Chương 31: Tiết Dương!
Sau khi thu xếp mọi chuyện ở Loạn Táng Cương tạm thời ổn thỏa, chuyện Ôn Ninh cũng không cần mình nhúng tay vào, Kỉ Phi tạm biệt mọi người lúc chiều tối, không có thời gian trở về nghỉ ngơi mà phải tranh thủ dùng truyền tống phù đi thẳng tới Quỳ Châu.
Quỳ Châu này - chỉ cần là người từng đọc nguyên tác nghe một phát liền sẽ biết y đến đây tìm ai! Quá trứ danh rồi còn gì!
Xuất hiện cuối một con ngõ nhỏ tối tăm ẩm ướt, xung quanh còn chẳng có lấy một ngôi nhà tử tế, đây là một khu ổ chuột trong thế giới này. Có một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang ở góc khuất khó nhận ra, y không chút do dự mà đi thẳng vào bên trong, tuy không sạch sẽ nhưng dấu vết có người ở vẫn còn mới như vậy, chắc chắn đây là nơi ở của tiểu lưu manh kia?
Kỉ Phi dựa vào tài liệu trong trí nhớ mà tìm đến nơi này, không có lý do nào khác ngoài đưa Tiết Dương đứa nhỏ đó đi.
Hiện tại Tiết Dương chắc khoảng 11 - 12 tuổi, thằng bé đã chịu đựng sự giày vò kia khoảng 5 - 6 năm trước, hiện tại chỉ cách án diệt môn Thường Thị có 3 -4 năm. Nói đến sớm cũng không phải, bởi lúc này tâm lý Tiết Dương đã hắc hóa mất rồi, mà thực ra vẫn chưa đến muộn, thời điểm này tuy có hắc hóa nhưng Tiết Dương chưa có thực lực để trả thù, vẫn có thể cảm hóa được. Cảm hóa kiểu dã thú ấy, mạnh thắng yếu thua, yếu tất thuận mạnh. Dần dần lại cảm hóa bằng tình cảm yêu thương ấm áp trong sáng thánh khiết của chính mình, đương nhiên thằng bé sẽ nghe mà!
Có lẽ vậy!
Mà Kỉ Phi muốn đưa Tiết Dương về, đương nhiên không phải vì cô đơn mà muốn có một đứa con nuôi dạy, y là đang cố gắng an bài tương lai tươi đẹp cho hai người mình nha!
Thực lực Tiết Dương mạnh khỏi bàn, năm đó thiếu niên còn có thể đấu thắng cả nhị vị đạo trưởng đạo hạnh cao thâm kia, đem về nuôi dưỡng tốt chắc chắn có thể nuôi ra một trợ thủ không tồi, dễ dàng cho cuộc sống sau này!
Mà theo như phán đoán của y về sự tự động bổ sung nhân vật phản diện của mạch truyện, Tiết Dương này rất có khả năng sẽ trở thành một nhân vật phản diện nguy hiểm hơn trong tương lai, có nguy cơ đe dọa cả công tử, tất nhiên không thể để hắn lêu lổng mãi ở ngoài mà đi hại người được!
*
Kỉ Phi phòng trái phòng phải, phòng từng kẻ từng kẻ một, cuối cùng lại không phòng bị chút nào mà rước một con sói đến bên mình, sau này liền bị nó hại đến chết đi sống lại.
Đây là minh chứng cay đắng nhất của việc nuôi ong tay áo, dẫn cáo vào nhà đi?
*
Ngồi chờ đến mọc mốc trong căn nhà hoang nhỏ tí, nhìn sắc trời tối như mực ngoài kia, Kỉ Phi bất đắc dĩ đứng dậy, định ra ngoài tìm thiếu niên. Ai mà ngờ được, vừa bước qua nơi từng là cửa trước kia đã nghe thấy tiếng động ồn ào phía xa, ngày càng có xu hướng tiến gần lại đây.
Nheo mắt nhìn lại một chút, đôi mắt được linh lực tôi luyện có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối chưa gì đã nhìn thấy thân ảnh gầy gò đến đáng thương của một đứa bé trông bề ngoài có vẻ khoảng 7 - 8 tuổi gì đó đang chạy thục mạng về phía này, bàn tay trái bị cuốn một tầng vải bẩn thỉu kia đã chứng thực nó rõ ràng là Tiết Dương. Tiết Dương chật vật cố gắng tạo ra vật cản từ những chum vại vỡ hai bên rồi lại chạy trối chết, tuy thế gương mặt lại không lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ có nụ cười lạnh lẽo không hợp tuổi trên mặt. Nhưng dù sao cũng mới chỉ là trẻ con, phía sau đứa bé áng chừng phải đến hơn hai mươi đại hán gương mặt hung dữ liên tục nạt nộ mà guồng chân chạy theo, trong tay mang không ít cán chổi xẻng cuốc gậy gộc, ý đồ đánh chết tiểu lưu manh hiện rõ trên mặt, khuôn mặt gầy gò xanh xao của tiêu lưu manh nọ cũng dần toát mồ hôi.
