Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Hoa viên Bất Tịnh Thế quả nhiên tìm được cơ quan sau hòn giả sơn, cửa vào mở ra không một tiếng động nào. Lối vào là dùng dạ minh châu để chiếu sáng. Địa thất cất giữ nhiều tàng thư bí kĩ của Nhiếp thị.

Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tìm đến, Nhiếp Hoài Tang vậy mà đang nhàn nhã vẽ quạt! Thấy phu phu hai người, Nhiếp Hoài Tang suýt nữa bị dọa mất hồn. Cứ tưởng là Thẩm Diệc Hàm đến đưa hắn ít đồ, lại không ngờ...

Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh Nhiếp Hoài Tang, suýt soa một hồi, "chậc chậc..." mấy tiếng:

- Không tồi nha Nhiếp tông chủ! Mấy ngày nay chẳng những không mất miếng thịt nào, còn ăn ngủ rất tốt! Thanh thản quá nha!

Ngụy Vô Tiện vỗ vai Nhiếp Hoài Tang, cười đến đáng sợ. Nhiếp Hoài Tang vậy mà không mất bình tĩnh, lại bộ dáng ngu ngốc, nói:

- Ha ha... Ta thấy Thanh Đàm hội nhàm chán quá, nên mới đến đây nghỉ ngơi thôi...

Lam Vong Cơ như tảng băng, mặt không bày ra chút cảm xúc nào, bình tĩnh quan sát Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười to, hỏi:

- Vậy sao? Ta lại thấy Thanh Đàm hội năm nay rất thú vị! Nhiếp tông chủ biết chuyện gì xảy ra không?

Nhiếp Hoài Tang ngờ nghệch cười gượng, hỏi:

- Thật à? Là chuyện gì? Ta lại bỏ lỡ rồi sao?

Ngụy Vô Tiện đưa tay che miệng, giả bộ thần thần bí bí, nói đủ ba người nghe:

- Trên quảng trường Bất Tịnh Thế, mọi người phát hiện ra Liễm Phương Tôn trọng sinh rồi! Trong lúc hỗn loạn, hắn còn đâm chết thế thân của Nhiếp tông chủ. Bên ngoài đang chuẩn bị hậu sự cho ngươi, ai ai cũng đòi tính sổ hắn nha!

Nhiếp Hoài Tang cả kinh, lùi về sau mấy bước, sợ hãi:

- Cái...cái gì? Tam ca trọng sinh?

Ngụy Vô Tiện chắc chắn gật đầu, song cười hỏi:

- Nhiếp tông chủ, có muốn báo thù nữa không? Giống như trước kia vậy. Một kế hoạch hoàn mĩ, tất cả mọi người đều bị ngươi xoay trên bàn cờ.

Nói đến đây, sắc mặt Ngụy Vô Tiện liền nhạt đi. Lam Vong Cơ hơi nhướng mi, cũng không tỏ thái độ gì. Nhiếp Hoài Tang cứng người, gượng gạo ngờ nghệch nói:

- Ngụy huynh nói gì vậy? Ta nghe không hiểu... Báo thù gì chứ? Kế hoạch gì chứ? Tam ca chết một lần cũng đủ rồi, ta...sao có thể nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết!

Ngụy Vô Tiện thu lại ý cười, hướng ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ. Y hiểu ý, nhanh chóng dùng dây khốn tiên trói Nhiếp Hoài Tang lại. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn:

- Vậy ư? Vậy ngươi nên cho tiên môn bách gia một lời giải thích đi. Nói ngươi không truy cứu quá khứ nữa, phiền bọn chúng câm miệng, bớt quản chuyện bao đồng. Yên tâm, chúng ta cũng chẳng rảnh vạch trần ngươi làm gì. Nhiếp tông chủ, nếu ngươi không giải quyết cục diện rối rắm này thỏa đáng, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nha!

Tối hôm đó, Thẩm Diệc Hàm vừa quay về biệt viện, đã bất ngờ bị tấn công. Lam Hi Thần vài chiêu đã nhanh chóng hạ hắn, trói mang đi. Kim Quang Dao còn nở nụ cười, hướng Thẩm Diệc Hàm vừa lễ vừa nghĩa thuyết giảng đạo làm người.

Ném Thẩm Diệc Hàm xuống sân nhà, Nhiếp Hoài Tang cũng bị lôi ra ngay sau đó. Thẩm Diệc Hàm kinh ngạc, gọi:

- Tông chủ?!

Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang cười gượng đáp lại, còn "ha ha..." chào hỏi. Dù hành động trói và ném người kia không đoan chính lắm, nhưng mà ai quản được nhiều thế nữa!
Kim Quang Dao hướng phía Nhiếp Hoài Tang, cười hỏi:

- Nhiếp tông chủ, ngươi thực sự phải ép ta đến bước này sao?

Nhiếp Hoài Tang ngờ nghệch, nói:

- Tam ca nói gì vậy? Đệ không có biết chuyện xảy ra mấy ngày qua!
Kim Quang Dao thầm cảm thán. Chả trách hắn bị Nhiếp Hoài Tang lừa kiếp trước, diễn kịch giỏi lắm! Chính tay hắn sắp xếp mọi chuyện, lại nói không biết? Dựa theo suy đoán, Kim Quang Dao nghĩ Lục Bằng nhất định là chủ mưu diệt tộc Thẩm Diệc Hàm sáu năm trước. Thấy Thẩm Diệc Hàm bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, sợ bị trả thù, mới ngoan ngoãn nghe lời dính vào mớ thị phi này. Thẩm Diệc Hàm cũng hi sinh lớn lắm, chấp nhận bỏ qua oán thù để giúp Nhiếp Hoài Tang gây chuyện.

Nói cho cùng, Nhiếp Hoài Tang vẫn coi như đệ đệ Lam Hi Thần. Xích Phong Tôn đã mất, y vẫn nên có trách nhiệm với Nhiếp Hoài Tang một chút. Lam Hi Thần cười gượng, nói:

- Hoài Tang, không cần giả bộ nữa. Ta không muốn truy cứu chuyện này đến cùng là do ai. Ngươi chỉ cần đứng ra giải thích, giải thích kiểu gì cũng được, để A Dao không chịu tiếng oan nữa. Ta đảm bảo, từ nay về sau, hắn sẽ không gây bất lợi gì với tiên môn bách gia nữa. Ân ân oán oán, chấm dứt toàn bộ.

- Hi thần ca, huynh cũng không tin ta sao?

Lam Hi Thần lắc đầu, ba người còm lại cũng đồng thời lắc đầu. Nhiếp Hoài Tang trầm lặng, mấp máy môi, vẫn là không nói gì. Hắn cũng đâu định đẩy Kim Quang Dao đến chỗ chết thật. Nhưng cách làm của hắn, hình như lại gây khá nhiều sóng gió. Bỏ đi... Xem như lần này Nhiếp Hoài Tang rảnh rỗi hoặc là lòng tốt trỗi dậy, giúp Kim Quang Dao danh chính ngôn thuận sống trên đời. Dù sao Kim Quang Dao không có ý gây bất lợi hay trả thù hắn. Còn có... Thẩm Diệc Hàm chỉ vì ơn thu nhận của Nhiếp Hoài Tang mà làm quá nhiều chuyện rồi... Có Thẩm Diệc Hàm bên cạnh, thay đại ca chống đỡ phía trước Nhiếp Hoài Tang, mọi chuyện đều tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com