16. Thay muội muội gả đi (3)
Sau khi chọn được chính thất là Giản Tùy Nguyệt, Lý Ngọc liền xin phép phụ mẫu chuyển hết đồ đạc của cả hai người về phủ riêng của mình, Lý Lan cùng phu nhân không cưỡng ép ở lại làm gì, chỉ cảm thấy thôi thì tiểu tử nhà mình cũng có gia thất riêng rồi, chuyện còn lại thì không nên tham gia vào.
Giản Tùy Anh trong lòng biển cuộn sóng trào, bây giờ tên Lý Ngọc này đuổi hết nữ nhân thật đi để lại đúng một tên nam nhân ở lại làm thê, chuyện phòng the phải làm như thế nào? Giản Tùy Anh có thể học đủ thứ được nhưng riêng chuyện thêu thùa may vá, thiện phòng và chuyện mọc ra cái ấy của nữ nhân là nhất định không làm nổi. Bây giờ đột nhiên phu quân của hắn túm phu nhân trẻ trung mơn mởn làm chút chuyện nên làm thì bao nhiêu màn thầu cũng chả cứu nổi một màn cởi y phục, bên dưới lại còn thêm 'người anh em' biết phồng biết xẹp. Thật là khổ không tả được!!!
Tiểu Linh sau khi dọn sang phủ mới thì cũng vẫn rất thư giãn, chẳng hề than vãn câu nào vất vả. Gia nô ở phủ này thì thân thiện, thoải mái, nhiệt tình giúp đỡ hơn hẳn ở phủ tể tướng, hơn nữa không còn 'tỷ muội tốt' cấu xé nhau nên thấy không khí trong lành hẳn.
- Tiểu Linh, bây giờ ta phải làm sao?
- Ý người là làm sao cơ ạ? Nô tỳ không hiểu...
Giản Tùy Anh sáng ra đã thấy Lý Ngọc bị hoàng đế gọi đi nghị sự, có lẽ sẽ không về sớm được cho nên liền đi rửa sạch lớp trang điểm với đem quẳng màn thầu trước ngực đi. Soi gương hắn vẫn thấy mình nhìn kiểu gì vẫn thấy rất giống nữ nhân, chỉ hơi thiếu màn thầu thôi, nếu bây giờ Lý Ngọc có về hắn cũng không muốn nhồi vào lại, chỉ cần bảo với y là: "Cuộc sống bất công làm ta một thân nữ nhân cao tới 5 thước rưỡi cho nên lại lấy đi phần nhô ra trước ngực kia để dung hòa, trông hơi giống nam nhân nhưng kỳ thực nội tâm vẫn là một 'thiếu nữ' đích thực, bây giờ đã là phu thê với nhau không có gì để giấu giếm, hi vọng phu quân có thể hiểu cho ta, còn nếu không thể chấp nhận thì ta cũng xin phép rời đi..."
Ai dè chuyến này Lý Ngọc đi tới tận 3 ngày sau mới quay lại phủ, lại đúng dịp Giản Tùy Anh đang luyện họa, thế là y khi đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn đá ngoài hoa viên đã được thê tử bế ngay vào giấy ngồi.
- Ở Giản phủ nghe nói nàng không được đối xử tốt lắm, vậy mà vẫn được học họa sao?
- Thưa phu quân, ta cũng chỉ là một nữ nhân nhà quan ngũ phẩm, muốn có thể tìm kiếm chỗ đứng trong nội viện thì chỉ có thể đi lên bằng tài trí, ngoại hình không phải thứ có thể chiếm được tiện nghi mà bối cảnh gia môn lại chẳng thể trợ lực được.
Giản Tùy Anh thuận mồm bịa đặt thành quen, Giản Tùy Nguyệt có cái khỉ khô mà chịu ngồi học mấy cái thứ nhàm chán này, bây giờ nếu thực sự là Giản Tùy Nguyệt thì hai người đang cầm kiếm tỉ thí so chiêu chứ làm đếch gì vẽ vời nhàm chán thế này. Ây, tính ra nếu Giản Tùy Nguyệt chịu đồng ý đến làm thiếp của Lý Ngọc cũng không thiệt thòi gì nhỉ, thật là tiếc cho muội muội quá mà. Phu quân là quan võ lại có vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, nói chuyện không khoa trương mà vẫn lịch sự, nội viện thì còn giữ đúng một người, nếu bây giờ vác đèn đi tìm cũng khó mà có đấy! Chỉ tiếc hắn lại không phải nữ nhân, không thể nào ở bên Lý Ngọc mãi được. Nếu sau này có thể, hắn muốn trở thành hảo bằng hữu bên cạnh Lý Ngọc.