Kỉ Phi đứng ra giữa con ngõ nhỏ, đón đầu ôm lấy Tiết Dương, nhóc con mải nhìn phía sau nên không chút phòng bị mà bị y ôm được, sững sờ mất mấy giây rồi ngay lập tức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay mảnh khảnh nọ.
Hơn hai mươi đại hán kia nhìn thấy tiểu lưu manh đã bị tóm lại, không thèm để ý đến người đang ôm nhãi con trong lòng mà hùng hổ giơ khí giới trong tay lên nhắm thẳng vào đứa bé.
Ngay sau đó liền há hốc mồm nhìn thanh niên thanh mảnh kia phẩy tay một cái, toàn bộ bọn họ đều đồng loạt bị một luồng gió đầy ngã ra đằng sau, lưng đập mạnh vào tường của mấy ngôi nhà tồi tàn, đau đến muốn ngất đi.
Đứa nhỏ còn đang giãy giụa trong lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng trực tiếp ngẩn người, hướng ánh mắt không thể tin được mà ngước đầu nhìn người nọ.
Cảnh vật xung quanh quá tối, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy cần cổ mê người lộ ra bên ngoài cổ áo bằng lụa và góc mặt thanh tú, phần còn lại của khuôn mặt, bao gồm cả đôi mắt, đều chìm trong bóng tối không thể nhìn thấy.
"Các người muốn làm gì đứa bé này?" Thanh âm bình thản nhẹ nhàng vang lên, giọng nói của người này nghe thật ấm áp và tươi sáng, một giọng nói khiến cho người ta có hảo cảm vô cùng.
Mấy chục vị đại hán liền ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm từ thanh niên nhìn qua có vẻ ốm yếu nọ, họ vội vàng túm tụm lại gần nhau, cảm giác đông đúc khiến cho họ có thêm dũng khí "Tiểu súc sinh này nhiều lần ăn trộm tiền của nhà chúng ta, đã vậy lại còn phá tan đồ đạc trong nhà, cả Quỳ Châu này ai mà không biết nó? Ngươi muốn bao che?"
Khuôn mặt nhỏ của Tiết Dương thoáng vặn vẹo, nó hướng ánh mắt cay độc đến đám người trước mặt mà rít lên "Sau này ta sẽ giết chết tất cả các ngươi! Một kẻ cũng sẽ không tha! Cứ chờ đó!" Sự tàn nhẫn trong lời nói lẫn ánh mắt này quá không phù hợp với độ tuổi, trong phút chốc khiến cho nhóm đại hán lạnh lẽo đến tận tâm can.
Ấy thế mà, thanh niên kia một chút cũng không e sợ, chỉ cười khổ mà cởi chiếc áo lông màu xám trên người ra bọc kín lấy đứa trẻ "Ngươi ngoan ngoãn một chút!"
Tiết Dương trân trân bất động mặc cho thanh niên tùy ý, cảm giác ấm áp chưa từng có ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể nó, giống như xương cốt toàn thân đều được thả lỏng, dễ chịu đến mức chỉ muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi
"Này! Ngươi làm vậy là có ý gì? Thực sự muốn bao che cho tiểu súc sinh này?" Một người trừng mắt lớn giọng chất vấn, cây gậy trong tay giơ ra đầy đe dọa
"Đúng vậy! Nó làm các ngươi tổn thất bao nhiêu? Chừng này đủ đền bù chứ? Cầm lấy tự chia nhau nhé! Thật xin lỗi!" Kỉ Phi cười cười, lấy ra từ trong túi một bọc tiền ném về phía mấy người đang hùng hùng hổ hổ, ngay sau đó liền nhanh tay lấy truyền tống phù ra ẵm Tiết Dương chạy mất.
Tiểu lưu manh cứ thế ngây ngây ngốc ngốc bị đem về Kim Lân Đài!
***
Kim Quang Dao bất đắc dĩ nhìn thấy Kỉ Phi ôm về một đứa nhóc gầy gò bẩn thỉu, không thể làm gì khác trước lời xin xỏ của y mà đành sai người đi mua đồ đạc về.
Nhìn đứa nhóc vẫn đang cuộn mình trong lòng Kỉ Phi, Kim Quang Dao quả thật có chút khó nói nên lời "Nhóc con này là bị sao đây?"
