Chương 21. Sát trận
Đợi đến vài ngày sau, khi thương tích của Nhiếp Minh Quyết đỡ hơn một chút. Cả hai người ngay lập tức rời Thanh Tâm trấn trong đêm, tiến về phía Thanh Hà.
Thanh Hà hiện tại đúng là rất loạn, môn sinh chỉ còn lại năm phần, hơn ba mươi tư gia tộc phụ thuộc Thanh Hà từ khi Nhiếp Minh Quyết biến mất cũng nhốn nháo cả lên, tan đàn xẻ nghé. Đến khi Nhiếp Minh Quyết trở về, cầm đao chém đầu vài kẻ có tâm tư mới tạm bình ổn được đợt nội loạn này.
Nhiếp Minh Quyết từ khi trở về cũng phải lao vào làm việc, đi sớm về khuya, bận bịu đến đầu tắt mặt tối để bù lại lỗ hổng trong nội bộ Nhiếp gia. Nguỵ Nghiêm cũng đến trợ trận. Cho đến tầm nửa tháng sau thì Lam Hi Thần cũng từ phía Đông chạy tới góp mặt, mang theo tin tức được mật thám bên phía Ôn gia gửi tới.
"Đại ca."
Nhiếp Hoài Tang lấy quạt chọc chọc lên thư án, Nhiếp Minh Quyết ngẩng đầu lên từ đám công văn, dùng ánh mắt không vui liếc qua đệ đệ hắn.
"Đệ không đi luyện đao đi, ở đây gọi loạn cái gì?"
Nhiếp Hoài Tang méo mặt, đau khổ kêu lên.
"Lát nữa đệ sẽ đi luyện mà!"
Trên mặt Nhiếp Minh Quyết tỏ rõ vẻ không tin, tiếp tục giải quyết đám công văn.
"Muốn gì thì nói đi."
Nhiếp Hoài Tang chớp mắt, lén chỉ về một phía.
"Huynh xem thử xem, Nguỵ cô nương cùng với Hi Thần ca kia kìa, có phải là rất thân thiết không?"
Tay đang cầm bút của Nhiếp Minh Quyết hơi khựng lại, cũng theo ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang mà nhìn qua.
Nguỵ Nghiêm cùng với Lam Hi Thần ngồi bàn bên dưới cũng đang giải quyết công văn, nhưng thi thoảng vẫn nhỏ giọng nói với nhau vài câu, Lam Hi Thần cầm bút khoanh lên một đường, Nguỵ Nghiêm nhìn qua, khẽ gật đầu, lại nói thêm gì đó. Hai mắt Lam Hi Thần rõ ràng hơi sáng lên.
Nhiếp Minh Quyết nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng cắn răng nhìn sang đệ đệ, giơ tay cốc lên trán hắn một cái rõ kêu.
"Cả ngày đệ cứ nghĩ cái quỷ gì trong đầu thế hả?"
Qua con mắt của Nhiếp Minh Quyết thì thật sự chẳng thấy bất thường chỗ nào, dù trong lòng có chút quái quái nhưng hai người kia, đầu tiên là Lam Hi Thần không hiểu phong tình, thứ hai là Nguỵ Nghiêm, lạnh lùng lãnh đạm, chẳng khác gì một Lam Vong Cơ thứ hai.
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần ở cùng nhau có thể xảy ra cái gì? Xảy ra được cái gì?
Cũng không biết đệ đệ của hắn nhìn ra được ái muội ở chỗ nào. Nhiếp Hoài Tang cả ngày đắm chìm trong đống nhàn thư phong hoa tuyết nguyệt vớ vẩn kia, sớm muộn cũng bị làm hỏng, Nhiếp Minh Quyết đen mặt thầm nghĩ, lại bảo.
"Từ mai tăng thời gian luyện đao lên hai canh giờ đi."
Luyện đao cả chục năm mà mới chỉ dừng lại ở bước nhập môn, đúng là làm Nhiếp gia xấu mặt.
