Chương 32: Tin mừng!
Tiết Dương chưa bao giờ có được một giấc ngủ sâu đúng nghĩa, nơi nó ở lúc nào cũng rình rập nguy hiểm, cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, nó cũng sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên đề phòng.
Thế nhưng một nơi hoàn toàn xa lạ, nằm trong lòng một người hoàn toàn xa lạ như vậy mà nó lại hoàn toàn không có cảnh giác chút nào, cứ như thế ngủ đến không biết trời trăng, đến khi tự tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh tế đang say ngủ kia, có chút ngây ngẩn trước mị lực từ y toát ra.
Đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài cong vút, khẽ rung rung theo mỗi nhịp thở như chiếc lông ngỗng mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng nhóc con, đôi môi đỏ tươi ẩm ướt, nước da trắng đỏ hồng khi say ngủ. Tổng thể khuôn mặt bớt đi ba phần sắc bén từ ánh mắt, lại tăng thêm bảy phần dụ hoặc vô tội từ mái tóc xoăn ngắn rối bù xõa xuống che khuất đi một bên sườn mặt, con người xinh đẹp như vậy, khi ngủ khiến cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi mãi.
Nếu trừ hành động mà y đang làm ra!
Tiết Dương hoàn toàn bị coi như chiếc gối ôm bằng thịt ấm áp mà bị Kỉ Phi ôm trong lòng, một chân y xoay nghiêng gác lên đùi nó, tư thế phá lệ quấn quít thân thiết khiến nhóc con có chút không chịu được!
Xoay trái xoay phải, giãy lên lật xuống, lúc đang định thoát ra thì chợt nhìn thấy y nhíu mày, khuôn mặt nhăn lại khó chịu, hiển nhiên cảm thấy bị lạnh, cơ thể lại chưa được ngủ đủ nên môi nhỏ có chút chu ra, bất mãn lầm bầm gì đó không rõ nghĩa
Cơ thể nó có chút cứng đờ, sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ thế nào mà lại quyết định nằm im làm gối nhiệt cho người ta.
Kỉ Phi tìm lại được nguồn nhiệt ấm áp, dễ chịu dụi dụi một cái, tiếp tục yên ổn ngủ.
*
Nếu không được Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đến gọi dậy, chắc chắn Kỉ Phi sẽ cứ như vậy mà ôm Tiết Dương ngủ đến tối.
"Kỉ Phi, huynh không khỏe chỗ nào sao?"
Nhìn Kỉ Phi vẫn buồn ngủ mà dụi mắt ngồi ngáp trên giường, Giang Yếm Ly có chút buồn cười hỏi.
"Hắn lúc nào chẳng như vậy! Rảnh rỗi không có gì làm, nếu không có A Dao hằng ngày đến gọi, có lẽ hắn đã ngủ đến chết ở chỗ này rồi!" Kim Tử Hiên khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, tức giận nói
Kỉ Phi phiền phức vừa xua tay với Kim Tử Hiên vừa ngáp dài một hơi, gật đầu trả lời Giang Yếm Ly "Không sao, bình thường ta đều hay ngủ như vậy, cơ thể đặc biệt thích ngủ!" Nói rồi mới ôm Tiết Dương đứng lên "A Dương, con dậy rồi sao không gọi ta dậy, chúng ta đi rửa mặt chải đầu!"
Tiết Dương giãy một cái, trong phút chốc thoát ra khỏi vòng tay của Kỉ Phi, bộ mặt chán ghét phun ra một câu "Ta có thể tự đi được!" Rồi mang bộ mặt lạnh lùng chảnh cún ngồi gọn trên giường
Kỉ Phi ha hả cười, vừa đi đến phòng tắm vừa nói với ra "Yếm Ly, chờ ta rửa mặt thay đồ một chút rồi chúng ta đi uống trà nhé!"
"Được!"
Kỉ Phi dùng tốc độ nhanh nhất chải chuốt đầu tóc, thay một bộ trang phục vừa vặn thoải mái, tay cầm một chiếc khăn ướt bước ra từ phòng tắm tiến lại lau mặt cho Tiết Dương rồi hỏi một câu "Đói chưa?"
Tiết Dương đơn thuần gật đầu, cũng không né mà để mặc cho y lau mặt.
"Chúng ta đến hậu viện uống trà đi Yếm Ly! Để ta sai gia nhân đi lấy trà bánh, sẵn tiện lấy đồ ăn cho thằng bé!" Kỉ Phi cười nói với Giang Yếm Ly, nàng gật đầu, khoác tay Kim Tử Hiên bước ra ngoài, theo sau là Kỉ Phi và Tiết Dương
*
Hậu viện hoa cỏ tươi sáng đẹp đẽ, Kim Tử Hiên khoanh tay lạnh mặt nhìn cảnh Kỉ Phi vừa cho Tiết Dương ăn vừa vui vẻ ăn bánh uống trà với Giang Yếm Ly, đột nhiên thở dài một hơi, cảm thấy chính mình thật ấu trĩ, hắn cuối cùng cũng tử tế mở miệng nói được một câu giống tiếng người
"Ngươi tóm được nhóc con này ở đâu vậy?"
