Chương 9.
Khu nhà trọ khá yên tĩnh và tối mịt khi họ bước vào. Cũng không có gì lạ, giờ cũng là quá nửa đêm và ai nấy đều đã đi ngủ cả nếu họ không uống rượu. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi từng bước nhẹ lên lầu hai, Lam Vong Cơ quàng tay qua vai Ngụy Vô Tiện, đỡ lấy nửa cơ thể hắn khi y nhận ra Ngụy Vô Tiện gần như muốn ngất đi nhiều lần trên đường về. Chắc là do hắn mất máu quá nhiều. Kể cả khi Lam Vong Cơ đã phải cầm máu hắn lại sau khi thấy hắn bất cẩn, qua loa điều trị vết thương của mình, hắn vẫn bị mất khá nhiều máu và giờ những gì Ngụy Vô Tiện cần là nghỉ ngơi thật nhiều và hạn chế cử động.
Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống giường trước khi y đi ra khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, mồ hôi ướt đẫm cả người, hơi thở nặng nhọc. Hắn cảm thấy hoa mắt, đầu nặng trĩu, ý thức mơ hồ. Sau một lúc, hắn lờ mờ nghe được Lam Vong Cơ trở về cạnh mình và trong giây tiếp theo, một cảm giác mát lạnh chạy dọc trên trán hắn, lau khắp khuôn mặt và trượt xuống cần cổ hắn. Khi tấm vải chạm trước ngực hắn, Lam Vong Cơ đặt nó xuống, thận trọng đỡ người Ngụy Vô Tiện ngồi dậy và để hắn tựa vào đầu giường.
"Lam Trạm... Ta không nghĩ ta có thể phục vụ ngươi tối nay được rồi," Ngụy Vô Tiện thì thầm với chất giọng yếu ớt, nhìn trìu mến Lam Vong Cơ qua đôi mắt khép hờ. Lông mày Lam Vong Cơ hơi nhíu lại vào nhau.
(T/N: Ngươi tốt nhất là nên câm miệng đi, Tiện à. Đồ ngốc nhà ngươi, có biết ai nấy đều lo lắng cho ngươi lắm không? ;c;/)
"Chăm sóc cơ thể ngươi trước," Y lạnh nhạt nói. Ngụy Vô Tiện cười đáp lại.
Nhắm mắt lại, Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào tường và nói. "Nhắc về cơ thể, ta vẫn thật sự chưa quen với cơ thể này lắm. Trong quá khứ, ta đã có thể dễ dàng chạy nhảy lung tung, chiến thêm vài trận nữa và còn làm chuyện ấy được với ngươi chỉ với cú đâm như thế này."
Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện nhắc về cơ thể trước kia của hắn tối nay. Nghe thấy vậy, tay Lam Vong Cơ run rẩy trước khi y giúp Ngụy Vô Tiện cởi y phục ra, kiểm tra vết thương của hắn.
"Cơ thể này không chỉ tu vi kém cỏi mà còn không có sức bền... và khả năng chịu đựng nữa, chậc." Ngụy Vô Tiện khẽ rít lên khi Lam Vong Cơ xé một phần lớp áo bị dính vào vết máu khô trên da hắn. "C-Chậm thôi, Lam nhị ca ca, ta đau."
Lam Vong Cơ thở nhẹ ra. Cởi từng vạt áo mỏng xuống, y cuối cùng cũng nhìn được tình trạng nơi vết thương của Ngụy Vô Tiện. Lông mày y càng nhíu lại.
"Trầm trọng lắm à?" Ngụy Vô Tiện hỏi, hơi thở vẫn mệt mỏi.
Lam Vong Cơ thở dài. "Rửa vết thương," y nói trước khi cầm tấm vải lên lần nữa, chuẩn bị lau máu trên người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện dường như có thể nhận thấy sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Lam Vong Cơ. Mỉm cười nhẹ, hắn nhìn chăm chú khi Lam Vong Cơ dùng tấm vải lau máu trên người hắn, y hành động nhẹ nhàng đến mức Ngụy Vô Tiện còn không cảm nhận được nó trên da mình. Khi khi tấm vải chạm đến gần miệng vết thương, Ngụy Vô Tiện rít lên, kêu thành tiếng, hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề, hắn cắn chặt lấy môi dưới mình.
"Đau lắm sao?" Lam Vong Cơ dừng cử động ngay lập tức, âm giọng hoàn toàn là lo lắng.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Hắn thở mạnh một cái, nói. "Ta không sao. Tiếp tục."
Hắn càng nói càng ít lại kể từ khi họ bước vào phòng. Trước kia, dù cho hắn ở bất kì tình cảnh nào, Ngụy Vô Tiện cũng không phải dạng sẽ câm miệng mình. Nhưng lần này, Lam Vong Cơ hiểu rõ không phải chỉ do cơn đau khiến Ngụy Vô Tiện giữ lời lại. Mà do một thứ khác.
