3. Si
Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Giản Tùy Anh sẽ không dại dột mà uổng phí cả kiếp người chỉ để được người kia bố thí cho chút lòng thương hại.
Hôm ấy, Giản Tùy Anh ngồi trên kiệu hoa, được người ta đối xử như tân nương mới về nhà chồng, tiếng kèn tiếng trống linh đình như trẩy hội. Nói ra thì thật nực cười, thế mà nam nhân cao lớn tuấn tú như hắn lại chấp nhận làm thê tử của một tên nhóc vừa trải qua sinh thần thứ 18, y tên Lý Ngọc.
Phải nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là do duyên phận chăng?
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chẳng biết tên nhóc kia làm thế nào, hắn liền say như điếu đổ, mặt nóng dán mông lạnh mà theo đuổi người ta.
Thỉnh thoảng mấy người bằng hữu của hắn có trêu đùa, còn hay đem chuyện Giản Tùy Anh theo đuổi tiểu mỹ nhân mà đều bị hắt hủi.
Mỗi lần như thế, hắn cũng chỉ biết cười trừ, thở dài, cầm ly rượu trên tay, một hơi cạn sạch.
Tên Thiệu Quần còn vỗ vai hắn, nói thẳng: "Ngươi tuấn tú hơn người, tài năng cũng xuất chúng như vậy, ngay cả gia thế lại càng không phải dạng vừa, nếu tên nhóc họ Lý kia chê, một là do y kì thị đoạn tụ, còn trường hợp nhiều khả năng hơn thì là do y có ý trung nhân rồi. Kiểu người kì thị đoạn tụ tốt nhất ngươi đừng dây vào làm gì, nhưng kiểu thứ hai cũng chỉ có người ngu mới tự hạ thấp bản thân chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Kể cả Lý Ngọc có thể đến với ý trung nhân của y không, tình cảm của y dành cho người ấy, ngươi làm sao mà đọ được. Người thiệt thân cuối cùng cũng chỉ là ngươi thôi. Ta nhiều lời một chút, đều là vì muốn huynh đệ của mình không phạm phải sai lầm vô phương cứu chữa."
Giản Tùy Anh liếc sang Lý Văn Tốn, tên đó vậy mà cũng không phản ứng gì, chỉ nhún vai tỏ ý kiến giống Thiệu Quần thôi.
"Chắc gì ta đã dây vào y mà mấy người nói như kiểu lời từ biệt cuối cùng vậy chứ?"
Giản Tùy Anh hôm ấy hơi cáu gắt, cầm luôn bình rượu uống một hơi, lúc đứng lên còn suýt ngã ra đất, may có Lý Văn Tốn kéo lại được.
"Để hắn ở đây thì không ổn lắm, ngươi nghĩ nên làm gì với hắn đây?"
Lý Văn Tốn cau mày nhìn Giản Tùy Anh say đến không biết trời đất thế nào, nhỏ giọng hỏi ý Thiệu Quần.
"Tên nhóc Giản Tùy Lâm không ổn lắm, nếu đưa Giản Tùy Anh về nhà thì cũng không phải phiền gì, chẳng qua ta không muốn giao trứng cho ác. Chuyện huynh đệ trong dòng tộc dù có chảy chung dòng máu cũng vẫn ám hại nhau để tranh quyền tranh lợi, tên ngốc Giản Tùy Anh này mà rơi vào tay nó, hẳn không toàn mạng mà tụ họp với chúng ta lần sau đâu."
Đang trong thời điểm đắn đo thì đột nhiên Lý Ngọc từ đâu xuất hiện.
Thiệu Quần và Lý Văn Tốn đều đã từng gặp qua, giờ nhìn thấy liền nhận ra đây chính là tên tiểu tử họ Lý mà Giản Tùy Anh đang theo đuổi.
"A, chào Lý nhị công tử, không biết ngươi có thể đưa Giản thiếu gia về nhà mình không. Biết là có hơi đường đột nhưng thật sự không còn cách nào cả. Giờ hai chúng tôi phải đi có việc, mà trời cũng tối rồi, để tên này về với phu xe thì ai biết trên đường sẽ có chuyện gì. Cũng chỉ ở một đêm thôi, biệt phủ nhà họ Lý cũng gần đây, nếu có thể thì cho hắn một gian phòng nhỏ, có dịp tái ngộ chắc chắn sẽ hậu tạ."