Vừa nghĩ chuyện tương lai, Giản Tùy Anh lại không che giấu được nụ cười nơi khóe miệng, hơi lắc lắc đầu họa nốt bức tranh. Lý Ngọc vẫn cầm cuốn sách, ngồi nhìn người đứng đối diện mà hơi ngẩn người, vẻ đẹp của 'Giản Tùy Nguyệt' này thực sự là trầm ngư lạc nhạn, chỉ ánh mắt kia cũng đủ khiến lòng người xao xuyến không thôi. Thế nhưng người này không đem lại cảm giác liễu yếu đào tơ hay e thẹn của người thiếu nữ mới trưởng thành mà đầy khí khái hiên ngang, tự tin tỏa ra từ đôi mày kiếm, hai hàng mi cong cong khá dài phủ trên cặp mắt phượng xinh đẹp kia mỗi khi cụp xuống.
Dáng người với khí chất này, Lý Ngọc không thể nói rõ được liệu có thể xuất hiện trên người một nữ nhân nhà một tên tri huyện không. Trước nay y đã gặp rất nhiều người, nữ nhân cao đến thế này dù hiếm nhưng không phải không có, dù là nữ nhân nhà quyền quý được học võ từ nhỏ, có thể đánh tay đôi với 3 nam nhân cùng một lúc cũng không đem lại cảm giác này cho y. Chuyện này không biết là do y đa nghi hay là thực sự người này có vấn đề?
Dù chưa điều tra gốc gác và những mối quan hệ xung quanh Giản Tùy Nguyệt, Lý Ngọc cũng biết chuyện nàng ta có một người ca ca ở nhà, ngoại hình 7 8 phần giống nhau, tính tình sở thích cũng giống, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chuyện nàng nhiều lần đánh nhau với thổ phỉ giải cứu rất nhiều người, lại có thể uống rượu với cả một tốp lính ở phủ quan huyện bên mà không say. Còn người cữu ca của y là Giản Tùy Anh kia chỉ biết là bị quản rất nghiêm, ngoài tới sư quán ra thì hầu hết thời gian chỉ ở tại Giản phủ mài dũa đèn sách.
Bây giờ nếu bảo Lý Ngọc người trước mặt y là Giản Tùy Anh chắc cũng tin luôn mất, chẳng qua là hơi khó chấp nhận...
Giản Tùy Anh đem tranh tới trước mặt Lý Ngọc đầy tự hào mà khoe khoang:
- Phu quân thấy ta vẽ đẹp không? Luyện vẽ cũng vất vả lắm đó.
Lý Ngọc bị tinh thần phấn chấn của hắn ảnh hưởng, cũng thấy tự dưng trong người khoan khoái lạ thường.
- Đẹp.
- Thật ra là do phu quân của ta đẹp nên tranh mới đẹp được, hiếm có người làm mẫu có thể đẹp đến thế đâu.
Giản Tùy Anh nửa đùa nửa thật đáp lại lời khen của Lý Ngọc nhưng hiệu quả vui vẻ mà từ 'đẹp' thì là thật 10 phần, vành tai hắn cũng tự nhiên mà chuyển sắc hồng.
- Người đâu, đem tranh của phu nhân treo vào thư phòng của ta, nhớ đặt ở vị trí dễ thấy nhất, ta muốn ngắm tranh của nàng vẽ mỗi khi làm việc.
Hai người hầu nhanh chóng xuất hiện, cúi đầu kính cẩn hành lễ, sau mới nhẹ nhàng cầm bức tranh đi như thể nếu 2 người họ dùng sức một chút thì sẽ mất mạng vậy.
Lý Ngọc là người tinh ý, cũng biết 'Giản Tùy Nguyệt' đang rất tự hào vì được khen, y nghĩ nghĩ một hồi lại sai người mang bàn cờ tướng ra để so tài với phu nhân của mình.
- Có muốn thử không?
- Dạ có, ta cũng muốn biết tài chơi cờ của một tướng quân tài giỏi sẽ đến đâu lắm.
Lý Ngọc cười lớn vài tiếng, hài lòng vỗ vai thê tử của mình:
- Nàng thực sự rất biết khen đấy, Giản gia hẳn đã đầu tư rất nhiều vào thê tử của ta nhỉ?
