Chương 21.1: Quá khứ (3)
Trong ba tuần sau đó Ngụy Vô Tiện tiếp tục suy ngẫm, Ôn Tình cũng chứng kiến được hết cảnh này.
Xuyên suốt cả ba tuần ấy, Ngụy Vô Tiện ở trong phòng thí nghiệm, ở trên chính bàn làm việc của hắn. Hồ sơ của Lam Vong Cơ nằm trước mặt hắn, mấy công thức của thuốc nằm ngổn ngang dưới hồ sơ ấy. Sự thật lúc này chính là, hắn đã chế xong loại thuốc ấy. Hắn đã phát triển xong loại thuốc phù hợp với người ấy. Nhưng với tiến triển như này thì hắn không còn cách nào để ngăn bản thân lại nữa. Không phải là khi người mà hắn cần nên giết chính là Lam Vong Cơ. Nếu, dựa trên kế hoạch của chính hắn, hắn có thể nên tiếp tục và cảnh cáo Lam Vong Cơ. Hắn có thể cảnh cáo Lam Vong Cơ rằng hắn...
Hắn vùi mặt vào đôi bàn tay của chính mình.
... rằng hắn đang chuẩn bị giết y. Nhưng Lam Vong Cơ đã biết mặt hắn; Lam Vong Cơ biết hắn là ai. Hắn không chắc rằng Lam Vong Cơ có nhớ mặt hắn hay đã hoàn toàn quên đứa bạn thời thơ ấu người mà y đã chưa gặp trong ngần ấy năm qua lại đem hiểm nguy đến cho mình. Nếu hắn đã có thể tự lùa mình và cảm thấy tội lỗi vì nó, thì có lẽ sẽ làm cho Lam Vong Cơ nhớ đến hắn; và có thể, Lam Vong Cơ đã có lẽ vẫn đang chờ hắn, mong sao cho hắn quay lại sau cuộc chia tay không báo trước ấy. Nhưng điều này chẳng giúp ích gì được cả. Nếu Lam Vong Cơ đang tìm kiếm hắn, nếu Lam Vong Cơ đang chờ hắn, thì hắn lại chẳng có dũng khí để gặp mặt y lúc này.
Không, hắn không phải là Ngụy Vô Tiện. Hắn là Mạc Huyền Vũ, và hắn đang phát triển loại thuốc có thể giết chết Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài sau khi nhắm mắt lại. Hắn không còn biết giờ đã là mấy giờ nữa. Phòng thí nghiệm không hề có cửa sổ; hắn không thể nào xác định được giờ đây đã là ngày hay đêm nữa. Nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng đồng hồ đang điểm bên tai, và hắn biết rằng thời gian của chính mình đang sắp hết.
Hắn có thể không giết Lam Vong Cơ. Và nếu hắn ta không thể nói với Lam Vong Cơ và cũng không từ bỏ công thức thuốc này của mình, thì bản thân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Một bịch đồ ăn được đặt trước mặt hắn, mùi cay nồng sộc vào khoang mũi hắn, xuôi xuống dạ dày hắn làm cho bụng đói cồn cào cả lên.
À, phải rồi. Đã bao lâu rồi khi hắn chưa ăn gì cả, nhân tiện đó?
Hắn nhìn lên. Ôn Tình đang đứng trước mặt hắn, cau có nhìn hắn.
"Không phải tôi đã nói với cậu từ trước rồi sao? Cậu cũng là người phàm, và người phàm cũng biết đói cơ mà."
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười yếu ớt, "Cảm ơn chị Tình nhé."
Ôn Tình kéo cái ghế gần đấy đến và ngồi xuống cạnh bên hắn. Ngụy Vô Tiện mở hộp đồ ăn ra; đây đều là món mà hắn thích ăn nhất, từ hương vị nước canh đậm vị đến mấy cọng bún. Hắn ăn mà không nói một lời nào cả. Ngon quá. Tuyệt đến mức nào khi được nhét đồ ăn vào miệng cơ chứ, nó sẽ giúp hắn suy nghĩ được tốt hơn.
"Cậu đã quyết rồi, đúng không?" Ôn Tình hỏi trong khi đang ăn phần của mình.
"...Vâng," Ngụy Vô Tiện nói.
"Tôi đã nói cậu rồi, không còn đường để quay đầu đâu," Ôn Tình nói.
"Tôi biết mà. Tôi không định như vậy đâu," Ngụy Vô Tiện lặp lại những lời như vậy.
