Chương 23: Loạn Táng Cương
Khi Kỉ Phi trở về chân núi nọ thì cũng đã nửa đêm, đa phần mọi người đều đã nghỉ ngơi từ trước, chỉ còn Ôn Tình đang ngồi canh đống lửa, thấy y liền lập tức đứng dậy, có vẻ là đang thức chờ y
"Ngươi chạy đi đâu vậy?" Ôn Tình nhíu mày hỏi
Kỉ Phi cười cười ngồi xuống gần đống lửa sưởi ấm, rút từ trong túi ra mấy chục đài sen còn đẫm sương đêm mà đưa cho Ôn Tình, xong xuôi mới đáp "Ta đi tìm Ngụy Vô Tiện!"
Nghe vậy, ánh mắt Ôn Tình lại càng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành, nàng hỏi "Tìm Ngụy Vô Tiện? Ngươi tìm hắn làm gì? Chỉ mấy canh giờ đã đến được Vân Mộng?" Nơi này không cần nói cũng biết đã cách Vân Mộng xa đến chừng nào, huống hồ Kỉ Phi lại đến tìm Ngụy Vô Tiện, phải chăng y biết được điều gì?
"Đương nhiên! Ngươi làm gì cho hắn, hắn không bao giờ quên. Đây là thời điểm tốt nhất để trả ơn rồi!" Kỉ Phi bình thản nói, ánh mắt lại hướng về phía Ôn Tình, vẻ mặt in rõ câu 'ta biết hết tất cả đó nhá'
"Ngươi không cần quản chuyện của bọn ta!" Ôn Tình rốt cuộc dịu giọng, thở dài nói. Khi đó giúp đỡ Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải vì muốn ban ơn cho hắn để sau này cầu giúp đỡ, đương nhiên, nàng đã chẳng còn lựa chọn nào khác trong tình cảnh ngặt nghèo này nữa
"Không cần áy náy trong lòng! Ngươi cứ như thế chỉ khiến Ngụy Vô Tiện hắn ta sống trong khó chịu mãi thôi, cơ hội này là cơ hội cho hắn đền ơn, cần gì phải ngập ngừng trong tình cảnh này của mấy người nữa! Cô cứ đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta lại đi tiếp, có lẽ chỉ đến chiều mai là có thể đến nơi ta an bài cho mọi người rồi!"
Nói xong, không đợi Ôn Tình trả lời, Kỉ Phi ngay lập tức đứng lên, đi đến một cây lớn nào đó, nhún người một cái liền nhảy lên một cành cây vững chãi nhất mà yên tâm khoanh tay ngủ
Ôn Tình yên lặng nhìn đăm đăm vào đống lửa cháy bập bùng, suy nghĩ không biết đã bay xa về nơi nào. Một đêm này, rốt cuộc vẫn là mất ngủ. Nàng mệt mỏi đi đến túp lều dựng tạm của Ôn Ninh, thở dài chỉnh lại chăn cho đệ đệ, sau đó yên lặng nhìn người đệ đệ mà mình yêu thương nhất hết cả đêm
*
Sáng hôm sau, Kỉ Phi vươn vai thức dậy, suýt chút nữa quên mất đêm qua mình ngủ trên cây mà định bước xuống theo thói quen. Lúc nhận ra được thì cũng là lúc mất thăng bằng, y ngã một cái bịch xuống đất, may mắn thân cây này không quá cao, ngã xuống trúng một thảm cỏ dày, cũng coi như không bị xây xát chút nào.
Tâm tình mỗi khi thức dậy của Kỉ Phi đều rất kém, mơ mơ màng màng, thậm chí có khi còn không nhận ra ai với ai, nếu bị tập kích lúc mới ngủ dậy, chắc chắn y đã chết không kịp ngáp rồi!
Bởi vậy, những người họ Ôn kia mới sáng ra đã được chứng kiến một cảnh hết sức tức cười. Họ đã dậy từ sớm, có điều Ôn Tình cũng đã dặn không cần đánh thức y dậy, mọi người cứ ăn uống rồi làm việc của mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng động, ngoảnh mặt nhìn sang liền thấy Kỉ Phi ánh mắt nhập nhèm mờ mịt rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ đang nằm lăn quay dưới đất, hai tay quơ quơ trong không khí giống như đang muốn tìm gối ôm, cuối cùng lại hoàn toàn tỉnh lại mà lảo đảo đứng dậy. Mái tóc ngắn rối bù lõa xõa vài sợi rủ xuống đôi mắt còn anh ánh nước, trông quả thật hết sức đáng yêu.
