Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trở về đi!

Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng dưới mặt đất đầy bụi bặm và gạch đá hổ lốn, hai mắt nhắm lại điều tức cơ thể, bên trên, Âm Hổ Phù đang điên cuồng phát ra oán khí tích tụ trăm năm của mình, nó bị hàng tá bùa chú cùng dây xích khóa lại trên không trung, ngăn cản ma tính đang ngày càng làm loạn. Khuôn mặt của hắn có vẻ không được tốt lắm à nha!

Kỉ Phi xuất ra một đạo bùa chú, cùng thuận tiện khai mở không gian chứa cây đàn của mình, tuy không để nó lộ ra ngoài nhưng linh khí của cây đàn cũng không phải thứ mà một ma khí mới có mấy trăm năm như Âm Hổ Phù có thể địch lại được. Âm Hổ Phù cứ như thế mà tạm thời bị trấn áp, Ngụy Vô Tiện trực tiếp hộc ra một ngụm máu

"Bản cầm phổ kia không có tác dụng à?" Kỉ Phi vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng hỏi

Ngụy Vô Tiện lau khóe miệng đầy máu của mình rồi nói "Không có, lúc trước rõ ràng vẫn trấn áp được, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại đột nhiên đặc biệt hung hăng, nhất thời không kịp trở tay!"

Kỉ Phi thở dài, kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên "Ngươi trở về đi!"

"Không được!" Quả nhiên, hắn ngay lập tức từ chối

"Trạm Trạm hắn có đến đây chưa?" Y nghiêng đầu hỏi một câu không đầu không đuôi

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Kỉ Phi, tuy vậy vẫn nhanh chóng đáp lời "Hắn đã đến đây hôm trước, đúng lúc ta xuống Di Lăng mua đồ, tình cờ gặp, cùng ăn một bữa cơm!"

"Vậy thì trở về được rồi đó!"

"???"

"Ngươi không cần hỏi, trước cứ trở về đi, Âm Hổ Phù cứ để ở đây, ta sẽ trấn áp nó giúp ngươi!" 

Lần này coi như nhân tiện thử một chút. Giang Trừng mất đi kim đan, Ngụy Vô Tiện sa vào quỷ đạo, Lam Vong Cơ có tình cảm với hắn, coi như tất cả đều đang dần biến thành số phận thực sự của hai nhân vật chính trong nguyên tác mất rồi đó! Nếu Ngụy Vô Tiện trở về mà vẫn bị các thế gia tiêu diệt, y ngay lập tức không cần lo lắng sẽ vô tình can thiệp vào tình tiết của mấy người bọn họ nữa, cứ toải mái mà làm chuyện mình muốn

"Không được! Ngươi có biết....." 

Không để Ngụy Vô Tiện cãi lời, Kỉ Phi nhanh chóng xuất lực đạo đánh ngất hắn, trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy lời nói sau cùng của Kỉ Phi

"Ta biết tất cả! Coi như giúp Yếm Ly bớt lo lắng về ngươi vậy!"

*

Kỉ Phi dìu Ngụy Vô Tiện đang ngất đi tiến vào Liên Hoa Ổ, không chút để ý đến những người khác mà vứt hắn cho một tu sĩ nào đó rồi dặn dò

"Đưa hắn về phòng! Nếu Ngu phu nhân hỏi thì cứ việc nói là Kỉ Phi thấy hắn bị một đám người truy đuổi đánh ngất nên đưa về giúp là được!"