"Lam... Lam Trạm à...." Ngụy Vô Tiện gọi tên Lam Vong Cơ khi y vừa lau xong vết thương của hắn, và chuẩn bị thoa thuốc lên nó. Ngước nhìn lên, y bắt gặp ánh mắt mịt mờ nửa khép của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhích người về phía y khi hắn gọi tên y. Hắn nhìn trông như sắp khóc đến nơi và chỉ nhìn cảnh tượng này thôi cũng khiến trái tim Lam Vong Cơ như bị bóp nghẹt lại, y chẳng muốn gì hơn lúc này là chuyển hết đau đớn của Ngụy Vô Tiện vào chính mình.
"H-Hôn ta... Nếu ngươi hôn ta rồi, ta... ta sẽ không thấy đau nữa..." Ngụy Vô Tiện yêu cầu với nụ cười yếu ớt trên môi.
Lam Vong Cơ tiến sát lại gần hắn sau một tiếng "Ừm". Ép môi mình tinh tế đặt lên đôi môi của hắn, tay hai người nhanh chóng tìm tới nhau, như có nam châm hút họ lại gần nhau hơn. Môi Lam Vong Cơ mút nhẹ lên cánh môi của Ngụy Vô Tiện, đắm chìm vào sự mềm mại của nó, cùng hơi ấm và sự ẩm ướt từ nước bọt của Ngụy Vô Tiện xen lẫn với chút mồ hôi. Sau đó, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng liếm lên môi y, cho phép Lam Vong Cơ đưa lưỡi của chính mình vào đôi môi mở hờ của Ngụy Vô Tiện, y mút mọi nơi có thể chạm vào, nhấm nháp mọi hương vị có thể tận hưởng. Những tiếng rên rỉ khe khẽ bắt đầu thoát ra từ miệng Ngụy Vô Tiện. Mặc dù vẫn còn bị cơn đau âm ỉ nơi lòng ngực, nhưng sức nóng từ trong tâm trí khiến hắn dễ dàng quên đi nó khi hắn chạm lên gương mặt của Lam Vong Cơ, cảm nhận được Lam Vong Cơ cũng hành động tương tự hắn, để nụ hôn cả hai càng thêm mãnh liệt hơn. Trong một khoảng thời gian dài, hai người họ chỉ đơn thuần quấn quýt lẫn nhau, quên hết mọi chuyện đã diễn ra tối nay, quên rằng thân thể cả hai vẫn còn dính máu, và quên đi cơn đau nơi lòng ngực Ngụy Vô Tiện và trong trái tim họ. Tay Lam Vong Cơ lẻn ra ôm lấy cần cổ phía sau Ngụy Vô Tiện, khi Ngụy Vô Tiện hít một hơi và cắn nhẹ lên môi dưới Lam Vong Cơ, khiến người Lam Vong Cơ giật lên một cái, trước khi y tách mình ra khỏi nụ hôn.
"Thật không may là chúng ta không thể đi xa hơn tối nay được." Ngụy Vô Tiện nói, thích thú liếm môi mình một cái. Nhìn thấy được nơi ấy của Lam Vong Cơ có hơi cương lên, hắn cười khúc khích, giơ tay ra xoa lên lớp vải ngoài của Lam Vong Cơ. "Nếu ngươi không ngại, ta có thể dùng tay mình. Nhưng nó sẽ rất là chậm đấy, ta hiện không thể tự do tùy ý sử dụng tay mình được, ngươi có lẽ sẽ phải chịu đựng bởi---"
"Nghỉ ngơi," Lam Vong Cơ can thiệp. Ngụy Vô Tiện liếc qua tai Lam Vong Cơ, cười lớn khi hắn thấy màu hồng nhạt đã bắt đầu loanh trên vành tai y.
"Hahahaha! Tốt, tốt, ngươi cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi." Ngụy Vô Tiện nói, dựa hẳn người vào tường. Nhận thấy Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm hắn mà còn cực kì bối rối. "Sao nào? Sao ngươi lại nhìn ta như vậy chứ? Không cần cảm ơn ta đâu, ta cũng cần nó để làm dịu cơn đau của ta mà. Hơn nữa, giờ chúng ta cũng được ở một mình rồi. Dĩ nhiên là ta đang cần được nụ hôn tuyệt vời của Hàm Quang Quân bổ sung hàng ngày rồi. Haha!"