Lý Văn Tốn nhạy bén, nói liên hồi, trôi chảy như được dựng sẵn kịch bản trong đầu. Nhân cơ hội này giúp tên ngốc kia truy mỹ nhân, ngày mai có khi lại ngoe nguẩy đuôi công đi hậu tạ bọn gã. Một công đôi việc, còn gì tốt hơn thế nữa?
Thiệu Quần cười thầm nhưng không dám để lộ ra ngoài. Người ngoài không biết còn tưởng gã nói thật, người trong cuộc liền biết mánh khóe gian thương trong nghề lâu năm. Chậc, thế mà lại dùng để lừa một tên nhóc 18 tuổi.
"Được, hắn dù sao cũng là huynh trưởng của Tùy Lâm, ta và Tùy Lâm chơi với nhau từ nhỏ, chút chuyện này chẳng lẽ không giúp được nhau sao? Hai người cứ giao hắn cho ta là được."
Ngoài dự đoán của Lý Văn Tốn và Thiệu Quần, Lý Ngọc đồng ý rất nhanh mà chẳng có thái độ gì khó chịu với họ cả.
Nhưng hai người không biết, chính họ đã vô tình đưa người bằng hữu kia đến bên bờ vực thẳm không đáy.
Giản Tùy Lâm, thực ra đã chết từ năm năm trước, vào cái này mà Giản Tùy Anh bắt nó quỳ trước cửa phòng. Đêm ấy trời rất lạnh, cảm tưởng như chỉ một chút da thịt lộ ra liền bị đông cứng lại.
Hắn ngồi trong phòng tính toán thu chi, viết hóa đơn, cũng bày cả tiền lương bổng cho gia nhân lên bàn. Than hồng thỉnh thoảng phát ra tiếng tách tách nho nhỏ, giữa đêm yên ắng ngoài ra cũng chỉ có tiếng giấy bút cọ vào nhau.
Hắn vốn chướng mắt tên đệ đệ kia, không chỉ bởi vì tại mẫu thân nó hại chết mẫu thân hắn, mà còn vì tính tình nó, quả thực cực kì yếu đuối vô dụng. Vừa hay gần đây nó có lấy trộm tiền trong rương của anh để đi mua quà tặng cho mẫu thân nó. Mà kể cả mục đích của nó là tốt hay xấu, hắn cũng không quan tâm, đã ăn trộm là ăn trộm, còn cái gì để biện minh nữa?
Đêm ấy hắn phạt Giản Tùy Lâm quỳ trước cửa phòng, vốn chỉ định phạt nó một chút, nhưng vì mỏi mắt với đám sổ sách, hắn thiếp đi lúc nào không hay.
Triệu Nghiên thương con nhưng cũng không dám trái lại hắn, Giản Đông Viễn được Thừa tướng nhờ sự, đã vào trong kinh thành, ở đây chỉ còn hắn mới là người có tiếng nói.
Và đêm ấy, Giản Tùy Lâm chết cóng ở trước cửa phòng, Triệu Nghiên đau khổ, ôm lấy thân thể lạnh cóng của con trai mà khóc than.
Nhưng chuyện này được giấu nhẹm đi, không ai ngoài Triệu Nghiên và hai nha hoàn của ả biết. Nha đầu Tô Thanh mách tin có pháp sư biết thuật cải tử hoàn sinh, có thể mời đến giúp nhị thiếu gia. Không chần chừ, chỉ cần có hi vọng, ả đều sẽ làm.
Và Giản Tùy Lâm của hiện tại, 'sống' cùng họ với bí mật động trời kia, cứ vậy trôi vào dĩ vãng.
Nhưng làm gì thì cũng không thể hoàn mỹ được. Giản Tùy Lâm tuy sống lại, nhưng cũng chỉ là 3 hồn mà thôi, 7 phách tổn hại quá nhiều, sống chẳng được quá năm năm nữa. Có thánh thần cũng không nghịch thiên mà cứu nổi nó.
Vì thế, để Giản Tùy Lâm có thể sống tiếp, buộc phải có người hiến thân, để 3 hồn của Giản Tùy Lâm thế chỗ, chiếm dụng thân xác người kia.
Người pháp sư kia là thúc thúc của Lý Ngọc.
Gã đem mọi chuyện mình biết và hỏi dò từ Triệu Nghiên kể hết cho Lý Ngọc nghe.
Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lý Ngọc cầm một tờ giấy nhỏ màu đỏ, cầm dao cứa đứt da tay ngón trỏ, viết lên ba chữ: Giản Tùy Anh.
Vị thúc thúc lúc này lạnh sống lưng, lấy cơ thể của huynh trưởng cho đệ đệ sống nhờ, gã có thể làm, nhưng chuyện nhà họ Giản gã cũng biết sơ sơ ân oán giữa Giản Tùy Anh với mẫu tử Giản Tùy Lâm. Hơn nữa cũng có chút đồng cảm với Giản Tùy Anh mất mẫu thân từ nhỏ, chẳng ai chăm sóc, mà lúc mẫu thân hắn qua đời cũng với bằng tuổi Lý Ngọc nhà gã bây giờ...
Dù nghe qua chuyện từ miệng Triệu Nghiên, 3 phần thật 7 phần giả, cũng chả đáng tin là bao. Cơ mà gã cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Có vẻ ả ta cực kì căm hận Giản Tùy Anh, chỉ cần hắn chết đi, ả liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, ngẩng đầu tự tin làm phu nhân Giản gia mà ả hằng ao ước. Hơn hết là giết Giản Tùy Anh để trả thù cho Giản Tùy Lâm, chuyện này cũng không quá khó để đoán. Bụng dạ nữ nhân đúng thật ra hiểm độc.
Giản Tùy Anh năm ấy 21, hôm sau tỉnh dậy không thấy Giản Tùy Lâm trước cửa thì thở phào, dù sao nó cũng biết đường chịu không nổi thì chạy về phòng, cả đêm ở ngoài này không chết mới lạ, mà hắn cũng không muốn gánh mấy cái nghiệp này. Nếu phụ thân hắn quay về, biết được mình hại chết đệ đệ, thế nào cũng lại có chuyện xảy ra.
Sau ngày được Lý Ngọc đưa về, Giản Tùy Anh cũng không biết tại sao Lý Ngọc đột nhiên lại đối xử rất tốt với hắn.
Tình cảm cứ thế nảy sinh, Giản Tùy Anh sớm đã chìm đắm vào bể tình của Lý Ngọc rồi, nào còn để tâm đến lời nói hôm ấy của Thiệu Quần.
Mỗi lần Lý Ngọc chỉ hơi khó chịu một chút, Giản Tùy Anh liền cuống lên, vội vã tìm cách dỗ dành y. Chỉ vì sợ mất lòng y mà tự biến chính bản thân mình thành kẻ ngu ngốc, mọi chuyện đều để y quyết định.
Lý Văn Tốn không khó để nhận ra hắn như thể bị bỏ bùa mê, hành xử càng ngày càng kì lạ, nhưng cứ hễ gã đề cập tới vấn đề liên quan đến Lý Ngọc thì hắn lại đập bàn bỏ đi, nhất quyết một lòng tin y.
Và rồi thời gian đã tới, sắp tròn 5 năm, Lý Ngọc phải ra tay thôi.
Không đơn giản là y chỉ coi Giản Tùy Lâm là bằng hữu, từ lâu đã tương tư người ấy, sao có thể bỏ mặc người ta mà không quan tâm. Cứu được Giản Tùy Lâm, lại tiện thể rước Giản Tùy Anh về nhà, lúc Giản Tùy Lâm dùng thân xác Giản Tùy Anh mà sống tiếp, cũng sẽ là nương tử của y.
Giản Tùy Anh ngu ngốc, tự dâng mình đến cửa, chẳng lẽ y lại vứt cơ hội trời ban này sao?
Giản Tùy Anh mặc đồ tân nương, trong lòng dù có hơi chướng ngại chuyện bản thân mình lại phải đi gả cho nam nhân khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì yêu mà làm đến nước này, đều là xứng đáng mà thôi. Y yêu hắn như vậy, chút chuyện cỏn con này mà còn không làm được thì thật sự không xứng đáng với Lý Ngọc rồi.
Lúc kiệu đưa đến nhà tân lang, trời cũng dần tối. Sau khi bái đường, Giản Tùy Anh được đưa vào trong phòng hỉ, đầu đội khăn tân nương cũng không dám vén lên.
