Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chúng ta ly hôn rồi

Giản Tùy Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài trời qua cửa kính trong suốt của quán cà phê, bộ dạng chán chường khiến người nhìn cũng cảm thấy ủ rũ mệt mỏi theo anh ta.

- Anh đã như thế này được ba tháng rồi đấy, anh còn muốn làm ăn nữa không vậy? Em không hiểu vì sao Lý Ngọc lại khiến anh buồn như vậy, là cậu ta đòi ly hôn cơ mà, chứng tỏ là tên sói mắt trắng đó thay lòng đổi dạ rồi, anh cần gì phải lưu luyến cái loại người như thế. Anh xem xem, anh còn trẻ, còn cửa hàng phải làm ăn, kiểu đàn ông đẹp trai như minh tinh giống anh đi ra đường nhìn người xếp hàng ba mươi dãy phố cũng chẳng hết, anh của em phải tươi tỉnh lên chứ.

Bạch Tân Vũ theo anh họ Giản Tùy Anh làm trong quán cà phê, đến nay cũng được khá lâu rồi, y thừa hiểu tính cách cả thèm chóng chán của anh mình, nhưng đến mức lụy như thế này thì chưa từng xảy ra. Có lẽ là không cam lòng vì bị phản bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả... hai người họ đã ly hôn rồi.

Hồi trước đây, Bạch Tân Vũ còn nhớ ngày Giản Tùy Lâm dắt một cậu trai cùng lớp đến quán của Giản Tùy Anh uống chút cà phê với ăn bánh ngọt.

Giản Tùy Anh sững người khi vừa chạm mắt tới cậu trai trẻ kia, y cũng chỉ biết thở dài, tên nhóc kia vậy mà lại lớn lên hợp gu anh cậu đến vậy, chẳng trách khiến anh ấy sững sờ một lúc, tâm trạng vui vẻ nhiệt tình tiếp đón hai vị khách vừa vào.

Thú thật Bạch Tân Vũ chẳng biết tại sao anh trai mình lại sống chết theo đuổi Lý Ngọc như vậy. Thời gian trôi qua, Bạch Tân Vũ nhận thấy họ dần hòa hợp hơn, cũng rất ngọt ngào, kiểu như chọc mù mắt chó của người nhìn vậy.

- Chào anh Giản, chào anh Bạch.

Mỗi lần giọng nói đó vang lên, cùng với tiếng chuông cửa báo hiệu có người ra vào kêu keng keng keng ba tiếng, Bạch Tân Vũ liền huých vai Giản Tùy Anh mà khẽ thì thầm:

- Anh, người tình của anh đến rồi kìa!

- Hừ, đừng có trêu anh mày, sớm muộn gì mày cũng phải gọi Lý Ngọc là anh dâu thôi.

- È, để xem bản lĩnh của anh có đủ để hái được bông hoa trên đỉnh núi tuyết không!

- Còn nói nữa tao trừ lương, biết chưa!

- Được rồi, anh toàn đem lương ra dọa em...

- Tao còn chưa thèm nói đến thằng nào suốt ngày đến đây đón mày về đâu, cháu nhà ông Du đúng không? Tao có quen cậu nó, để tao mách cậu nó, dám tâm tưởng đến em tao!

- Ây anh à, anh đừng nóng! Cậu ấy và em chỉ là bạn bè bình thường...

- Nếu chúng mày chỉ là bạn bè bình thường thế mà dám ôm ấp hôn hít trước cửa quán tao sao? Đừng nghĩ Giản Tùy Anh cũng ngu ngốc như Bạch Tân Vũ mày. Mày có chắc nó không lừa tình mày không?

Thực ra Bạch Tân Vũ hiểu anh mình chỉ có ý lo lắng thôi, chứ thực sự muốn cấm cản cũng không cản được cậu đến với Du Phong Thành. Anh ấy luôn như thế, cứ thích nghĩ cho người ta mà chẳng chịu để tâm đến chuyện của mình.

Bạch Tân Vũ còn nhớ hồi nhỏ cậu làm vỡ một cái bình hoa quý ơi là quý của ông ngoại, hôm đó cậu khóc như mưa, đứng nhìn đống sứ bị vỡ trên đất mà không biết làm thế nào cả, cuối cùng Giản Tùy Anh vừa đi chơi về, bước vào nhà không để ý còn trượt phải đống mảnh vỡ làm xước một đoạn khá sâu trên cánh tay trái. Lúc đầu anh còn mắng cậu ngu ngốc hậu đậu hại anh bị thương, lúc sau mới biết đó là cái bình ông ngoại mình quý nhất, xong lại thấy em họ khóc lóc sợ sệt, đành đứng ra nhận lỗi thay y.

