Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thay muội muội gả đi (1)

Giản Tùy Nguyệt, muội muội song sinh của Giản Tùy Anh, vốn được huynh mình chiều chuộng hết mực nào biết trời đất là gì, nghe tin phụ thân vì muốn lấy lòng tể tướng mà vội gả nàng đi để kiếm chút oai phong trong triều thì liền khóc hết nước mắt.

- Hức... Tùy Anh, huynh làm gì cứu muội đi, muội mới chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, còn chưa có ý trung nhân mà đã phải gả đi làm thiếp cho nhà tể tướng, thật sự là không còn cách nào sao?

- Nhưng chúng ta cùng tuổi mà...

Lý Úy Lan là mẫu thân của hai huynh muội, người hạ sinh được cặp song thai long phụng vốn tưởng đã có thể thoải mái mà sống hạnh phúc bên hai đứa nhỏ, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi mưu tính nữ nhân trong phủ, vẫn là không thể nhìn hai đứa nhỏ mình sinh ra đến tuổi trưởng thành.

Giản Tùy Anh và Giản Tùy Nguyệt lớn lên rất tốt, thực sự yêu thương bảo vệ lẫn nhau, thành ra việc mẫu thân qua đời vẫn còn có người để dựa vào đã là sự an ủi rất lớn rồi.

Hai huynh muội vốn là song sinh long phụng, cũng không uổng được hưởng nét đẹp từ mẫu thân, cả hai đều cực kì xuất chúng, mang đến 7 8 phần giống nhau, chỉ khác biệt rõ rệt nhất ở chiều cao.

Giản Tùy Nguyệt là nữ nhân, so với các tiểu thư cùng tuổi cũng đã cao hơn các nàng cả tấc, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách hoạt bát, bàn về tài uống rượu thì gia đinh trong nhà phải quỳ xuống gọi hai tiếng 'mẫu thân' cả lượt. Nàng kết bạn khắp nơi, người ngoài kia có thể không biết đến nhà họ Giản có Giản Đông Viễn là quan ngũ phẩm trong triều nhưng khả năng cao sẽ biết Giản Tùy Nguyệt.

Giản Tùy Anh vì để tiểu muội của mình được sống tự do thoải mái bao nhiêu năm thì dĩ nhiên phải gánh vác gấp bấy nhiêu lần trách nhiệm với gia môn họ Giản. Về cơ bản Giản Đông Viễn không phải quan lớn gì, cũng chỉ giữ được cái chức tri huyện, Giản Tùy Anh liếc mắt liền không thèm để vào mắt vì vốn dĩ mẫu thân của hắn cũng là đại tiểu thư của nhà thái sư, chỉ vì ơn cứu mạng ngày trước mà hai bên hứa hôn, Giản Đông Viễn từ lý trưởng leo được đến tri huyện cũng đã là một chặng đường. Ấy vậy mà lão ta sau khi đên đến ngũ phẩm thì nhanh chóng nạp liền vài người kỹ nữ chốn quen về làm thiếp hết, thậm chí còn dắt cả một tên nhóc loai choai về phủ, đặt tên Giản Tùy Lâm.

Nhắc đến chữ "Tùy", cái hạng nhi tử của kỹ nữ cũng xứng dùng tên mà mẫu thân hai người đặt sao? Cứ mỗi lần nghĩ đến hai huynh muội chỉ biết nghiến răng mà chịu đựng, về cơ bản hai đứa trẻ không có mẫu thân nuôi dưỡng, không có tình thương của phụ thân sao có được tiếng nói trong gia môn chứ...

Tính cách hai người vốn dĩ tương đồng, đều cực kì phản nghịch khiến Giản Đông Viễn càng không vừa mắt, luôn kiếm chuyện đổ vỏ cho hai người. Cũng vì thế, Giản Tùy Anh vì Giản Tùy Nguyệt mà đã cố gắng rất rất nhiều, cũng chỉ là ra đời trước muội muội mình 1 khắc, cuối cùng cả thế giới đều ở trên lưng.

Giản Tùy Nguyệt muốn học võ, muốn ra ngoài xem thiên hạ, Giản Tùy Anh phải vùi đầu vào đèn sách, cầm kỳ thi họa luyện đến mức khóc cũng không được buông tha. Sau cùng sự tồn tại của hai người cũng giống như cái gai trong mắt của nhiều người trong cái phủ rách nát này nhưng không thể nhổ đi được, cho nên họ tìm mọi cách để làm khổ 2 nhi tử của Lý Úy Lan.