Một đại thẩm ( Thẩm ở đây hình như là vợ của chú theo xưng hô trong gia đình, cơ mà mình hay thấy từ đại thẩm dùng chỉ người phụ nữ trung niên được quý mến, vả lại cũng rất thích kiểu xưng hô này nên sẽ để như vậy nha!) đang cẩn thận bưng một nồi cháo lớn bước đến, thấy Kỉ Phi đang ngơ ngác đứng ở xa liền vui vẻ cười gọi "Kỉ công tử, ngươi đến ăn sáng đi!"
"Được được!" Kỉ Phi ngốc ngốc cười, lôi từ túi càn khôn trong tay áo ra một bình nước chạy đi rửa mặt, một lát sau liền hoàn toàn tỉnh táo mà vui vẻ cùng ngồi xuống ăn cháo với mọi người
"Đây là cháo hạt sen nha! Kỉ công tử ngươi tối qua đi đâu mà mang về thật nhiều đài sen vô cùng tươi ngon. Ta chưa từng thấy sen nào vừa to vừa ngon như vậy!" Đại thẩm nọ vừa múc cháo ra bát đưa cho mọi người vừa cười nói
"Đương nhiên, đây là sen của Vân Mộng đó dì, lại được hái trực tiếp rồi mang về trong chưa đầy mấy canh giờ, độ tươi ngon sao có thể so sánh với mấy đài sen khác cơ chứ!" Kỉ Phi hào hứng kể, lễ phép nhận bát cháo từ trong tay đại thẩm, miệng liên tục xuýt xoa khen ngon "Dì à, cháo của dì nấu còn ngon hơn cả của mấy tay đầu bếp ở Kim Lân Đài, so với dì, mấy người đó vẫn là nên đi học lại căn bản thì hơn!"
Đại thẩm nghe lời khen ngợi của Kỉ Phi mà cười không thấy mặt trời, khuôn mặt trung niên nhuốm màu thời gian trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Mới mấy ngày trước thôi họ còn đứng trước cái chết tưởng chừng không thể nào tránh khỏi, vậy mà người thanh niên này lại xuất hiện, ban cho họ hi vọng và ánh sáng nhân sinh từ trong nghịch cảnh tăm tối, cứu thoát họ khỏi cái chết mười mươi. Ban đầu rất nhiều người trong số họ đều e sợ y, lo lắng không biết kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng sau đó tất cả đều phải công nhận sức hút và ánh sáng y mang lại đủ khiến cho lo lắng của họ tan biến. Nghĩ kĩ lại một chút, y hà cớ gì phải hao tâm tốn sức lấy lòng họ để lợi dụng điều gì đó cơ chứ? Nếu muốn, y hoàn toàn có thể cướp đoạt, mà trên thực tế họ cũng chẳng còn lại gì.
Gia tộc diệt vong, người người đuổi giết, hàng ngày đều sống chui nhủi khốn khổ còn không bằng động vật.
"Nếu thấy ngon thì ăn thêm đi, mọi người cũng ăn nhiều một chút, hôm nay tôi nấu rất nhiều!"
***
Kỉ Phi đặc biệt yêu thích Ôn Uyển
Thằng nhóc trắng trắng mềm mềm, mặc dù cả gia tộc rơi vào con đường tuyệt diệt nhưng vẫn được hưởng sự yêu thương và chăm sóc từng li từng tí của mỗi người trong chi thứ ấy. Kể cả khi sống không bằng chết, cơm không có để ăn, họ vẫn cố gắng gom góp từng chút lương thực để cho đứa cháu được ăn.
Ổn Uyển năm nay hai tuổi, dáng người gầy gò nhỏ bé, gương mặt có chút xanh xao nhưng làn da trắng mềm ấy, đôi mắt to tròn trong veo ấy, quả thật không khác nào một chú mèo con siêu cấp moe, trực tiếp chạm đến dây thần kinh cuồng những thứ đáng yêu của Kỉ Phi
"Chời má ơi A Uyển! Con đúng là đáng yêu giết người không đền mạng mà!!!" Kỉ Phi điên cuồng thét lên, một tay giữ Ôn Uyển vào lòng tránh để thằng bé rơi khỏi xe ngựa, tay còn lại cầm con chuồn chuồn đồ chơi mua ở Vân Mộng cùng chơi đùa với bé con. Tiếng cười khanh khách giòn dã của một lớn một nhỏ vang lên, bất giác khiến cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn.
