Chương 1
"Nhưng bọn họ đâu có ai giỏi bằng ta?"
...
Ngay từ sáng sớm, một nhóm môn sinh mặc gia phục tím đã tập hợp đứng sẵn bên bến đò Vân Mộng. Bọn họ người đứng kẻ ngồi nhấp nhô thấp thỏm chờ đợi nửa ngày trời, mãi cho đến khi đã qua giờ Tỵ, họ mới thấy được thấp thoáng lá cờ thêu gia huy Giang gia từ xa tít giữa sông.
Vừa trông thấy sắc tím mờ mờ là cả đám môn sinh đã rối rít chỉnh trang, kẻ nằm lười thì mải mốt đứng dậy, kẻ dựa cột cũng vội vàng thẳng lưng, vạt áo từng người đều được vuốt đi vuốt lại đến phẳng phiu, mãi đến khi đã nhìn rõ đóa hoa sen chín cánh được thêu trên lá cờ đang phấp phới bay, cả nhóm môn sinh cũng đã nghiêm nghị đứng thẳng trên bờ.
Ba chiếc thuyền lớn chẳng mấy chốc đã cập bến, rồi từ trên chiếc thuyền lớn nhất ở chính giữa, một nam nhân mặc tử y thêu sen chín cánh cũng bước xuống thuyền. Theo sau lưng hắn là một đám môn sinh cầm kiếm. Giang Trừng giắt kiếm bên hông, nhẫn Tử Điện đeo trên ngón trỏ, ánh mắt lạnh lùng quét quanh đám môn sinh một lượt.
Cả đám người đều hơi run lên, rồi chẳng ai bảo ai, cả bọn nhất tề cúi đầu hành lễ.
"Tông chủ đã về!"
Người vừa xuống đúng là tông chủ của một trong bốn đại gia tộc ở tu chân giới lúc bấy giờ, Vân Mộng Giang thị gia chủ Giang Trừng.
Giang Trừng lạnh nhạt ừ một tiếng. Hắn cầm kiếm đi trước, theo sau là một hàng môn sinh vừa cùng hắn trở về sau chuyến săn đêm dài ngày bên ngoài Liên Hoa Ổ, hầu như ai cũng có vẻ mặt phong trần mỏi mệt, nhưng lại vẫn hứng khởi bừng bừng.
"Liên Hoa Ổ dạo này thế nào?"
Nghe thấy Giang Trừng hỏi. Người nam nhân đi ngay phía sau lưng hắn, cũng là người đứng đầu đám môn sinh phụ trách đón người trên bến đã vội trả lời.
"Mọi việc trong Liên Hoa Ổ đều ổn. Cũng không có việc gì lớn phát sinh, tông chủ có thể yên tâm."
"Việc buôn bán ra sao rồi?"
"Ngoài việc chuyến vận hàng đi qua địa phận Âu Dương Thị có gặp phải một toán cướp nhỏ thì không có việc gì lớn. Mọi việc đều đã được giải quyết xong, đám cướp cũng đã bị môn sinh của chúng ta bắt lại."
Giang Trừng đã nhận được tin tức này từ vài ngày trước, hắn nâng mi mắt, hỏi.
"Âu Dương gia giải quyết thế nào?"
"Âu Dương gia đã chủ động xin được giải quyết nhóm cướp đó."
"Dù sao cũng là ở trên đất của bọn họ." Hắn cười lạnh. "Đương nhiên phải thế."
Giang Trừng lại hỏi qua thêm vài chuyện nữa, bên hỏi bên đáp, chẳng mấy chốc cả nhóm người đã trở về đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng vừa trở về cũng chẳng định nghỉ ngơi, hắn trực tiếp mang theo đám môn sinh đến thẳng phòng nghị sự để giải quyết mớ công việc tồn ứ khi hắn không có mặt ở đây. Đi qua Thí Kiếm Đường, cả đám người lại nghe thấy âm thanh ầm ĩ hỗn loạn bên trong.
