Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lý công tử, ngươi đánh rơi thê tử rồi (1)

Chuyện kể rằng từ rất lâu về trước, tại một vương quốc nọ, có một gia đình họ Lý ai ai cũng biết. Người già trẻ nhỏ đều coi gia đình họ là tấm gương sáng để noi theo, trước hết là truyền thống gia đình nhiều đời làm quan lớn trong triều, kế đến là khả năng lấy lòng hoàng tộc cũng như dân chúng. Đương nhiên các thiếu nữ con nhà quyền thế, hay kể cả cao quý như công chúa, bình thường như dân đen, chỉ cần đến tuổi cập kê liền rục rịch tìm cách để lọt vào mắt của nhà họ.

Hiện tại gia đình họ Lý đang có hai vị công tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, tuy nhiên vẫn chưa có đối tượng để thành thân. Không rõ nội tình ra sao, nhưng không ai dám nghĩ đến chuyện họ không thích nữ nhân. Làm sao có thể chứ?! Sao lại có cái chuyện đạp đổ giấc mộng của biết bao thiếu nữ như thế? Các nàng đương nhiên không để một ai đem tin đồn thất thiệt ấy đi quá 3 bước.

Lý Ngọc năm nay cũng đã hơn hai mươi, hỏi lý do huynh trưởng tại sao chưa thành thân thì y không trả lời được chứ hỏi chính y tại sao thì chắc là do y cảm thấy bản thân còn quá trẻ, hơn nữa chưa gặp được người phù hợp.

Tiêu chí Lý Ngọc thầm đặt ra mà chưa từng nói cho ai: dáng người cao, chân dài, gương mặt vừa phải xinh đẹp lại vừa phải mạnh mẽ, tóm gọn là đẹp theo gu cá nhân y, tính cách dứt khoát, hào phóng, biết ăn nói, giỏi võ công để ngày ngày tỉ thí cùng y ở khu vườn trước phủ,... tạm thời mới chỉ đến đó.

Nói chung tiêu chuẩn của y không có gì quá cao, ấy vậy mà chưa một nữ nhân nào có thể làm rung động trái tim y. Rốt cục Lý Ngọc cũng chưa thể lý giải được chuyện khó hiểu này.

Vì lo lắng cho tình trạng hai huynh đệ Lý Huyền Lý Ngọc, Lý phu nhân đã đi tìm rất nhiều thầy bói, thầy tướng chỉ để hỏi xem khi nào mới có hỉ sự. Hôm ấy tại cổng thành, nàng đã tìm được một lão thầy bói mù, phán rằng nhị thiếu gia sắp tới sẽ gặp họa sát thân nhưng được thê tử tương lai cứu giúp, còn đại thiếu gia khả năng cao phải vài năm tới mới tìm được người phù hợp.

Nhận thấy có triển vọng, nàng gặng hỏi bộ dáng thê tử tương lai của Lý Ngọc trông thế nào, gia cảnh có xứng với nhi tử nhà nàng không, thì ông lão chỉ cười khà khà, vuốt râu mà đáp:

- Chuyện này e rằng sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ biết, thôi thì nói một chút cũng không sao, đằng nào thì cũng đã lộ thiên cơ, phu nhân ghé sát tai lại, ta sẽ nói cho, nhưng nhất định không được để lộ cho người thứ 3 biết được.

- Được vậy thì đa tạ lão, xin hãy chỉ điểm để người mẫu thân này được an lòng.

Lão thầy bói mù gật gù, cảm nhận được đối phương đến đủ gần mới mở miệng nói 5 từ:

- Người ấy là nam nhân.

Lý Ngọc lần này nhận được nhiệm vụ đưa tiểu hoàng tử đi tập săn trong rừng. Đương nhiên để đề phòng bất trắc, hoàng thượng cũng cử 10 hộ vệ tinh nhuệ của người đi cùng.

- A! Lý Ngọc giỏi quá! Vậy mà ngươi đã bắn được 20 con thỏ rồi.

- Hoàng tử mới lần đầu đi săn cũng đã được 5 con, e rằng chỉ vài lần nữa thì người cũng phải được gấp đôi thần.

- Ngươi không được nói quá để lấy lòng ta, bản thân ta biết năng lực mình chưa bằng được ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng thêm.

Tiểu hoàng tử năm nay mới 13 tuổi, bộ dáng tinh nghịch, cười nói sang sảng, dường như rất là thích được đi ra ngoài.

- Bình thường tầm này hoàng tử đang phải luyện thư pháp nhỉ?

- Đúng vậy, rất là chán, tay ta muốn rụng rời luôn mà nghỉ một lát lại bị lão sư phạt chép gấp trăm lần. Thà cho ta cưỡi ngựa bắn cung cả ngày, đến tối về ngủ vẫn sướng hơn là ngồi một chỗ với giấy mực.