Ôn Tình nhìn phần ăn của mình, ngay cạnh bên Ngụy Vô Tiện. Cô không còn cơ hội để nhìn Ngụy Vô Tiện rõ hơn kể từ ngày Kim Quang Dao đến và đặt tập hồ sơ này trên bàn. Cô cũng để ý đến việc thanh âm của hắn có gì đó thay đổi kể từ ngày hôm ấy. Cuối cùng cũng có cơ hội, cô nhìn lướt qua người trong tập hồ sơ ấy. Và, cũng nhân cơ hội đấy, để nhìn lướt sang tấm hình trên màn hình điện thoại của Ngụy Vô Tiện khi hắn không hề để ý đến. Đều là cùng một người. Trong những tuần qua Ngụy Vô Tiện không còn cố thủ gì nữa. Đó có thể là tin tốt với Ôn Tình, bởi vì đó có nghĩa là hắn tin rằng cô không nỡ xuống tay hạ hắn trong khi bản thân hắn đang mắc kẹt trong mớ bòng bong đó. Nhưng thời gian đã hết. Bất kì lúc nào, Kim Quang Dao cũng có thể đến đây để xem tình hình của họ lúc này. Tổ chức Kim, cũng giống như tổ chức Ôn vậy, cũng rất lớn. Mặc dù vậy bọn chúng cũng hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng bên trong lại nhơ bẩn đến đáng sợ, và chỉ có Chúa mới biết, bọn chúng đã kiểm soát thế lực cảnh sát và đặc vụ mà chúng có thể dễ dàng bắt giữ mặc cho họ có trốn tránh cỡ nào đi nữa.
Miễn là người ấy còn sống, không ai trong số họ sẽ an toàn.
Và Ngụy Vô Tiện không nói gì hết trong thời khắc lúc này. Khi Ôn Tình đã ăn xong phần của mình, cô gói hộp trống không lại và bỏ nó sang một bên và ngồi xuống, vẫn bầu bạn cùng với Ngụy Vô Tiện, mặc cho cô chẳng nói thêm gì hết.
Sau một hồi lâu, cô cuối cùng cũng nói,
"Một người bạn hả?"
Tay của Ngụy Vô Tiện như khựng lại, trong khi hắn đang múc một muỗng rất lớn chuẩn bị cho vào miệng. Hắn không đáp lại Ôn Tình, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
"Người yêu chăng?" Ôn Tình suy đoán.
Ngụy Vô Tiện bị nghẹn bởi bún của mình. Ôn Tình đưa cho hắn một bình nước, để có thể giúp hắn mau nuốt xuống.
"Xin đừng đoán mò vô ích," Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói.
Ôn Tình thở dài. "Không quan trọng đấy là người tình của cậu hay bạn bè, cậu chỉ có thể chọn mình hay cậu ta mà thôi."
Ngụy Vô Tiện ăn xong và gói hộp lại rồi bỏ đi.
"Tôi biết." Hắn nói.
Mặc dù cho Ngụy Vô Tiện không nói Ôn Tình về quyết định mà hắn đưa ra, rõ ràng là hành động của hắn sau bữa ăn cũng đã cho cô biết điều đó. Hắn đốt hết đống công thức ấy đi, chẳng để lại thứ gì hết. Mọi loại chất mà hắn sử dụng giờ đây đã là rác thải, cái cuối cùng còn sót lại cũng bị đốt sạch, làm như thể hắn đã sử dụng hết chúng vậy, chỉ để bao che đơn thuốc ấy. Những ghi chú hắn viết ra cũng bị đốt thành bụi. Khoảnh khắc hoàn thành mọi thứ, hắn ngồi thụp xuống ghế không kìm nổi tiếng thở dài.
"Có đáng không?" Ôn Tình thở dài.
Ngụy Vô Tiện nhìn cô; hắn vẫn mỉm cười vẫn như thường xuyên làm, trở lại như hắn của thường ngày, thành kẻ mà Ôn Tình thường biết.
"Tôi không biết thứ gì sẽ xảy đến nữa nhưng ít nhất cuối cùng, tôi biết là mình sẽ cảm thấy hài lòng về nó. Ổn thôi, chẳng có gì hết. Không giống như thể tôi chưa chuẩn bị gì hết nếu như mình bị dồn đến mức này," Ngụy Vô Tiện nói. "Nên nếu cô hỏi tôi nếu có đáng không để không chạm đến người đàn ông ấy? Không kéo anh ấy vào những chuyện như vậy? Không làm những gì như Tổ chức sai bảo? Đáng chứ."
Ôn Tình lắc đầu. Cô ngồi xuống cạnh bên Ngụy Vô Tiện và nói,
"Nhiều lúc cậu giống thằng ngốc đấy cậu, biết không?"
Ngụy Vô Tiện khúc khích cười, "Đó cũng là lời mà một người bạn cũ đã nói."
"Cũng là người trên điện thoại cậu nói đó hở?" Ôn Tình hỏi.
"Ờm, cậu ấy sẽ chẳng nói như vậy đâu. Cậu ấy là loại mà sẽ nói 'ngớ ngẩn' hơn," Ngụy Vô Tiện chắc chắn nói.
Ôn Tình cau mặt, "Cậu ta cũng chẳng nói sai đâu."
Ngụy Vô Tiện tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà, "Sẽ tốt khi khoảnh khắc nó đều kết thúc."