Vừa thấy Giang Trừng cau mày, người quản sự đi sau lưng hắn thầm hô không ổn, Giang Trừng ghét việc không quy củ, cũng ghét việc môn sinh ầm ĩ, đám môn sinh trong nhà đều biết tính hắn lên hằng ngày tập luyện trong Thí Kiếm Đường đều biết điều chăm chỉ luyện tập, cũng chẳng dám bày trò trêu chó chọc chim gì vì sợ chọc đến hắn, chẳng biết vì sao hôm nay tự nhiên lại ầm ĩ thế này.
Nhưng hắn cũng chẳng kịp can ngăn, mũi chân Giang Trừng đã chuyển hướng, vẻ mặt tối tăm bước thẳng về Thí Kiếm Đường.
Thí Kiếm Đường ở Vân Mộng Giang Thị đã hơi có chút thay đổi từ sau đợt xây lại từ hơn bảy năm trước. Nó vẫn được giữ nguyên vị trí ở cái sân lớn lúc trước, nhưng chính giữa mảng sân rộng lại có ba cái sàn đấu bằng đá cao gần nửa trượng được dựng lên. Giang Trừng cứ nửa tháng một tháng sẽ cho đám môn sinh của mình chiến đấu với nhau trên đó để tìm ra vài đứa môn sinh có triển vọng rồi tự mình dạy dỗ. Hắn chỉ việc ngồi trên đài quan sát gần đó để quan sát đám môn sinh, chỉ cần nhìn qua cũng biết đứa nào lười nhác, đứa nào khắc khổ luyện tập.
Nếu như biểu hiện kém cỏi, người tiếp theo đấu với bọn chúng sẽ là hắn.
Giang Trừng mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng biết rõ trình độ của đám môn sinh trong nhà, dù sao thì việc giữ chân gia tộc trong bốn hạng đầu của tiên môn bách gia cũng chẳng thể nào chỉ phụ thuộc vào việc mua bán hay sức lực của một mình hắn, đám môn sinh nhà mình vẫn có vài phần bản lĩnh vượt trội. Nhưng giờ thì hắn chỉ có thể đen mặt nhìn đám môn sinh trong nhà từng đứa từng đứa bị đánh bật xuống khỏi võ đài.
Đám môn sinh từng đứa từng đứa đều mặc gia phục màu tím, vậy nên đứa nhóc duy nhất mặc y phục màu đen đứng giữa đám đông quả thật vô cùng nổi bật.
Đứa nhóc đó gầy tong teo, trong tay cũng chẳng cầm theo kiếm mà vác theo một cây côn gỗ còn dài hơn cả người mình, đứa môn sinh đang đánh với nó dường như cũng ngại mất mặt mà chỉ cầm kiếm gỗ lên sân.
Giang Trừng phất tay cho nhóm môn sinh sau lưng mình im lặng theo dõi. Đám đệ tử dưới sân đã bu kín bốn phía võ đài, ngay cả tông chủ đến sau lưng lúc nào cũng không biết, mặt đứa nào đứa lấy đều đỏ phừng phừng, tay nắm thành đấm, tức giận gào lên.
"Sư huynh, đánh chết nó!"
"Nhất định huynh phải trả thù cho các sư đệ!"
"Sư huynh cố lên!"
Đám người này chưa từng đồng tâm hợp lực đến thế, mà đứa nhóc kia đối đầu với đám người đông nghịt cũng chỉ bĩu môi, nó ngoắc tay về phía người đối diện, một trong những đệ tử mà Giang Trừng nhớ khá rõ, Giang Tố, nói với vẻ ngạo mạn.
"Nhường ngươi lên trước."
Giang Tố là một đứa nhóc khá trầm ổn, cậu ta cau mày, không sợ hãi nhưng cũng chẳng kiêu ngạo, cũng chẳng nói gì khi đứa nhóc trước mặt mở miệng nói nhường mình, hắn nắm kiếm trong tay, tiến lên tấn công.
Kiếm pháp Giang gia phóng khoáng mạnh mẽ, vào trong tay Giang Tố cũng trở nên uyển chuyển hết sức, Giang Trừng theo dõi đường kiếm của cậu, hơi vừa lòng, lại thấy đứa nhóc đối diện dùng côn cũng không tồi, cây côn dài trông có vẻ vướng víu lại được dùng rất linh hoạt, đâm, đỡ, gạt, chặn, gạt chân, côn gỗ có lợi vì là vũ khí cán dài lại có tầm đánh xa, đối đầu với nó, kiếm có vẻ khó chiếm được lợi thế hơn nhiều.