Nói rồi lại chạy biến đi mất, trở về Loạn Táng Cương

*

"Mọi người đừng ai tiến lại gần chỗ này nhé! Ta cần tạo kết giới!" Đứng trên nền móng của nguyên cái cung điện của thế gia đã biến mất, Kỉ Phi lớn tiếng cảnh báo mọi người, thấy tất cả đều đã rõ ràng mới gật đầu mà bắt đầu trấn áp Âm Hổ Phù

Linh lực của y tuy đúng là vô hạn, nhưng có thứ có thể thay thế để tạo kết giới, đỡ mệt hơn thì tội gì không lợi dụng

Âm Hổ Phù này âm khí cực vượng, oán khí tích tụ từ biết bao thế kỉ trước, lại hấp thu thêm một đống oán khí của Loạn Táng Cương, tạm thời phát điên cũng đúng

Nếu trấn áp được nó trên đỉnh núi này sẽ có thể tạo ra một kết giới tự nhiên không gì địch nổi, bảo vệ tất cả mọi người ở nơi này. Vừa giúp đỡ Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời tự giúp mình

Kỉ Phi triệu Hạo Cảnh ra, đánh thử một âm trên dây đàn, Âm Hổ Phù trên tay y rung lắc như điên, nếu bây giờ nó có thể nói, chắc chắn đang phẫn nộ gào thét phản đối.

Chỉ tội nghiệp ma vật này, đã bị trấn áp lại bị đem ra thành lá chắn cho người khác, thôi ráng chịu đi!

Vung tay lên một cái, Âm Hổ Phù bay lên không trung, vốn dĩ đã chuẩn bị điên cuồng lan tỏa ma khí lại bị thần khí Hạo Cảnh lấn át, Kỉ Phi cắn nát đầu ngón tay, liên tục dùng máu của mình thi chú trên không trung, từng đạo cổ ngữ đỏ thẫm rực sáng cứ thế liên tục xoay chuyển phía trên Âm Hổ Phù, từng đạo từng đạo một, như hàng ngàn ngọn núi khổng lồ cứ như thế đè lên nó. Âm khí va chạm với cổ chú dường như muốn tóe lửa đến nơi, Âm Hổ Phù vẫn cố gắng chống trả.

"Nhóc con!" Kỉ Phi cười, tay lướt trên dây đàn, một loạt âm điệu vang lên, bị cổ chú hút vào mà nhanh chóng bay đến, như biến thành một sợi dây xích dài mà vần vũ thứ ánh sáng trong trẻo đầy ắp linh khí của nó xung quanh Âm Hổ Phù, "ẦM!" một tiếng, rốt cuộc hai cục sắt đó cũng chịu rời ra rồi rơi xuống. Hai mảnh Âm Hổ Phù vốn dĩ tối màu nay lại ngoằn ngoèo thêm một loạt hoa văn màu bạc sáng rực như tấm lưới bọc bên ngoài.

Nó đã bị trấn áp!

Ma khí của Âm Hổ Phù và linh khí của cổ chú liên tục đấu đá nhau, nếu không bị gỡ bỏ cổ chú, ít nhất nó sẽ bị trấn áp mấy trăm năm nữa, cũng đồng thời vô tình phong ấn và bảo vệ ngọn núi này cho đến khi trấn phù bị phá bỏ.

Một công đôi việc, tốn sức một chút cũng tốt! 

Đương nhiên Kỉ Phi cũng chẳng có ý định thực sự sẽ trấn áp Âm Hổ Phù mấy trăm năm, chỉ là tạm thời để bảo vệ nhóm người Ôn gia mà thôi, dù sao sau này Ngụy Vô Tiện cũng cần tìm cách phá hủy nó, đợi thu xếp ổn thỏa cho mọi người là được rồi!

"Ngươi có sao không?" Ôn Tình lấy thuốc bôi vào đầu ngón tay cho Kỉ Phi, nàng nhẹ giọng hỏi

"Không sao! Bây giờ mọi người chỉ cần cẩn thận chút là được rồi, đừng đi ra khỏi địa phận ngọn núi, nếu không sẽ không thể quay trở lại đây được đâu! Cần gì cứ nói với ta, ta sẽ mang đến cho!"

"Kỉ công tử, ngươi vất vả rồi!" Ôn Ninh đứng cạnh tỷ tỷ của mình, rốt cuộc cũng rụt rè nói ra được một câu

"Không vất vả! Ngươi theo tỷ tỷ ngươi chăm sóc mọi người cho tốt là được rồi!" Kỉ Phi cười đáp lời, không chút để ý mà nhanh chóng lăng xăng bế lấy Ôn Uyển cùng chạy đông chạy tây khắp nơi trò chuyện và giúp đỡ mọi người một chút, thuận tiện cho Ôn Tình và Ôn Ninh đi bào chế thuốc cho mọi người dự trữ trước.