~ vút... cạch.

Tiếng mũi tên vụt qua, gần như chỉ còn một chút nữa sẽ ghim thẳng vào giữa trán của tiểu hoàng tử, thật may có sự phản ứng nhanh chóng của Lý Ngọc đã chém đứt lìa trước khi nó kịp chạm vào người hoàng tử.

- Một nửa bảo vệ hoàng tử an toàn trở về, ta sẽ ở lại cùng những người khác để truy bắt kẻ ám sát. Tính mạng của hoàng tử quan trọng nhất lúc này, hi vọng mọi người sẽ làm tốt nhiệm vụ!

- Rõ! Lý công tử bảo trọng, người cũng là người được bệ hạ tin tưởng.

Lý Ngọc và 5 người hộ vệ truy bắt kẻ bắn tên, nhưng mất một canh giờ cũng chưa thấy có dấu vết nào có thể lần theo. Trời cũng đã tối, đi trong rừng rất nguy hiểm, dù bọn họ có võ nghệ giỏi đến đâu thì cũng khó lòng chắc chắn bình an trở ra. Cho nên mọi người quyết định cùng nhau tìm lối ra để trở về báo cáo với bệ hạ kết quả chuyến truy bắt.

Tuy nhiên, đời không như là mơ...

Các hộ vệ sau khi tìm được đường ra khỏi khu rừng thì mới nhận ra thiếu mất Lý Ngọc trong đoàn, một phần vì trời tối, một phần vì Lý Ngọc không thích trò chuyện khi đang đi đường, cho nên không ai nhận ra được sự vắng mặt của y.

Bây giờ có quay lại vào trong rừng cũng khó mà tìm thấy người, dễ là chỉ thêm tổn mạng người, mà lại không dám mặc kệ sống chết của Lý nhị công tử. Cuối cùng các hộ vệ vẫn chọn quay về cung bẩm báo, dù sao nhiệm vụ của họ cũng không phải là giữ an toàn cho Lý Ngọc, họ có không giữ được mạng y thì cùng lắm cũng chỉ mang tiếng bất tài với chút quở trách chứ không đến mức vong mạng.

Đứng trước mạng mình và mạng người, họ vẫn chọn mạng mình.

Và sự thật đúng như dự tính của 5 người hộ vệ, họ chỉ bị quở trách một chút, vì đối với hoàng thượng, nhân tài thì không thiếu, mất đi một Lý Ngọc thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình vương quốc, không đáng phải làm lớn chuyện.

Tuy nhiên nhà họ Lý ngay khi biết tin đã lâm vào cảnh gà bay chó sủa, Lý phu nhân khóc lóc từ đêm đến sáng, Lý lão gia cáo bệnh không lên triều, Lý Huyền cùng các gia nhân trong nhà chia nhau đi tìm khắp khu rừng khi trời vừa tờ mờ sáng.

- Đại thiếu gia! Người xem đây có phải là một mảnh y phục của nhị thiếu gia không? Nô tài nhớ rõ ràng đây là đồ mà phu nhân đặt may riêng cho nhị thiếu gia mấy ngày trước...

- Đúng rồi, chính là nó! Vậy hãy chia nhau ra, đừng bỏ sót chỗ nào.

Lý Huyền cả đêm không ngủ vì hao tâm tổn sức an ủi mẫu thân cũng như chuẩn bị đi tìm đệ đệ. Có thể Lý Ngọc trong mắt bậc quân vương không là gì, nhưng y chính là người đệ đệ mà hắn vô cùng yêu thương, chính là người chảy chung dòng máu với hắn, cũng là người mà mẫu thân bất chấp tình trạng sức khỏe đã suy nhược để sinh ra đời.

Lý Huyền chỉ biết hi vọng rằng kỳ tích sẽ xảy ra.

Đi một hồi quả thực họ tìm thấy một con ngựa, ngoài ra còn thấy dấu vết giao đấu bằng kiếm để lại, có cả máu bắn lên một thân cây đã khô, nhưng chưa quá lâu, ước chừng 2 canh giờ trước. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ấy vậy mà Lý Huyền cùng đoàn người lùng sục cả khu rừng lên cũng chỉ thấy từng ấy.

Dấu vết cuối cùng họ tìm được là một vết trượt bên vách núi, dự đoán giả sử y ngã từ đây xuống, nếu được các tán cây đỡ cho rồi rơi xuống dòng sông bên dưới thì chắc vẫn còn khả năng sống sót sau khi trôi dạt vào bờ. Nhưng nếu trường hợp y đã gần như mất ý thức khi ngã xuống, có thể chỉ chờ đến ngày thấy thi thể của y nổi lên ở một hạ lưu sông nào đó mà thôi.

Hi vọng Lý Ngọc vẫn bình an...

--------------
04.08.2024

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com