Nhiếp Hoài Tang há hốc miệng nhìn qua, thảm thiết kêu lên.
"Đại ca!"
Nguỵ Nghiêm Lam Hi Thần nghe thấy tiếng kêu, đồng thời ngẩng đầu gương mắt nhìn qua phía bọn họ. Nhiếp Minh Quyết phất phất tay, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại cầm bút, tiếp tục phê duyệt công văn dưới tay.
Lam Hi Thần cười, nói với nàng.
"Lại phải nói đến, Nguỵ cô nương đồng ý tới Dương Tuyền trợ giúp Minh Quyết huynh, ta vẫn còn chưa có cơ hội cảm tạ đàng hoàng cùng cô nương."
Nguỵ Nghiêm đáp.
"Trạch Vu Quân không cần khách khí, Nhiếp tông chủ cùng Nhiếp gia đều là thành phần chủ chốt của Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Nghiêm đương nhiên có thể giúp thì sẽ giúp."
Lam Hi Thần ôn hoà mỉm cười.
"Là Hi Thần đa tâm."
"Hàm Quang Quân ở chiến trường Tây Nam, chiến trường Lang Tà cùng chiến trường phía đông vẫn luôn chiếu cố xá đệ. Nói về việc này, phải là ta cảm ơn Trạch Vu Quân trước mới đúng."
Hai mắt Lam Hi Thần hơi sáng lên, nghe lời này, Nguỵ cô nương hình như có ấn tượng không tồi với Vong Cơ, có lẽ nàng ấy có thể giúp Vong Cơ cùng Nguỵ công tử giảng hòa với nhau được nhỉ?
Tâm tư của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần không phải không biết, chỉ là cảm thấy rất khó khăn. Không nói đến Nguỵ công tử liệu có đáp lại tâm ý của y hay không, nhưng trước mắt đã thấy cả nhà Giang gia ở đó, Giang tiểu thư và Giang tiền tông chủ thì không cần quá lo, nhưng còn Ngu phu nhân cùng Giang tông chủ thì...
Lam Hi Thần cũng hơi bất đắc dĩ, Vong Cơ từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, cũng không biết thổ lộ tâm tư của bản thân, đối mặt với Nguỵ công tử không phải là tranh cãi thì cũng là nói không quá ba câu liền tan rã trong không vui. Đệ đệ nhà mình không thể câu thông cùng đệ đệ nhà người ta, mình cũng đành phải thay đệ đệ giúp câu thông với tỷ tỷ nhà người ta vậy.
Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện tuyệt đối không mang ý xấu, cái này Nguỵ Nghiêm có thể khẳng định. Lại nhớ đến thời gian sau khi Nguỵ Vô Tiện từ Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn thường hay kể về vị Lam nhị công tử này, Nguỵ Nghiêm cũng biết về Lam Vong Cơ được thêm vài phần.
Nàng lại nói.
"A Anh có thể làm bạn với Lam nhị công tử là may mắn của đệ ấy."
Vẻ mặt ôn hoà của Lam Hi Thần hơi cứng lại. Khó khăn nở một nụ cười khổ, bỗng nhiên thấy lo lắng cho tương lai của đệ đệ nhà mình chết được.
Cho đến vài tháng sau, bốn đại gia tộc, Thành Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thị cùng nhau tụ hợp. Đại quân vài trăm vạn tu sĩ thẳng tiến đánh tới Kỳ Sơn Ôn thị, đánh liền mấy ngày đêm. Cổ thư điểm lại, gọi đây là huyết tẩy Bất Dạ Thiên.
Phía dưới Kỳ Sơn, thây cốt thành đống, sáo âm vang vọng.
Tiếng sáo kia trong thời gian này dường như đã trở thành ác mộng của toàn bộ tu sĩ Ôn gia, có kẻ không nhịn được đã bịt chặt tai lại, kêu gào sợ hãi. Bên phía Giang gia, ngàn vạn hung thi thành hàng tiến đến cắn xé tu sĩ Ôn gia không ngừng không nghỉ, Giang tông chủ Trừng cùng phu thê Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đứng trên tuyến đầu chiến đấu, kiếm quang cùng ánh điện của trường tiên rực rỡ lóe lên, không ngừng không nghỉ.
