4. Trúc mã
Hai nhà Lý Giản từ lâu đã có chút quan hệ với nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức có qua có lại. Tận tới khi Lý phu nhân và Giản phu nhân gặp nhau trong một buổi tiệc mừng đầy tháng của con gái thứ hai nhà họ Thiệu, mới biết hai người lại là bạn cùng xóm ngày trước hay đi chơi với nhau. Vừa gặp lại liền cười nói vui vẻ lắm.
Lý Lan và Giản Đông Viễn cũng nhân cơ hội này mà hợp tác với nhau, còn hứa hẹn sẽ cho hai đứa nhỏ còn chưa ra đời kia lấy nhau.
Giản Đông Viễn cơ bản là một Alpha khá bình thường, tư chất cũng chẳng hơn người, nhưng cũng là người có chút bản lĩnh kinh doanh, đằng sau còn có nhà vợ gia thế đồ sộ, nàng cũng là một Omega cực kì xuất chúng. Dù hai người lấy nhau là do hai lão già ngày trước đi lính có hứa hẹn, nhưng mối quan hệ sau khi kết hôn cũng không đến nỗi nào.
Lý Lan cũng thấy chuyện này rất bình thường, có quan hệ thông gia với nhà họ Giản cũng tốt, thuận lợi cho con đường thăng tiến của nhà họ Lý sau này.
Và thế là không sớm không muộn, ngay năm sau đó, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh ra đời, Lý Ngọc sinh ngay tháng 1 còn Giản Tùy Anh tháng 8. Và thế là hai cậu trúc mã lại được lớn lên cùng nhau.
Lý Ngọc tính cách khá lầm lì ít nói, cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhìn vào chẳng ai nghĩ là cậu bé 5 tuổi cả. Giản Tùy Anh dường như ngược lại so với Lý Ngọc về mọi thứ. Thằng nhỏ cực kì hiếu động, còn hay nghịch ngợm, quậy phá, nói rất nhiều.
Lý Ngọc cứ mỗi lần nhìn thấy Giản Tùy Anh chỗ nào liền cảm thấy chưa gì đầu đã đau rồi. Tất nhiên ấy chỉ là lúc Giản Tùy Anh thức, còn không thì cực kì ngoan ngoãn trong giờ học để mà... ngủ.
"Ngọc Ngọc à, sao cậu cứ ngồi làm bài suốt vậy, đi chơi đá bóng với tôi đi."
"Không."
"Tiểu Ngọc Ngọc xinh đẹp của tôi ơi, đi ăn kem với tôi không?"
"Không."
"Tên nhóc họ Lý kia, đừng có tưởng cậu học giỏi mà tôi không dám làm gì cậu nhé!"
"Cậu đánh không lại tôi."
Thấy hai đứa nhóc kia suốt ngày quấn quýt lấy nhau, hai nhà Lý Giản cũng cực kì tạo điều kiện cho chúng nó được trau dồi tình cảm.
Thường thường là Giản Tùy Anh quậy phá, Lý Ngọc ngồi làm bài, xong cũng thỉnh thoảng ngó ra xem thằng nhóc kia đang làm gì, cực kì giống anh lớn trông em trai của mình nô nghịch. Nhưng nhóc Giản lại chẳng hề hay biết gì cả, bằng không sẽ lại quậy một trận cho mà xem.
Hôm ấy ở nhà trẻ, Giản Tùy Anh đặt hộp cơm mẹ chuẩn bị lên bàn, ngồi im không chịu động vào. Lý Ngọc ngồi bên cạnh thấy thế mới quay sang, "Sao không chịu ăn đi? Đừng để tôi mách cô giáo đấy."
Giản Tùy Anh cắn môi không đáp, tiếp tục ngồi im không chịu ăn.
Cuối cùng vẫn là Lý Ngọc cầm hộp cơm mẹ Giản chuẩn bị, mở ra xem bên trong có gì.
"Cà chua với bông cải xanh thì có gì mà khó ăn chứ, không ăn sẽ không thể khỏe mạnh đâu."
Lý Ngọc tiện tay lấy luôn chiếc thìa ăn mà mẹ Giản để trong túi đựng hộp cơm, để vào tay Giản Tùy Anh.
"Cậu thì biết gì chứ, rau chả ngon tí nào cả. Tôi chỉ thích ăn thịt thôi."
Giản Tùy Anh bĩu môi, hai má trắng mịn lại hơi hồng hồng cũng phồng lên như cá nóc, cực kì không đồng tình với cậu bạn Lý Ngọc này. Rau thì có gì ngon chứ, bé nhất định không ăn.
"Tùy Anh, phải ăn rau chứ, chất xơ cực kì tốt cho hệ tiêu hóa, mẹ tôi bảo phải ăn nhiều rau xanh mới tốt."
"Không thích ăn đâu, cậu có nói gì tôi cũng không ăn đâu."