Chỉ khi đó Lam Vong Cơ mới nhận ra Ngụy Vô Tiện đang xoa dịu chính y, không phải hắn. Ngụy Vô Tiện đã giả vờ để lừa y. Giờ khi nghĩ thông thoáng hơn, y nhận ra mình đã quên mất rằng Ngụy Vô Tiện giỏi chịu đau như thế nào, đến mức là hắn chưa từng để lộ ra mặt dù cho hắn đang phải đau đớn thế nào và hắn còn có thể dễ dàng lơ cơn đau ấy đi, trở lại với chính mình, và ngay tức khắc y hiểu được hành động của hắn. Trông y nhìn buồn bã đến thế sao? Đến mức nó khiến cho Ngụy Vô Tiện phải lo lắng?
Thật thảm hại. Ngụy Vô Tiện mới là người bị thương, cả thể xác lẫn tinh thần. Y phải là người chăm sóc cho hắn chứ không phải Ngụy Vô Tiện phải ngược lại chăm sóc cho y.
"Ngụy Anh," Y gọi tên hắn trong yên lặng.
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện trả lời với đôi mắt khép lại, chuẩn bị nghỉ ngơi cho tối nay.
"Chuyện xảy ra đêm nay...."
"Ồ đúng rồi, ta quên mất," Ngụy Vô Tiện ngắt lời, mở to mắt ra nhìn vào Lam Vong Cơ. "Có ổn không khi để hai đứa kia ở với Kim công tử? Chúng ta đang nói về đoạt xá đấy, oán khí trong linh hồn đó cũng rất mạnh mẽ và dày đặc nữa. Ta sợ rằng nó sẽ nổi loạn lên mất. Chúng ta cần quay lại để kiểm tra chúng nó."
"Nghỉ ngơi," Lam Vong Cơ nhắc lại, nhẹ nhàng đẩy Ngụy Vô Tiện ngồi xuống khi y lấy tấm vải lên lần nữa, lau những nơi khác trên người Ngụy Vô Tiện. Bây giờ hắn quá mệt mỏi để đi tắm rồi, nên việc ít nhất mà Lam Vong Cơ có thể làm là lau người cho hắn ở những nơi y chạm vào được (*). "Đã khống chế hồn phách rồi. Y sẽ không tỉnh lại cho đến sáng mai."
(T/N: *phá phong cảnh-ing*: thật ra, nếu như cơ thể của hắn đang trần trụi thì chỗ nào cũng lau được hết)
"Ta hiểu rồi. Quả không hổ danh là Hàm Quang Quân, lúc nào cũng nghĩ trước một bước!" Ngụy Vô Tiện cười cười. "Ouch, ouch, nhẹ thôi, Hàm Quang Quân, nhẹ thôi!"
Lam Vong Cơ thở dài. Trong lúc y vẫn tiếp tục lau người cho Ngụy Vô Tiện ân cần hết mực, Ngụy Vô Tiện lướt dọc ngón tay lên cằm y, nhìn y chăm chú, luôn nở một nụ cười thật dịu dàng trên khuôn mặt mình.
"Lam Trạm, Lam Trạm à, ngươi có biết giờ ta đang nghĩ gì không?" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói, ngón tay lướt dần lên khuôn mặt Lam Vong Cơ, chạm đến đầu mũi y. Lam Vong Cơ không trả lời, y biết Ngụy Vô Tiện dù sao cũng không trông mong một câu trả lời từ y. "Ta đang nghĩ khuôn mặt của ngươi thật xinh đẹp làm sao và những chuyện ta có thể làm với ngươi khi ta thấy khỏe hơn."
Khóe miệng Lam Vong Cơ cong lên một nụ cười thật nhẹ. Y lấy băng vải trên chiếc tủ cạnh đầu giường và quấn nó quanh vết thương của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục say đắm nhìn y. Khi y nhận thấy Ngụy Vô Tiện đang mơ mơ màng màng hôn khẽ mấy cái lên mặt mình, y nghiêng người để hôn lên trán Ngụy Vô Tiện và kéo sợi dây buộc tóc màu đỏ trên tóc của Ngụy Vô Tiện xuống. Đỡ lấy đầu hắn, y nhẹ nhàng đặt hắn nằm lại trên giường.
Cuối cùng, y kéo chăn lên tới cằm Ngụy Vô Tiện, rồi âu yếm xoa đầu hắn.
"Ngủ đi. Mai lại nói." Là tất cả những gì mà y nói trước khi đứng dậy và bước về phía bàn.
Ngụy Vô Tiện không nói gì. Chỉ đơn thuần nhìn tấm lưng rời đi của Lam Vong Cơ, hắn nhắm mắt lần nữa, biết rằng đây sẽ là đêm cuối cùng hắn có thể lẩn tránh câu hỏi trước khi hắn và Lam Vong Cơ có một buổi nói chuyện nghiêm túc vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com