Giản Tùy Anh vốn dĩ là nói lời thật lòng, tự dưng lại được phu quân khen tiếp khiến hắn phải uốn lưỡi 7 lần nghĩ lại xem mình có nói gì hơi lố quá không.
Đứng trước một người 'nữ nhân' tài trí lại có đầu óc đơn giản trong sạch như vậy, Lý Ngọc cảm thấy cực kì hài lòng, còn hận không thể gặp nàng sớm hơn. Nếu mấy năm nay có một người như vậy ở bên thì y đã chẳng cần uống rượu giải sầu nhiều đến thế.
- Thế lúc đánh trận ấy ạ, mình cũng có thể dùng cờ tướng để vạch ra chiến lược bày binh sao?
Cái này thì Giản Tùy Anh không biết gì thật, thiếu niên 18 tuổi ngoài những thứ được phụ thân cho phép thì không được học gì khác, chuyện học được chút võ công cũng là học lén mà thôi. Giản Đông Viễn thực sự muốn biến hắn thành một con ếch ít hiểu biết mà.
- Có thể, nhưng cần biết tiến biết lùi, biết thua vài nước để thắng một bàn.
- Ồ, Lý tướng quân tuổi trẻ tài cao như vậy thực sự khiến ta phải ngưỡng mộ.
Lý Ngọc với Giản Tùy Anh ngồi chơi mấy trận liền quên cả dùng bữa trưa, gia nhân lại không dám làm phiền đôi phu thê đang mặn nồng son sắc.
Lý Ngọc nhiều kinh nghiệm sống lại là người hiểu sâu biết rộng, vừa đánh cờ vừa giải đáp được rất nhiều vấn đề khúc mắc của Giản Tùy Anh, thành ra sau hôm nay Lý Ngọc nghiễm nhiên đã trở thành bạch nguyệt quang giữa đêm rằm của hắn. Được kết giao lại đầu ấp tay gối với người vừa có ngoại hình vừa có năng lực như vậy, Giản Tùy Anh cảm thấy cuộc đời này thật là không còn gì để luyến tiếc.
Lý Ngọc càng trò chuyện càng thấy phu nhân nhà mình rất thú vị, thực sự muốn đem ra chiến trường cùng tâm sự tiếp, chỉ không biết nàng có đồng ý cái loại hình tình nghĩa phu thê dễ dính đao kiếm này không.
Mỗi lần Giản Tùy Anh đi một nước cờ, Lý Ngọc thật sự muốn lấy giấy bút ra vẽ lại bàn tay đẹp đẽ ấy, chẳng trách cả 9 nàng kia đều phải ghen tỵ với hắn.
- Tể tướng phu nhân truyền tin đến!
Lý Ngọc với Giản Tùy Anh bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, cho phép người hầu truyền tin tiến vào hoa viên.
- Mẫu thân muốn báo gì cho ta?
- Người đã xem được ngày đẹp cho nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân động phòng là vào ngày kia ạ.
Giản Tùy Anh đột nhiên thấy mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, cũng cảm thấy ánh nhìn của Lý Ngọc đang dán lấy người mình. Đệt, vừa mới tình chàng ý thiếp được một ngày đã sắp bị đuổi đi, mà chắc chắn bị phạt ít nhất 20 30 trượng, còn chưa đủ thỏa mãn thì hắn sẽ bị bỏ vào ngục giam, vĩnh viễn không có cửa đi thi tú tài...
- Được rồi, ngươi về phủ đi, bảo với người là ta đã biết, người cứ yên tâm.
- Vậy nô tài xin phép nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân.
Giản Tùy Anh biết mình sắp tới số rồi, tinh thần xuống thấp cực độ, ủ rũ rời khỏi hoa viên đến thiện phòng dùng bữa, để lại Lý Ngọc một mình ngồi lại.
Trong mắt y nổi lên chút toan tính, cầm quân tướng của Giản Tùy Anh lên tay xoay xoay nghịch nghịch một lúc, hắng nhẹ 1 tiếng thì từ trên tán cây lớn xuất hiện một người áo đen cúi người hành lễ, chờ mệnh lệnh từ chủ tử.
- Điều tra tất cả về Giản Tùy Nguyệt và Giản Tùy Anh, xem đại thiếu gia nhà họ đang ở đâu, quá trình lớn lên của hai người họ như thế nào rồi đêm nay báo lại cho ta tại tẩm phòng.
- Dạ rõ thưa chủ nhân.
---------
16/05/2025
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com