Nhà ngoại vốn thương Giản Tùy Anh vì anh mất mẹ sớm, lại còn không được bố yêu thương, cho nên tính cách đang tuổi dậy thì có chút phản nghịch cũng là chuyện thường tình, ông ngoại tức giận lắm, cuối cùng chỉ mắng anh ấy một lúc rồi thôi. Mẹ y là Lý Úy Chi cũng giận anh, mắng vài câu rồi đưa ông về phòng vì sợ ông lên cơn đau tim.

Bạch Tân Vũ khóc đến nấc lên, đáng ra người phải chịu trách nhiệm là y, anh ấy vừa bị thương lại còn bị mắng thay y, giờ thì không biết phải làm thế nào mới an ủi anh ấy được, nhưng tâm lý trẻ nhỏ lại chẳng dám hé nửa lời với mẹ và ông rằng chính mình mới là kẻ gây tội...

Giản Tùy Anh đêm ấy cũng ấm ức, nằm thút thít một lúc trong phòng, sau lẩm nhẩm tên mẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Dù thế nào thì anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ban ngày cứng rắn thì ban đêm cũng chỉ trốn trong bóng tối tự liếm vết thương. Không ai ôm lấy người thiếu niên cô độc ấy vào lòng cả... ai cũng có gia đình riêng, cũng có nỗi lo của riêng mình, làm gì có ai đủ rộng lượng mở lòng với anh ấy chứ...

Cuộc đời vốn là vậy mà, chẳng có sự công bằng, chỉ có người chịu nhiều tổn thương hơn chứ không có người chịu nhiều tổn thương nhất.

Sau này Giản Tùy Anh lớn hơn, khoảng 18 19 tuổi đã bắt đầu việc mở quán cà phê và bánh ngọt, dù lúc đầu có nhiều khó khăn, cuối cùng cũng ổn định và việc kinh doanh ngày càng tốt, mở được kha khá chi nhánh nhỏ ở các khu khác.

Một phần là do Giản Tùy Anh có tài làm ăn, một phần khác đương nhiên là do anh ấy đẹp trai, biết cách ăn nói, còn có đi quay quảng cáo cho quán của chính mình, không ít cô gái và chàng trai đến quán chỉ để ngắm anh chủ quán thôi.

Bạch Tân Vũ tuy không đẹp trai xuất sắc như anh mình, nhưng cũng rất ưa nhìn, lại vui vẻ nhanh nhẹn, là một trong những đối tượng khá được săn đón của khách đến quán.

Chuyện kể ra thì cũng dài, nhưng Lý Ngọc và Giản Tùy Anh vậy mà quyết định tiến tới hôn nhân.

Bạch Tân Vũ ngày hôm hai người tổ chức lễ cưới còn rủ một đống bạn bè đến ăn mừng, cực kì tác hợp bọn họ.

Cuối cùng chẳng ai có thể ngờ được cuộc hôn nhân ấy lại kết thúc chóng vánh chỉ trong một năm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chẳng ai biết vì sao bọn họ lại ly hôn. Nhưng ngày dọn đồ ra khỏi nhà, Bạch Tân Vũ có đến thăm anh trai, thấy anh ấy níu tay Lý Ngọc lại, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

- Lý Ngọc, em con mẹ nó bị điên sao? Tại sao chứ, anh có gì thua kém người kia? Chẳng lẽ tình cảm mấy năm qua của chúng ta chỉ là trò đùa sao? Mẹ kiếp, anh nói cho em biết, anh đây chỉ nói một lần nữa thôi, anh sẽ bỏ qua nếu em chịu xé cái đơn kia đi, chúng ta có thể quay lại như lúc trước mà...

