Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lý công tử, ngươi đánh rơi thê tử rồi (2)

Lý Ngọc không còn nhớ mình đã được cứu như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm trên một chiếc giường xa lạ. Không chỉ vậy, nằm bên cạnh y còn có một người đang thở đều đều, dường như ngủ rất ngon.

Y không biết có nên gọi người ấy dậy để hỏi chuyện không, dù sao cũng là được người ta cứu giúp, nếu phá hỏng giấc ngủ của ân nhân thì rõ ràng là thất lễ. Hơn nữa... mà cũng chẳng thể người nằm bên cạnh y là nữ nhân nhà nào được, vóc dáng này quả thực nếu là nữ nhân thì cũng hơi quá rồi...

Còn nếu là nam nhân chắc sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ?

- Đại thiếu gia, tỉnh dậy đi, phu nhân bảo người mau đưa người kia sang cho phu nhân thăm bệnh.

Lý Ngọc im lặng nhìn người nằm bên cạnh uể oải ngồi dậy, vươn vai giãn gân cốt một hồi mới mở miệng:

- Vào đi, thay y phục cho ta.

- Dạ thưa thiếu gia.

Dứt lời, hai nữ nhân bộ dáng gọn gàng, ăn mặc đơn giản, không một động tác thừa phục vụ người nam nhân vừa rời giường thay y phục, rửa mặt mũi tay chân đủ cả. Xong xuôi nam nhân kia mới quay lại giường, đưa tay lên trán Lý Ngọc.

- Người của ngươi đã hết sốt, có muốn đi tắm rửa thay y phục không?

Nhắc đến chuyện tắm rửa Lý Ngọc mới nhận thấy quả thực y phục trên người sạch sẽ, cũng không cảm thấy thân thể ngứa ngáy khó chịu, khả năng cao những ngày y còn mê man đều được người ở đây lau dọn sạch sẽ.

- Đa tạ thiếu gia đã cứu mạng ta, xin mạo muội hỏi quý danh của thiếu gia là gì để tiện xưng hô.

- Ha ha, câu nệ quá! Ta họ Giản, Giản Tùy Anh, trông ngươi còn trẻ như vậy hẳn là phải gọi ta một tiếng ca rồi nhỉ?

Lý Ngọc nhìn thấy hắn phấn chấn tinh thần như vậy, cũng bị khí chất thu hút của hắn ảnh hưởng đến tâm trạng đang có phần ủ dột của mình trở nên tốt hơn hẳn.

- Ta tên Lý Ngọc, đa tạ Giản ca thời gian qua đã chiếu cố, quan tâm một kẻ lạ mặt đến vậy...

- Nếu ngươi đứng dậy được rồi thì thay y phục đi, thu dọn gọng gàng rồi cùng ta đến chỗ mẫu thân thăm bệnh.

Lý Ngọc biết đây là thời điểm không nên nhiều lời, chuyện được cứu thế nào nên hỏi sau. Dù sao cũng chưa biết đang ở đâu, chưa thể tìm cách liên lạc về Lý phủ, rõ là hiểu người nhà đang lo lắng vậy mà không biết nên làm gì để giải quyết.

- Chậc, thật sự rất anh tuấn! Lớn lên đúng kiểu bản thiếu gia yêu thích!

Lý Ngọc thay xong y phục, cũng được phục vụ y hệt với Giản Tùy Anh hồi nãy, đầu tóc gọn gàng, vẻ mặt cũng đã hồng hào hơn nhiều so với thời điểm được hắn cứu về, càng nhìn lại càng thấy thích.

Thấy Giản Tùy Anh có ánh mắt cùng lời nói như vậy, gần như Lý Ngọc có thể mường tượng ra được hắn là loại thích nam nhân, gọi là đoạn tụ nhỉ?

Dù bản thân Lý Ngọc có hiểu về loại hình này nhưng thâm tâm vẫn cho rằng mình nên thích nữ nhân, ấy là chuyện rõ ràng theo luân thường đạo lý mà mỗi người đều được dạy dỗ. Tuy nhiên, người có ngoại hình như Giản Tùy Anh, nếu nói muốn cùng y tìm hiểu chắc y cũng sẽ suy nghĩ lại.

Nam nhân họ Giản này, rõ ràng là người đẹp số một vương quốc mà y từng thấy qua! Hơn nữa lại còn cứu y một mạng, theo lẽ thường tình thì y sẽ thành thân với ân nhân này... chỉ có điều, hắn là nam nhân...

- Vị công tử này, ngươi còn thấy khó chịu ở đâu không?

- Thưa phu nhân, ta cảm thấy mấy vết thương gần như đã ổn rồi, đa tạ người đã cứu giúp.

Lý Ngọc cúi người, dứt khoát đáp lời hỏi han của phu nhân gần chạm ngũ tuần, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, điệu bộ khoan thai này đều cho thấy ngày còn trẻ nàng cũng thuộc hàng quyền quý, không thể xem nhẹ.

- Không cần đa lễ, Tùy Anh nhà ta có làm gì thất lễ với ngươi không? Dù sao thì với bản tính nông nổi của nó, ta cũng vẫn nên thay mặt nó là tạ lỗi với ngươi.

Lý Ngọc mỉm cười, liếc sang Giản Tùy Anh đang ngồi một chỗ ăn hoa quả được các tì nữ bóc sẵn, môi liền trề ra, đảo mắt bày tỏ thái độ với mẫu thân mình.

- Đó ngươi xem, thật ra chẳng được tích sự gì, lại còn hay chơi bời, đi với hội của Thiệu thiếu gia qua lại mấy chỗ thanh lâu thì đến bao giờ mới có người để thành thân.