Khách đều thấy chuyện đoạn tụ này chẳng có gì hay ho cả, nhưng gia thế của hai nhà Lý Giản không thể đùa được, biết điều thì im lặng mà ăn tiệc thôi, chẳng dám hó hé chuyện khác nửa lời. Treo bên miệng toàn là lời chúc tụng, lấy lòng hai bên.
Giản Tùy Anh cũng là lần đầu mặc đồ nữ nhân, dù được may đo rất vừa nhưng hắn vẫn thấy không được thoải mái lắm. Ngồi một lúc lại thấy buồn ngủ, liền có chút đồng cảm với tân nương xuất giá phải ngồi trong phòng, chờ tân lang nửa đêm say khướt do tiếp rượu, đi vào uống một ly giao bôi rồi mới động phòng.
Căn phòng này hình như cách khá xa nhà chính đang mở tiệc, hắn có cố gắng lắng nghe động tĩnh bên kia thế nào cũng vô ích, mọi vật dường như rơi vào tĩnh lặng.
Hơn một canh giờ sau, Lý Ngọc đi vào phòng.
Giản Tùy Anh cảm giác có gì đó lạ lắm, mí mắt giật giật, trong lòng nóng như lửa đốt, dự cảm không lành.
Y cầm cậy lật tấm khăn trùm đầu trên đầu hắn cho có lệ, ánh mắt lạnh lùng kia... hình như có chút tiếc nuối? Hắn cũng không biết nữa, nhưng nhanh chóng đứng dậy, đi đến bàn ở giữa phòng, trên đó có đặt hai chiếc ly ngọc và một bình rượu.
Lý Ngọc rót cho Giản Tùy Anh trước, rồi mới rót cho mình. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, vòng tay qua tay đối phương, ngửa cổ uống cạn.
Lý Ngọc không nói gì, im lặng nhìn Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh thấy y nhìn mình, nhịn không được mà cũng hơi đỏ mặt.
"Lý Ngọc à, thật sự, ta rất hạnh phúc khi được thành thân với ngươi. Không biết do duyên phận đưa đẩy hay do ta cố chấp, cuối cùng đi đến được bước đường này cũng không dễ dàng gì. Chẳng qua là chẳng biết chúng ta có thể đi tiếp được bao lâu, ta cũng hơn ngươi 7 tuổi, phận là người lớn hơn thì nên nhường nhịn. Bản tính ta có chút khó ưa, hay nóng tính, cáu giận vô cớ, cũng không phải kiểu người lương thiện gì cho cam. Ta vì ngươi mà thay đổi bản thân nhiều như thế, chỉ mong sau này ngươi bao dung với ta một chút, đừng chấp nhặt với ta..."
Nói đến đây, mắt Lý Ngọc vốn lạnh lùng cũng dần đỏ lên. Y đã làm đến đây rồi, chợt có chút hối hận, nam nhân này... có lẽ đã thật sự đem lòng yêu y.
"Này, sao lại khóc, đừng khóc mà, ngày vui mà đúng không, mấy chuyện cỏn con ấy thì có gì đâu chứ. Ta cũng lâu rồi không có khóc, hình như là từ ngày mẫu thân qua đời. Ta nói chuyện này cũng không phải mong ngươi sẽ thương hại ta, chẳng qua là giữ trong bụng nhiều năm như thế, ta mệt mỏi lắm rồi. Ngày ấy ta mới gần 13 tuổi, nhìn thấy Triệu Nghiên bỏ thuốc độc vào bát chè của mẫu thân ta, nhưng ả biết ta nhìn thấy, có sai sẵn người hầu tóm ta lại, đem nhốt vào phòng chứa củi. Lát sau người hầu trong nhà đều khóc ầm lên, nói cái gì mà phu nhân qua đời rồi, phu nhân thế mà bỏ lại tiểu hài tử lại một mình, rồi ai sẽ chăm sóc cho thiếu gia đây..."
Giản Tùy Anh khẽ nâng khóe miệng, cười tự giễu: "Kẻ làm nhi tử lại trơ mắt nhìn mẫu thân bị hãm hại, cuối cùng cũng bị ém xuống, chẳng ai tin lời một đứa trẻ cả. Mà hình như cơ bản, phụ thân ta vốn muốn mẫu thân ta chết, để lão đưa ái nhân của mình lên vị trí phu nhân. Chuyện này có đáng cười không? Khụ khụ..."
