Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phán quyết (1)

Ngụy Vô Tiện xoa cổ trong khi nhìn Lam Vong Cơ rời khỏi phòng, ngáp mấy cái như thường lệ. Lam Vong Cơ vẫn nghi ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện và đến khi hắn ngáp đến cái thứ ba, thì nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của Lam Vong Cơ, hắn gần như tông vào Lam Vong Cơ trước khi hai người bước xuống tầng một.

"Có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi thông qua đôi mắt ngấn lệ.

"Nếu mệt, cậu có thể nghỉ thêm," Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi khua tay.

"Đừng lo gì cho tôi. Tôi biết mình phải tuân theo luật lệ của gia đình anh khi tôi ở đây, đúng chứ? Không phải, ừm..." Hắn ngừng lại để nhìn thời gian trên điện thoại. "8 giờ sáng có lẽ là hơi muộn để xuống dưới nhà? Không phải là anh dậy lúc 7 giờ... hay 6 giờ sáng chứ?"

Ngụy Vô Tiện ngáp thêm một lần nữa, mấy ngón tay đưa lên để dụi mắt. Lam Vong Cơ rất muốn vén những sợi tóc vướng trên đôi mắt hắn nhưng mà, y cố gắng để kìm mình lại.

"Hôm qua cậu ngủ không ngon," Lam Vong Cơ nói. Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên khi chất giọng của y nhẹ nhàng hơn; nó nghe như lời thì thầm vậy, giống như y đang thì thầm một bí mật nào đó chỉ để cho Ngụy Vô Tiện có thể nghe thấy. Cử chỉ nhẹ như vậy như khiến trái tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũn đi.

"À-À thì," Ngụy Vô Tiện lắp bắp. Nhìn Lam Vong Cơ một cách kì quái, hắn cười khúc khích một cách đầy ẩn ý. "Cái đó phải nói cho anh chứ. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh kìa." Như được nhắc gì đó, sự mạnh mẽ như vuột khỏi gương mặt, thay thế bởi một nét u buồn. "Cuối cùng, cả hai chúng ta đều ngủ trên ghế..."

Thật bất ngờ, khi hắn nhìn Lam Vong Cơ một lần nữa, hắn cảm thấy như chính mình thấy được nụ cười lóe lên trong đó. Nó như chỉ thoáng qua nhưng Ngụy Vô Tiện dám cá rằng hắn thấy Lam Vong Cơ mỉm cười. Nó vô tình đã làm tan chảy trái tim hắn.

"C-Có phải anh vừa mới cười không?" hắn hỏi.

Cái nụ cười ấy biến mất nhanh như nó vừa xuất hiện vậy. Y nhìn Ngụy Vô Tiện như bình thường và nói,

"không."

"Không. Không, không, không," Ngụy Vô Tiện mau chóng theo đuôi y khi họ bước xuống lầu, xuống dưới lầu một. "Tôi dám cá là anh mới cười. Anh nói xem có vui không khi cả hai đều phải ngủ trên ghế như này hả?"

"Cậu nhìn nhầm," là những gì Lam Vong Cơ nói khi y tiến vào nhà bếp. Có một số cô hầu ở trong bếp khi họ bước vào. Các cô đều cúi chào và hoan nghênh hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Chờ đã, tại sao chúng ta đều ở trong bếp?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Lam nhị thiếu, cậu định nấu ăn sao?" một trong những cô hầu tiếp cận họ và hỏi với gương mặt vui vẻ.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Tôi cần..." y dừng lại, trầm ngâm rồi nói. "Khoai tây, đậu đen, bơ, trứng, nước sốt cà chua, phô mai, và hết bánh mì ngô."

"Đã hiểu ạ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các nguyên liệu cho cậu ngay bây giờ," cô hầu gật đầu. Ngay cả khi trả lời yêu cầu của Lam Vong Cơ, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lam Vong Cơ nhìn cô.

"Cô cần nhắc điều gì?" y hỏi.

"Lam nhị thiếu có cần giúp đỡ không ạ?" cô hỏi.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Không sao. Các cô có thể làm tiếp việc của mình."

"Đã hiểu rồi ạ," cô hầu cúi mình. "Nếu có gì khác, tôi sẽ-"

"Chờ đã. Tôi cần được giúp đỡ," Giọng của Ngụy Vô Tiện vang lên cùng lúc ấy. Mọi người trong bếp dừng hẳn công việc họ đang làm và nhìn về phía hắn.

Giữa cuộc trò chuyện những tưởng ngắn gọn giữa Lam Vong Cơ và cô hầu gái, hắn đã có một số điểm nghi vấn giữa họ và cố gắng để nghe được mấy từ như 'nấu ăn lần nữa', 'cần sự giúp đỡ trong lần này'. Theo như hắn để ý, dù là Lam Vong Cơ đã nấu cho hắn ăn một lần khi cả hai người ở cùng một căn hộ, nhưng hắn chưa từng nghĩ Lam Vong Cơ sẽ lại tự mình nấu ăn ở biệt thự, đặc biệt là không cần thiết khi họ lại có những cô hầu gái đang ở trong bếp với nhiều người làm mọi công việc khác nhau. Trên hết tất cả, họ mới chỉ trở về hôm nay, và lần duy nhất mà Lam Vong Cơ có thể đã nấu cơm đó là...

Một ý nghĩ như xẹt qua trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn có thể cảm nhận được độ dày của miếng thịt, nước sốt cay nồng, và đang hiện diện trong vị giác hắn lúc này.

Hắn nhìn cô hầu gái, vẫn mỉm cười rất dịu dàng, rồi lại Lam Vong Cơ, vẫn là khuôn mặt cứng ngắc, khi y nhìn sang,

"Lam Vong Cơ, anh-"

Biểu cảm của Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên như lúc đầu; nếu y thay đổi, Ngụy Vô Tiện đã có thể thấy ngay lúc đó.

"Ngụy thiếu có thấy đồ ăn ngon không?" Đôi mắt của cô hầu như vẽ thành một đường bán nguyệt. "Lam nhị thiếu đã dành cả buổi hôm qua ở trong bếp. Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy cậu chủ, thật sự thì. Cậu chủ chưa bao giờ phải vào bếp cả!"

