Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chỉ cần còn sống là đủ rồi

(Hồi ức thời điểm ở vùng duyên hải 'làm ăn nhỏ')

Lý Ngọc từng cho rằng bản thân mình sinh ra đã hơn người, chỉ cần cố gắng một chút đều sẽ có được, cho tới khi nhận ra mình đã yêu Giản Tùy Anh, mà bản thân lại chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ đã đi đến ngõ cụt.

Có lẽ là do số phận trêu đùa, hay vấn đề nằm ở chính bản thân cậu... cậu cũng chẳng biết nữa.

Mỗi ngày trải qua đều như cực hình vậy, thể xác cậu không đau đớn nhưng tinh thần suy sụp gần như đã đạt tới cực hạn, khiến cho cậu muốn sống cũng không được, đi chết lại càng thấy có lỗi với gia đình, mà cũng không muốn buông tay Giản Tùy Anh.

Ngày Giản Tùy Anh nói chỉ cần cậu bồi thường gấp 10 lần số tiền cậu đã lừa anh, liền có hi vọng sẽ tha thứ cho cậu. Lý Ngọc biết rõ ràng đây là điều không thể, anh đang muốn đuổi cậu đi mà thôi. Cho dù là người giỏi đến mấy, nếu chỉ kinh doanh làm ăn thì cũng phải 10 năm, 20 năm nữa mới góp đủ. Cậu không có đủ kiên nhẫn đến vậy, mà có lẽ chỉ một thời gian nữa, đám ong bướm vây quanh anh sẽ chen chân vào chỗ của cậu. Lý Ngọc sao có thể để chuyện ấy xảy ra chứ? Người của Lý Ngọc cậu, cho dù thế nào cũng sẽ không đem tặng cho kẻ khác. Cậu ích kỷ thế đấy, nhưng nói gì cũng được, đời này chỉ cần Lý Ngọc còn sống, Giản Tùy Anh sẽ không thuộc về ai cả, bất kể ai cũng không được.

Lý Ngọc tự cảm thấy bản thân điên rồi.

Cũng không hẳn là bấy giờ mới cảm thấy, thật ra từ ngày nhỏ cậu đã biết bản thân không giống những đứa trẻ khác, cậu cực kỳ ích kỉ và tham lam, bản thân là con cưng trong nhà, ai cũng nuông chiều cậu, nên chẳng đời nào có kẻ dám trái ý cậu. Đi học thì cũng đều dùng thực lực để nói chuyện, chỉ đạo người ta.

Tất nhiên là càng lớn, Lý Ngọc càng tự biết kiềm chế, gia đình cũng không nhận ra cậu có chút bất thường so với người bình thường. Chỉ là thường xuyên tại phòng thí nghiệm trên trường, Lý Ngọc hoặc sẽ trút giận lên mẫu động vật được bày trên bàn mổ, thường là thỏ và ếch, hoặc là dùng quyền anh đánh đối thủ đến mức không đứng dậy được nữa thì mới buông tha. Mỗi lần hành hạ người khác, Lý Ngọc đều cảm thấy cực kỳ kích thích, thần kinh tự động thấy nó khá là giải trí, bao nhiêu bực bội đều có thể tan biến hết.

Bạn bè đương nhiên cũng chỉ nghĩ đơn giản là Lý Ngọc thích giải phẫu động vật sống, thích máu của chúng bám lên áo mình, và chuyện tập quyền anh đều là vì sở thích nên hơi quá đà...

Không một ai hiểu được Lý Ngọc, và nếu bọn họ muốn thấy mặt nào của cậu, Lý Ngọc đều có thể trưng ra. Từ học sinh gương mẫu được thầy cô yêu quý, vận động viên quyền anh mạnh mẽ hiếu chiến, cho tới người con hiếu thảo, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà, Lý Ngọc đều có thể đảm đương được hết.

Chỉ có chút chuyện đóng vai người bạn trai tốt, Lý Ngọc cảm thấy hơi thừa.

Cậu từng hẹn hò với không ít nữ sinh trong trường, chỉ là dừng ở mức nắm tay và hôn, liền chia tay. Mấy chuyện tình cảm này đối với Lý Ngọc đều là thứ viển vông không cần thiết. Sau này học xong, đi làm, lấy một người vợ mà bố mẹ chọn, sinh con, nuôi nấng là xong, yêu đương ở độ tuổi học sinh quả thực chẳng có mấy ai có thể cùng nhau nắm tay đi nốt nửa phần đời còn lại.