"Sao thế?" Ôn Tình hỏi.
"Làm việc ở đây, làm việc với chị, cố gắng lắm rồi đấy," Ngụy Vô Tiện nói.
"Cậu nói nghe như thể sắp chết vậy ấy," Ôn Tình nói, ngước mắt lên.
"Có thể đấy," Ngụy Vô Tiện nói, nụ cười trên gương mặt như phai nhạt đi bởi một cái khẽ nhăn mày của hắn. "Nhưng tôi không chuẩn bị cho một trận đánh đâu. Ngay cả nếu tôi chết, tôi nghĩ mình cũng đã làm được gì đấy. Ôn Tình." Nói như vậy xong, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Ôn Tình vơi vẻ khẩn khoản rất rõ trong mắt. "Đưa tôi điện thoại của chị đi."
Ôn Tình làm ngay mà không kịp suy nghĩ điều gì. Ngụy Vô Tiện cảm ơn cô và bắt đầu gõ mấy hàng chữ trên máy của cô. Khi hắn đưa lại cho cô, thì đó chính là một dãy số.
"Đây là những gì mà gia đình tôi để lại," Ngụy Vô Tiện giải thích.
"Cậu nói cậu chẳng có gia đình," Ôn Tình bẻ lại.
"Gần giống vậy, họ là gia đình nhận nuôi tôi. Nếu có gì xảy đến cho tôi, hãy gọi điện cho họ, nói cho họ nghe về tất cả những gì mà Tổ chức đang làm ở đây. Họ sẽ biết phải làm gì," Ngụy Vô Tiện chỉ dẫn.
"Làm sao mà cậu chắc chắn rằng tôi sẽ không phản bội cậu và thay vào đó sẽ tố cao gia đình cậu chứ?" Ôn Tình hỏi.
Ngụy Vô Tiện cười và nháy mắt với cô, "Chị đã tự nói hết về mình cho tôi nghe rồi."
"Tôi có sao?" Ôn Tình hỏi lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Ngụy Vô Tiện cười khi hắn đứng dậy, "Cô tự nghĩ đi."
Như mong đợi, Kim Quang Dao đã đến với người của gã. Khoảnh khắc gã thấy hai người Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện, hắn nở nụ cười độ lượng như thường lệ và chào đón họ.
"Tôi thấy cậu đã quyết định rồi."
"Thật sự thì, tôi đã," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn cầm tệp có chứa tất cả các loại hồ sơ của Lam Vong Cơ trong đó và giơ lên trước mắt của Kim Quang Dao. Rồi, đưa ra một vỉ thuốc vô danh trước mặt hắn và rồi mồi lửa cho nó, Ngụy Vô Tiện nhét đống giấy vụn vào thùng rồi nhếch mép cười với Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao vẫn như thể không bàng hoàng bởi hành động của Ngụy Vô Tiện, như hắn ta đã nghĩ. Hắn đi gần về phía Ngụy Vô Tiện, mỗi bước đi đều rất chậm và có tính toán. Ngụy Vô Tiện đứng như cắm rễ ở chỗ đấy, ánh mắt vẫn chuẩn xác nhìn về phía Kim Quang Dao. Hai người nhìn nhau một hồi lâu trước khi Kim Quang Dao phá vỡ không khí lạnh lẽo giữa họ.
"Cậu có biết lí do tại sao mà tôi đồng ý đưa cho cậu tập hồ sơ đấy không?" Kim Quang Dao hỏi.
"Đương nhiên," Ngụy Vô Tiện nói. "Ngay từ lúc đầu, mày cũng đã làm rõ được quan điểm muốn hạ người tài rồi. Nhưng người này, Lam Vong Cơ, y giờ đây vẫn chưa là người tài. Từ những ghi chép của mày, y vẫn chỉ là Nhị Công Tử của Lam gia. Y giờ đây vẫn chưa chọn nghề cho mình nữa. Có quá nhiều thứ chưa biết rõ về người này và cũng không thể đoán được người này trong tương lai sẽ làm gì. Ai biết được chứ? Có lẽ y sẽ định kết hôn sớm và sẽ trở thành người chồng ở nhà suốt cuộc đời còn lại chứ? Cho nên vì sao mày lại tốn nguyên liệu như vậy kia cơ chứ, thời gian này, và những cố gắng để giết con người vô tội này nhỉ? Đây không phải là phong thái làm việc của Tổ chức Ôn, và tao cũng chắc rằng Tổ chứ Kim cũng không hề làm như vậy."
Hắn rời khỏi bàn làm việc của mình và đến đứng trước mặt của Kim Quang Dao, người vẫn đang hoàn toàn nhìn hắn, chờ hắn phỏng đoán xong.