Bên phía Cô Tô Lam Thị, hai hàng kiếm tu dàn trận đứng đầu, bạch y phiêu dật như tiên hiện tại cũng đã nhuốm lên vết máu, kiếm trong tay vung lên hạ xuống, tước mạng kẻ địch chẳng chút lưu tình. Một đoàn cầm tu lại đứng phái sau, tay ngọc khẽ lướt qua dây đàn lạnh lẽo, thất huyền cầm âm vang trong vắt, sóng âm vô hình lại mang theo khí thế sạt phạt đánh tới tu sĩ Ôn gia, trong nhu có cương, nhìn như mềm mỏng vô hại lại mang theo sát ý ẩn giấu bên trong.
Lan Lăng Kim Thị hiện tại từng người cũng liều mạng vung kiếm trên chiến trường, hô nhịp bày trận nhịp nhàng ăn khớp, dồn cho kẻ địch rơi vào vòng vây. Kim Tử Hiên hiện tại một vết chu sa đỏ tươi trên trán cũng đã nhiễm đến máu tanh, cánh cung kéo thẳng tạo thành một vòng trăng đầy đặn đẹp mắt, tên đã rời tay, không một tiếng động lao đến xuyên thẳng qua vị trí trái tim của tu sĩ đang muốn tấn công người của Kim gia, kiêu hãnh đứng thẳng thân mình.
Thanh Hà Nhiếp Thị từng người cũng tiến lên đi đầu, bảo đao rời vỏ, mang theo khí thế chấn nhiếp vạn quân đánh tới. Thân là môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị, không thể hèn nhát, cũng không được hèn nhát. Có đao trong tay là có thể xẻ núi lấp sông, có thể ngạo nghễ đứng dưới trời đất. Dù cho rách da đứt thịt vẫn không mảy may lùi bước, vững vàng trấn trụ, gặp khó không lui, gặp nguy không sợ.
Viêm Dương điện đã ở ngay trước mắt.
Ôn Nhược Hàn từ trên đài cao nhìn xuống, bễ nghễ chúng sinh.
"Tiểu bối to gan, lại dám đến đây chĩa kiếm vào bổn tọa, là ai cho các ngươi lá gan đó?"
Một số tu sĩ trong sân không chịu nổi thứ uy áp chấn nhiếp nặng nề này, hộc máu ngã xuống. Ba người là Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Nguỵ Nghiêm vẫn vững vàng đứng đó.
Ôn Nhược Hàn nhìn xuống, hai người Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết ngược lại đã nhìn sớm quen mặt, chỉ có một người khác mặc gia phục Vân Mộng Giang Thị là hơi lạ mắt, ông ta khẽ nheo mắt, chỉ nhìn qua gương mặt nàng cũng ngay lập tức đoán được người tới là ai.
"Gia quy Giang gia, biết không thể vẫn làm, ngươi đúng là giống hệt Nguỵ Trường Trạch cha ngươi, coi trọng cái môn quy rách nát đó."
"Có thể hay không, cũng phải làm mới biết được."
Nguỵ Nghiêm rót linh khí vào Tịnh Thủy, lạnh nhạt đáp.
"Gia quy Giang gia như thế nào, không đến lượt người ngoài như ngươi chỉ trỏ."
Nhiếp Minh Quyết nắm lấy Bá Hạ trong tay.
"Chớ có nhiều lời! Ôn cẩu gian ác, định trước hôm nay phải chết tại chỗ này!"
Một màn này tiên môn bách gia đã chuẩn bị những tận hai năm, hiện tại là thắng hay thua, tất cả đều được quyết định ở dưới chân Viêm Dương Điện. Dù cho liều mạng cũng phải dùng kiếm trên tay phá ra một đường sống cho cả tiên môn.