Nhưng Lý Ngọc hầu như đều dành thời gian cho crush, người con trai mà cậu hứa sẽ bảo vệ từ năm 5 6 tuổi, do có phương thức liên lạc ngày cậu cùng bố mình chuyển tới miền Nam công tác, cho nên dù không gặp nhau, tình cảm của cậu đối với người kia vẫn cứ lớn dần lên. Hằng đêm không thể không tự mường tượng đến ngày được gặp lại Giản Tùy Lâm.

Đương nhiên Lý Ngọc không có lăng nhăng hay bắt cá nhiều tay, chẳng qua cậu đã từ chối nhưng mấy cô gái kia cứ đeo bám cậu, cho nên ngại phiền thì cậu đồng ý hẹn hò một ngày, sau ngày hôm ấy sẽ không làm phiền đời tư của cậu nữa. Các nàng đều đồng ý, cho nên Lý Ngọc thành ra lại từng trải qua không ít chuyện hẹn hò, đều là các nàng chủ động theo đuổi.

Giản Tùy Anh, anh ta phải nói như thế nào nhỉ? Là một người rất đặc biệt chăng? Khiến cuộc sống yên bình của Lý Ngọc bị xáo trộn, cố tình chen chân vào tâm trí cậu, làm cậu chẳng thể buông tay người, rồi lại biến mất chẳng còn dấu vết.

Hỏi Lý Ngọc có hận Giản Tùy Anh không, cậu chẳng cần suy nghĩ liền có thể đáp "có", nhưng yêu mà hận, càng hận lại càng yêu, bấy giờ cậu mới hiểu rằng muốn có được tình yêu thì phải trả giá.

Mà cái giá của Lý Ngọc là mạng sống của cậu.

- Đệt! Tên này thế mà lại gài bẫy chúng ta.

- Lý Ngọc, cậu không sao chứ?

- Mọi người rút trước đi, bảo vệ số hàng này cẩn thận, để cảnh sát phát hiện thì coi như xong đời.

Lý Ngọc lúc này đã trúng một viên đạn vào đùi phải, máu vẫn còn đang chảy ra từ vết thương, cắn răng cầm khẩu súng lục trên tay, lắp thêm đạn, chỉ đạo mấy người tay chân của mình cầm hàng đi trốn trước.

- Lý Ngọc, cậu điên rồi à? Cậu làm sao mà có thể đánh lại được lũ đó, tôi nói thật, cậu còn biết nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình thì con mẹ nó bây giờ để tôi ở lại, cậu cùng mọi người ôm hàng đi trước.

Người vừa nói là Trương Long, Lý Ngọc gọi hắn ta là anh Trương, dù là thuê làm tay chân thôi nhưng cậu coi những người này cũng như bạn bè, người thân vậy. Cho nên họ không muốn cậu gặp nguy hiểm, vừa là không muốn chủ mình gặp nguy, lại càng không muốn cậu trai trẻ như cậu lại bỏ mạng ở chỗ vớ vẩn này.

Trương Long vóc người đô con, nhìn qua cũng phải hơn 1m90, cao hơn Lý Ngọc cả một đoạn, gương mặt nhìn không được dễ nhìn lắm, nhưng chỉ liếc qua cũng biết hắn cực kỳ trọng tình nghĩa.

Bên cạnh gã còn hai tên nữa, cũng là tay chân của Lý Ngọc, tên Thẩm Đô và Triệu Vũ. Nói chung họ đều là mang ơn của Lý Ngọc, bản thân đều là côn đồ đầu đường xó chợ, thiếu nợ mà phải đi đòi nợ thuê hộ chủ nợ, cuối cùng gặp được Lý Ngọc. Cậu trả hết nợ cho mấy anh em hắn, còn cho họ nơi ở đàng hoàng, đối xử cực kỳ tử tế. Nếu bảo họ bỏ mạng vì Lý Ngọc, họ cũng sẵn sàng.

Lý Ngọc biết điều này, nhưng nếu họ coi cậu là anh em, cậu cũng như họ, không muốn họ gặp nguy hiểm. Trong thời điểm cuộc đời bế tắc lại có họ ở bên, chợt nhận thấy bản thân có lẽ chỉ cần cố thêm chút nữa... chút nữa thôi...