"Ngoan nào, chẳng phải tuần trước cậu thi chạy thua tôi à, chắc chắn là do không ăn rau nên chạy chậm rồi đó. Được rồi, chắc là cậu chỉ muốn thua cuộc thôi, chỗ rau này để tôi thay cậu ăn, lần thi sắp tới cũng sẽ thay cậu giành vị trí đứng đầu..." Lý Ngọc trong bụng cười thầm, nhìn Giản Tùy Anh đang đảo mắt đắn đo nên ăn hay không ăn.
Lý Ngọc còn nhỏ nhưng cực kì biết nhìn mặt mà tính toán, hơn nữa tên nhóc này cực kì dễ đoán, tính tình nóng nảy mà lại rất dễ dỗ, còn hay có thói cứng đầu, thích cạnh tranh. Cho nên cách để dụ Giản Tùy Anh vào tròng là chọc tức nó.
Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc thế mà vươn cánh tay của nó ra cầm hộp cơm của mình đi thật, thế là vội vã giật lại.
"Ai cho cậu ăn của tôi, không được, tôi sẽ không để cậu ăn rau một mình rồi chạy nhanh hơn tôi đâu. Lần chạy tiếp theo nhất định tôi sẽ đứng thứ nhất cho cậu xem."
Biết cá cắn câu, Lý Ngọc cố nhịn cười, "Ăn ít rau như cậu thì sao mà thắng được tôi chứ?"
"Hừ, mai tôi sẽ ăn cả hộp rau to."
Giản Tùy Anh liếc Lý Ngọc, xong dùng hết can đảm mà ăn cho bằng hết phần bông cải xanh mà mẹ Giản chuẩn bị.
Lý Ngọc nhìn tên nhóc ngồi cạnh ăn, cậu cũng đã ăn xong rồi, cực kì nhàn rỗi, giả vờ khiêu khích nhìn Giản Tùy Anh ăn cơm.
Lần thi sau đó, Giản Tùy Anh đúng là giành hạng nhất, cô giáo còn khen bé giỏi lắm, cố gắng phát huy.
Nhưng Giản Tùy Anh không vui tí nào cả, Lý Ngọc hôm nay không đến lớp, liệu có phải nó bệnh rồi không nhỉ?
Và thế là hôm ấy Giản Tùy Anh tan học liền chạy đến nhà của Lý Ngọc.
"Cháu chào cô ạ."
"A, Tùy Anh hả, cháu tìm Lý Ngọc à?"
Vừa thấy thằng bé nhà họ Giản trắng trắng xinh xinh, quấn người trong chiếc áo phao hình con vịt vàng đang lon ton chạy tới chỗ cô đang tưới hoa ở trong vườn, cô liền biết nó đến tìm tiểu Ngọc Ngọc nhà mình.
"Dạ vâng ạ, sao hôm nay bạn ấy lại không đi học ạ?"
"Nó sáng nay bị ngã cầu thang, cũng may là không nguy hiểm lắm, chỉ là bầm vài chỗ với cả bị trẹo chân trái."
Giản Tùy Anh lo lắng, "Cho cháu gặp bạn ấy bây giờ được không ạ?"
"Ừ cứ vào phòng nó ấy, thật là, cũng tại cô không trông nó lúc ấy, dở tí việc trong bếp mà quay ra đã thấy nó nằm dưới đất rồi. Còn chả thèm kêu đau cơ, mà chân nó cứ sưng vù vù là biết đau lắm rồi. Nó cứ đòi đi học cơ, mãi mới bắt ở nhà được. Ngã thành như thế rồi còn đi học làm gì chứ..."
Thế là Giản Tùy Anh được mẹ Lý nắm tay dắt tận lên phòng Lý Ngọc.
"Cậu có sao không?"
Giản Tùy Anh bước vào phòng, ngồi lên giường chung với Lý Ngọc đang dựa lưng vào gối đọc sách.
Mấy cái sách vở này Giản Tùy Anh ra điều ghét bỏ lắm, mà nhà họ Lý cứ bắt con cái phải học, mà Lý Ngọc thì cực kì thích học, cho nên đến bảng chữ cái Giản Tùy Anh còn chưa thuộc thì Lý Ngọc đã cầm sách đọc rồi.
"Nhìn là biết rồi còn hỏi à?"
Lý Ngọc liếc Giản Tùy Anh một cái. Ít nhất là tên nhóc này cũng biết đường đến thăm cậu, bằng không nhất định chờ tới lúc cậu khỏi, đến lớp sẽ xử Giản Tùy Anh một trận cho xem.
Giản Tùy Anh không hiểu sao đột nhiên lại thấy có lỗi, chẳng qua Lý Ngọc bị thương, bằng không vị trí số 1 này đã là của cậu ấy. Mình được số 1 mà cậu ấy vừa dịp gặp chuyện không may, cảm giác thế nào cũng giống như giật mất đồ chơi của người khác. Bé Giản vịt vàng cảm thấy cực kì không thoải mái.
Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh nằm xuống giường không đáp. Mọi hôm chỉ cần có cơ hội, liền ầm ĩ vo ve bên tai cậu, nào có lúc ở yên thế này.
"Cậu lo cho tôi à?" Lý Ngọc đưa ngón tay nhỏ xinh ra chọc chọc má Giản Tùy Anh, nãy đi ngoài đường lạnh quá, giờ vào chăn ấm liền hồng hồng cả hai má, chọc vào mềm mềm, thật muốn véo cho một phát.