Hai bên trong nháy mắt đã nổ ra giao tranh, lấy ba đánh một, cũng coi như là lực lượng cân bằng.
Kiếm của Ngụy Nghiêm bị chưởng phong của Ôn Nhược Hàn cứng rắn chặn lại. Tịnh Thủy xoay sang, kiếm khí sắc bén mang theo lực đạo mạnh mẽ xé gió lướt qua bên tai Ôn Nhược Hàn, để lại một vệt cứa sâu vào da thịt. Một bên tai nhiễu máu theo một bên mặt trượt xuống, rơi tại dưới đất.
Ôn Nhược Hàn vốn không coi trọng một nữ tu như nàng cũng không ngờ tới sẽ bị một tiểu bối cắt tai. Trong phút chốc sát tâm cũng nổi lên, lập tức mặc kệ Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần đang tiến công ở phía sau, tập trung đánh về phía Nguỵ Nghiêm.
Nguỵ Nghiêm cũng không hoảng, bình tĩnh giơ kiếm ngăn cản. Hai người giao thủ hơn trăm chiêu. Ôn Nhược Hàn càng đánh càng thấy có điều không ổn, vừa định lui lại một bước, Lam Hi Thần ở bên cạnh trong nháy mắt phát hiện ra ý đồ của hắn, Sóc Nguyệt trên tay đã chém tới trước mặt, Ôn Nhược Hàn vung kiếm lên cản, bị lực đạo mạnh mẽ kia đánh lùi, bất giác bước sang trái một bước. Lam Hi Thần lại vung Sóc Nguyệt lên, một đường quét xuống mặt đất.
Trận thành.
Trận pháp màu lam ở dưới chân lão lập tức sáng lên, Bá Hạ bắt được thời cơ từ phía trên bổ xuống. Nhiếp Minh Quyết cắn chặt răng, gia tăng lực đạo đè ép Ôn Nhược Hàn ở phía bên dưới.
Tịnh Thủy cùng Sóc Nguyệt cùng song song đánh tới, Ôn Nhược Hàn bị trận pháp dưới chân chế trụ không thể di chuyển, chỉ có thể không ngừng vung kiếm chặn lại từng đòn của ba người, cơ hồ mang theo chút chật vật chống đỡ.
Ông ta đã bắt đầu phẫn nộ, vận cả mười phần linh lực dồn vào một kiếm này, làm cho cả ba người đều bị đánh bật ra, kiếm phong lướt qua mắt Nguỵ Nghiêm, cắt xuống một đường. Nguỵ Nghiêm va người vào cột gỗ trên Viêm Dương Điện phía sau, cúi người không thể ức chế nôn ra một ngụm máu đen.
Mắt trái bị thương không nhẹ, Nguỵ Nghiêm vẫn cứng rắn đứng lên, huy động linh lực truyền vào kiếm trong tay.
Tiếp tục đánh!
Tịnh Thủy tiếp nhận linh lực cuồn cuộn của chủ nhân, trong đêm tối lóe ra sắc tím lạnh lẽo.
Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn liều mình xông lên. Đao kiếm kết hợp, linh lực rực sáng bao bọc lấy thân mình, thân thể ba người giống như bị liệt hoả nuốt trọn, mười phần linh lực, thiêu đốt kim anh.
Coi như liều mạng, cũng phải cùng Ôn Nhược Hàn kia đồng quy vu tận!
Cho đến gần tảng sáng, pháo hiệu hình hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang Thị đã được bắn lên, in lên chiếu rọi rực rỡ trên một mảnh trời đêm. Tiếp sau đó là pháo hiệu của Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thị, bốn phía đông tây nam bắc đã đủ cả.
Nguỵ Nghiêm khẽ lau đi máu nơi khóe miệng.
"Kỳ Sơn đã bị người của tiên môn bách gia bao vây, xem ra chẳng mấy chốc nữa người của các đại gia tộc sẽ kéo lên đây, Ôn tông chủ vẫn còn ôm mộng làm chủ bách gia ư?"
Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt nhìn qua.
"Trò trẻ con."
Trong mắt của ông ta, trận Xạ Nhật Chi Chinh này đúng là một trò đùa không hơn. Nhìn ba người Nhiếp Minh Quyết đã cạn kiệt linh lực, cả người đầy vết thương trước mắt. Khóe môi câu lên lạnh lẽo, mang theo một loại ý vị khinh thường cùng cực. Linh lực cuồn cuộn cuốn theo từng đầu ngón tay, chưởng phong ngưng tụ. Chỉ một đòn này là đủ tiễn cả đám tiểu bổi trước mặt xuống mồ.
Bỗng nhiên, một âm thanh sắc bén xuyên qua da thịt vang lên. Ôn Nhược Hàn đồng tử co chặt, không thể tin nổi nhìn xuống.
Một thanh nhuyễn kiếm mềm mỏng từ phía sau đâm tới, từ đầu mũi kiếm, máu đỏ theo thân kiếm tí tách nhỏ xuống mặt đất phía dưới. Ôn Nhược Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hình dáng quen thuộc ở phía sau.
Người kia thân mình gầy nhỏ, trên người khoác lên gia phục Ôn gia thêu gia huy mặt trời, không ai khác chính là Mạnh Dao. Hắn cắn răng dùng lực đâm vào, lại trở tay xoay Hận Sinh thêm một vòng nữa, làm cho lồng ngực Ôn Nhược Hàn xuất hiện một lỗ thủng.
Ôn Nhược Hàn há miệng, lại ộc ra một ngụm máu đen ngòm, run rẩy thân mình. Cho đến lúc cơ thể ngừng co giật, hai mắt ông ta vẫn mở to.
Ôn Nhược Hàn vĩnh viễn cũng không ngờ tới bản thân sẽ chết như thế này, lại còn bị kẻ mà mình tin tưởng đâm chết.
Một kẻ đã thao túng tiên môn bách gia trong tay hơn nửa đời người, một đời gia chủ cuối cùng của Ôn gia, cứ thế mã ngã xuống.
Cổ thư ghi lại, năm Huyền Chính thứ hai mươi ba, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, ba vị tu sĩ đứng đầu, bao gồm Thanh Hà Nhiếp Thị tông chủ Nhiếp Minh Quyết, Cô Tô Lam Thị tông chủ Lam Hi Thần, Vân Mộng Giang Thị Đại đệ tử Nguỵ Nghiêm cùng nhau đánh tới Viêm Dương Điện, đại chiến cùng Ôn gia gia chủ Ôn Nhược Hàn một ngày hai đêm. Cho đến rạng sáng ngày hôm đó, Ôn Nhược Hàn bị một tu sĩ dưới trướng dùng kiếm kết liễu.
Ôn Nhược Hàn chết, Xạ Nhật Chi Chinh kéo dài hai năm cũng chính thức kết thúc.
Mạnh Dao tháo bỏ bộ gia phục Ôn gia ném sang một bên, lộ ra bộ đồ tối màu phía dưới, hướng về phía bọn họ cười rạng rỡ.
Mắt trái Nguỵ Nghiêm hiện tại đã không thể nhìn thấy nữa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Ở nơi khóe mắt lại nhìn thấy bàn tay nắm đao của Nhiếp Minh Quyết đang siết chặt, Lam Hi Thần cũng đã nhìn thấy, thầm hô không ổn.
Quả nhiên, Nhiếp Minh Quyết đã vung đao chém tới Mạnh Dao.
Tịnh Thủy cùng Bá Hạ lần đầu tiên trực diện đối đầu. Đao kiếm va chạm tóe ra tia lửa, phát ra âm thanh chói tai vô cùng. Nguỵ Nghiêm đã chẳng còn mấy phần sức lực, tay cầm kiếm rơi run lên.
Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy nàng cũng sửng sốt, theo bản năng lập tức thu đao lại. Cắn răng nói.
"Nguỵ Nghiêm! Ngươi đang làm cái gì!?"