Kỉ Phi ha hả cười, y lắc đầu rồi nói "Ta cũng không biết! Có lẽ là thấy lạnh đi?"
"Vậy thì ngươi đưa nó đi tắm rửa rồi ăn chút gì cho lại sức, cả ngày nay đi đâu mà tìm thấy nó? Sao lại rách nát thế này?"
"Tiểu lưu manh ở Quỳ Châu, ta thấy nó rất tội nghiệp, muốn đưa về đây chăm sóc!" Kỉ Phi giải thích, cũng không muốn giấu Kim Quang Dao, y đành thở dài rồi nói "Công tử, Ninh Ninh bị tên khốn nào đó sát hại!"
"Ôn Ninh? Ngươi nói hắn bị sát hại?" Khuôn mặt Kim Quang Dao hiện lên một vẻ sửng sốt mà hỏi lại
"Đúng vậy! Thằng bé đáng thương! Ngụy Vô Tiện đang cố gắng tìm cách cứu sống nó!" Gia nhân đến thông báo đã chuẩn bị xong xuôi nước ấm và quần áo cho Tiết Dương, Kỉ Phi gật đầu rồi chào Kim Quang Dao, nhanh chóng ẵm nhóc con đến phòng tắm rửa cẩn thận lại.
Trên đường đi còn tranh thủ ngứa miệng mà hỏi điều mình đã biết từ tám đời "Này nhóc, con tên gì vậy?"
Nếu thằng bé trả lời, có nghĩa là nó đã có một phần nào đó bắt đầu tin tưởng mình, công việc chăm sóc sau này cũng sẽ dễ dàng hơn
Quả nhiên, tiểu Tiết Dương mấp máy môi nhỏ, cuối cùng cộc lốc phun ra một cái tên "Tiết Dương!"
Kỉ Phi mỉm cười nói "Tiết Dương? Cái tên thật hay! Từ giờ ta gọi con là A Dương được không?"
Khuôn mặt nhóc con vùi vào trong lồng ngực của y không rõ biểu cảm, cuối cùng cũng lí nhí nói một câu đồng ý.
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không biết! Chắc là 13!"
"13 sao? Gầy quá đi! Phải nuôi cho con cao lớn đúng tuổi mới được!"
Trả lời rõ ràng thật thà. Tín hiệu tốt đây!
*
Trong phòng tắm, Kỉ Phi đau lòng kì cọ tắm rửa cho nhóc con, y đau lòng nhìn thân thể gầy gò yếu ớt lộ rõ từng khúc xương sườn, cơ thể chỉ có da bọc xương chi chít những vết thương lớn nhỏ. Quan trọng nhất, bàn tay trái kia. Sau một hồi đấu tranh vật lộn, đoạn vải rách nát bẩn thỉu cuốn trên bàn tay cũng bị Kỉ Phi lột ra, y chứng kiến cảnh tượng gây căm phẫn nhất kia.
Bàn tay nhỏ bé đã từng bị bánh xe cán nát, tuy đã không còn bị thương nhưng với hình dạng vặn vẹo của những đốt xương này, vết sẹo lớn ghê người này, lại thêm ngón tay út đã biến mất một cách nham nhở kia, hiển nhiên có thể nhìn ra khi đó chủ nhân của bàn tay này đã đau đớn đến mức nào, khi đó nó có lẽ mới chỉ 5 - 6 tuổi, vậy mà lại có kẻ có thể tàn ác như vậy, bị lăng trì là đúng!
Tiết Dương cụp mắt nhìn bàn tay kia, ánh mắt vốn đã trầm lặng lại hiện lên một tia ngoan độc không hợp tuổi
"Ngoan! Chúng ta mau tắm thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!" Kỉ Phi nhanh chóng bình thản mỉm cười, thao tác nhanh nhẹn thuần thục nhẹ nhàng dùng xà phòng thơm tắm cho tiểu Tiết Dương. Đời trước ở cô nhi viện phải chăm sóc không ít những đứa em nhỏ hơn, động tác đương nhiên thành thục!
Sau khi tắm xong cho Tiết Dương, Kỉ Phi nhanh chóng tắm rửa qua loa thân thể, khoác một bộ áo ngủ ấm áp rồi bế nó ra ngoài.
Tiết Dương được tắm rửa sạch sẽ, thân thể gầy gò đến đáng thương được mặc một bộ quần áo giữ ấm trẻ em vừa được gia nhân mua về trông cũng ra dáng hơn trước, tóc của nó từ nhỏ không được cắt tỉa, lại trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ nên lởm chởm cụt chỗ này dài chỗ kia trông hết sức buồn cười, ngày mai phải cắt thôi!
