn nhau đến tận cùng. Con người vốn là vậy mà, lúc này thấy thích nhưng lúc sau chưa chắc đã còn nhiệt tình như thế. Hơn nữa đạo lý đéo tin con thằng nào, nhất là tin hoàng thượng thì càng không nên.
- Ta vào cung bao lâu rồi?
- Người cũng vào cung được gần 2 tháng rồi, tuần trước chính là lần đầu người được lật thẻ thị tẩm.
- Ngoài ta ra, các phi tần kia đều là nữ nhân à?
- Dạ vâng, chỉ có ngài là nam.
- Các nàng vào cung từ khi nào?
- Sớm nhất là Hoàng quý phi, ngày trước chính là người giữ vị trí cao nhất trong hậu cung, nhưng thế lực nhà nàng không đủ mạnh để giật được ngôi vị hoàng hậu nên đành cắn răng thù hằn người suốt từ lúc người đến đây. Nàng đã bày đủ trò hãm hại người, nhưng người phước lớn mạng lớn vẫn bình an được đến bây giờ.
- Hoàng thượng không thèm xử tội ả hay là biết nhưng làm ngơ?
- Hức hức, dĩ nhiên là bệ hạ cố tình làm ngơ, hơn nữa chuyện hậu cung không phải người chính là chủ sao, mà ả lại cố tình diễu võ dương oai đi làm người phán xử đủ các việc lớn nhỏ trong hậu cung này, hoàn toàn ra vẻ khinh thường hoàng hậu. Nô tài cảm thấy không cam lòng!
Cảm giác được bản thân không thèm ganh đua mấy cái này với phụ nữ, dù sao cũng không cao mưu kế như các nàng, lại là đàn ông đàn ang, tại sao lại phải tranh nhau một cây dương vật nhỉ? Nhiều khi Giản Tùy Anh còn nghi ngờ sức hút của bản thân, con mẹ nó ông đây còn không phải nam nhân khuynh quốc khuynh thành, người gặp người mê sao? Sao các nàng lại không tìm cách quyến rũ anh nhỉ? Thật sự coi anh thành 'chị em khuê mật' rồi sao?
Thật ra Giản Tùy Anh cũng cảm giác được, có thể ở cái thế giới mộng mơ này, chuyện anh là đoạn tụ chắc phải nửa quả địa cầu này biết, cho nên mới có loại cớ sự này...
- Thôi, chúng ta cứ an phận thủ thường là được, người làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo thôi. Chúng ta chỉ cần vui vẻ trong cung này qua ngày, có hay không có ân sủng thì chúng ta cũng không chết đói được, tham dự chuyện tranh giành ân sủng chỉ làm mệt đầu thôi, ta không thấy thiệt thòi thì người của ta cũng không được thấy thiệt thòi vì mấy chuyện cỏn con ấy, rõ chưa?
- Dạ thưa hoàng hậu, hai chúng ta đã hiểu ạ.
Đang lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì lại nghe tiếng thái tổng quản the thé vang lên thông báo ngoài cửa, triệu hoàng hậu đến chỗ hoàng thượng thị tẩm.
Đệt, sao sớm không muốn, muộn không muốn lại cứ lên cơn lúc ông đây đang 'mơ' nhỉ? Không phải ông trời cũng muốn Giản Tùy Anh đây làm 0 chứ?
Và thế là Giản Tùy Anh lại vì vẻ ngoài của hoàng thượng mà buông kiếm đầu hàng, chấp nhận làm 0 rất rất nhiều lần sau đó, dường như đã mất cả bản năng phản kháng và không thèm quan tâm đến sĩ diện cuối cùng của mãnh 1 Bắc Kinh.
Hôm ấy Giản Tùy Anh lại đến với 'giấc mơ', nhưng lại thấy mình đang nằm trên giường, tay đang có người bắt mạch.