Điểm yếu lớn nhất của Giản Tùy Anh là Giản Tùy Nguyệt, cũng là sợi dây duy nhất để Giản Tùy Anh có thể bám vào mà thoát ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc mà phụ thân đã đẩy hắn vào. Hắn có thể chịu đựng mọi thứ, miễn là muội muội có thể sống hạnh phúc. Giá như mẫu thân còn trên cõi đời này, nàng sẽ thấy vui vì hắn có thể bảo vệ được muội muội chứ?

Giản Tùy Anh đến cùng vẫn chỉ là một con rối trong Giản phủ, vì Giản Tùy Nguyệt dọa sẽ tự sát nên Giản Tùy Anh nhắm mắt gật đầu thay nàng làm thiếp cho tiểu thiếu gia nhà tể tướng. Hai người họ cũng chỉ mới 18 tuổi, vậy mà những gì họ trải qua ở đây cảm giác khó chịu hơn cả đi chết. Dù sao thì phủ tể tướng chắc chắn không phải gặp lại người phụ thân bạc tình và mấy ả mãng xà chỉ giỏi cắn người, Giản Tùy Anh không thiết tha gì lắm để mà phản đối. Còn cái đếch gì để bị bắt học nữa đâu mà lo, cầm kỳ thi họa ở trong tay, nhan sắc họa thủy hắn cũng có, chẳng qua là người thiếp này của tiểu thiếu gia cũng có phần hơi cao... nhiều chút.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vị tiểu thiếu gia nhà tể tướng kia cũng gọi là hơn mình 5 6 tuổi đi, giờ về làm thiếp thì cũng không áp lực lắm, kiểu gì mà trong phủ nhà y lại chả đến chục thê thiếp, chuyện sinh con nối dõi chả phải đến lượt, cứ ung dung chờ đến ngày bị đuổi vì phát hiện là nam nhân đi, sau đó rồi tính tiếp. Riêng chuyện liệu có bị người nhà bên kia đánh đập hành hạ không thì Giản Tùy Nguyệt đã cam đoan nếu có người dám sờ vào người của huynh nàng sẽ bị nàng tẩn không ra hình người luôn.

Nhà tể tướng một lần thú về cho tiểu thiếu gia cả 5 người thiếp, Giản Tùy Anh vô tình trở thành cái sào đứng cuối hàng nữ nhân mặc y phục đỏ rực đầu trùm hỉ khăn không rõ dung nhan, cơ bản làm thế nào cũng khiến gia nhân trong nhà chỉ trỏ ba chấm đầy đầu.

- Nữ nhân kia phải cao đến 5 thước rưỡi ấy nhỉ?

- Nam nhân cũng chả nhiều người cao được đến như thế đâu... Nàng là người khổng lồ hả?

- Nhà họ Giản đấy, cái gì mà Giản Tùy Nguyệt, đánh đấm bạo lực, rượu uống không say, nếu cao đến thế này thì tin đồn cũng là hợp lý thôi.

- Eo ơi, có khác gì nam nhân đầu đường xó chợ chứ? Chắc cũng chỉ hơn chúng ta được mỗi cái xuất thân cao hơn một chút.

Giản Tùy Anh vì muội muội mà bị Giản Đông Viễn bắt học văn, cấm học võ, quy lại vẫn là không muốn Giản Tùy Anh và Giản Tùy Nguyệt có thể sải cánh bay đi, mỗi người chỉ được học 1 thứ mà thôi. Nhưng chả sao cả, sức lực nam nhân không luyện võ tự nhiên cũng đã mạnh hơn nhiều so với nữ nhân rồi, cái chốn nội viện này ai có thể dễ dàng bắt nạt hắn chứ? Hơn nữa Giản Tùy Nguyệt cũng dạy cho Giản Tùy Anh kha khá thứ, tư chất tốt thêm người dạy võ nhiệt tình, Giản Đông Viễn cũng chả lường được trưởng tử nhà mình giờ cũng không thiếu gì cả.

Giản Tùy Anh trùm khăn, bái đường tập thể xong thì được dắt về phòng, đêm nay chắc chắn nằm không mà thư giãn rồi. Giờ an nhàn học thêm tí 'kỳ' với 'họa' nữa, năm tới hắn sẽ tham gia thi tú tài, học sống học chết 10 năm nay làm sao lại không đi thi?

Quả thực đúng như những gì Giản Tùy Anh tính toán, đêm hôm ấy trôi qua bình yên, không ai thèm gõ cửa phòng hắn cả.

Sáng hôm sau theo lễ nghi phép tắc, Giản Tùy Anh vẫn phải trang điểm một chút, nhét hẳn 2 cái màn thầu trước ngực, tì nữ theo từ Giản phủ sang rất nhiệt tình mà giúp đỡ chỉnh trang cho hắn, hai mắt lấp lánh dõi theo không rời.