Một cô hầu khác nói vào. "Ừm, ừm! Chúng tôi đã bất ngờ khi cậu chủ nói muốn làm đồ ăn cho cậu! Nhưng Lam nhị thiếu đã học rất nhanh! Thật ngưỡng mộ Lam nhị thiếu!"

"Ngụy thiếu, Lam nhị thiếu rất yêu cậu!" Cô hầu khác cũng nói thêm vào.

"Đủ rồi, mọi người mau tiếp tục làm việc," sau đó Lam Vong Cơ nói. Với những tiếng đồng thanh "Vâng" vang lên, những cô hầu gái mới quay trở lại làm công việc của chính mình, để lại Ngụy Vô Tiện đang nheo mắt lại cười châm chọc Lam Vong Cơ.

"Lam nhị thiếu, anh thật là đa tài! Tôi thật ghen tị!" hắn nói với tông giọng cao hứng.

Hắn có thể thấy vành tai của Lam Vong Cơ đỏ lên và chỉ như thế lại càng kích thích hắn chọc Lam Vong Cơ hơn nữa. Trong khi Lam Vong Cơ đang điểm lại những nguyên liệu y cần trên bàn bếp, thì Ngụy Vô Tiện lại sáp lại gần y, cứ như hắn không muốn cho y làm gì khác.

"Lam Trạm, anh thật sự quá nghiêm túc. Tôi không hề nhờ anh ra ngoài nhưng không ngờ rằng anh lại nấu cho tôi. Anh không cần phải làm thế. Tại sao anh không nói gì với tôi cả?"

"..."

"Vậy là hôm qua anh không hề ra ngoài," hắn bắt đầu vỡ lẽ mọi việc. "Anh thật sự đã nấu ăn ở đây sao, đó là lí do vì sao rất lâu sau đó anh chưa hề quay lại. Bây giờ tôi mới nghĩ đến điều này." hắn dựa vào bàn bếp, đưa một tay lên chống cằm. "Thật sự không có gì lạ. Khoảng thời gian để đi lại sẽ rất bất lợi, anh sẽ không thể về được đây lúc 9 giờ tối. Và nó sẽ khiến anh bị phạm luật, phải không? Ừm, ừm..."

Lam Vong Cơ không nói gì cả, lúc này y đang tập trung vào việc nấu ăn. Nhưng Ngụy Vô tiện biết rằng y đang lắng nghe những gì hắn nói, nên cứ luyên thuyên,

"Anh phải nói cho tôi chứ. Tôi sẽ liếm sạch cả cái đĩa đó nếu biết là anh làm! Bây giờ tôi bắt đầu hối tiếc vì đống nước sốt mà tôi đã bỏ đi, oài."

"Không sao," Lam Vong Cơ nói. "Tôi sẽ làm sau."

"Lam Trạm, anh..." mặc dù, hắn không có ý nói như này.

Hắn ho nhẹ, cử động này như mất đi sự nho nhã.

"Anh nấu ăn ngon đến nỗi làm tôi cứ tưởng là nhà hàng trong thành phố! Nếu không là một điệp viên, anh có thể làm đầu bếp, anh biết đấy? Anh có thể mở cửa hàng của riêng mình. Trong lúc đó, tôi có thể giúp anh làm món cay, haha! Hay, hay là làm bồi bàn, hoặc là thu ngân cho anh... ồ không nó là một ý không hay nếu để tôi giữ tiền. Không. Một bồi bàn cũng được rồi!"

Trong một thoáng hắn dừng nói.

Chờ đã.

Hắn đang nghĩ gì thế này?

Làm chung một nhà hàng với Lam Vong Cơ?

Cái trò đùa ngu xuẩn gì chứ?

Hắn là kẻ đứng đầu của một tổ chức phạm tội. Ngay cả khi hắn đang cố để lách khỏi vòng pháp luật, nhưng cũng không chắc là hắn sẽ không bị bắt.

Và Lam Vong Cơ được giao nhiệm vụ để bắt hắn. Y chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ án Di Lăng. Y sẽ không để cho chính vụ án này của mình lại mắc vào vụ án kia nan giải hơn, đúng chứ?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu với mấy tiếng cười yếu ớt.

Ngụy Vô Tiện, à, Ngụy Vô Tiện, mày thật đáng chết.

Những hành động này không qua khỏi mắt của Lam Vong Cơ. Y cầm miếng khoai tây lên và đưa nó ngay miệng Ngụy Vô Tiện. Nó đã thành công thu được sự chú ý của hắn.

"Cái gì vậy?" hắn hỏi. Mặc dù vậy, vẫn nhận lấy miếng khoai tây. Đôi mắt như chứa đầy sự bất ngờ.

"Bữa sáng," Lam Vong Cơ nói ngắn gọn.

"Ừm, vị như này ngon á! Lam Trạm, anh thật sự rất khá trong việc làm mấy món liên quan đến khoai tây! Mà nhân tiện đó, anh đang làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện nhào tới để nhìn xem y đang làm món gì. Cách y di chuyển dao và bày trí mọi thứ không hề bày ra cho người ta thấy chính mình là người chỉ vừa mới biết nấu ăn. Có thể y thật sự có tài năng trong mấy việc nấu nướng.

"Bánh Burrito," y nói.

"A-Anh biết làm... bánh Burrito..." Ngụy Vô Tiện há hốc.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Mới học hôm qua."

"..."

Thật là một con người đáng sợ.

Lam Vong Cơ là một con người đáng sợ!

Ai lấy được Lam Vong Cơ nhất định là người hạnh phúc nhất thế gian!

...Không khoan đã. Kẻ đó là hắn mà.

Hắn đã kết hôn với Lam Vong Cơ.

"Có muốn ra ngoài không?" Sau đó Lam Vong Cơ hỏi.

"Không," Ngụy Vô Tiện mau chóng đáp lại. "Tôi sẽ ở đây và xem anh nấu ăn."

Đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm. Lam Vong Cơ đang nấu ăn cho hắn. Một nhị thiếu rất cao quý của Lam gia lại đang nấu ăn cho hắn. Nên không có cái nghĩa nào là hắn phải ngồi và chờ đợi trong khi nhị thiếu làm tất cả mọi thứ. Cho hắn.

"Không nhàm chán?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhích đến gần Lam Vong Cơ hơn, vai hai người chạm vào nhau khi hắn nở một nụ cười thật tươi với chính chồng của mình.

"Không chán khi ở với anh," hắn nói.

Lần này, y đã được gặp lại nụ cười này.

Nó vẫn đẹp và dịu dàng như đã từng đi theo tâm trí y suốt thời gian qua.

Chỉ có hai người họ đang ở trong phòng ăn cho bữa sáng. Những người còn lại trong gia đình đã xong bữa sáng và bắt đầu công việc của riêng họ. Mặc dù chỉ có hai người họ trong phòng ăn, Ngụy Vô Tiện lại khăng khăng tuân theo quy định "không được nói trong khi ăn" mà hắn đã bị nhắc nhở với Lam Vong Cơ ngày hôm qua. Thật buồn cười, là Ngụy Vô Tiện đều thuận theo những lễ giáo hà khắc mà Lam thị đề ra khi trở thành một phần của Lam thị khi kết hôn với Lam Vong Cơ, hắn để ý rằng, thật bất ngờ, Lam Vong Cơ, nhị thiếu của Lam thị, lại là người duy nhất khác với những người Lam gia còn lại. Nó là một cái gì đó tò mò với hắn, có lẽ vậy.

Khi ăn xong bữa (lần này, ăn hết mọi thứ mà không để chừa một thứ gì), hắn hỏi,

"Nhân tiện thì, anh không đi làm trong hai ngày à, có ổn không thế?"

Lam Vong Cơ lau miệng bằng khăn ăn và trả lời, "Tôi sẽ về trụ sở vào ngày hôm nay."

"Ừ." Ngụy Vô Tiện nhìn cái dĩa trước mặt hắn, trong phút chốc cảm thấy trống rỗng.

Hắn đã quen với việc có Lam Vong Cơ ở bên cạnh mình nên chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chỉ có một thân một mình xoay xở là như thế nào. Có Lam Vong Cơ ở bên sẽ giúp cho hắn cảm thấy tự nhiên hơn mà không lo nghĩ về những gì khó khăn. Hắn lắc đầu, cố để rũ bỏ suy nghĩ này. Đừng nghĩ đến nó nữa, Ngụy Vô Tiện, hắn nghĩ. Mày là người lớn rồi đó, là một người đã trưởng thành rồi!

Nhưng hắn phải thừa nhận, Lam Vong Cơ đã quá quen với những lễ giáo hà khắc. Nó không giống như y đã quen với việc sống độc lập; sự thật thì, y luôn cố gắng sống sót ở nơi công ti mà luôn đưa y vào ranh giới của sự sống. Nhưng với Lam Vong Cơ thì, những chuyện này lại khác.

Khi ở với Lam Vong Cơ, hắn có thể bỏ sự phòng ngự của mình xuống và hoàn toàn dựa dẫm vào y. Hắn có thể tin tưởng Lam Vong Cơ hoàn toàn, khi không tỉnh táo cũng như tỉnh táo.

Lam Vong Cơ đã gỡ được sư thống khổ trong mắt hắn sau đó.

"Tôi sẽ trở lại vào buổi tối. Cần phải điều tra vụ án kia," y an ủi.

"Hử? À... ừ! Haha, cái gì thế này? Anh đang lo cho tôi sao? Đừng nên như vậy chứa! Tôi là người trưởng thành rồi, anh quên rồi sao? Tôi hoàn toàn có thể kiểm soát mọi thứ trong tầm tay."

Lam Vong Cơ nhìn hắn mà không nói lời nào, bây giờ cái nhìn của y như muốn nhìn xuyên qua hắn và vì thế mà làm cho Ngụy Vô Tiện như bị dồn vào đường cùng.

"Ý tôi là cứ như những gì tôi nói. Anh cứ đi và hoàn thành công việc của mình, Điệp viên Lam. Không như tôi anh còn phải lo chuyện ở thế giới bên ngoài."

Không như hắn, người phải bị buộc rời khỏi thế giới của riêng mình và ma danh ẩn tích ngay sau đó bởi danh tiếng của mình. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác. Y có nghề nghiệp của riêng mình và phải có trách nhiệm với nó. Thế giới sẽ không bao giờ ngừng lại khi y kết hôn với Ngụy Vô Tiện. Và Ngụy Vô Tiện cũng không muốn thói quen thường ngày hay công việc của y bị ảnh hưởng bởi hắn.

Như hắn đã nói trước đây, Lam Vong Cơ nên là chính mình. Và cũng như thế, Ngụy Vô Tiện cũng nên là chính mình. Cuộc hôn nhân này không nên thay đổi gì giữa họ.

Cuối cùng Lam Vong Cơ gật đầu.

"Anh hai sẽ gặp cậu sau bữa sáng," y nói.

"Hử? ...À, đây có phải là công việc mà tôi cần làm ở Lam thị?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Lam Vong Cơ trước đây đã từng nhắc cho hắn, rằng gia đình y muốn nhờ hắn giúp đỡ cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Đó là mấy việc để làm với con nít.

"Ừm," Lam Vong Cơ đáp lại. "Cậu không cần phải lo. Anh hai sẽ giúp."

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười rạng rỡ.

"Dĩ nhiên là tôi không lo rồi. Chủ tịch Lam vốn là người tốt nhất trong Lam thị. Không như Nhị công tử lạnh lùng của chúng ta ở đây," hắn kết thúc bằng cú huých vào tay Lam Vong Cơ.

"Ừ thì," Ngụy Vô Tiện đứng dậy, chuẩn bị đem bát đĩa rời đi. "Anh cần phải đi làm. Tôi sẽ lo việc ở nhà từ bây giờ."

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi hắn trước khi hắn đem bát đĩa đi.

"Cái gì? Ồ, có chuyện gì sao?"