Lam Hi Thần cũng tiến đến ngăn cản.
"Minh Quyết huynh xin hãy bình tĩnh trước đã, việc không phải như huynh nghĩ đâu."
Nhiếp Minh Quyết càng tức giận.
"Đến giờ các ngươi vẫn còn muốn bảo vệ cho hắn?!"
Nguỵ Nghiêm đã hơi choáng váng, nhưng vẫn cố đứng thẳng thân mình, kéo Mạnh Dao đang muốn đi ra về lại sau lưng.
"Nhiếp tông chủ, Mạnh Dao không có phản bội ngài."
"Hắn tới Kỳ Sơn, đầu nhập làm việc dưới trướng của Ôn Nhược Hàn, từ ban đầu đã là một kế hoạch."
"Là kế hoạch của ta và Mạnh Dao, cùng với cả Trạch Vu Quân."
Mạnh Dao...là một nhát kiếm ẩn được giữ lại phía sau.
Nhiếp Minh Quyết sững sờ.
Lam Hi Thần cũng tiến lên nói gì đó. Mạnh Dao ở phía sau lưng lại nhạy cảm cảm nhận được tình trạng của Nguỵ Nghiêm đang không ổn cho lắm, muốn tiến lên đỡ nàng. Nguỵ Nghiêm phất tay với hắn, tỏ ý không sao.
Phía bên kia, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đã nói chuyện xong, Lam Hi Thần đi về phía bên này, ra hiệu cho Mạnh Dao đỡ nàng ngồi xuống bậc thang trước Viêm Dương Điện. Lần này thì Mạnh Dao cũng không nghe lời nàng nữa, cứng rắn lôi người ngồi xuống để Lam Hi Thần kiểm tra vết thương.
Tu vi Ngụy Nghiêm không bằng Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết, trong trận chiến ban nãy lại có một khoảng thời gian không ngắn hứng trọn công kích từ phía Ôn Nhược Hàn, thương tích trên người không hề nhẹ. Lam Hi Thần kiểm tra mắt cho nàng trước, lại cầm máu cho nàng.
Nhiếp Minh Quyết khoanh tay đứng ở một góc nói chuyện với thủ hạ, nhìn về phía bên này nhưng cũng không lại gần.
Đợi đến khi quân của bốn đại gia tộc tiến tới đỉnh Viêm Dương Điện, đến khi đại quân của Vân Mộng Giang Thị từ dưới chân núi tiến lên. Nguỵ Nghiêm lúc này mới thấy an lòng, rốt cục cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ, nghiêng người ngã xuống.
"A tỷ!"
Nguỵ Vô Tiện lao đến đỡ lấy nàng, Giang Trừng cùng phu thê Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cũng chạy theo sau. Nhiếp Minh Quyết đang đứng cạnh tiên môn bách gia cũng giật mình, muốn tiến lại gần nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, tay siết chặt.
Vừa trải qua một trận chém giết kịch liệt, trên người mỗi người đều thấm đẫm máu tanh, Nguỵ Vô Tiện nhìn Nguỵ Nghiêm mình đầy thương tích cũng lo sốt vó, không ngừng hỏi han ổn ào đến mức làm Nguỵ Nghiêm đang choáng váng cũng muốn ngồi dậy đánh hắn một trận. Ngu Tử Diên nhanh chóng tiến tới xem xét vết thương trên người nàng, mắng lên.
"Chệch một li nữa là coi như mắt trái ngươi hỏng rồi đấy, có biết không hả?!"
Tiên môn bách gia đều đã bước đến đỉnh Bất Dạ , mặt trời nơi hướng đông cũng từ từ ngoi lên. Bình minh lên, ánh sáng chiếu lên phủ đến mọi ngóc ngách trên đỉnh Kỳ Sơn.
Cờ thêu gia huy mặt trời của Kỳ Sơn Ôn Thị bị Kim Tử Hiên bắn gãy, đổ rạp xuống trước Viêm Dương Điện.
Xạ Nhật Chi Chinh, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com