- Tôi nói chúng ta không thể sống chung nữa, anh làm tôi chán ngấy rồi. Anh xem anh có gì xứng với tôi, ban đầu đáng lý ra tôi nên nghe theo lời gia đình mà kết hôn với một người con gái xứng đáng. Trông anh kìa, thật thảm hại! Anh đừng nghĩ mình có chút tiền mà đòi đứng cùng hàng với tôi. Lúc trước tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu anh nữa, nhưng giờ Nguyệt Vân đã làm tôi sáng tỏ rồi, chúng ta không thể chung đường nữa. Tôi phải kết hôn với cô ấy, cô ấy sẽ sinh con cho nhà họ Lý, sẽ chăm sóc gia đình tôi, và hơn hết, cô ấy là phụ nữ, cô ấy cần được che chở và bảo vệ. Anh nhìn lại anh đi, cùng là đàn ông ở với nhau thì có gì đảm bảo chứ? Chưa kể tiếp xúc thân thể với anh tôi cũng thấy buồn nôn, đúng là chỉ có nam nữ mới là dành cho nhau...

Giản Tùy Anh buông tay, anh cười nhạt, nước mắt vẫn chảy ra, tháo nhẫn kết hôn ra mà ném vào mặt Lý Ngọc, dường như lúc này đã tuyệt vọng lắm rồi.

- Ồ, tôi hiểu rồi, là tôi dơ bẩn không xứng với Lý Ngọc cậu được chưa? Đây cái nhẫn này tôi không còn dám đeo nữa, sợ đêm về quỷ gõ cửa ngủ không nổi. Việc ly hôn này là cậu muốn, tôi thành toàn cho cậu, chúc cậu hạnh phúc bên vợ con mình. Tôi mong cậu sẽ không ân hận về quyết định ngày hôm nay, vì dù cậu có chết tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý quay lại bên cậu đâu, đồ khốn nạn! Giản Tùy Anh tôi chắc gây nghiệp kiếp trước nặng lắm nên kiếp này mới gặp phải loại chó má như cậu.

Lý Ngọc cười mỉa mai, cúi người nhặt chiếc nhẫn rồi cho vào trong túi quần, giọng điệu móc mỉa người đối diện:

- Có lẽ anh nghĩ hơi nhiều rồi, anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh sao? Đừng mơ mộng vậy, phải đổi lại là anh có chết tôi cũng chẳng bố thí cho anh một nén nhang, dù có không ở bên Nguyệt Vân thì tôi cũng không ở bên anh, đừng tự dát vàng lên mặt mình.

- Đệt mẹ, bố đéo dát vàng lên mặt, bố dát cứt lên mặt thằng sói mắt trắng họ Lý!

Nói dứt lời, Giản Tùy Anh đấm một cú thật mạnh vào mặt Lý Ngọc khiến cậu ta không kịp trở tay, lấy đầu gối thúc vào bụng cậu, chiếm được thế thượng phong liền đấm đá một hồi cho hả dạ. Nhưng sức anh vốn không đọ được với người được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên sau đó cũng bị đè ra đấm một trận, mặt mũi tím xanh tím đỏ, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, nhìn thế nào cũng rất thảm hại.

Bạch Tân Vũ mãi mới hoàn hồn, sợ anh trai mình bị đánh đến nhập viện, cho nên chạy vào kéo Lý Ngọc ra rồi chạy lại đỡ Giản Tùy Anh dậy.

- Cậu mau cút đi, đồ khốn, tôi ngay từ đầu đã chẳng thích cậu rồi, nhưng anh tôi một mực theo đuổi cậu, tôi cũng hết cách, nhưng cậu cũng quá lắm, ngày ấy đáng ra tôi nên đóng cửa quán rồi kéo anh ấy đi biển chơi mới phải, tự dưng ở lại vì đợi một người mà mới mở quán để hai thằng nhóc bọn cậu vào. Nghĩ lại thật là đáng cười mà, tôi mà có cỗ máy thời gian, tôi chắc chắn sẽ quay lại đổ cà phê sôi sùng sục vào mặt cậu. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy cậu là tôi lại sôi máu mà!

- Không cần anh đuổi, mấy người nghĩ mình là ai chứ, tôi cũng chả thèm ở lại với mấy kẻ hạ đẳng đồng tính luyến ái.

Bạch Tân Vũ đỡ Giản Tùy Anh vào nhà, đặt anh ngồi trên ghế sô pha mới đi vào nhà bếp luộc trứng gà để lăn vết tím bầm trên mặt.

Da của Giản Tùy Anh vốn rất trắng, có lẽ là do di truyền của mẹ mà da anh ấy mang sắc trắng lạnh, nếu không phải Giản Tùy Anh đi tập gym, có lẽ ai nhìn vào cũng thấy giống người đẹp yểu bệnh. Nhưng giờ chính cái màu da ấy lại khiến vết thương trên mặt trông nặng nề hơn nhiều. Giản Tùy Anh hai mặt vô hồn nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì, bộ dáng suy sụp không thể nhìn nổi.