Giang Tố cũng hiểu điều này, vậy nên hắn vẫn giữ bình tĩnh đợi đến khi người đối diện lộ ra sơ hở, từ đó thu hẹp được khoảng cách. Nếu vào trong tầm đánh mà kiếm có thể chạm tới thì thế trận sẽ đảo ngược.
Hai người trên đài càng đánh càng hăng, Giang Trừng ở dưới sân càng lúc càng cau chặt mày, trong tiếng la hét cổ vũ của đám môn sinh, Giang Trừng quay đầu hỏi quản sự phía sau.
"Đó là ai?"
Quản sự trả lời.
"Đứa trẻ đó đã được tông chủ cứu về tầm ba tháng trước đấy ạ."
Giang Trừng nhất thời cũng không nhớ ra được đó là chuyện gì, ngẫm nghĩ một lát, hắn cuối cùng cũng mang máng nhớ được hình như đúng là có chuyện này, ba tháng trước, đúng là hắn có cứu được một đứa nhóc sắp chết trên đường trở về Liên Hoa Ổ.
Dường như khi đó vẫn là lúc hắn vừa trở về từ Lan Lăng Kim Thị, ngay giữa bìa rừng, khi nghe môn sinh báo cáo lại, hắn đã thuận miệng kêu đem người đi theo trở về Liên Hoa Ổ. Đưa về rồi thì cũng tùy tiện nhét người cho bên phòng thuốc kiểm tra, định bụng đợi chữa xong thì sẽ cho người đuổi đi.
Nửa tháng sau đó, hắn rời Liên Hoa Ổ đi săn đêm, cũng chưa từng gặp đứa nhóc mình đã nhặt được lấy một lần.
"Sao vẫn chưa đuổi đi?"
"Hai tháng trước, có một lần môn sinh trong nhà đã thấy nàng dùng vũ khí, thấy nàng thuần thục nên mới lôi kéo nàng vào Thí Kiếm Đường tập luyện cùng họ. Chẳng ngờ..."
"Chẳng ngờ cái gì?"
Người quản sự kia lau mồ hôi trên trán, báo tiếp.
"Nàng dùng một buổi sáng để đánh bại một phần năm môn sinh trong nhà chúng ta."
Mi mày Giang Trừng khẽ giật, hắn tức giận đến bật cười. Thanh âm lạnh lẽo khiến cho đám môn sinh phía sau rùng mình.
Tông chủ đang tức giận.
Tất cả đều biết, nhưng chẳng ai trong số bọn họ dám hé miệng nói dù chỉ một chữ.
Giang Trừng lạnh mắt nhìn bóng người nhanh nhẹn trên lôi đài, nàng nhanh lẹ né tránh từng đòn kiếm. Trong giờ phút mũi kiếm sắt sượt ngang lọn tóc xanh, hệt như linh tính, nàng bỗng nghiêng đầu, chính xác nhìn về nơi hắn đứng. Như thể một đứa bé ngây thơ vừa bắt được lấy kẹo ngọt, ánh mắt nàng sáng lên rực rỡ, thậm chí còn nhoẻn miệng cười tươi với hắn mà chẳng có lấy chút sợ hãi nào.
Nhưng nàng cũng chỉ nhìn qua hắn một lần như thế, chẳng đến nửa giây đã thu tầm mắt lại, nàng bỏ côn gỗ xuống, chủ động ép sát đến trước mặt Giang Tố, động tác bất ngờ này lại khiến Giang Tố luống cuống trong khoảnh khắc, nàng cũng chỉ trông đợi vào một khoảnh khắc ấy, lập tức đánh vào ba huyệt đạo trên vai, khuỷu tay và cổ tay của người đối diện. Giang Tố chỉ thấy trên tay mình bỗng nhiên tê rần, sức lực cầm kiếm cũng biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm gỗ rơi tuột xuống sàn đấu.
Kiếm đã rơi, Giang Tố cũng chẳng còn sức lực để đánh tiếp, thắng thua trận này coi như đã định, người đối diện thi lễ với hắn, lại đạp lên cột đá bên rìa sàn đấu, nhẹ nhàng nhảy qua cả đám đệ tử đang trợn mắt dưới sân.