Trước khi Lam Vong Cơ có thể trả lời hắn đã cúi người xuống để mặt mình gần với gương mặt của Lam Vong Cơ. Hắn nháy mắt vài lần, cảm thấy rất hứng thú khi nhìn cử chỉ của Lam Vong Cơ khi hắn đưa miệng mình lai gần hơn. Những ngón tay của Lam Vong Cơ nắm chặt vào tay ghế bằng gỗ. Y có lẽ đã dính chặt cơ thể mình vào ghế.

Nhưng môi của Ngụy Vô Tiện không chạm vào má y. Thay vào đó, hắn nhích miệng lại gần Lam Vong Cơ đến nỗi y có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm áp của hắn... trước khi y nghe thấy một tiếng 'chụt!' từ Ngụy Vô Tiện.

Trong khi y đang sững sờ vài giây, thì Ngụy Vô Tiện đã đứng thẳng mình dậy và dọn chén bát.

"Nụ hôn tạm biệt!" hắn vui vẻ. "Đó là những gì mà chồng người ta hay làm với nhau, phải không? Hôn người còn lại trước khi họ đi làm."

Lam Vong Cơ chỉ có thể trống rỗng nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ ngơ ngác vẫn còn rên mặt y. Ngụy Vô Tiện muốn cười lắm nhưng nó sẽ đụng đến lòng tự ái của Lam Vong Cơ nên hắn cố cắn chặt môi dưới, ngăn mình không được cười.

"Được rồi, được rồi! Bây giờ anh đã có nụ hôn như tưởng tượng rồi đó, anh nên đi làm thôi!"

Trước khi hắn bước ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ cuối cùng mới trở về là chính mình.

"Ngụy Anh."

"Có gì sao?" Ngụy Vô Tiện quay người lại nói.

"Tôi muốn nói với cậu," Lam Vong Cơ mất năm giây để nói. "Cậu không cần phải dọn chén đĩa. Mấy cô hầu gái... họ sẽ làm điều này."

"..."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng không thể nhịn cười được nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo chiếc xe màu xanh bạc quý phái của Lam Vong Cơ rời khỏi cửa từ cửa sổ của phòng khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vô Tiện? Là anh."

Hắn rời khỏi cửa sổ và đến bên cửa. Lam Hi Thần đứng ở bên ngoài, đang mỉm cười với hắn.

"Hôm qua em ngủ có ngon không?" Lam Hi Thần hỏi.

"À... vâng, em ngủ ngon ạ. Cảm ơn, anh Hi Thần ạ."

Hắn không chắc là Lam Hi Thần có thể nhận ra được là hắn đang nói dối hay không khi anh không hỏi gì nữa, Ngụy Vô Tiện mong anh mau vào vấn đề chính.

"Anh được biết Vong Cơ nói là em có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con," Lam Hi Thần nói khi cùng Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng, đi xuống lầu cùng với em dâu của mình.

"Đó là những gì em có thể làm. Mặc dù... thật sự thì, em không chắc mình sẽ phải làm gì nữa."

"Đừng lo, sẽ không khó khăn cho em khi em đã từng học qua sư phạm đâu. Em thu hút trẻ con mà, đúng chứ?"

"..."

"Vô Tiện?"

"Em nghĩ là như vậy" Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng trả lời.

Lam Hi Thần lấy đi sự do dự của hắn như một tiếng thở dài lo lắng. Khi anh nói lần nữa, tông giọng lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mà còn ôn hòa nữa.

"Mấy đứa nhỏ nhà mình rất lễ phép. Anh tin Vong Cơ. Và sau khi gặp em nữa, anh tin em có thể làm được nó tốt."

Họ tiến ra bên ngoài biệt thự, băng qua khu vườn trống khi Lam Hi Thần giải thích mọi thứ Ngụy Vô Tiện cần.

"Một trong những hệ thống mà chúng ta chú trọng đến chính là chăm sóc cho trẻ con được thừa hưởng cho thế hệ kế tiếp. Hệ thống chăm sóc trẻ con này cho phép trẻ con tham gia một lớp học thêm sau giờ học, nơi mà mấy đứa nhỏ sẽ học thêm về cách chơi nhạc cụ và những kĩ năng cần thiết ngoài những gì chúng được học ở trường. Chúng ta còn có cả lớp học kiếm pháp cho mấy đứa nhỏ thích tập. Những kĩ năng chúng học ở đây chính là vẽ và thủ công, bắn cung, cưỡi ngựa, thể thao và hơn thế nữa. Những đứa trẻ khác nhau sẽ có những thứ nó thích khác nhau."

"Em thấy rồi, nó thật ấn tượng," Ngụy Vô Tiện khen ngợi.

"Bọn anh không tin vào mấy cái lý thuyết nhưng cũng cả thực hành bao gồm với những kĩ năng cần thiết và giáo dục. Những đứa nhỏ này đều có tiềm năng, nhưng trẻ con vẫn luôn là trẻ con. Sẽ luôn có thời gian cho chúng chơi khi chúng muốn tận hưởng một khoảng thời gian mà không liên quan gì đến việc học."Họ đến nơi đằng sau căn biệt thự, nơi mà Ngụy Vô Tiện có thể thấy khắp nơi là những ngôi nhà được sơn màu sắc sặc sỡ, một cái hồ nhỏ trước chúng, và cái gì đó trông như khoảng năm hay sáu đứa nhóc quay quần ở đó.

Bọn chúng vẫn còn rất nhỏ; đứa nhóc nhỏ nhất trong đám có lẽ là ba tuổi, trong khi những đứa nhóc khác giữa nó đều đã sáu tuổi.

"Chúng ta cũng không muốn môi trường giáo dục quá nặng nề với mấy đứa nhỏ. Nhưng thật không may, gia đình của chúng ta được phát triển trên nền móng tàn nhẫn. Chúng ta không cần ai chứng kiến là chúng ta cho những đứa nhỏ được nghỉ ngơi nhưng chúng cũng được những gì cần được. Nói về việc được nuôi dưỡng trong môi trường nghiêm khắc, anh tin là em sẽ thấy Lam Vong Cơ giống như một hình mẫu xuất sắc," Lam Hi Thần nói tiếng với mấy tiếng cười khúc khích.