- Tôi tự có cách xử lý, còn mấy anh đi trước đi, nhớ tìm bác sĩ tới khách sạn tôi đang ở, anh Trương giao đồ cho bên kia ở chỗ cảng, gọi thêm người đi cùng, tách khỏi nhóm anh Thẩm và anh Triệu. Hai người kia sẽ đánh lạc hướng của cảnh sát, sau đó cắt đuôi và đi tìm bác sĩ cho tôi. Mọi việc sau khi tôi xử đám này, nếu có chuyện gì, gửi gắm ở anh Trương sau khi xong việc tới giúp đỡ vậy.

Lý Ngọc dứt khoát xé áo ra, buộc chặt lấy vết thương đang chảy máu, nửa trên cơ thể nhìn qua là biết tuổi trẻ mạnh mẽ, những khối cơ bắp trập trùng bao trọn lấy người của Lý Ngọc. Đương nhiên là lúc mặc áo, chẳng ai biết tên nhóc mặt trắng, trông cứ như nam diễn viên hay người mẫu đang sải bước trên sàn diễn này thế mà lại là vận động viên quyền anh cấp II quốc gia đâu chứ.

Ba người kia vừa nghĩ vừa thấy tiếc cua Lý Ngọc. Tuổi còn trẻ, vẻ ngoài đến mưu trí đều không phải dạng vừa, rõ ràng thân thế của cậu không đơn giản, chẳng thiếu tiền mà phải kiếm bằng cái chuyện dễ ăn đạn này.

Nhưng bản thân họ, ngoài việc làm theo ý cậu cũng chả thể chen chân vào nói rằng "Này Lý Ngọc, chú em dừng lại đi trước khi quá muộn", đương nhiên là vô ích mà thôi.

Mối quan hệ của họ nói trắng ra là chủ tớ, chứ không phải ngang hàng, dù tình cảm giữa họ đến đâu, sự thật vẫn là sự thật, họ chẳng có quyền gì đưa ra lời khuyên với cậu cả.

Lý Ngọc xông ra, kĩ năng cầm súng rất chuẩn xác, rõ ràng là có tập luyện không ít, xử liền một lúc 5 6 tên đang giơ súng chuẩn bị bắn cậu. Chỉ ngay sau đó, một đám tay chân của bên kia từ đâu lao ra, nhưng có vẻ không được đào tạo chuyên nghiệp lắm, nhắm bắn đều bị lệch, Lý Ngọc núp vào sau một kệ hàng, đổi băng đạn rồi xử tiếp đám này.

Bản thân Lý Ngọc cũng có chút không ngờ lại dễ dàng hạ đám này như vậy, hẳn là bên kia đang giở trò gì đó để xử cậu vì giật mất mối làm ăn của chúng.

Đang lơ đãng suy nghĩ thì Lý Ngọc thấy trước mặt là một đám đàn ông cao lớn, sức mạnh không thể coi thường, hình như là muốn đánh nhau với cậu.

Lý Ngọc tạm thời không dám làm gì trước, vì chỉ có một mình cậu, coi như là cậu có súng bắn được mấy gã này thì chắc gì đã không có tay bắn tỉa nào đang ngắm đến cậu.

Chỉ là không ngờ gã cao to nhất đi lên trước một bước, chỉ vào mặt cậu, ánh mắt gã tràn ngập vẻ khinh thường.

- Tên mặt trắng yếu ớt này thế mà cũng dám cướp mối làm ăn của chị cả, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Lý Ngọc cẩn trọng nhìn bọn họ, có vẻ không để cậu vào mắt.

- Chúng mày muốn gì ở tao? Đừng có vòng vo nữa!

- Chị cả bảo trông thằng nhãi mày rất đẹp nha, chị rất thích, bảo bọn tao thử đánh tay đôi với mày một trận, nếu mày thắng thì coi như chị tặng phi vụ lầm ăn lần này cho mày, còn nếu mày thua thì bọn tao muốn băm xác mày cho chó nhà chị cả ăn cũng được. Mấy anh em thấy thế nào?

- Ha ha ha ha, nhanh nhanh xử nó đi đại ca, thằng nhãi ngu dốt này, dám bày trò trước mắt chị cả à.