"Kỉ công tử ngươi không cần giúp, đây là chuyện nhỏ, ngươi cứ đưa A Uyển đi chỗ khác chơi đi!" Tam thúc mập mạp đang cùng mấy vị đại thúc khác làm vườn, ông lau mồ hôi trên trán, cười vui vẻ xua Kỉ Phi đi chỗ khác, tránh để y bị làm bẩn 

"Mọi người định trồng gì?" Kỉ Phi đứng gọn sang một bên, cười hỏi

"Hôm trước Ngụy công tử mang về rất nhiều khoai tây và củ cải, bây giờ chúng ta cần khai khẩn lại chỗ này một chút là sẽ trồng được ngay!" Tam thúc đáp lời, hồ hởi quốc đất. Tương lai no đủ đang ở ngay trước mắt, đương nhiên phải vui vẻ rồi!

"Vậy được! Mọi người cứ từ từ làm, ta đi tìm mấy vị đại thẩm xem có thể giúp gì cho họ không!"

"Kỉ công tử cứ đi thong thả!"

Kỉ Phi cầm bàn tay nhỏ bé mềm mềm của Ôn Uyển, thỏa mãn hết sờ sờ lại nắm nắm, đúng là đáng yêu vô bờ bến thật mà!!!!

"Các dì à~! Có chuyện gì cần ta làm giúp không?" 

"Kỉ công tử, lại đây ngồi cho đỡ mệt nè! Vất vả cho cậu rồi!" 

Trên tấm vải thô trải rộng trên mặt đất, mấy đại thẩm vừa sửa sang quần áo của tất cả mọi người vừa vui vẻ trò chuyện, thấy Kỉ Phi đến vội dọn một chỗ cho y ngồi xuống

"Không vất vả không vất vả! Mọi người đang khâu quần áo sao!"

"Đúng vậy! Dù sao quần áo cũng đã rách nát nhiều quá rồi, cần sửa lại một chút thì mới mặc được!" 

"Rách như vậy rồi, các dì cứ bỏ đi! Để ta đi mua cho mọi người một ít quần áo mới!"

"Ôi trời không cần đầu Kỉ công tử, chúng ta vẫn có thể tự may được mà! Hôm trước Ngụy công tử mang đến rất nhiều cuộn vải, cậu ấy không biết nên chọn quần áo như thế nào nên đã mua vải cho chúng ta! Không cần phiền ngươi đâu Kỉ công tử!"

"Vậy sao! Vậy thì nên bỏ chỗ quần áo này đi thôi, chúng đã quá cũ và hỏng rồi! Vải đâu, để ta may cùng mọi người!"

Một vị đại thẩm nhanh chóng chạy đi rồi trở lại mang theo mấy chục cuộn vải đủ màu sắc và chất liệu, tất cả đều rất phù hợp với cuộc sống trên núi như ở đây. Ngụy Vô Tiện này coi vậy mà cũng không kém dụng tâm đâu à nha!

"Ta đã đi đo đạc rồi nhờ tiểu thư ghi lại kích cỡ cho từng người rồi, có điều mấy ngày nay lại bận rộn công việc khác, chưa có thời gian may vá!" Đại thẩm lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy ghi chi chít số đo của từng người đặt cẩn thận ở giữa tấm vải thô để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy

Kỉ Phi cũng nhanh chóng moi từ trong túi của mình ra một bộ kim chỉ, đặt Ôn Uyển ngồi cạnh, lấy đồ chơi cho thằng bé yên phận ngồi chơi rồi cùng mấy vị đại thẩm vẽ rồi cắt từng cuộn vải một ra theo kích thước đo đạc rồi vừa câu được câu chăng trò chuyện vừa may quần áo