"Cho nên lí do vì sao mà mày đồng ý đưa tao tập hồ sơ 'nạn nhân' này là để nhử tao phỏng?" Khóe môi hắn càng nhếch lên cao hơn khi hắn tiếp lời. "Mày chỉ vừa mới tìm ra tao thật sự là ai, và, với một số lí do nào đó, mày cũng tìm ra điểm yếu nhất của tao nữa. Nhưng thay vì bóc mẽ cái điểm yếu ấy ra, thì mày đã nhúng tay vào chuyện của tao đúng chứ. Nếu tao đồng thuận tiếp tục dự án và giúp giết chết người mà mày cần, cũng đồng nghĩa với việc tao chọn sự trung thành và vừa hay cũng khớp với tiêu chuẩn chọn người nghiên cứu cho tương lai của mày - độc ác, không thể nào bỏ qua cho người thân cận nhất của mình, không bị giao động bởi cảm xúc của con người. À, vào cùng lúc đó, mày cũng có thể có được cho mình một - không, hai mối hiểm họa tiềm ẩn. Không có vụ hạ ai hết đúng không? Nhưng, nếu chống lại mày và từ chối hợp tác, có nghĩa là mày sẽ buông tha cho tao và bắt đầu đi tìm kiếm người khác phù hợp cho công việc của mày đúng không?"
Hắn dừng lại một lúc, đáy mắt như đen hẳn đi.
"Tao nói có đúng không nhỉ, Kim thiếu?"
Kim Quang Dao mỉm cười và vỗ tay hai cái. "Cứ như mong đợi ở cậu, bác sĩ Mạc. Ồ, thứ lỗi cho tôi nhé. Bác sĩ Ngụy."
Ôn Tình há hốc miệng vì Ngụy Vô Tiện ở phía sau hắn. Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay lại, không còn mỉm cười nữa.
"Chúng tôi luôn có linh cảm rằng con trai của Giáo sư Ngụy vẫn còn sống quanh đây, và nếu cậu ta còn sống ắt sẽ bằng cỡ tuổi cậu. Và ngay lúc này, cậu ta ắt hẳn đã tốt nghiệp, và đang tìm hiểu về cái chết của cha mẹ mình, cho nên chúng tôi nghĩ cũng nhân cơ hội này mà lợi dụng cậu ta. Nhưng đương nhiên, nó chẳng hề có cơ hội nào cả. Phải có cơ hội nào đó để nhử cậu ta đến thẳng tới chúng tôi. Như cậu đã nói, nếu đã là bỏ qua, chúng tôi sẽ không hại một ai cả, phải chứ? Có thể chúng tôi không có những nhà nghiên cứu thiên tài trong tay," Kim Quang Dao nói ra.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, "Công việc chính là cố tình đúng không." Hắn lườm Kim Quang Dao. "'Mạc Huyền Vũ', phải chứ?"
Ngụy Vô Tiện tìm một danh tính hợp pháp cùng với một xuất thân hợp tình, 'Mạc Huyền Vũ' chính là danh tính của người mà hắn tìm được chính là người đã di cư khỏi đất nước này và giờ đây đã mang trên mình quốc tịch mới. Hắn không nghĩ đến việc mình có thể sử dụng danh tính này được dài lâu hay không, và tạo nên một danh tính mới đều từ sự tình cờ sẽ có nhiều nguy hiểm hơn là mượn tạm từ một người nào đó, cho nên hắn nghĩ mình có thể sử dụng danh tính này trong một thời gian ngắn trước khi hắn tìm được đuôi của Tổ chức Ôn. Hắn nghĩ có thể đấy là bẫy, và hắn biết việc mình bị phát giác chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ giờ đây lại chính là quá sớm.
Như Ôn Tình đã nói, người đứng sau Tổ chức ắt hẳn là người vô cùng thông minh. Không phải theo hình tượng ngoài mặt nhưng là ở bên trong. Đây chính là trở ngại của hắn khi thiếu hiểu biết trong việc giả mạo danh tính trong thế giới ngầm này.
"Nói về Mạc Huyền Vũ," Kim Quang Dao nói, như được gợi nhớ về cái gì đó. Gã ta quay về phía Ngụy Vô Tiện. "Tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú với việc người đấy thực sự là ai trước khi chúng tôi xóa sổ mọi ghi chép và thành tựu của cậu ta."
Tim của Ngụy Vô Tiện như hụt mất một nhịp.
"Cậu ta cũng là người trước đây làm trong dự án này như cậu vậy đấy," Kim Quang Dao tiết lộ.
Ngụy Vô Tiện rít lên, "Mày đã làm gì người đấy?"
"Đừng lo về cậu ta, cậu ta vẫn được chăm sóc rất tốt," Kim Quang Dao thản nhiên nói. "Tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước đi trước khi nghĩ về kẻ khác."
"Có gì lo lắng khi tao sắp sửa được biết những gì mày đã làm với Mạc Huyền Vũ trong khi tao là người được trải nghiệm nó chứ?" Ngụy Vô Tiện nói.