Ngụy Vô Tiện cố kìm tiếng cười của mình lại. Lam Hi Thần không hề sai. Hắn chỉ là nhớ lại ấn tượng ban đầu gặp Lam Vong Cơ ở trường. Hắn vẫn luôn nhớ y chính là người đuổi con chó đi cho mình, và rất bất ngờ khi gặp lại y ở cùng một lớp khi hắn bắt đầu học kì mới ở trường. Như Lam Hi Thần đã nói, Lam Vong Cơ chính là hình mẫu hoàn hảo và cái hoàn hảo ấy phần nào phản ánh được danh tiếng tốt của Lam thị. Y rất đẹp, thông minh, lại quý phái; y trông không khác gì một vị công tử trẻ tuổi được sinh ra trong sự thành công của gia đình và tên tuổi của y đáng ra phải vang dội toàn cầu.

Ai lại nghĩ y sẽ trở thành một điệp viên chứ?

Nhất là Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ vậy.

"A thím!! Là thím kìa!!"

Nụ cười trên mặt của Ngụy Vô Tiện như đông cứng lại. Giọng nói này, tiếng bước chân này. Có thể nào là...!

Và rồi, hắn cảm nhận được cái ôm rất quen thuộc dưới chân, theo thói quen nhìn xuống dưới.

"Cảnh Nghi, chú nói con thế nào, rồi nhỉ? Thím là cách gọi không hợp với anh Tiện cơ mà," Lam Hi Thần lắc đầu và mỉm cười.

"Hử..." Lam Cảnh Nghi ngước mặt lên để nhìn Ngụy Vô Tiện, người vẫn đang nhìn cậu nhóc. "Con không gọi là thím được ạ?" cậu nhóc hỏi với tiếng thổn thức.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười và cúi xuống với cậu nhóc, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Lam Cảnh Nghi.

"Con có thể gọi là anh Tiện nha," hắn nói.

"Anh là người yêu của anh Vong Cơ đúng không?" Lam Cảnh Nghi hỏi. 

"Tất nhiên là đúng như vậy," Ngụy Vô Tiện thừa nhận.

"Vậy có nghĩa là các anh cũng là anh của em luôn!" Lam Cảnh Nghi nói.

Mắt của Lam Cảnh Nghi như sáng lên. "Vậy là có nghĩa... có nghĩa...!! Anh cũng có thể chơi với em luôn đúng nữa!"

"Cảnh Nghi," Lam Hi Thần lên tiếng. "Con đã luyện tập sáo xong rồi à?"

Lam Cảnh Nghi như sững lại. Cậu nhóc trông như sắp khóc đến nơi khi Ngụy Vô Tiện xoa đầu cậu.

"Cậu bé ngoan, nghe anh Hi Thần đi nào. Khi nào em luyện tập sáo xong, chúng ta sẽ cùng nhau chơi nhé, được không nào? À, anh cũng có trò chơi mới cho em nữa đó!"

Đôi mắt của Lam Cảnh Nghi lấp lánh bởi sự hứng thú.

"Một trò chơi mới?! Nó là gì thế ạ? Nói cho em nghe đi anh Tiện?"

"Không được, không được," Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Em cần phải hoàn thành bài luyện sáo của mình trước đã và nếu em chơi cho anh nghe được một bài hoàn chỉnh, thì anh sẽ chơi trò chơi mới này với em nhé."

"Ư..." Lam Cảnh Nghi bĩu môi.

"Không có gì mà ta đạt được mà không phải trải qua cả, em biết chứ? Nếu em muốn cái gì, em cần phải tự làm chứ," Ngụy Vô Tiện động viên.

"Nhưng... Nhưng!!" Lam Cảnh Nghi nức nở, nước mắt đã đầy trên đôi mắt cậu nhóc. "Nếu em không chơi được thì sao? Nếu em không thể chơi bài hát đó một cách hoàn hảo thì sao?! Vậy thì em không được chơi với anh Tiện sao... Không... Em muốn chơi với anh Tiện cơ..."

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. Hắn nhẹ nhàng véo má Lam Cảnh Nghi trước khi hắn nói,

"Sẽ không sao đâu nếu em không thể chơi được bài đó tốt. Sẽ không sao nếu em không hoàn thành bài hát đó. Miễn là em có cố gắng, thì anh sẽ chơi với em. Điều xảy ra ở đây chính là em cố gắng luyện tập, hiểu chứ?"

Cuối cùng, Lam Cảnh Nghi cũng mỉm cười.

"Sẽ không sao nếu em chơi không tốt sao? Anh Tiện vẫn sẽ chơi với em chứ đúng không?" cậu nhóc hỏi.

Ngụy Vô Tiện gật đầu vài lần.

"Ừ." hắn đưa ngón út lên. "Anh hứa."

Lam Cảnh Nghi móc nghéo tay với Ngụy Vô Tiện, vẫn mỉm cười thật rạng rỡ như hắn tặng cho cậu nhóc một món quà vậy.

"Được rồi vậy thì! Anh Tiện, anh hứa rồi đó nha, không được đi đâu đó nha? Chờ em đó! Em sẽ luyện tập rồi chơi bài đó cho anh nghe!"

Nói xong rồi, cậu nhóc chạy đi, chạy đến chỗ mấy đứa nhóc mà Ngụy Vô Tiện đang thấy chúng cầm sáo.

"Vô Tiện, như anh mong chờ, em khá hợp với trẻ con," Lam Hi Thần quả quyết với nụ cười động viên.

"Anh nghĩ vậy ạ?" Ngụy Vô Tiện nói, mắt hướng về đám nhỏ. "Thế giới của trẻ con rất trong sáng và ngây thơ, đặc biệt là không bị ảnh hưởng gì bởi thực tại tàn nhẫn như này." Hắn quay sang nhìn Lam Hi Thần, mỉm cười. "Em nghĩ sẽ cho mình cơ hội để tận hưởng thời gian này với mấy đứa nhỏ."

Lam Hi Thần gật đầu.

"Và anh nghĩ em sẽ rất thích hợp với vị trí này. Cảm ơn vì đã đến với gia đình của chúng ta."