Cả đám kia nhao nhao lên, rất phấn khích mong chờ màn đánh nhau của Lý Ngọc và tên cầm đầu kia. Về cơ bản cũng chẳng đặt Lý Ngọc vào mắt.

Lý Ngọc hơi cau mày, nhưng giờ nếu không làm theo thì cũng không có đường thoát thân.

Rất nhanh bọn bọ đã bắt đầu vào đánh nhau.

Sau vài lần bị đấm trúng, Lý Ngọc có thể áng chừng khả năng của tên bặm rợn này, có vẻ đã được được đào tạo chuyên nghiệp, sức vóc cũng hơn cậu, nhưng độ chính xác thì không quá cao, không có khả năng dùng toàn lực để đánh cậu. Bằng không với mấy cú đấm cậu vừa nhận được từ gã, hẳn là phải gãy 2 cái xương sườn rồi.

Lý Ngọc sau khi thăm dò đủ, liền từ thế thụ động né tránh chuyển sang chủ động tấn công, dùng một cú đấm móc để tấn công liên tiếp vào đầu của gã.

Hình như do chủ quan nên gã không kịp phản kích, bị Lý Ngọc đánh sưng mặt, một bên mắt tím cả vào, khóe miệng cũng rách ra. Gã dường như nếm được vị máu, càng như bị kích thích đến điên lên, adrenalin chạy dọc cơ thể, cực kỳ hưng phấn mà quay lại đấm một cú vào bụng Lý Ngọc.

Lý Ngọc ăn đau, ruột gan như muốn đảo lộn, lại cộng với vết thương ở chân khiến cậu mất thăng bằng, hơi loạng choạng lùi về sau.

Nhân cơ hội, gã đó dùng toàn lực giáng lên chân và mặt cậu từng đòn thật mạnh, trả thù cho bản mặt bị thương của gã.

Lý Ngọc đau điếng người, ngã xuống đất, gã cười khoái chí với đám anh em:

- Ha ha, tên yếu đuối này cũng chỉ có vậy thôi, vậy mà chị cả còn bảo tao phải ra mặt, chẳng phải đang hạ thấp tao à? Loại bùn nhão thì sao trát nổi tường, nhìn mặt mày chắc cũng phải mất cả tháng mới khỏi nhỉ, chậc, đáng thương ghê, nhưng mà tiếc quá, tháng sau mày cũng làm gì còn sống mà khỏi được cái mặt này. Con chó ngao nhà chị cả thích thịt của mấy thằng mặt trắng lắm nha. Ha ha ha...

- Đại ca quá đỉnh, đại ca uy vũ, đại ca muôn năm.

Lý Ngọc hít vào một ngụm khí, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Giản Tùy Anh ngày bị Giản Tùy Lâm cưỡng hiếp, bóng lưng cô độc ấy... cậu phải sống, phải khiến cho anh ấy quay lại với cậu, cũng phải bù đắp cho anh ấy, nhất định không được bỏ cuộc.

Lý Ngọc đột nhiên bật dậy, mọi cảm giác đau đớn lúc này chẳng còn tăm hơi, giờ trong đầu cậu chỉ còn ý chí sống còn mà thôi. Nếu không qua được ngày hôm nay, cả đời này sẽ không thể gặp lại anh nữa.

Cậu lao đến đấm vào mặt của gã kia, dốc toàn lực đánh vào mấy vị trí hiểm. Dù gã có phản đòn nhưng cơ bản là không thấm vào đâu đối với Lý Ngọc đang nổi máu điên, nào còn cảm giác gì. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là phải giết chết tên đại ca này sau khi hạ được gã, bên kia sẽ không dám giết cậu nữa.

Sau một hồi thì gã quả thực đã ngã xuống, Lý Ngọc dẫm lên đầu gã, trên môi khẽ nở một nụ cười quỷ dị, tựa như quỷ khát máu đang đòi mạng người. Quay ra nói với đám đàn em của gã:

- Tao thắng, vậy thì tiếc quá, con chó ngao nhà chị mày lại mất miếng thịt của tao rồi, hẳn sẽ đói lắm nhỉ? Chi bằng...