"Ồ? Có thể bác sĩ Ngụy sẽ có cách khác tốt hơn chứ?" Kim Quang Dao hỏi, vô cùng hứng thú.
Ngụy Vô Tiện nhún vai, "Thật không may, có vẻ như tao không có chuyên môn về tất cả những gì người ở thế giới ngầm làm rồi. Bằng chứng đang ở đây, đúng không? Mày đang thử dùng phương pháp của những kẻ ở thế giới ngầm chỉ để nhử tao và rồi, tao ở đây, ngay trước mắt mày."
"Tôi biết cậu thừa hưởng được trí thông minh của cha mẹ mình mà. Nhưng tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm tôi rồi," Kim Quang Dao nói, từng từ một. "Tôi không thích tay mình bị nhuốm máu. Miễn là cậu đưa tôi công thức thuốc mà cậu đang nghiên cứu, thì tôi sẽ vờ như không có gì xảy ra cả."
Ngụy Vô Tiện nhướn chân mày, "Mày chắc chứ?"
"Rồi cậu sẽ tin nếu tôi nói đúng như vậy sao?" Kim Quang Dao mỉm cười.
"Tao còn có lựa chọn nào khác sao?" Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười.
Bốn mắt nhìn nhau, không làm gì cả nhưng lại nhếch mép cười với nhau. Rồi, Ngụy Vô Tiện nói,
"Không may rồi, nếu mày muốn công thức. Vậy thì trong tay tao cũng chẳng có gì cho mày hết," Ngụy Vô Tiện chìa tay ra, cho Kim Quang Dao xem mặt bàn trống không. Rồi, hắn lấy ngón tay mà gõ nhịp từng cái vào đầu mình. "Mày phải tìm nó trong này cơ. Trừ khi mày có thuốc nói thật hay cái gì đó, tao cho rằng không còn lối thoát nào nữa đâu."
Kim Quang Dao lắc đầu với một nụ cười. "Tại sao cậu lại làm cho mọi thứ lại khó hiểu với mình chứ, bác sĩ Ngụy?"
"Bởi vì tao thích tự làm khó mình hơn là cho những người mình quan tâm đến," Ngụy Vô Tiện nói. Bởi vì hắn biết. Một ngày nào đó, Lam Vong Cơ cũng sẽ trở thành một người tài. Hắn biết chắc là Lam Vong Cơ sẽ trở thành người tài năng như thế. Cho nên hắn đầu hàng trước công thức thuốc của mình, ngay cả khi giờ đây nếu Lam Vong Cơ vẫn chưa phải là mục tiêu, cuối cùng cũng sẽ phải mà thôi, và điều cuối cùng mà Ngụy Vô Tiện muốn lại chính là dùng sự sáng tạo của bản thân hắn để giết chết y.
Kim Quang Dao sau đó thở dài. "Không may rồi, tôi không có thuốc nói thật đâu. Chúng tôi cũng phải giấu các nghiên cứu viên giỏi vì điều đó, tôi đoán vậy đấy. Nhưng, thật may rằng, thuốc nói thật vốn dĩ không phải là cách duy nhất để bắt một người nói đâu."
Rồi gã gật đầu với đám người đi cạnh, bọn chúng đều đi đến và nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, rồi sốc lên.
"Kim thiếu, cậu ta chỉ là một thằng nhóc con," Ôn Tình van xin.
"Bác sĩ Ôn, thật ra mà nói, chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Trong khi chúng tôi định thử thách bác sĩ Ngụy ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã định không đụng gì đến cô cả. Chúng tôi thực sự đã mong rằng cô có thể dùng hiểu biết để hỗ trợ chúng tôi trong dự án này. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ có có thể lựa chọn đâu. Cô còn có cậu em trai phải để tâm đến nữa, đúng không?" Kim Quang Dao nói.
Không chỉ như thế, cô cũng bị mối quan hệ gia đình ràng buộc nữa. Con đường của cô sớm đã được định đoạt từ lúc cô đã sinh ra rồi.
"Hắn nói đúng rồi đấy. Chị Tình, cứ như hắn nói, chị chẳng có can hệ gì đến chuyện này. Chị ấy không hề được nhắc đến trong kế hoạch của tao, chị ấy còn chẳng biết tao là ai kia mà," Ngụy Vô Tiện nói.
"Chắc chắn rồi," Kim Quang Dao nói, mỉm cười thật nhẹ với Ôn Tình. "Mang hắn đi đi."
Ôn Tình chỉ có thể nhìn Ngụy Vô Tiện bị đem ra khỏi phòng thí nghiệm, đến một nơi mà ngay đến cả cô cũng không biết, cứ như phòng thí nghiệm nơi cô đang đứng này.