Bạch Tân Vũ đã ở bên Giản Tùy Anh suốt mấy tuần sau đó. Cậu biết anh thật lòng yêu Lý Ngọc, có lẽ đã nghĩ người sẽ ở bên che chở, chia sẻ với mình chính là cậu, chỉ là không ngờ người kia lại quay lưng cắn cho mình một phát chí mạng như vậy.

Mấy đêm đầu Bạch Tân Vũ bị tiếng nức ở bên cạnh làm thức giấc, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động vì sợ Giản Tùy Anh biết rằng có người thấy anh ta khóc, vậy thì sẽ mất mặt lắm, cho nên y cứ im ỉm nằm cạnh anh như vậy, trong lòng thầm chửi 18 đời nhà Lý Ngọc lên.

Thà rằng đừng xuất hiện ngay từ đầu, vậy thì chẳng ai phải bị tổn thương như thế này.

Bạch Tân Vũ lại lần nữa không làm gì để an ủi được người anh họ của mình...

Giản Tùy Anh sau ngày ly hôn với Lý Ngọc cũng ít nói chuyện dần, khiến Bạch Tân Vũ dù lo lắng muốn biết tình hình anh thế nào rồi cũng không tài nào hỏi được.

Lý Úy Chi nghe chuyện con trai mình kể thì tức giận lắm, nàng gọi cho nhà Lý Ngọc chất vấn, nhưng mẹ của Lý Ngọc ở đầu dây bên kia lên giọng xua đuổi nhà bọn họ, còn nói cái gì mà dơ bẩn thấp kém, đồng tính lăng loan mà cũng đòi vào cửa nhà bọn họ, rồi ai là người sinh con... rõ rằng gia đình Lý Ngọc cũng vô tình và nói năng cay nghiệt như con trai của bọn họ vậy.

Thấy mẹ mình sắc mặt không tốt, Bạch Tân Vũ cũng hiểu thái độ gia đình bên kia thế nào, cho nên y rót một cốc nước ra cho mẹ, sợ mẹ tức giận quá thì lại bị đau tim. Có lẽ gia đình nhà ông ngoại có di truyền về chút ảnh hưởng đến tim cho nên cả ông ngoại và mẹ y đều rất dễ bị nhồi máu cơ tim khi tức giận quá mức.

- Thôi mẹ, nếu bọn họ đã vậy thì chúng ta cũng không cần phải liên lạc làm gì. Trước đây thế nào thì bây giờ như thế. Anh Tùy Anh cũng không muốn chúng ta quỵ lụy cái nhà đó, nếu để anh ấy biết mẹ con mình gọi cho nhà cậu ta để rồi rước nhục vào người thế này, chắc chắn sẽ mắng con cho mà xem. Coi như bọn họ không có duyên với nhau, đến lúc kết thúc cũng phải kết thúc thôi.

- Nhưng Tân Vũ à, Tùy Anh thằng bé ấy nó khổ bao nhiêu năm rồi, mẹ không biết nó sẽ phải khổ như thế này bao lâu nữa, cuộc đời nhanh lắm, mẹ còn tưởng mình mới là thiếu nữ đôi mươi nắm tay em gái mình chạy vòng quanh công viên mỗi buổi sáng vậy. Ấy vậy mà thoắt cái các con đã lớn như vậy rồi, Lan Lan cũng qua đời được mười mấy năm...

- Mẹ...

- Mẹ hiểu mà, thôi con quay về với anh trai mình đi, có lẽ nó cần con phụ việc đó. Mà dặn thằng nhóc họ Du đừng lượn lờ quanh chỗ thằng Tùy Anh nữa, hai bọn con cứ vui vẻ hạnh phúc là tốt, nhưng làm vậy trước mặt Tùy Anh càng khiến nó thêm buồn thôi.

- Con hiểu rồi mẹ, con sẽ bảo Phong Thành ở chỗ khác hẹn nhau.

- Chỉ hi vọng Tùy Anh sớm vượt qua chuyện này.

Đúng là thời gian chẳng chờ đợi một ai, nhanh như vậy đã qua năm năm kể từ ngày hôm ấy.