Nàng đáp xuống ngay trước mặt Giang Trừng, cúi đầu thi lễ thật sâu.
"Bái kiến tông chủ."
Tiếng tông chủ này gọi còn rất thuận miệng, nếu không phải do nàng đang mặc thường phục, Giang Trừng nhất định sẽ nghĩ đây là một đứa đệ tử nào đó trong nhà mình.
Đám môn sinh phía sau lưng nàng còn kinh ngạc hơn, vừa nhìn thấy mặt Giang Trừng lại bắt đầu trở nên sợ hãi, cả đám hoảng hoảng loạn loạn chạy trên sân tập một hồi, cuối cùng tập hợp thành một đội ngũ ngang hàng thẳng lối, cúi đầu thi lễ với Giang Trừng.
"Bái kiến tông chủ!"
Giang Trừng phất tay cho đám người đứng dậy, lại trừng mắt nhìn qua bọn chúng một lượt, cả đám môn sinh đứa chột dạ, đứa ảo não, Giang Tố vừa vội vàng nhảy xuống võ đài bị hắn nhìn lâu hơn một chút cũng xấu hổ cúi đầu.
Giang Trừng lườm đám môn sinh nhà mình xong, lúc này mới cúi đầu nhìn đứa nhóc con đang đứng trước mặt mình, lạnh lùng hỏi.
"Người từ đâu đến? Cũng dám làm loạn trong Thí Kiếm Đường của nhà ta?"
"Ta là tán tu Lâm Chỉ." Nàng không hề hoang mang rối loạn, vẻ mặt tươi cười sáng lạn trái ngược với từng khuôn mặt tái mét của đám môn sinh đứng phía sau lưng, nàng chỉ vào mình. "Ba tháng trước, bởi vì bị kẻ thù truy sát lên suýt chết ở bìa rừng Lâm Mộc, Giang tông chủ đã cứu mạng ta. Ta vô cùng biết ơn."
Giang Trừng nhìn ánh mắt sáng rực của nàng, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn hỏi.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay mười sáu."
"Tu vi?"
"Tu hành kém cỏi, vừa mới kết đan."
Mười sáu tuổi kết đan, tu vi nào có thể gọi là kém cỏi. Giang Trừng lạnh nhạt nhìn nàng.
"Nếu đã chữa khỏi thương tích rồi thì mau rời khỏi đi, đừng có lăn lộn ở nhà ta nữa."
Lâm Chỉ chớp mắt, lời nói ra lại chẳng hề ăn nhập với dáng vẻ khiêm tốn ban nãy. "Ta muốn làm đệ tử của Vân Mộng Giang Thị. Ta rất giỏi đó."
Thì sao chứ?
"Vân Mộng Giang Thị không thiếu người giỏi."
Lâm Chỉ chỉ tay về đám môn sinh đứng sau lưng mình.
"Nhưng bọn họ đâu có ai giỏi bằng ta?"
Giang Trừng nghe đến đây, lông mày khẽ giật, lạnh lẽo nhìn đám đệ tử nhà mình.
"Các ngươi đều thua? Tất cả đều thua?"
Cả đám thiếu nam thiếu nữ sau lưng Lâm Chỉ đều xấu hổ cúi đầu. Vậy là đúng như lời Lâm Chỉ nói, hơn hai tháng qua, không có bất cứ ai đánh bại được Lâm Chỉ, thậm chí là đánh theo xa luân chiến, một đám đánh một mình nàng cũng chẳng thắng được bất cứ một lần.
Lâm Chỉ nhìn vẻ mặt cau có của người đối diện, nàng lại thi lễ một lần.
"Ta từ lâu đã nghe danh tiếng của Vân Mộng Giang Thị, hiện thời lại tứ cố vô thân, lưu lạc đến đây, lại được Giang tông chủ cứu một mạng."
Nàng cúi đầu thật sâu. Vừa ngẩng đầu lên, Giang Trừng thấy nụ cười trên môi nàng càng thêm rực rỡ.
"Xin ngài cho phép ta trở thành đệ tử của Vân Mộng Giang Thị."
...
Lời tác giả: Viết cho một trong những husband đầu tiên của tui -)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com