Nhiều khi, hắn có thể cảm được. Hầu hết thời gian, hắn đều không cảm. Mỗi lúc hắn có thể, hắn đều nhìn lên trần nhà, cố gắng giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo và cố gắng hình dung mọi thứ chung quanh mình. Hắn biết rằng bản thân cũng chỉ là con người bình thường và không có cách nào để chống lại tác động vật lý nếu các cơ của hắn, sự lo lắng của hắn, tĩnh mạch máu, hay bất kì thứ gì trên cơ thể hắn bị méo mó hoặc đổi thay bởi thứ gì đó đi ngoài tầm kiểm soát. Những thứ đại loại như ma túy. Như độc dược. Như đau đớn. Như nhức mỏi. Mỗi lúc hắn tỉnh táo, hắn có thể hình dung ra rất rõ một căn phòng trống với những cái thùng màu nâu. Cơ thể hắn bị bầm tím ở nhiều nơi. Mỗi lần hắn cố gắng để đứng dậy, thì chân sẽ trở nên yếu đuối và dễ dàng bị ngã khụy xuống.
Nhiều khi, bản thân hắn có thể cảm nhận được thì những cơn đau và nhức mỏi ấy lại đến. Hắn biết bọn chúng đã làm gì với cơ thể mình. Tiêm ma túy cho hắn, có thể vậy. Đầu độc hắn, cũng rất có khả năng nữa. Hắn biết qua những vết thương và máu rằng bọn chúng đã dùng bạo lực với hắn nữa. Nhưng hắn biết bọn chúng không dễ gì để hắn chết. Cho nên không quan trọng là thẩm vấn diễn ra kinh khủng như nào, hắn đều nghiến răng và chịu qua được. Với khả năng này, hắn đã có thể chịu đựng những thương tổn kinh khủng hơn và không dễ dàng bị ngất xỉu bởi nó. Và mỗi khi cơn đau tái lại, hắn lại tính toán về thể chất, ghi nhớ những con số, và thề sẽ vượt qua giới hạn của bản thân, mong rằng lần tiếp theo hắn sẽ xỉu để không còn phải nhớ về những gì khủng khiếp như vậy nữa.
Nhưng cũng có lúc khi chúng thương lượng với hắn. Thật tỉnh táo. Thật kiên nhẫn. Thời gian khi hắn đang tỉnh táo và minh mẫn nhất. Những mỗi lần chúng làm vậy, hắn chỉ đơn giản nhếch mép cười với chúng, không nói gì cả, cùng với gương mặt mang rõ vẻ khinh bỉ.
Và cũng có những thời khắc hắn nửa tỉnh nửa mơ.
Hắn nhớ rằng có lần nọ có kẻ đã nâng cằm hắn lên. Thông qua cái he hé mắt, hắn có thể nhìn rõ được một hình bóng. Nhưng hắn có thể nghe được chất giọng; giọng nói nghe lẩn quẩn quanh đây.
"...đứa con trai phi thường của vị bác sĩ, tất cả mọi người đều như vậy..."
"Xin chào, Ngụy tiền bối."
Vào những thời khắc như thế, hắn đều ráng sức để nghe được nhiều nhất có thể, tất cả những thời khắc hắn vờ như bất tỉnh cùng lúc ấy. Những từ ngữ rời rạc, câu cú bị ngắt đoạn. Tất cả rồi sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hắn ghi nhớ được tất cả mọi thứ.
"Tôi sẽ nói chuyện với người có thẩm quyền. Yêu cầu cho con trai tôi phải chịu trách nhiệm trong trường hợp của chúng tôi."
"Liệu rằng điệp viên ấy đang trên đường đến chứ?"
"Đúng, tôi sẽ chắc chắn rằng không đụng gì đến một trong hai tổ chức Ôn và Kim lần nữa đâu."
Hắn không thể hình dung được những từ ấy. Nhưng giờ đây cũng chỉ có một chút.
Nếu hắn sống sót, khi hắn thực sự qua được, thì hắn sẽ suy nghĩ thêm về họ. Hắn cần nghiên cứu thêm về những người đó.
Giờ đây, hắn chỉ nên đơn giản tập trung để sống sót.
Hắn không chắc mình đã cố gắng để sống trong bao lâu rồi.
Hắn vẫn trong cơn mơ khi bị ai đó tát mạnh vào má. Nhưng hắn lại không thể nào mở mắt ra, môi trở nên run rẩy khi hắn cố gắng mở miệng. Cơn đau trên cơ thể khiến cho hắn trở nên chậm chạp, ngay nếu kẻ tra tấn người đang cố gắng tiêm vào người hắn loại thuốc đủ liều có thể khiến cho bản thân hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn nghe được một giọng nói.
"...-Tiện!"
Cơn đau như đang đứt từng khúc ruột, cứ như có kẻ nào đang đưa tay vào đấy rồi nghiền nát nó. Ánh mắt mờ nhạt của hắn nhìn thấy một vũng máu nằm trên sàn, thấm lên một miếng quần jeans. Giữa cảm giác tê liệt hắn vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ai đấy đang ôm lấy mình, và sau đó có thứ gì đó nhọn hoắt đâm thẳng vào tĩnh mạch của hắn.