- Giản 'tiểu thư', người không cần độn thêm vào mông đâu, eo người nhỏ vậy, mông cũng cong thế này, chỉ cần độn ngực là được rồi.

- Tùy ngươi vậy.

Tiểu Linh kém huynh muội Giản Tùy Anh 2 tuổi, năm 8 tuổi đã được vào phủ theo hầu hai người họ, nếu nói tri kỉ thì không tới nhưng chắc chắn là rất hiểu tính cách và sở thích hai vị chủ tử này. Giản Tùy Anh này thực ra cũng là đoạn tụ, cơ bản dù không phải 'gả thay' muội muội thì sau này cũng chả thiết tha chuyện thành thân. Thôi thì coi như làm Giản 'tiểu thư' được bao lâu thì làm, xong việc sớm thì hắn liền đi thi, thoát được kìm kẹp của Giản gia thì cái giá nào mà chả đáng.

Chính nhất của Lý Ngọc – tiểu thiếu gia nhà tể tướng, hiện cũng chưa được chọn lựa, nhưng thiếp thì đã có đến 10 người. Sáng ra Giản Tùy Anh đứng vào hàng đi chào hỏi phu nhân tể tướng cũng thấy bọn họ đang lườm nguýt dẫm váy áo cào cấu nhau, Giản Tùy Anh lặng lẽ đứng tách ra một chút tránh bị vạ lây.

Đương nhiên sự tồn tại của hắn rõ ràng đến thế, các nàng không thể không hướng ánh nhìn sang.

Giản Tùy Anh mặc dù có vẻ ngoài giống muội muội 7 phần, nhưng rõ ràng cái khí chất sắc bén mạnh mẽ của nam nhân không thể che giấu được, thân cao vai rộng, đứng thẳng như cây trúc, bây giờ nếu quẳng một tên nam nhân nào có ngoại hình như hắn ra đường chả mấy mà bị tha đi mất tăm.

Tuy nhiên trong mắt nội viện các nàng thì 'Giản Tùy Nguyệt' bây giờ chính là nữ nhân xinh đẹp cao lớn, khí chất lạnh lùng cao ngạo, ngực bự mông cong eo con kiến, càng nhìn càng thấy chướng mắt chỉ muốn kiếm chuyện thôi.

- Ây nha, phu nhân còn chưa tới, chúng ta hãy làm quen với nhau đi, dù sao cũng là vì mục tiêu nội viện của Lý nhị thiếu gia hòa bình thân thiết. Ta là Tú Quyên, nữ nhân nhà quan nhị phẩm, cũng là người thiếp đầu tiên của chàng, ha, sớm muộn cũng sẽ trở thành chính thất mà thôi, hi vọng các tiểu thiếp mới tới sẽ hiểu chuyện một chút mà biết vị trí của mình ở đâu.

Giản Tùy Anh cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, đảo mắt nhìn không gian xung quanh, bây giờ cả đám nữ nhân đứng ở tiền viện nhao nhao ta một câu ngươi một câu không ai nhường ai. Dù sao tính ra hắn cũng là 'tiểu thiếp' có gia cảnh bình thường nhất lại còn không có đam mê tranh giành phu quân. Sau cùng điểm chung của cả hắn và 9 nàng chỉ là 'cùng thích nam nhân' mà thôi.

- Còn muội thì sao? Đừng tỏ ra xa cách với tỷ muội mình thế chứ?

Giản Tùy Anh chán ngán cái tuồng này rồi, giọng điệu ỷ lớn hiếp nhỏ ra oai phủ đầu người mới thực là nực cười.

- Giản Tùy Nguyệt rất vui được cùng sống trong phủ cùng các tỷ muội.

Giọng của Giản Tùy Anh không cần bẻ quá nhiều để ra chất trung tính, nghe không ra giọng nam nhân nữa cũng đã thấy vượt mức ổn áp rồi. Kết hợp chất giọng trung tính với cái ngoại hình trông soái thế này, các tỷ muội khuê các nào có thể chối từ, vẫn cứ là thích người 'nam tính', kể cả là nữ nhân thì vẫn thích. Nội viện của Lý Ngọc sắp đóng mạng nhện rồi mà người phu quân ấy vẫn chưa thèm ngó ngàng đến dàn thiếp của mình. Tự dưng có một thiếu niên anh tuấn mạnh mẽ ở cùng một chỗ để bầu bạn thì thật tuyệt biết bao...

- Thôi thì tiểu muội Giản Tùy Nguyệt này có hơi kiêu ngạo với kiệm lời một chút, mọi người thông cảm cho nàng được đúng không?