Lý Ngọc dồn lực vào chân, giơ lên rồi giẫm mạnh lên đầu của gã, cú giẫm này mạnh đến mức sọ não của gã cũng mẻ ra, máu mắn tung tóe, còn có chút trắng trắng phọt ra sau vài cú dẫm nữa, mắt gã mở trừng trừng nhìn Lý Ngọc, cứ vậy chết dưới chân của Lý Ngọc.

Đàn em của gã đứng chết trân, không dám tin vào mắt mình. Tên nhãi này thế mà lại có khả năng dùng tay không giết người.

Lý Ngọc quay ra nhìn đám tay chân của gã, thở dài một hơi.

- Nhưng có lẽ là tên này sẽ trở thành một hồn ma cô đơn, không còn người ở dưới đó khen gã nữa thì có lẽ sẽ không hay lắm...

Cậu lặng lẽ rút súng bắn chết hết đám người còn đang đứng đơ tại chỗ kia.

Người chết hết rồi, nhưng...

~ tít... tít... tít...

- Mẹ kiếp!

Lý Ngọc chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi chạy khỏi chỗ giao dịch vừa xảy ra hỗn chiến kia, nhưng quả bom hẹn giờ được cài vào cũng chỉ còn 5s nữa, có chạy thế nào cũng không thoát được, thật may là lúc nổ, Lý Ngọc kịp nhảy xuống sông. Nhưng mảnh vỡ của thùng hàng sắt trong vụ nổ cũng vẫn đâm vào bả vai cậu, đâm xuyên vào da thịt, xương bả bai cũng cảm giác như bị nứt, vết thương rất sâu, nước dưới sông ban đêm lạnh cóng, vừa đau vừa xót. Mãi cậu mới bơi đến bờ bên kia được.

Người bên kia quả thực làm việc rất dứt khoát, sẵn sàng đem đám ngu ngốc kia làm mồi như kéo dài thời gian của cậu, rồi chờ bom nổ chết hết đám người trong ấy, không một dấu vết. Tiếc thật, Lý Ngọc lại là kẻ mạng lớn thoát được bẫy của bọn chúng.

Trương Long vừa giao dịch thành công liền quay lại chỗ Lý Ngọc, lái xe tới đã thấy chỗ địa điểm lúc nãy đang bốc cháy, hắn sợ Lý Ngọc gặp nguy, nhỡ đâu cậu đã chết trong vụ nổ kia...

Đàn em hắn cố giữ hắn lại, bảo gì mà đừng mạo hiểm, nếu cậu ta chết mà anh cũng chết theo thì chúng em phải làm sao?

Đám người bọn họ nhốn nháo một hồi thì liền thấy Lý Ngọc cả người ướt sũng, máu me đầm đìa, trên vãi vẫn cắm cả miếng sắt lớn, môi đỏ giờ cũng tái nhợt như sắp chết.

Lý Ngọc đi lên được vài bước, đầu óc không còn khả năng chốn đỡ được nữa, liền ngã xuống.

Trương Long mừng rỡ, cùng các anh em của mình đưa cậu lên xe, trở về nhà để bác sĩ chữa trị.

Chỉ cần còn sống, chuyện gì cũng còn hi vọng vãn hồi...

Lý Ngọc tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, giương đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Bác sĩ bảo rằng sau chấn thương này, cậu nên hạn chế chuyện đánh đấm, bằng không vết thương này cả đời sẽ không chữa khỏi được. Đương nhiên dù có khỏi, một vài thời điểm trong năm, nhất là những ngày mưa, ngày gió chuyển mùa, nó sẽ rất đau. Nhưng nếu cậu tự biết chăm sóc thì sẽ ổn thôi, chờ xem tình hình hai tháng nữa hồi phục thế nào, nếu có thể thì vẫn còn hi vọng tiếp tục chơi quyền anh tiếp...

Lý Ngọc dùng tay còn lại không bị băng bó, chạm vào hai chiếc nhẫn kim cương đeo trên cổ. Nhẹ nhàng nâng niu, cầm lấy nó, cảm nhận nó tựa như thông qua nó có thể nhìn được thâm tâm người ấy đang nghĩ gì.

Chợt Lý Ngọc có chút suy nghĩ, liệu anh thấy cậu nằm liệt giường thế này, anh sẽ thương xót mình chứ?

Giản Tùy Anh, em hi vọng em còn có thể sống đến ngày anh chịu tha thứ mà quay về bên em...

---------

24/12/2021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com