"Ư...!" Hắn chỉ có thể suýt xoa thật nhẹ. Hắn nhanh chóng cắn lấy môi dưới của mình, làm cho nó chảy máu, không muốn phô bày ra trước mặt mọi người sự yếu đuối của bản thân.
Một vài phút sau đó tầm nhìn của hắn mới trở nên rõ hơn một chút. Hắn đang bắt đầu dần cảm nhận được; cơn đau và sự nhức mỏi đang dồn dập tấn công như những cơn sóng, khiến hắn phải hét thật lớn.
Ai đó bấu chặt lấy vai hắn.
"Ngụy Vô Tiện!"
Hắn dần tỉnh táo lại, tiếng người gọi tên đã kéo hắn lại với thực tế. Vẫn còn run rẩy, nhưng hắn cố gắng nhìn lên phía trước, về phía người đang ôm lấy hắn.
"Chị... Tình..." Hắn cọc cằn đáp lại.
Ôn Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô lau mặt cho Ngụy Vô Tiện rồi vội vã nói,
"Tôi xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi chỉ có thể lẻn vào khi đã tự thân chuốc thuốc mấy tên cảnh vệ ở ngoài mà thôi."
"Cái gì đang..."
"Ngụy Vô Tiện, tôi biết. Tôi đã liên lạc với gia đình cậu, tôi nói với họ nghe tất cả, tôi cũng biết cả tên của cậu nữa."
"..." Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nhìn.
"Tôi có thể cứu cậu, nhưng nếu giờ cứ để cậu thoát ra thì cậu sẽ không có nổi tự do đâu, cậu hiểu không?" Ôn Tình vội vã nói.
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Nếu giờ hắn trốn thoát, cả hai Tổ chức Ôn và Tổ chức Kim đều sẽ nghi ngờ là hắn trốn thoát và nhất định sẽ săn tìm hắn. Từ những thông tin vụn vặt mà hắn nghe được thông qua cuộc nói chuyện của bọn chúng, hắn biết rằng chúng có gián điệp ở trụ sở đặc vụ, chúng đã kiểm soát tất cả mọi thứ. Không có cách nào để hắn có thể sống một cách tự do cả, đặc biệt là bây giờ danh tính của hắn đã bị lộ. Ngay cả tình huống tệ nhất, Ôn Tình và Ôn Ninh cũng sẽ bị cuốn vào mớ hỗn độn này, nếu Ôn Tình là người thả hắn đi. Ngay cả khi Ôn Tình là người Ôn gia, nhưng cũng không có nghĩa là Ôn thị sẽ bỏ qua cho việc phản bội như này bởi người nhà của chúng.
"Nhưng tôi có thể giúp cậu, tôi có thể cứu cậu. Ngụy Vô Tiện." Ôn Tình dừng lại và nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên, ép hắn phải nhìn cô. "Cậu có tin tôi không?"
Ngụy Vô Tiện nhìn chuẩn xác vào đôi mắt của cô ấy; hắn vẫn còn run rẩy nhưng ánh sáng từ nơi đáy mắt lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Hắn gật đầu. Qua giọng nói run rẩy, hắn nói,
"Tôi tin chị."
Ôn Tình mỉm cười. Cô đặt hắn xuống và nói, "Sớm thôi, chúng sẽ bắt tôi phải thử nghiệm loại thuốc tôi vừa mới phát triển. Nạn nhân đầu tiên sẽ là cậu."
"Chúng muốn giết tôi sao...?" Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười.
"Không, tôi muốn giết cậu," Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện nhìn cô.
"Thuốc do tôi chế ra chỉ có thể khiến người ta bị tê liệt thôi, không phải để giết người. Nhưng." Cô nhắm mắt lại và sau đó một vài giây lại mở mắt ra. "Nhưng khi tôi sử dụng nó trên cậu, nó sẽ giết cậu."
Ngụy Vô Tiện không cần cô nói thêm gì nữa. Hắn cố rặn ra một nụ cười trên môi và rồi nghiêng đầu sang một bên. Vô cùng yếu ớt, hắn lẩm bẩm,
"Sau đó hãy giết tôi đi."
Ôn Tình mỉm cười lại với hắn.
Đó là khi Ôn Tình nói đến điều này, Kim Quang Dao thực sự đã đến cùng cô ấy vào ngày tiếp theo. Ánh mắt họ nhìn nhau mang theo sự chết chóc, nhìn như thể họ đã đối đầu với nhau thâu đêm vậy. Kim Quang Dao quan sát mọi phản ứng trước khi hắn lắc đầu.
"Tôi nghĩ hai người là bạn tốt chứ."
"Cho đến khi tôi biết được cậu ta chính là con trai của những vị giáo sư đã cuỗm tay trên dự án của tôi," Ôn Tình nói.
Ngụy Vô Tiện không có ý gì về những điều cô nói nhưng dù gì đi nữa hắn vẫn đăm đăm nhìn cô.