"Ai thèm lo cho cậu chứ, đừng có mà tưởng bở nữa, chẳng qua không có người chọc tức tôi thôi." Giản Tùy Anh lầm bầm đáp lại, rõ là trúng tim đen mà không chịu nhận.
Lý Ngọc cười cười, đặt sách xuống kệ đầu giường, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn.
"Được rồi, là cậu không lo cho tôi. Thế không định về nhà hả, nhỡ mẹ cậu đi tìm thì sao? Như vậy là không hay đâu, đừng để gia đình lo lắng."
Nói như vậy nhưng Lý Ngọc cũng đặt lưng xuống giường, đắp chăn nằm cạnh Giản Tùy Anh.
Chưa nói được câu nào thì cả hai đều khò khò ngủ mất, Lý Ngọc thì mệt do vết thương, Giản Tùy Anh cả ngày hoạt động, cũng thấm mệt. Nhưng thế nào thì cũng không thể để Giản Tùy Anh mặc áo ngoài đi ngủ được. Thế là trước khi ngủ, Lý Ngọc ngồi dậy cởi áo phao vịt vàng ra khỏi người cậu bạn họ Giản, xong xuôi mới chịu nằm ngủ.
Mẹ Lý thấy một tiếng trôi qua cũng chả thấy động tĩnh gì, mà trời cũng sắp tối, sợ nhà họ Giản lo nên đành lên phòng Lý Ngọc xem xét.
Cô mỉm cười nhìn hai đứa trẻ dễ thương nằm cùng nhau trên giường, thằng bé Tùy Anh còn rúc vào người Ngọc Ngọc nữa, chắc nãy đi ngoài đường lạnh quá.
Giờ mà gọi Tùy Anh dậy đi về thì cũng làm thằng nhỏ hơi phiền, thôi thì cứ gọi báo cho nó ở đây ngủ một đêm là được. Chả sớm thì muộn, đây cũng sẽ là nhà của nó thôi mà.
Mẹ Giản cũng rất vui vẻ đồng ý, còn bảo cô có cần phải mang quần áo sang cho Giản Tùy Anh không. Thấy trời cũng tối, đồ của Lý Ngọc không ít, cho Giản Tùy Anh mặc tạm cũng được, mất công mang đồ tới thì cũng hơi tốn công.
Cứ như thế, hai cậu nhóc cùng nhau lớn lên, so tới so lui, nhất định không chịu kém đối phương. Mà Giản Tùy Anh ở bên Lý Ngọc, từ cực kì ghét sách thành khá ổn với sách vở. Mà đương nhiên lại là trò khích tướng của Lý Ngọc, bảo Giản Tùy Anh học kém, chẳng xứng chơi với cậu. Động đến tự ái, thế là Giản Tùy Anh hùng hổ đi học đàng hoàng, thành tích cực kì tiến bộ. Đương nhiên đều nằm trong tính toán của Lý Ngọc.
Nhưng chuyện mà Lý Ngọc không ngờ nhất, cũng chả tính toán được, thế mà cậu lại phải cùng bố mẹ chuyển đi đến miền Nam ở do bố cậu bị chuyển công tác.
Năm 10 tuổi, Lý Ngọc phải tạm chia tay với người bạn Giản Tùy Anh kia.
Hôm tạm biệt, Giản Tùy Anh đưa cho Lý Ngọc một cái máy chơi game, còn dặn dò kĩ là cứ chờ tới khi cậu quay lại, tôi sẽ đấu một trận game với cậu, lúc ấy cậu sẽ bị đo ván thôi.
Có lẽ chuyện gì tới cũng sẽ tới...
Cả Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều phân hóa thành Alpha năm 15 tuổi.
Lần gặp lại thì cũng đã đều trưởng thành, còn có vài tháng là thi vào đại học.
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc lại cùng nhau ôn thi, cùng nhau chọn chung một trường, cũng cùng nhau học một lớp, dính với nhau như hình với bóng, ai nhìn cũng phải ghen tị.
Đương nhiên hai nhân vật chính cũng chẳng để tâm lắm. Dù là bao nhiêu năm trôi qua nữa, hai người vẫn sẽ dính nhau thế này, tiếp tục coi nhau là đối thủ cạnh tranh, tiếp tục yêu nhau như thuở ban đầu.
Nếu hỏi Giản Tùy Anh và Lý Ngọc có hạnh phúc với môi liên hôn từ lúc chưa ra đời không, chắc chắn câu trả lời là có.
Nhưng hai Alpha ở với nhau, ai sẽ làm 0?
Chuyện này tốt nhất bạn không nên hỏi Giản Tùy Anh, vì anh ta sẽ lườm bạn rồi nhất quyết không trả lời. Còn hỏi Lý Ngọc thì cậu sẽ cười, và nói rằng: "Chuyện này đừng hỏi Tùy Anh, tôi cũng sẽ không nói đâu. Tùy Anh sẽ cho tôi về nhà mẹ mất."
----------
22/12/2021
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com