Thiệu thiếu gia? Thiệu Quần? Hắn không phải là tiểu thiếu gia nhà Thiệu tướng quân tài ba đó chứ? Rốt cục người trước mặt y phải là người như thế nào mới có thể trở thành bằng hữu với Thiệu Quần?

- Mẫu thân, người còn không biết nhi tử của người vốn không thích nữ nhân, ta chỉ đi cùng bọn họ để nói chuyện làm ăn, ngắm người đẹp, uống rượu ngon mà thôi.

Giản phu nhân thấy nhi tử đáp lời như thế cũng không biết phải bắt bẻ thế nào, bộ dáng lưu manh muốn ăn tươi nuốt sống vị công tử trước mặt mấy ngày trước vẫn còn chưa hết khiến nàng thôi lo lắng. Nàng sợ chỉ cần để hắn kéo người đi quá ba gian nhà liền xòe móng vuốt làm thịt y ngay. Sao nàng lại có thể hạ sinh ra một tên tiểu tử lưu manh thế này chứ?

- Được rồi, Lý Ngọc, cởi áo, mẫu thân ta kiểm tra một chút, sau đó đi ăn rồi uống thuốc.

- Được.

Lý Ngọc không ngại ngần cởi áo, thân trên trắng hồng rắn chắc, những thớ cơ mạnh mẽ đầy sức sống khiến Giản Tùy Anh nhìn một hồi mà choáng váng, thấy miếng ngon lượn lờ trước mặt mà không được chạm vào, ai có thể thấu nỗi khổ này của hắn chứ?

Thấy Giản Tùy Anh ôm đầu uể oải, Lý Ngọc mới vội mặc đồ lại sau khi được Giản phu nhân thăm bệnh xong, đi tới đỡ Giản Tùy Anh dựa vào người.

- Giản ca, người cảm thấy không khỏe ở đâu à? Để ta đưa huynh về phòng nhé.

Vừa được dựa vào cơ thể rắn chắc khỏe mạnh của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh lại càng khóc không ra nước mắt, không biết nên làm gì lúc này. Sao lúc y còn nằm ngủ một chỗ mình lại không đem y ra thượng luôn, để bây giờ y tỉnh lại rồi cứ như miếng thịt tươi ngon lúc lắc qua lại, chưa kể lại còn phải làm sao cho y đồng ý nữa chứ. Thật là phiền quá mà! Còn khó hơn bảo y đi đánh trận hay đi buôn hàng với mấy vương quốc khác.

Cho nên Giản Tùy Anh đây không thích vòng vo, dù người kia mới tỉnh dậy được hơn một canh giờ thì hắn cũng sẽ không chờ đợi nữa.

- Ngươi có muốn làm thê tử của ta không? Ta không quan tâm giàu nghèo hay ngươi có là phạm nhân trốn ngục, đã là người của ta thì ta sẽ không bạc đãi, ngươi có quyền suy nghĩ trong 1 tuần, bắt đầu từ bây giờ.

Giản phu nhân và mấy tì nữ trợn mắt hoảng hốt, muốn cản cũng không cản nổi hắn thốt ra mấy lời ấy nữa rồi. Thật không biết rúc mặt vào đâu để đối diện với Lý Ngọc mà...

- Nếu huynh làm thê tử của ta thì thế nào? Có khác gì nhau sao?

Thấy Lý Ngọc nói như vậy, Giản Tùy Anh đột ngột đứng dậy một cách vững vàng, nheo mắt nhìn y đầy thăm dò.

- Mắc cái gì, tại sao lão tử phải làm thê tử? Ta đây tràn ngập mị lực của nam nhân, ta sẽ làm phu quân, ta không chịu đâu! Mẫu thân, người phải làm chủ cho nhi tử!

- Tùy Anh, nhưng mà con xét về vóc người hay chiều cao thì đều kém y, cách nói chuyện của y cũng đĩnh đạc trưởng thành hơn con, cái này mẫu thân không quyết được, nhưng con làm thê tử cũng có sao đâu...

Giản Tùy Anh tức đến phồng má trợn mắt, không ai hiểu vị trí trên giường có ý nghĩa như thế nào với hắn cả! Trong chuyện gia đình hàng ngày hay trên giường, hắn đều phải đóng vai phu quân, cái lí nào lại phải nhường nhịn chứ?!

- Mẫu thân, người muốn gả con cho nhà người ta sao? Hu hu, con đã chọn được đối tượng rồi nhưng mẫu thân lại chỉ bênh người ngoài... Nhi tử chỉ muốn được ở bên cạnh mẫu thân mà thôi, nhìn nhi tử như vậy thôi chứ con là người rất hiếu thuận với mẫu thân đó!

Giản phu thân nhìn Lý Ngọc, đôi mắt ánh lên sự cầu cứu cũng như bất lực với tiểu tử nghịch ngợm mình sinh ra.

Lý Ngọc cười thầm trong bụng, chưa gì đã biết được tình hình gia đình Giản Tùy Anh như vậy, nếu thành thân hẳn là Giản Tùy Anh sẽ bị đẩy tới nhà y làm nương tử mà thôi.

Nhận lấy lợi đang nghiêng về phía mình, lại được Giản phu nhân giao trọng trách, nam nhân trước mặt sớm muộn cũng sẽ trở thành thê tử xinh đẹp ra mắt nhà họ Lý của y.

- Nhưng nếu huynh đồng ý trở thành thê tử của ta, ta sẽ chấp nhận ở lại đây cùng huynh, ý huynh thế nào?

------------
05.08.2024

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com