Đang kể chuyện thì Giản Tùy Anh chợt ho ra máu, cơ thể cũng từ từ đau đớn, tầm mắt mờ đi. Rốt cục là hắn bị làm sao chứ? Còn chưa động phòng mà...
Lý Ngọc chủ động ôm lấy Giản Tùy Anh, đặt lên môi hắn một nụ hôn, gần như là muốn dùng hành động để nói ra. Nhưng Giản Tùy Anh là chính tay y bỏ độc, cũng là y muốn giết hắn.
Cơ thể hắn hơi co lại, dường như rất khó chịu.
"Ta chợt có chút buồn ngủ, xin lỗi, ta muốn nhắm mắt một chút..."
Lý Ngọc ôm lấy cơ thể Giản Tùy Anh lạnh dần, hơi thở cũng tắt rồi.
Thúc thúc cùng Giản Tùy Lâm đứng ngoài cửa không biết từ bao giờ, liền tiến vào.
"Thúc làm đi." Lý Ngọc đặt cơ thể của Giản Tùy Anh lên giường, rời đi, để lại phòng cho hai người kia làm phép.
Giản Tùy Lâm nhìn thấy thân xác của ca ca, người mà nó hằng mơ tưởng đến, thế mà giờ lại nằm im ở đây, yên lặng mà chết đi.
"Ca à, ta buộc phải dùng thân xác của huynh để sống tiếp, nếu có trách thì hãy tự oán vì sao bản thân lại si dại vì tình."
Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Lâm dùng thân xác Giản Tùy Anh mà sống tiếp, chợt cảm thấy chán ghét vô cùng.
Mục đích ban đầu vốn muốn để Giản Tùy Lâm trong thân xác Giản Tùy Anh cùng y sống hạnh phúc bên nhau, cuối cùng sự đã thành, tâm tình lại không còn hứng thú nữa.
'Giản Tùy Anh' và Lý Ngọc vừa thành thân, hôm sau liền thông báo đã ly thân, chuyện này được người đời bêu rếu đến không biết bao nhiêu đời sau. Hai bên họ Lý Giản đều không biết giải quyết thế nào, chẳng qua là không làm gì được Lý Ngọc và 'Giản Tùy Anh', bằng không, chuyện biến gia tộc thành trò hề đã xứng đáng bị đuổi khỏi nhà rồi.
Giản Tùy Lâm chết không thấy xác, cơ bản là do 'Giản Tùy Anh' và thúc thúc của y xử lý kĩ càng. Nhà họ Giản đành lấy ngày thành thân của Lý Ngọc và Giản Tùy Anh làm ngày giỗ cho Giản Tùy Lâm, hàng năm đều cúng bái tử tế, xây một ngôi mộ giả để có chỗ an nghỉ, cúng bái cho nó.
Thỉnh thoảng, mỗi lần đi qua quán rượu năm ấy Lý Ngọc đưa Giản Tùy Anh về, trong lòng lại hiện lên phần kí ức đã ngủ quên. Nào là chuyện Giản Tùy Anh theo đuổi y thế nào, lấy lòng y ra sao, lại còn thỉnh thoảng vô tình làm nũng với y. Sau cùng thứ khiến y đau lòng nhất vẫn là câu nói của Giản Tùy Anh đêm tân hôn.
Chút tuổi trẻ bồng bột thiếu hiểu biết của Lý Ngọc quả thực là khiến chính y ân hận cả một đời.
Giản Tùy Anh đã chết rồi, là chết vì đã yêu phải tên nam nhân vô nhân tính như Lý Ngọc, chết để trả giá cho những tội lỗi mà bản thân hắn vô tình làm ra.
Năm 27 tuổi, Lý Ngọc chờ đến ngày giỗ của Giản Tùy Lâm, đứng trước bia mộ của nó mà cười nhạt.
Người chết thì không ai hay biết, kẻ sống thì người người nhớ thương.
Y mặc đồ tân lang hôm ấy, lại trang trí căn phòng hỉ như ngày thành thân, rót ra hai ly rượu, bỏ đúng loại độc mà bản thân đã dùng để bỏ vào ly của hắn.
Lý Ngọc chết đi, chỉ hi vọng xuống đến địa phủ có thể gặp lại Giản Tùy Anh mà nói lời tạ tội với hắn.