"Kỉ công tử vậy mà cậu cũng biết may y phục?" Mấy vị đại thẩm nhìn động tác thoăn thoát thành thục của Kỉ Phi mà không khỏi thán phục, một nam nhân tài giỏi mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại cũng biết làm những việc như thêu thùa may vá, hiếm có a hiếm có

"Đương nhiên, trước đây ta đều phải tự may quần áo, làm nhiều thành quen ấy mà!" Lúc còn ở thế giới của mình, mỗi năm cô nhi viện nơi Kỉ Phi ở đều sẽ được quyên tặng rất nhiều vải may quần áo, có điều các mẹ ở đó lại hầu như không ai biết may vá, một đống vải như vậy đều phải bán đi lấy tiền mua quần áo thành phẩm, đương nhiên quần áo sẽ ít đi, bởi vậy luôn luôn xảy ra tình trạng thiếu thốn quần áo để mặc. Kỉ Phi khi ấy bảy tuổi vạn bất đắc dĩ phải xin một mẹ ít kim chỉ và một cuộn vải rồi tự mày mò học thêu thùa may vá, tự may quần áo cho chính mình. Bởi nếu không y sẽ luôn là người bị đẩy đến cuối cùng của lũ trẻ nhận đồ, đến một cái bít tất cũng không có để đi. Thời gian đầu dù may ra quần áo méo mó vẹo vọ thế nào y đều sẽ hạnh phúc mà mặc vào, có còn hơn không, sau đó mấy năm liền có tay nghề, thậm chí còn có thể dùng nghề may vá tự nuôi sống bản thân

Khung cảnh hài hòa ấm áp giữa mấy vị đại thẩm và một thanh niên nhỏ nhắn ấm áp đang vui vẻ may vá như hòa tan trái tim của những người khác, như tiếp thêm động lực cho họ càng thêm hăng say làm việc. Gia đình! Đây chính là không khí bình yên của gia đình a!

Kỉ Phi chẳng mấy chốc đã may xong một bộ quần áo trẻ em vô cùng đáng yêu. Áo may bằng vải lông màu xanh lục vừa dày vừa ấm, ngực áo thêu họa tiết mây cuốn bằng chỉ trắng, lưng áo lại thêu một bông kim tinh tuyết lãng bằng chỉ vàng theo trường phái tối giản, cái quần nhỏ nhỏ màu tím nhạt, nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo vừa rộng lại vừa cũ của Ôn Uyển, Kỉ Phi mặc cho bé con bộ áo mới, thỏa mãn ngắm nhìn cậu nhóc siêu cấp đáng yêu trong lòng mình

Phía trước có Lam gia, phía sau có Kim gia, tương lai rực sáng!

"Các bà xem, A Uyển mặc bộ này quả thật quá đáng yêu! Cưng chết tôi không!" 

"Đáng yêu quá đi mất! Quả nhiên trẻ con hợp nhất với mấy bộ đồ nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này! Kỉ công tử, tay nghề của cậu thật tốt!"

"Kỉ công tử đúng là quá chuyên nghiệp, coi mấy bà già chúng tôi đi, lọ mọ làm mãi chẳng xong cái tay áo đây này!"

"A Uyển! Con mau nói cảm ơn Kỉ công tử đi nào!" Bà bà của Ôn Uyển cười tít cả mắt, để lộ hàm răng đã sớm rụng gần hết, bà cất giọng khàn khàn gọi bé con

"A... Ca ca! ca ca...!" Ôn Uyên vui vẻ bá vai ôm choàng lấy cổ Kỉ Phi, cái miệng nhỏ liên tục líu lo gọi ca ca, quả thật là đáng yêu hết biết!

"A Uyển biết gọi ca ca rồi kìa! A Uyển nhà chúng ta thật giỏi!"

Ấm áp a ấm áp!

Ngoài những lúc được ở bên công tử, khoảng thời gian cùng với chi thứ Ôn gia này quả thật cũng thật ấm áp đến khó quên!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com