Hắn không chắc là tư tưởng của Lam Hi Thần và chính mình có giống nhau hay không nhưng bởi lẽ nào đó hắn thấy được hình bóng của mình trong đám nhỏ- khoảng thời gian trước đây khi mà hắn vẫn còn trong sáng và ngây thơ, không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cái tàn khốc của thực tại.

Trụ sở của các điệp viên không như trụ sở của cảnh sát. Mặc dù là chung một chỗ với sở cảnh sát, nhưng sở điệp viên lại ở trên tầng cao hơn và chỉ được bước vào bởi những điệp viên sau ba lớp bảo vệ danh tính, buộc họ phải mang theo thẻ cá nhân, vân tay, và gương mặt.

Lam Vong Cơ đến trụ sở của điệp viên vào tầm giờ ăn trưa. Không có nhiều điệp viên ở đây khi y bước lên tầng thứ mười lăm. Có một số người gật đầu với y khi đi ngang qua, mà không nói lời nào.

Ai lại dám hỏi Điệp viên Lam làm gì ở đây kia chứ. Trong tâm trí của họ, Điệp viên Lam là một người luôn đảm nhận các mật vụ và khi y nghiễm nhiên ở Cấp độ thứ chín của Điệp viên, chỉ dưới Người điều khiển có một cấp thôi, nó khiến y phải giữ tuyệt mật về những gì y làm. Y cũng có văn phòng của riêng mình ở tòa nhà này, nhưng lại không đến đấy. Thay vào đó, y đi thẳng đến Phòng Điều Tra, nằm ở trên tầng của văn phòng y.

Phòng Điều tra rất vắng người khi y bước vào. Y nhìn chung quanh, tìm kiếm người đang muốn tìm, rồi tiến đến chỗ cái ghế nơi người đấy đang ngồi.

Nhà nghiên cứu Nhiếp, tay của Nhiếp Hoài Tang xếp lên bàn, mặt vùi vào trong tay khi Lam Vong Cơ tiếp cận. Cậu ta trông không có vẻ gì là biết về người đang đứng ngay bên cạnh mình. 

Với một tiếng thở dài rất nhẹ, y gõ nhẹ vào bàn của cậu ta.

Nhiếp Hoài Tang tỉnh giấc ngay lúc này.

Cậu ta ngơ ngác nhìn quanh. Có vết mực dính trên mặt cậu ta, dính đầy ra bàn nơi má cậu ta chạm vào. Khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ, liền hấp tấp đứng dậy, đến đổ cả ghế.

"Đ-Đ-Điệp viên Lam! Tôi không ngờ- Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây."

"Ừ," Lam Vong Cơ đáp lại. May cho họ là không có ai ở quanh đây, bởi vì hành động vừa nãy sẽ rất thu hút sự chú ý.

"Anh đến để tìm hồ sơ sao? Chờ tí."

Một cách hấp tấp, Nhiếp Hoài Tang lục khắp bàn của mình, không lâu sau đó cậu ta đưa cho Lam Vong Cơ một bộ hồ sơ.

"'Vụ án 1031'?" Lam Vong Cơ đọc tên của tập hồ sơ được in đậm trên đó.

"Vụ tai nạn đó xảy ra vào ngày 31 tháng 10 nên mới lấy tên như thế, đó là vì sao tên của nó là vậy," Nhiếp Hoài Tang giải thích. "Tôi đã tra cứu thông tin về phòng thí nghiệm đó, thông tin mà tôi cố gắng để tìm hiểu về giáo sư Ngụy, và một số điểm về đứa con trai mất tích của hai người. Mọi thứ đều ở trong này. Thông tin duy nhất mà tôi không thể nào tiếp cận được chính là về Tổ chức Ôn. Nó cần một người có cấp cao hơn và đáng tin hơn và không may, chỉ với cấp độ thứ bảy của điệp viên, tôi-"

"Mở cái trang đó lên đi," Lam Vong Cơ cắt ngang lời của Nhiếp Hoài Tang.

"Đ-Được thôi."

Không để tốn thời gian, Nhiếp Hoài tang mở laptop của mình lên. Những ngón tay của cậu ta lướt điêu luyện trên bàn phím và chỉ sau vài phút, trang thông tin đó đã hiện lên trước mắt họ. Có rất nhiều nguồn thông tin được bao gồm trong tập hồ sơ. Lam Vong Cơ nhập mật khẩu của chính mình, mở khóa thành công trang thông tin đó. Với một tiếng bíp rõ ràng, những thông tin đó dần hiện ra. Nhiều tập hồ sơ hơn được phơi bày, bên cạnh đó còn có những tập hồ sơ phòng bị, và nhiều nguồn dẫn đến thông tin chính.

"Thật ngưỡng mộ Điệp viên Lam..." Nhiếp Hoài Tang há hốc miệng. Cậu ta không thể làm gì nhưng vẫn nhìn theo những tập thông tin mà Lam Vong Cơ nhấn vào, như một đứa trẻ hứng thú với món đồ chơi mới. Bất thình lình, cậu ta nhận ra đây chính là những thông tin mật liền đứng dậy và nhắm mắt lại.

Lam Vong Cơ nhìn cậu một cách khó hiểu. Để ý thấy cái nhìn của y, Nhiếp Hoài Tang nói,

"Tôi... Tôi nghĩ mình không nên nhìn...? Tôi không có chức tước cao như anh, thưa anh."

Lam Vong Cơ quay lại với màn hình.

"Không sao, có tôi ở đây," y nói. "Cậu có thể sẽ tìm được nhanh hơn tôi."

Lam Vong Cơ không sai. Y chính là điệp viên giỏi nhất với chức tước cao nhưng việc tìm kiếm thông tin vẫn là trở ngại của y, nhất là khi so sánh với việc y tự mình nghiên cứu. Với sự giúp sức của Nhiếp Hoài Tang, y mới thấy những việc này được làm nhanh hơn.

"Thật không?" Nhiếp Hoài Tang bỏ tay xuống.

"Ừ," Lam Vong Cơ tiếp.

"Nếu Điệp viên Lam nói vậy... thì tôi sẽ ráng hết sức để giúp anh! Cảm ơn!"

Cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng đã tìm thấy được tên của bộ hồ sơ khi cậu ấy vừa ngồi xuống. Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức thấy tên hồ sơ của Tổ chức Ôn và chỉ cho Lam Vong Cơ. 

Những thông tin càng sáng tỏ hơn khi họ tìm càng sâu và càng sâu. Họ cố gắng thu thập nhiều nhất có thể, ngay cả khi những thông tin này còn chưa được công khai. Ngay cả khi Lam Vong Cơ có khả năng đọc lướt, nhưng nó cũng khá tốn thời gian khi ngồi và đọc từng hồ sơ hiện lên. Và rồi, cuối cùng, y cũng đã tìm được những gì mình cần, lưu nó vào lại USB để đọc khi rảnh.

 Ngay khi họ tiến sâu vào nguồn gốc của thông tin cần tìm kiếm, thì bị ngăn cản bởi hai cái tên hiện ra. Một là "Cho lãnh đạo" và cái còn lại là "Bài nghiên cứu của Điệp viên Kim".

Lam Vong Cơ ngưng tại đây.

"Điệp viên Lam" Nhiếp Hoài Tang hỏi. Y đang nhìn chăm chăm vào hai cái hồ sơ kia. Điệp viên Kim, Kim Tử Hiên, lại chính là người duy nhất có khả năng có được tài liệu của vụ án dính dáng đến Tổ chức Ôn. Lam Vong Cơ ở chức tước cao hơn hắn ta nên nếu Kim Tử Hiên khóa bài viết ở riêng tư, thì Lam Vong Cơ vẫn sẽ đọc được bởi tước vị cao hơn. Lam Vong Cơ có thể, và dĩ nhiên, là sếp của y.

Y nhấn vào hồ sơ đầu tiên, giải mã mọi thứ, nhưng lại bị thoát khỏi hệ thống ngay sau đó.

"Điệp viên Lam? Vẫn còn một cách nữa..." Nhiếp Hoài Tang nhắc nhở, tò mò vì sao y không thể nào mở được hồ sơ của Kim Tử Hiên. 

"Tôi sẽ nói chuyện với Điệp viên Kim," Lam Vong Cơ nói. Y mang theo bên mình những tập hồ sơ mà Nhiếp Hoài Tang đã đưa cho trên tay kia và tay con lại cầm cái USB bỏ vào túi.

"Nhưng... Liệu Điệp viên Kim sẽ cho phép anh xem hồ sơ đó chứ? Có lẽ hồ sơ này khá quan trọng đấy!" Nhiếp Hoài Tang cẩn trọng hỏi.

Kim Tử Hiên chính là môt điệp viên giỏi và gã cũng rất thính. Nhưng mọi người luôn biết anh ta là người dễ giận. Lam Vong Cơ chưa bao giờ cùng làm việc với gã bao giờ, nhưng y lại rất hiểu Kim Tử Hiên chính là loại người - kiêu ngạo và đặc biệt mang một tín bảo vệ rất cao với danh tiếng của chính mình.

Lam Vong Cơ Lức đầu. "Ngay cả khi cậu ta không như vậy, chúng ta cũng không nên xâm nhập vào quyền riêng tư của người khác," y nói với Nhiếp Hoài Tang. "Cảm ơn vì những điều này. Nghỉ ngơi đi."

"Không có gì đây, Điệp viên Lam! Làm ơn cho tôi biết nếu anh cần gì nữa nhé!" Nhiếp Hoài Tang không tranh cãi gì về vụ việc lần này, vẫn mỉm cười khi cậu cúi mình tiễn Lam Vong Cơ rời khỏi đây.

Văn phòng của Kim Tử Hiên ở cùng lầu với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dừng lại ở văn phòng của mình để thu dọn một số đồ đạc trước khi y bước ra ngoài, nhìn ngóng xung quanh. Kim Tử Hiên có lẽ đã đi ăn trưa. Nếu gã không có ở đây, thì Lam Vong Cơ có thể chờ hơn ró nữa. Y không vội, nhưng trái tim thì lại không yên lúc này.

Y trở về văn phòng của mình và lấy đọn thoại ra, nhấn vào danh sách liên lạc, vào mục ưa thích, và tìm người mà y luôn muốn liên lạc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc trước khi có người nghe máy. Tiếng đầu tiên Lam Vong Cơ nghe được chính là vài tiếng hét và tiếng cười khúc khích.

Rồi, y nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm? Là anh đó hả? Chờ, tôi- dừng lại, dừng lại! Tôi cần phải nói với- á! Nhìn xem tụi em làm gì đi, anh hớt nhẹp mất rồi!"

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Lam Trạm, xin lỗi. Đó là- chúng tôi đang chơi ở hồ và đám nhỏ đang, mất, kiể- ở yên đó! Ở! Yên đó đến khi nào anh kêu!"

Lam Vong Cơ nghe thấy một tiếng thở dài ngao ngán trước khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện với y lần nữa.

"Xin lỗi."

"Không sao," Lam Vong Cơ nói. "Mọi chuyện ổn không?"

"Ừ, hơn cả ổn!" Ngụy Vô Tiện nói không biết ngượng. "Mấy đứa nhỏ nhà anh thật hiếu động, mặc dù."

"Bọn chúng làm cậu mệt sao?" Lam Vong Cơ quan tâm, hỏi.

"À, chúng ổn mà. Anh biết tôi ra sao sao, Lam Trạm," hắn hạ giọng, thì thầm qua điện thoại. "Tôi đã từng phải đeo đầu với mấy thứ mệt moi hơn như vậy nhiều, làm sao mà một đám nhóc quậy phá có thể đánh gục tôi chứ?"

Lam Vong Cơ hơi buồn cười.

"Dù gì thì, đừng lo gì cho tôi hết cả. Anh cứ làm việc của mình đi, được không? Ôi không, bọn chúng lại giận rồi. À, đừng về trễ nhé. Anh sẽ trở về ngay, đúng không? Vào buổi tối nhỉ?"

"Ừ," Lam Vong Cơ tiếp. "Tôi sẽ về sớm."

"Anh không cần phải vội. Tôi sẽ đợi anh."