Ôn Tình đang yên ổn ngồi bên trong xe ngựa nói chuyện với mấy vị đại thẩm cùng bà bà không chịu được mà nói vọng ra ngoài "Ngươi muốn chơi với thằng bé thì yên tĩnh một chút, bằng không vào đây mà ngồi, ở bên ngoài chỉ tổ cản trở Tứ thúc đánh xe!"
"Không sao đâu tiểu thư, cũng không phiền hà gì!" Tứ thúc cũng từ bên ngoài hào sảng nói vọng vào, nét mặt gió sương sớm đã vui vẻ đến tận trời, vừa để ý hai người chơi đùa vừa đánh xe, quả thật tâm tình dễ chịu hơn hẳn
"Cô đúng là không biết gì nha Ôn Tình, phải để trẻ con làm quen với nắng sớm gió nhẹ như thế này mới tốt, cứ nhốt nó ở trong xe sớm muộn cũng bị ốm, huống hồ chỗ chúng ta sắp tới khí hậu có chút không được thích hợp, có lẽ phải hợp tấu tẩy uế một thời gian mới hết được, cho thằng bé có một sức đề kháng mạnh cũng tốt! Ôn Tình, cô chú ý ghi lại một số loại nguyên liệu thuốc quan trọng không thể thiếu, đợi đến đó ta đi mua cho mọi người về dự trữ, phòng khi cơ thể chưa quen được với nơi đó!"
Ôn Tình bị mấy câu đầu của Kỉ Phi chọc cho tức chết, bị một người không làm nghề y chê bai thiếu hiểu biết, một thầy thuốc như nàng đương nhiên phải tức. Thế nhưng nghe hết mấy câu sau, nội tâm Ôn Tình không khỏi cảm động vô bờ, nàng cất tiếng hỏi "Rốt cuộc ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu?"
"Đành vậy, dù sao cũng sắp đến rồi!" Kỉ Phi thở dài, vén tấm mành mỏng ngăn cách giữa bên trong xe ngựa với chỗ điều khiển bên ngoài, tiết lộ "Ta định đưa mọi người đến Loạn Táng Cương!"
Nghe đến ba từ Loạn Táng Cương, ngay cả đến Tứ thúc cũng xanh mặt, tay điều khiển ngựa run đến suýt chút nữa đánh rơi dây cương, huống hồ là Ôn Tình, nàng lên tiếng chất vấn "Tại sao lại là Loạn Táng Cương?"
Ai mà không biết cái núi xác chết Loạn Táng Cương này đáng sợ đến cỡ nào, vậy mà Kỉ Phi định đưa một đám người không có sức chống cự như bọn họ lên đó?
"Mọi người cứ bình tĩnh, ta có tình toán của riêng mình! Đến đó ta sẽ thanh tẩy toàn bộ từng tấc đất cho mọi người, cùng với Ngụy Vô Tiện, việc thanh tẩy này chỉ trong một ngày là xong, có điều chắc vẫn sẽ giữ lại một chút oán khí ở rìa chân núi, vừa ngăn cản người ngoài vừa bảo vệ cho mọi người!"
Nghe lời giải thích, tất cả mấy người vừa hoảng loạn bao nhiêu đều ngay lập tức yên tĩnh lại, khuôn mặt không giấu được sự sùng bái đối với ân công của họ. Cứu họ ra khỏi nghịch cảnh, lại lo từng chút một cho họ như vậy, quả thật là may mắn mấy đời làm thuốc Ôn gia tu được!
Ôn Tình yên lặng không nói, có điều ánh mắt quả thật đã sớm rớm lệ, một thân nữ nhi phải lo toan cho một nhánh gia tộc, nói không có uất ức ai mà tin. Nàng âm thầm khắc sâu ân nghĩa của người nọ, thề với lòng mình chắc chắn một ngày nào đó sẽ phải trả ơn y.
Cả quãng đường chỉ còn tiếng bánh xe vang lên trên con đường đầy sỏi đá, tiếng vó của mấy chục con ngựa cùng tiếng cười vui vẻ của Kỉ Phi và Ôn Uyển, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng đối với mấy người họ Ôn, Kỉ Phi đã sớm trở thành một ân công không bao giờ được phép quên trong lòng.
Rốt cuộc lại mang đi mất sự tín ngưỡng của bọn họ dành cho Ngụy Vô Tiện!
**************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com