"Được rồi! Ăn một chút rồi chúng ta đi ngủ! Chỉ một chút thôi, con bây giờ không được ăn quá no, sẽ hại cho dạ dày, ngày mai ta từ từ cho con ăn ngon!" Kỉ Phi bưng lấy bát cháo từ trong tay gia nhân đặt trước mặt Tiết Dương đoạn ân cần dặn dò.
Nhóc con đâu hiểu cái gì là dạ dày cái gì là có hại, bụng đói cồn cào lại có thức ăn, vồ đến húp lấy húp để, trong phút chốc đã nuốt hết cả bát cháo kia, thiếu điều nuốt luôn cả cái bát sứ.
Ăn xong còn muốn ăn thêm, hướng ánh mắt thèm muốn về phía Kỉ Phi.
Kỉ Phi đương nhiên hiểu nhóc con muốn gì, nhưng từ giờ phải bắt đầu quá trình bảo vệ dạ dày của thằng bé, tránh để sau này rất có hại, bởi vậy tay vừa lấy khăn lau khóe miệng cho nhóc con vừa bất đắc dĩ từ chối "Không được! Bây giờ khuya rồi, ngày mai sẽ cho con ăn thêm, nhé?"
Không có ăn, Tiết Dương đương nhiên cũng chẳng cần quan tâm ai, không thèm nhớ đến những rung động của mình đối với y khi lần đầu gặp, cũng không mảy may biết ơn y đã cứu mình. Cảm giác giống như bị bội bạc khiến nó xoay lưng toan bỏ chạy.
Kỉ Phi như đoán trước ý đồ của nó, chỉ nhảy lên trước một bước đã dễ dàng ôm thiếu niên nhỏ bé vào lòng, giữ nó lại trong gang tấc
"Bỏ ta ra! Bỏ ra!!!" Tiết Dương vùng vẫy dữ dội, móng tay còn cào xước cả cổ của Kỉ Phi, để lại một vệt xước dài rớm máu.
"Ngoan, ở đây ta sẽ cho con ăn kẹo! Được không? Ngày mai chúng ta lại ăn tiếp, đợi cơ thể con phục hồi rồi, muốn ăn bao nhiêu ta cũng sẽ không cản!" Không quan tâm tới vết thương trên cổ, Kỉ Phi ân cần an ủi nhóc con, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó nhằm làm thiếu niên hạ hỏa.
Tiết Dương thoáng khựng lại, ngay sau đó lại ở trong lòng Kỉ Phi nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng chọn cách im lặng.
Dù sao vẫn còn là trẻ con, mong muốn cái gì đều sẽ thể hiện ra bên ngoài bằng hành động, cũng chưa cần ngại ngùng gì hết.
Thấy nhóc con đã xuôi xuôi, Kỉ Phi mới vui vẻ ôm nó vào tĩnh thất của mình.
Đặt Tiết Dương lên giường rồi cũng chui vào chăn cùng nhóc con, dang tay ôm thân thể gầy gò ấy vào lòng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của thằng bé sưởi ấm chính mình, vô cùng dễ chịu.
Thấy Tiết Dương vẫn chăm chú nhìn mình, Kỉ Phi mới mỉm cười nói chuyện "A Dương, con muốn trả thù sao?"
Tiết Dương có chút bất ngờ nhìn Kỉ Phi, hiển nhiên không nghĩ tên này sẽ hỏi mình như vậy, tuy thế vẫn thù hận mà trả lời "Ta sẽ trả thù từng kẻ một! Một ngón tay của ta, cả thế gia đó sẽ không thoát khỏi đâu!"
Khuôn mặt tuy gầy gò xanh xao do sống khổ sở từ nhỏ mà vẫn vô cùng đẹp đẽ tinh tế của đứa nhỏ hiện lên vẻ thù hận ngút trời, ánh mắt căm ghét ác độc đó bất giác khiến Kỉ Phi nhớ lại chính mình năm xưa từng suýt chút nữa lầm đường lạc lối như vậy, chẳng biết nói gì, chỉ đành cười khổ một tiếng, lại càng ôm chặt đứa trẻ, khẽ khàng thủ thỉ "Ngoan, con sống bên ta cũng được mà! Cơ mà cũng không sao, chỉ cần con cố gắng tu luyện, đến một tầm cao không ai sánh bằng, sẽ chẳng kẻ nào có thể phản đối việc con trả thù!"
Thế mà lại không chán ghét chính mình thù hận độc ác ghê tởm?
Cảm nhận thanh niên đã nhắm mắt ngủ, Tiết Dương không tự chủ được mà nhích nhích thân thể, cũng xoay người lại, dang tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người nọ, trong đầu không ngừng phát lại những lời ngọt ngào của y.
Trong lòng giống như, bất giác có điều gì đó tự ý này mầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com