Lời cuối Ngụy Vô Tiện có thể không bày tỏ được tấm lòng của hắn nhưng chỉ những từ như này cũng có thể khiến tim Lam Vong Cơ nhói lên một cái kho cảm giác được tim như vuột khỏi mình vậy.

"Ừ," y chỉ có thể nói như vậy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, y nhanh chóng tiến ra ngoài và nhìn quanh. Vẫn không thấy Kim Tử Hiên. Không thể làm gì khác, y tiến đến chỗ để cà phê, chờ để tự lấy cho mình một cốc cà phê...

...khi đó y thấy Kim Tử Hiên ở ngay đấy, trông như gã cũng muốn tự lấy cho mình môt cốc cà phê.

Không khí trở nên lạnh lẽo khi Kim Tử Hiên để ý được sự hiện diện của Lam Vong Cơ. Nói thật thì, họ chưa bao giờ gặp nhau lần nào. Nhưng vẫn có một ranh giới cạnh tranh giữa hai người không thể nào tránh được, đặc biệt là khi cuộc so sánh bắt đầu với một trận đánh nhau ở sở điệp viên.

Kim Tử Hiên không thể nào kìm đươc cơn giận dữ với Lam Vong Cơ, nói thật là vậy. Và ngay cả Lam Vong Cơ cũng thế.nhưng nó sẽ là lời nói dối khi họ vô tình chạm mặt nhau như này.

"Điệp viên Lam," Kim Tử Hiên gật đầu với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đáp lại cử chỉ củ gã. "Điệp viên Kim."

"Anh cũng muốn sử dụng máy cà phê sao? Chờ chút, tôi gần xong rồi," Kim Tử Hiên nói.

"Tôi đang tìm anh," Lam Vong Cơ đi thẳng vào vấn đề chính.

Tay của Kim Tử Hiên đứng lặng, nửa muốn đập thẳng ly cà phê vào máy. Gã nhìn Lam Vong Cơ, vẻ mặt không đáng tin.

Gã không nhớ là mình đã đảm nhận vụ án nào mà Lam Vong Cơ cũng tham gia vào. Không nên để hai người cùng tham gia một nhiệm vụ. Trừ khi... nếu có một nhiệm vụ cần hai người phải hoàn thành trong cùng lúc.

Nghĩ là như vậy, Kim Tử Hiên bước đến trước Lam Vong Cơ và hỏi,

"Có chuyện gì ở cấp trên sao? Một vụ án mới hả, có thể chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Tôi mong anh có thể cho phép tôi truy cập vào hồ sơ cá nhân của anh để tìm hiểu về Tổ chức Ôn," y nói, không có gì do dự.

"...."

"..."

Kim Tử Hiên nhìn y với một vẻ ngờ vực rõ trên mặt. Gã không thể ngờ Lam Vong Cơ sẽ nói chuyện với gã, hay hơn nữa, chỉ là đề nghị về một vụ việc cá nhân và nhạy cảm với gã khi nói thẳng như này.

"Tôi không nghĩ là mình nghe sai, đúng chứ?" gã nói, mắt vẫn nhìn Lam Vong Cơ nghi ngờ.

Lam Vong Cơ không nói gì.

"Anh... muốn truy cập vào hồ sơ cá nhân của tôi? Tổ chức Ôn dã làm gì với anh vậy? Anh phải lãnh đạo cái gì liên quan đến nó sao? Có ổn không nếu tôi phải chia sẻ nó?" 

"Không, tôi không phải lãnh đạo vụ nào cả," Lam Vong Cơ thừa nhận.

Kim Tử Hiên cười nhạt. "Đừng nói là anh đang định ngáng chân tôi chứ? Di Lăng thì sao? Tôi nghe anh đã để tên đứng đầu thoát lần nữa trong cuộc cạnh tranh này? Có thể anh nên tập trung vào vụ án của mình trước khi chĩa mũi vào chuyện của người khác đi chứ nhỉ?"

Lam Vong Cơ, thật bất ngờ, đã nhếch mép cười, kéo Kim Tử Hiên trở lại.

"Không có gì phải lo," y nói.

Kim Tử Hiên thiếu điều rót đổ cà phê ra bên ngoài khi nghe những lời tiếp theo của y.

"Di Lăng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt."

*Lời tác giả:

Có ai muốn xin thực đơn ăn sáng mà Lam Trạm làm không nè? Haha!

Bánh burrito có khoai tây, đậu đen và bơ đó nha. Tui đã thử mà món này rồi và nó ngon lắmmmmmmmm luôn đó!

*Ghi chú của translator:

Đến đây thì các bạn đã biết được Lam Trạm với Ngụy Anh bằng tuổi nhau rồi chứ nhỉ? Lúc đầu trước khi dịch cũng để hai người xưng tôi-cậu, nhưng mà ở đây nếu xưng theo kiểu tôi-cậu thì nó còn gần gũi với nhau quá. Khi đọc cái series này thì tớ lại nghĩ theo hướng của Shinocchi đó là hai người chưa thể nào gần gũi với nhau đến nỗi sống chung được, chỉ bởi vì Ngụy Anh vẫn chưa chấp nhận Lam Trạm và hai người đứng ở phe đối nghịch nhau nên cũng rất xa cách.

Nên là tớ để hai người xưng hô với nhau là tôi-anh và tôi-cậu vì có thể ở đây sẽ hợp với ngữ cảnh hơn. Trong tâm trí của Ngụy Anh thì Lam Trạm luôn là người cao quý, lại lớn hơn hắn một cấp bậc (vì trong fanfic này Lam Trạm là Điệp viên cấp thứ chín và được xem là một trong những người cấp cao nhất chỉ sau sếp của y), cũng vì lẽ đó mà để Ngụy Anh xưng với Lam Trạm là tôi-anh ở đây sẽ làm rõ được khoảng cách giữa hai người.

Tại khi dịch đến đây rồi, tớ sợ có mấy cậu sẽ lại thắc mắc, Lam Trạm và Ngụy Anh bằng tuổi nhưng sao lại xưng hô như người này lớn tuổi hơn người kia nhiều thì đây chính là lí do nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com