- Dạ bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, thật sự thần đã kiểm tra rất rất nhiều lần, chắc chắn là mạch hỷ, là song thai, không thể sai được. Hơn nữa theo kinh nghiệm của thần, hai cái thai này đã được hơn 1 tháng, đều rất khỏe mạnh. Thần nghe người trong cung nói đó cũng là lần lật thẻ đầu tiên của hoàng hậu, thật sự quá thần kỳ, hoàng thượng thật sung mãn. Chúc mừng bệ hạ.
Giản Tùy Anh vừa mở mắt đã phải nghe thấy tin tức động trời như thế, giọng liền run run mà hỏi lại tên thái y vừa bắt mạch:
- Ngươi xác định là có mang thai? Thật sự nam nhân như ta cũng có thể có thai hả?
- Khụ khụ, cái này thần thật sự không biết giải thích, nhưng mà người không biết bản thân có thể chất đặc biệt nên được chọn làm hoàng hậu sao?
Giản Tùy Anh cắn môi, trong đầu loạn thành một đống, không biết nên cảm thấy giấc mơ này ngày thêm hoang đường hơn hay nên cảm thấy mơ được đến mức thế này thì mẹ nó thực sự là quá kì diệu rồi.
- Tùy Anh, ý ngươi là sao? Không muốn mang thai con của trẫm? Ngươi nghĩ bản thân làm hoàng hậu lại không muốn sinh nhi tử cho trẫm? Chưa từng có hoàng hậu nào lại có cái tư tưởng lệch lạc đó cả.
Giản Tùy Anh chưa kịp đáp lời, liền bị lời nói lạnh lùng của người chung giường vài đêm kia chặn lại:
- Bên ngoài kia trẫm có cả hậu cung 3000 mỹ nữ, vậy mà trẫm lại chọn ngươi trở thành hoàng hậu, ngươi nên biết các nàng kia bất cứ lúc nào cũng có thể bày kế lật đổ ngươi, giết chết con ngươi, mà ân sủng của trẫm cũng có thể trao cho bất cứ ai...
- Được rồi, ta hiểu, hoàng đế các người nói gì cũng đúng, ta không muốn nói nhiều, nếu ngươi cảm thấy thích thú với ai đó thì cứ thị tẩm, bản thân ta không muốn và càng không có quyền can dự vào, muốn cho ai mang thai thì cứ cho, ta không muốn biết gì nữa, giờ thì ra ngoài hết đi, ta mệt rồi.
Hoàng thượng bị chặn họng lúc đang thị uy thì liền tức đến đỏ cả mắt, cực kì tức giận nhưng rồi cũng nhẫn nhịn, toan bước ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nói dễ nghe của hoàng hậu:
- Hoàng đế như ngươi có nói lời nào là thật lòng không? Nếu đã đắm chìm trong dối trá thì cứ cố mà sống tiếp đi, hi vọng người kế tiếp được 'ân sủng' sẽ không phải nhận lại những lời như bệ hạ nói với ta ngày hôm nay.
Giản Tùy Anh sau khi thoát khỏi 'giấc mơ' lần ấy suốt mấy tháng liền không có quay lại nữa. Nhưng thật sự anh đã uể oải kha khá ngày sau đó chỉ vì buổi 'chia tay' không vui vẻ gì hôm ấy.
Mọi chuyện cứ yên ổn trôi qua cho đến một buổi chiều nọ khi anh về nhà để lấy chút đồ, thấy trong phòng khách có Giản Tùy Lâm và một cậu thanh niên cao lớn đẹp trai, môi đỏ răng trắng, bộ dáng khỏe mạnh. Ấy vậy mà cậu ta lại trông giống hệt vị 'hoàng đế' trong những giấc mơ đã triền miên cùng anh vài đêm.
- Đây là Lý Ngọc, bạn của em.
- Chào anh Giản, em là Lý Ngọc.
- Giản Tùy Anh...
---------
30/11/2024
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com