Giản Tùy Anh giả vờ e lệ, quyết định nhập hội luôn, thế là hắn cúi đầu mỉm cười mở lời cảm kích:

- Thật biết ơn tỷ tỷ, tiểu nữ ở nhà không được dạy dỗ lễ nghi làm thê thiếp, có nhiều thứ cần phải học hỏi các tỷ muội nhiều. Gặp được các tỷ muội vừa xinh đẹp lại bao dung như thế, chẳng qua là do ta chưa thích nghi tốt, bây giờ cảm nhận được tình cảm chân thành thế này thật sự không thể nào đứng ngoài được nữa.

Kì thực Giản Tùy Nguyệt cũng đếch biết gì mấy chuyện này, Giản Tùy Anh đóng vai muội muội cũng chẳng nói dối bịa đặt gì. Bây giờ cố hòa nhập nhiều thì sau này cuộc sống nó thoải mái hơn, tội gì không làm?

- A, nghe nói Tùy Nguyệt có huynh trưởng song sinh đúng không? Nếu muội xinh đẹp thế này, lại còn cao vậy thì chắc chắc người kia cũng phải khí chất hơn người đúng không?

Hai mắt Yến Mây dường như phát sáng, rõ là thân xác đem cầm cố vào phủ tể tướng rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến nam nhân khác, chậc, Lý Ngọc thế mà cũng thật đáng thương.

- Tùy Anh huynh ấy thật sự rất anh tuấn, cặm cụi đèn sách nhiều năm nay, đến bây giờ cầm kỳ thi họa đều rất tốt, sắp tới còn dự tính tham gia khoa cử, ta tin huynh ấy sẽ làm được, nhất định tương lai có thể tiến xa.

- Còn muội, mục tiêu của muội khi vào đây là gì?

- Ta chỉ muốn sống một cuộc đời thoải mái không phải lo nghĩ mà thôi, chí ít là bây giờ đã có thể sống tốt hơn ngày còn ở Giản phủ rồi. Ta không tham tranh giành, chỉ muốn làm một đóa hoa bách hợp trắng ở trong vườn giúp các tỷ muội khoe sắc tỏa hương mà thôi.

Lời hoa mĩ từ miệng 'nữ nhân' trông soái trước mắt khiến cả 9 nàng ù tai hoa mắt, nói chuyện vừa biết điều vừa dễ nghe, chả biết có mấy phần thật mấy phần giả nhưng cứ nghe đã thấy thích rồi. Nếu nàng thực sự muốn tranh giành sủng ái của phu quân mà nói chuyện hay thế này thì quả thực chả ai tranh lại được mất.

Lý phu nhân được dâng 1 lượt 5 chén trà từ 5 tiểu thiếp mới nạp về, liếc sang Lý Ngọc một thân cao ngất đứng bên cạnh đang nhàn nhạt đánh giá các nàng.

- Đấy Ngọc nhi, con xem đi, giờ đã có 10 người thiếp rồi mà vẫn chưa thèm động phòng, con xem lại xem có phải con có bệnh kín không hả?

Giản Tùy Anh cúi đầu nhận lại chén trà của mình, lặng lẽ bước về xếp thành hàng cùng các tỷ muội nghe chuyện 'gia đình'.

Đàn ông mà, thứ rảnh rỗi thì ai mà chả thích nghe chuyện tên khác bị 'bệnh kín', cho nên các nàng thì lo lắng không tới lượt được lăn giường thì hắn chỉ quan tâm bệnh kín mà thôi.

- Mẫu thân, nhi tử đã nói rồi, không muốn thành thân với mấy người chả biết từ đâu chui ra, con chỉ muốn thành thân với ý trung nhân của mình.

Lý phu nhân tức giận, giọng điệu hơi gắt gỏng nhưng vẫn cố nhịn không đập bàn trà bên cạnh.

- Ý trung nhân của con là ai? Bây giờ con phải nói thì ta mới biết mà tìm nàng về cho con, chứ con không định để nhà họ Lý có người nối dõi à?

Lý Ngọc dường như lạnh nhạt đi mấy phần, không muốn thảo luận thêm vêc vấn đề này.

- Chuyện nối dõi thì Huyền ca đã lo rồi, có con hay không thì cũng không sao cả, tại sao mẫu thân lại phải nạp hẳn 10 người thiếp về phủ cho con? Thật là phí tiền của nuôi dưỡng các nàng.

- Lý Ngọc, có phải đủ lông đủ cánh thì quay ra phản nghịch không? Tầm tuổi của con người ta đã yên bề gia thất hết cả rồi, đằng này trái không thích phải không ưa thì bao giờ mới lập chính thất? Hôm nay không nói nhiều, chọn lấy một người trong số họ làm chính thất đi!

------------

15/05/2025

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com