Kim Quang Dao mỉm cười, "Chà, đây ắt hẳn là cơ hội để nói với con trai họ rằng cô xứng đáng được nhận cơ hội nghiên cứu dự án đó hơn đúng không?"
"Ồ, đương nhiên rồi," Ôn Tình nói trong khi cô rút từ trong túi áo thí nghiệm ra một ống tiêm.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, "Đó là chỉ vì ba mẹ tôi tốt hơn cô sao? Không nhẽ cô là kẻ thua cuộc hay thứ gì đó sao?"
Khóe mắt Ôn Tình khẽ giật. "Chắc rồi, cứ nói nhiều như cậu muốn đi. Tốt hơn hết là nên trân trọng cơ hội này đi vì phút sau cậu chẳng còn có thể nói được nhiều như vậy nữa đâu."
"Ồ? Cho tôi xem thử bác sĩ Ôn có thể làm được những gì nào," Ngụy Vô Tiện đáp trả.
"Lỗi của tôi, bác sĩ Ôn à. Cô có thể thấy rồi đấy, chúng tôi đã cố gắng để răn dạy hắn trong tuần qua nhưng hắn vẫn cứ... ngang tàn như vậy đó," Kim Quang Dao hướng ánh nhìn về phía Ngụy Vô Tiện khi hắn nói xong.
"Không sao, đó là lí do tôi được đưa đến đây, đúng chứ?" Ôn Tình nhếch mép cười.
"Chúng tôi cũng hy vọng là thuốc của cô có thể khiến cho hắn nôn ra hết những gì hắn đang giấu trong lòng," Kim Quang Dao nói.
"Cho nên đã có ai đó làm thuốc nói thật rồi à," Ngụy Vô Tiện lắp bắp."Thật không may, như các người thấy đấy, tôi giờ đây đã quá mệt mỏi rồi. Nếu không tôi cũng đã cho mấy người mấy tràng pháo tay rồi."
"Cậu có thể cho ngay sau khi cậu thực sự còn hữu ích với chúng tôi đấy," Ôn Tình nói.
Đầu mũi kim đâm thẳng vào mạch máu của Ngụy Vô Tiện. Hắn có thể cảm nhận được một thứ dung dịch mát lạnh đang chảy vào tĩnh mạch mình, truyền đi khắp cơ thể. Nhưng ngay cả khi Ôn Tình tiêm cho hắn, cô cũng run rẩy nữa. Cô chưa bao giờ run rẩy mỗi khi cầm kim tiêm. Nhưng khi kim tiêm đâm vào da, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được cây kim ấy run lên thật nhẹ. Một khi cây kim rời khỏi cơ thể hắn, hai người nhìn nhau, thứ đã rời đi nhanh như nó đến. Nhưng như vậy là đủ rồi. Nhưng bởi vì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, mà Ngụy Vô Tiện đã có thể yên tâm.
Thuốc bắt đầu có tác dụng ngay lập tức.
Cái căng thẳng lan ra khắp trên mặt và tứ chi, tâm trí hắn thì cứ gợi nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng mà hắn đã từng trải trong tuần qua. Những suy nghĩ như mắc kẹt trong đầu. Hắn muốn chúng hãy chậm lại để hắn có thể thở nhưng sẽ không đâu. Hơi thở của hắn giờ đã trở nên hấp hối rồi và hắn cảm nhận như thể chính mình sẽ qua đời mất nếu từ bỏ thở.
Hắn nghe được một chất giọng run rẩy xung quanh mình, một trong số đó thuộc về Ôn Tình.
Hắn không thể nào nghĩ thêm gì nữa, cứ để mọi thứ xảy ra như nó muốn đi. Dần dà cơn đau như ngọn lửa thiêu đốt những gì lạnh giá. Tầm nhìn trước mắt hắn trở nên tối đen và những gì hắn có thể nghe được lại chính là nhịp tim của hắn. Hơi thở hắn trở nên chậm lại, nhiều lúc còn ngắt quãng. Giây sau trôi qua thì hắn đã gục ra đó rồi, giọng nói chung quanh hắn cũng trở nên mờ nhạt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái chết bởi lẽ chính hắn chưa bao giờ muốn chết. Không màng đến thứ gì cả, hắn vẫn muốn sống tiếp. Hắn cần được sống tiếp.
Khoảnh khắc khi cơn lạnh lẽo thâm nhập vào, hắn biết rằng đó là khi mọi thứ đã đến hoồi kết rồi.
Hắn mỉm cười yếu ớt, tầm nhìn trước mắt dần trở nên tối đen khi hắn lầm bầm,
"Lam Trạm..."
Trái tim con người yếu đuối của hắn đã đập lần cuối.
-----
Note: Vì chương 21 nguyên bản có hơi dài và không phù hợp để đọc trên Watt cho nên tớ chia ra làm hai phần nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com