Giản Tùy Anh cũng đã quay trở lại cuộc sống bình thường, vẫn là đi làm, về nhà ngủ, rồi lại đi làm, xung quanh toàn là công việc với công việc, không một ai bên cạnh anh cả. Ngày trước dù không yêu đương cũng sẽ có người này người kia, bên cạnh anh luôn không thiếu người, nhưng bây giờ lúc nào cũng ảm đạm cô độc.

Không phải Giản Tùy Anh không còn đẹp nữa, cũng chẳng phải gu chọn bạn tình của người ta thay đổi, chỉ là... Giản Tùy Anh không còn lòng tin với bất kì kẻ nào. Anh sợ, anh rất sợ mình sẽ trao lòng tin cho nhầm người một lần nữa, cũng chẳng biết ngày nào kẻ đầu ấp tay gối với mình lại cầm dao cứa cổ mình.

Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đã kết hôn trước sự ủng hộ của hai bên gia đình. Hôm ấy Giản Tùy Anh cũng đến chúc phúc cho bọn họ.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Lý Ngọc cũng xuất hiện ở tiệc cưới của hai người Du Bạch.

Giản Tùy Anh tựa như nhìn một người xa lạ, không mặn không nhạt nâng ly rượu vang uống một hơi.

Lý Ngọc vẫn đẹp đẽ như ngày đầu tiên anh gặp cậu trong quán cà phê cùng Giản Tùy Lâm, chỉ là trưởng thành hơn nhiều rồi. Bên cạnh cậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp gợi cảm, dắt theo một đứa bé trai nhỏ chừng ba bốn tuổi.

Rất nhiều ông chủ cúi chào, bắt chuyện với Lý Ngọc, tựa như giữa biển người chỉ có cậu là người quyền lực nhất vậy. Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Giản Tùy Anh cả, dù sao cũng đã không còn dính líu gì đến nhau, thề sống thề chết không bao giờ quay lại với nhau...

Nguyệt Vân xinh đẹp động lòng người như vậy, còn biết sinh con, đứng cạnh với Lý Ngọc thật xứng đôi, kể ra chia tay với anh để đến với nàng thì đúng là chẳng có chút đáng tiếc nào cả. Giản Tùy Anh cùng lắm là món đồ chơi qua đường, chán thì vứt đi, nào đáng để vào mắt chứ?

Lý Ngọc dường như biết được sự tồn tại của Giản Tùy Anh ở bữa tiệc và cũng biết anh đã nhìn thấy gia đình nhỏ của cậu.

- Tôi thắng rồi, Giản Tùy Anh mãi mãi là kẻ thất bại mà thôi!

Cậu nói khá lớn, gần như những người trong bữa tiệc đều nghe thấy, Giản Tùy Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, sống chỉ để chứng minh mình giỏi hơn người kia vì mình có tiền, mình có vợ đẹp con ngoan? Hừ, vô vị!

Giản Tùy Anh lúc này không biết vì sao lại cảm thấy khoan khoái hẳn, tựa như cảm thấy những tổn thương ngày trước đều không còn tồn tại nữa vậy.

Giản Tùy Anh nhận ra rằng trao tình cảm cho một kẻ không xứng đúng là sai lầm lớn nhất cuộc đời, cớ gì phải buồn chứ, phải cười thật tươi, phải hạnh phúc vì thoát được một kẻ tồi tệ chứ!

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh đang nhìn về phía họ, liền kéo Nguyệt Vân lại, hôn nhau say đắm giữa ánh nhìn của hàng chục người.

Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành nhìn Lý Ngọc liền sôi máu, thật không hiểu cậu ta nghĩ mình là cái đếch gì mà dám vác mặt đến đây làm trò nữa.

Giản Tùy Anh nhìn hai người họ làm trò mà trong lòng không nổi một chút cảm xúc.

Lần này Bạch Tân Vũ sốt sắng đi tìm anh trai để xem anh trai mình có sao không, có cần cậu đuổi bọn họ đi không, đằng nào cũng là khách không mời mà đến. Kể ra thì mặt của gia đình Lý Ngọc cũng quá là dày đi...

- Anh, anh thế nào rồi?

- Tao không sao cả, xem tuồng một chút mà thôi, chẳng lẽ phải lại gần xem hay gì?

- Không, ý em là...

- Không cần mày phải lo, hôm nay anh đã hiểu ra nhiều chuyện rồi. Đống rác hôm qua mày vứt đi liệu hôm nay mày có bê về để lên kệ đồ để trưng không?

