Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Anh (2)_Lam Trạm ghen rồi

---

Ngụy Vô Tiện trưởng thành vừa mới gật đầu đồng ý, Ngụy Anh liền hớn hở kéo tay hắn đi về phòng mình.

Dọc đường, y vẫn ríu rít như chim sẻ, nào là "caca, lớn rồi huynh có yêu ai chưa?" hay "caca, ta có trở nên phong lưu hơn không?", toàn mấy câu không đứng đắn.

Ngụy Vô Tiện thở dài, trong lòng nghĩ:nhỏ vậy đã nói nhiều thế này, không biết lớn lên còn ồn đến mức nào.

Thế nhưng, khi hai người sắp về đến nơi, một bóng người áo trắng đứng ngay trước phòng.

Ngụy Anh giật mình suýt nữa va vào lưng Ngụy Vô Tiện. Y ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt lạnh như sương đang nhìn chằm chằm mình_không, không chỉ mình y, mà còn nhìn cả người bên cạnh.

Lam Trạm?!

Ngụy Anh có chút chột dạ. Rõ ràng là y chẳng làm gì sai, nhưng ánh mắt của Lam Trạm như muốn đóng băng cả người y lại.

Ngụy Vô Tiện trưởng thành thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ, nhếch nhẹ môi cười một cái rồi thản nhiên hỏi:

"Ồ? Lam nhị công tử, ngươi đứng trước cửa phòng của nhóc con này làm gì thế?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Hắn liếc sang Ngụy Anh, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện trưởng thành.

Giống nhau đến kỳ lạ.

Một người trẻ con, nghịch ngợm, ánh mắt sáng lấp lánh đầy tò mò. Một người lại trầm ổn hơn, nhưng vẫn mang nét cười như có như không, rõ ràng cùng một người, nhưng lại như hai thế giới khác nhau.

Giữa không khí yên lặng này, Ngụy Anh bắt đầu toát mồ hôi.

"À ha ha, Lam Trạm, ngươi đứng đây làm gì vậy?"

Y cười gượng, lùi lại một bước, nhưng không may lại đụng ngay vào người Ngụy Vô Tiện trưởng thành.

Lam Vong Cơ vẫn không đáp.

Một lát sau, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện lớn tuổi hơn, giọng trầm thấp cất lên một câu hỏi:

"... Ngươi là ai?"

Ngụy Anh nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Lam Trạm nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện trưởng thành, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Người kia thì vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn có chút thích thú khi thấy phản ứng của Lam Vong Cơ.

"Lam nhị công tử, ta là ai không quan trọng."

Ngụy Vô Tiện trưởng thành cười nhàn nhạt, rồi đưa tay vỗ vỗ đầu thiếu niên bên cạnh, "Quan trọng là, ta sẽ ngủ cùng nhóc con này tối nay."

Ngụy Anh: "???"

Lam Vong Cơ: "..."

Không khí trong nháy mắt đóng băng.

Ngụy Anh cảm giác được nhiệt độ quanh mình rớt xuống đáng sợ. Y nuốt khan một cái, liếc nhìn Lam Trạm, quả nhiên sắc mặt hắn có chút thay đổi. Môi mím chặt, ánh mắt tối lại, bàn tay đặt bên hông siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Còn chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể tùy tiện dẫn người lạ vào phòng."

Lần này, giọng Lam Trạm nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế lại chứa một tầng áp lực vô hình.

Ngụy Anh giật mình, vội vàng xua tay giải thích:

"Ách... Không phải vậy đâu, Lam Trạm! Ta chỉ thấy hắn thú vị nên mới giữ lại nói chuyện thôi mà!"

Ngụy Vô Tiện trưởng thành không bận tâm đến quy củ của Cô Tô Lam thị, chỉ nhếch môi cười nhạt. Hắn vươn tay xoa đầu Ngụy Anh, ánh mắt lóe lên chút ý vị thâm sâu.

"Nhóc con này dính ta lắm, gọi ta 'caca' suốt, ôm ta không buông, còn nằng nặc đòi ta ngủ cùng."

Ngụy Anh: "CÁI GÌ???"

Y trợn mắt nhìn hắn,lòng thầm mắng:'Đậu má, ta rủ ngươi đến phòng ta chơi chứ bảo ngươi ngủ với ta hồi nào?!'. Định giải thích nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lam Vong Cơ đã tiến lên một bước.

Áp lực vô hình lập tức đè xuống, hắn lạnh lùng nói:

"Ngụy Anh."

Lam Trạm hiếm khi gọi y thế này, mà mỗi lần gọi như vậy đều là khi hắn thực sự không vui.

Ngụy Anh theo bản năng thẳng lưng.

Y còn đang mờ mịt thì cánh tay đã bị kéo mạnh. Lam Vong Cơ vươn tay nắm lấy cổ tay y, kéo về phía mình.

Khoảng cách giữa Ngụy Anh và Lam Trạm trong nháy mắt rút ngắn.

Ngụy Anh đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Lam Trạm, cảm giác áp lực cực lớn đè nặng. Hắn hơi cúi xuống, giọng nói vẫn trầm ổn như trước, nhưng mang theo một tia chiếm hữu khó nhận ra.

"Ngươi về phòng."

Ngụy Anh há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng thì Lam Trạm đã kéo y đi, hoàn toàn không cho y cơ hội từ chối.

Nhưng... Ngụy Vô Tiện trưởng thành làm sao có thể để Lam Trạm mang 'nhóc con' của hắn đi dễ dàng như vậy?

Chỉ trong nháy mắt, một bàn tay khác vươn ra, nắm lấy cổ tay còn lại của Ngụy Anh.

Lực kéo khiến Ngụy Anh lảo đảo. Một bên là Lam Trạm, một bên là chính mình lúc trưởng thành.

Ngụy Anh: "???" Khoan đã, tình huống gì đây?!

Ngụy Vô Tiện trưởng thành cười cười, ngữ khí chậm rãi nhưng lại vô cùng bá đạo:

"Lam nhị công tử, nhóc con này bám lấy ta trước, tự nhiên ngươi lại kéo nó đi, vậy có phải không hợp lý không?"

Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng ánh mắt càng thêm sâu.

Hai người đàn ông, mỗi người một bên kéo giữ Ngụy Anh.

Tình huống thật sự rất khó coi.

Một tay bị Lam Vong Cơ giữ chặt, tay còn lại bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, cả hai như đang tranh giành nhau, mỗi người một bên, một người đứng thẳng với tư thế lạnh lùng,cao ngạo, người kia lại hơi cúi xuống, mặt cười nhếch mép như muốn trêu đùa.

Ngụy Anh cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao tự nhiên y trở thành đối tượng bị tranh giành thế này?

______________________________________

🍑Hehe như vậy là hết p2 r
Lam nhị công tử ghen thâth đáng sợ=))) haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com