Bao nhiêu năm trôi qua, giờ Lý Ngọc cũng không chắc lắm liệu Giản Tùy Anh đã chuyển kiếp chưa. Mà cũng phải thôi, chẳng có lí do gì mà hắn phải ở đây cả.
Lúc đến chỗ Mạnh Bà, bà lão ấy cười, nhìn Lý Ngọc đang mặc đồ tân lang, lại còn được may họa tiết rất giống với một người bà quen mặt.
"Có chuyện gì sao ạ?" Lý Ngọc hạ giọng hỏi Mạnh Bà.
Còn rất nhiều người xếp hàng sau Lý Ngọc, nếu bà ấy cứ kéo dài thời gian, thế nào cũng có vong hồn cáu gắt mà đẩy y ra ngoài.
"Giản Tùy Anh vẫn chờ ngươi ở trên cầu ấy." Bà lão cười cười, gương mặt đầy đặn cười rộ lên, ra vẻ nhẹ nhõm lắm. Cuối cùng cũng đưa hắn đi khỏi đây được rồi. Gần 10 năm đứng trên cầu, làm cách nào hắn cũng không chịu đi, lại càng không uống canh Mạnh Bà đưa. Quỷ ở địa phủ cũng hết cách với tên cứng đầu này.
"Đa tạ bà đã chỉ điểm."
Lý Ngọc cúi người cảm tạ, sau đó chạy đi mất hút. Giản Tùy Anh vẫn còn chờ y, hắn vẫn còn yêu y sao? Cũng không biết nên vui hay buồn, bởi lẽ sau bao nhiêu năm, y tự nhận thức được bản thân không xứng với tình yêu của hắn. Giờ đối mặt cũng thật khó xử.
Trên cầu, một bóng người mặc đồ tân nương, vóc dáng cao lớn, rõ ràng không phải nữ nhân, đang đi đi lại lại trên cầu.
"Giản Tùy Anh."
Ba từ này gần như là Lý Ngọc lẩm bẩm trong miệng, không dám làm phiền đến người kia.
"Lý Ngọc?" Giản Tùy Anh chợt nhìn về phía y, giọng điệu nghi vấn.
"Ừ, là ta."
Y từng bước đến gần hắn, Giản Tùy Anh mỉm cười, cũng đi tới, ôm lấy y.
"Thật tiếc quá, ta cũng chả biết tại sao ta lại chết đúng lúc như vậy, nam nhân khỏe mạnh thế mà lại có thể chết vào đêm động phòng, nói ra ngoài chắc chắn bị người ta cười cho mà nhục."
Lý Ngọc nhất thời nghẹn họng, không dám nói sự thật cho Giản Tùy Anh biết. Y hại chết hắn, đem thân xác hắn cho người mình thích được sống lại. Vậy mà hắn lại không biết gì cả, cứ ngu ngốc đứng đợi ở đây gần 10 năm trời. Mà cũng nào phải 10 năm, giả sử y không tự vẫn, chẳng biết đến lúc nào Giản Tùy Anh mới được siêu thoát.
Lý Ngọc vươn tay kéo Giản Tùy Anh vào trong lồng ngực: "Nếu có gặp lại nhau ở kiếp sau, nhất định ta sẽ bù đắp cho ngươi, là ta có lỗi với ngươi."
Mạnh Bà mỉm cười, nhìn hai bóng dáng mặc hỉ phục, liền hiểu được sự tình.
Năm 20XX nhà họ Giản và nhà họ Lý cùng nhau lâm bồn, sinh được hai người cháu trai kháu khỉnh. Trên tay hai người đều có một nốt rồi son ở ngón áp út, cùng một vị trí. Khi mang thai, cả hai cũng đều gặp được thần báo mộng về, bảo rằng hai đứa này là duyên tiền định, kiếp trước hữu duyên vô phận, mong kiếp này có thể hoàn thành tâm nguyện.
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc cứ vậy cùng nhau lớn lên, nảy sinh tình cảm rồi đi đến hôn nhân.
Hôm ấy, anh trêu cậu: "Cưng nói xem làm sao chúng ta có thể có duyên được như thế nhỉ? Cậu có tin vào kiếp trước không?"
"Tùy Anh à, tôi không quan tâm kiếp trước chúng ta là ai, tôi chỉ mong muốn kiếp này an an ổn ổn một đời, kiếp sau vẫn sẽ gặp rồi ở bên nhau, vậy là quá đủ rồi..."
---------
16/12/2021
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com