- Anh à, em luôn tự hào về anh! Anh trai của em là tuyệt vời nhất! Huhu em và Thành Thành sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh.

Hôm ấy không chọc tức được Giản Tùy Anh, Lý Ngọc đành ôm đầy một bụng tức tối mà rời đi với Nguyệt Vân và con trai của hai người.

Giản Tùy Anh mỉm cười đầy mãn nguyện bước ra khỏi bữa tiệc, đã đến lúc mở lòng mình ra rồi.

Chiều muộn một ngày hè oi ả, ánh hoàng hôn bao trùm lên cảnh vật, Giản Tùy Anh dắt theo một con chó husky đi dạo quanh công viên gần nhà.

- A, chào anh, cho tôi sờ lông con chó của anh một chút được không? Nó trông dễ thương quá!

Một chàng trai dáng người cao ráo, hình như vừa đi chạy bộ về, cuối cùng lại gặp một người một chó đang đi dạo trong công viên.

- Ừ, miễn là con chó này không cắn cậu.

Giản Tùy Anh bình thường dắt theo con chó này đi đâu nó cũng gầm gừ mấy người muốn lân la làm quen anh, có cô gái cũng bị con chó này rượt chạy mấy vòng quanh công viên làm anh phải đuổi theo chó muốn ná thở. Haizz con chó này cứ như ông bố già trông con vậy, trong khi anh mới là người nuôi nó, anh mới là bố nó cơ mà?

- Nó hiền lắm này, nó còn nằm ngửa ra cho tôi sờ bụng luôn. Bình thường con chó này cũng như vậy hả? Dễ dãi thế này rồi có bữa bị bắt cóc đó!

- Không, nó không có dễ dãi vậy đâu, nó chỉ là hơi khó tính... em họ tôi với chồng nó cũng không sờ được vào đầu nó...

Người kia mỉm cười, hai tay vẫn xoa đầu xoa bụng con chó, ngẩng đầu nói với Giản Tùy Anh:

- Em tên Lục Sở Kiều, mới chuyển đến khu này, rất vui vì được gặp anh và con chó ngoan thế này.

- À, haha, tôi tên Giản Tùy Anh, trông cậu thế này chắc cũng nhỏ tuổi hơn tôi, cứ gọi tôi là anh Giản được rồi. Nhà tôi ở tầng 21 của khu chung cư kia kìa.

Nói rồi anh giơ cánh tay trắng nõn của mình chỉ về hướng khu chung cư gần đó.

- Cậu ở chỗ nào vậy? Khu này an ninh rất tốt, tôi ở đây cũng lâu rồi, cậu có thể yên tâm ở lâu dài tại đây, sẽ không bị mất trộm đâu.

- Em cũng ở khu đó, tầng 20, vậy chúng ta cũng là hàng xóm gần rồi, thật không ngờ em lại có một người hàng xóm đẹp trai như minh tinh hạng A thế này. Anh nói thật đi, có phải anh là người nổi tiếng nào về khu này ở ẩn không?

- Aish anh đây là trời sinh ra đẹp nhé, cậu đừng nghĩ chỉ có ngôi sao mới đẹp chứ, mà cứ cho là anh đây ở ẩn đi, cậu cũng đừng mơ xin được chữ kí của anh.

Giản Tùy Anh cúi xuống, vươn tay kéo con husky đang nằm ườn ra đất kia đứng dậy.

- Thôi tạm biệt cậu Lục, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm!

- Ây ya, em cũng đang đi về mà, chúng ta cùng đi đi.

Lục Sở Kiều lúc rời khỏi thang máy tầng 20, còn quay lại nói với anh:

- Lời của anh không đáng tin chút nào, anh bảo khu này an ninh tốt lắm, không sợ mất gì đâu, vậy mà mới có một lúc mà em mất một thứ rồi đó!

- Cậu vừa làm rơi điện thoại hay dây chuyền hả?

Giản Tùy Anh nhìn quanh quanh sàn thang máy xem có gì rơi ra không.

- Không, có gì, sáng mai anh muốn đi chạy bộ với em không?

- Cũng được, dù sao cũng muốn vận động một chút...

- Tuyệt, ngày mai 5 giờ sáng em sẽ chạy lên bấm chuông cửa nhà anh!

- Aish cái thằng này, vừa mới gặp nhau thôi mà.

- Thì sớm muộn gì chả thân, thân sớm một chút có gì lạ chứ, anh thật là...

-----------

28/08/2022

#toka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com