Kỉ Phi miệng vẫn đang nhai bánh, không vội trả lời câu hỏi của hắn mà lơ đãng nhấp một ngụm trà, cho đến khi cả Giang Yếm Ly cũng phải tò mò định hỏi mới chịu mở miệng trả lời "Tình cờ nhìn thấy sống lang thang ở Quỳ Châu, muốn đem về nuôi dưỡng ấy mà!"
Giang Yếm Ly hướng ánh mắt về phía Tiết Dương đang cắm cúi chăm chú ăn, có chút xót thương nói "Thằng bé gầy quá! Nó tên là gì? Bao nhiêu tuổi vậy?"
"Thằng bé tên Tiết Dương, năm nay 12 tuổi, cuộc sống nhóc con phải tự mình vật lộn kiếm ăn, gầy là phải, Yếm Ly cô xem, ta đang định cắt tóc cho thằng bé, để ăn xong chúng ta xem nên cắt như thế nào!"
"Ta nghĩ nên cắt ngắn lại cỡ xõa đến gáy như ngươi là được, để thằng bé nuôi lại tóc đi, mái tóc này lởm chởm quá rồi!"
"Cũng được đó! A Dương con ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nhiều mà!" Kỉ Phi cười cười cầm một cái bánh ngọt đưa cho nhóc con đang cắm cúi ăn cháo, nó không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ cầm bánh ngọt đưa vào miệng, tiếp tục công cuộc ăn uống cao cả.
"Huynh đó, cơ thể không khỏe vậy mà không nói, đến hôm ấy mới đột nhiên ngất xỉu, cứ như vậy cả tháng trời, báo hại ta lo lắng muốn chết!" Lúc này, Giang Yếm Ly mới bắt đầu trách móc Kỉ Phi. Trời mới biết sáng hôm sau khi nghe nói y hộc máu bất tỉnh nàng đã lo lắng đến mức nào, vội vàng đến mức chỉ kịp ăn một miếng bánh cho lại sức với Kim Tử Hiên, sau đó bỏ mặc hắn ngồi trong phòng tân hôn với đống đồ ăn.
Kim Tử Hiên khó chịu cũng chính bởi vì thế, đã vậy bây giờ lại còn bị nương tử kéo đến thăm kẻ đã khiến buổi sáng sau đêm tân hôn ngọt ngào của hắn vỡ tan tành. Khuôn mặt đương nhiên khó ở!
"Có lẽ là do vui mừng quá mức đi! Dù sao tỉnh dậy ta cũng không có bất cứ triệu chứng nguy hiểm gì, coi như ngủ một giấc dài phục hồi sức khỏe!"
"Có khó chịu nhất định phải nói ra, y sĩ của Kim gia không tìm được nguyên nhân còn có thể đến Giang gia, nếu không nhờ Lam gia cũng được mà!"
"Được rồi được rồi, đều nghe cô!"
Kỉ Phi bất đắc dĩ nhún vai, rồi đột nhiên lại nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt của Giang Yếm Ly không nói.
Kim Tử Hiên thấy y nhìn nương tử của mình như vậy cũng khó hiểu không thôi, đưa tay muốn cầm lấy tay Giang Yếm Ly liền bị Kỉ Phi giành trước, y nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng lên xem xét.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Nhất thời nóng giận, hắn đứng bật dậy, ngay sau đó lại bị Kỉ Phi ra hiệu im lặng bắt ngồi xuống
Thấy y không làm gì quá phận, chỉ nắm lấy cổ tay Yếm Ly như đang bắt mạch, Kim Tử Hiên lúc này mới tạm thời kìm nén giấm chua, hậm hực ngồi xuống nhìn chằm chằm bàn tay của y.
"Kỉ Phi, ta bị sao vậy?" Biết Kỉ Phi đang bắt mạch cho mình, Giang Yếm Ly hỏi.
Kỉ Phi im lặng không đáp, xem xét cẩn thận xong mới thở dài một hơi, buồn cười nhìn Kim Tử Hiên, trong lòng không khỏi cảm thán một câu không hổ là con trai của Kim ngựa đực!
"Không có gì đáng lo hết á! Trái lại, tin vui tin vui a! Yếm Ly, nàng sắp làm mẹ rồi đó!"
Nói xong mới hả hê nhìn gương mặt thay đổi còn nhanh hơn cái cột đèn giao thông của con chim công.
Bắt đầu là ngu ngơ load thông tin, sau đó là như dần tỉnh ngộ ra sự việc, rồi đến vỡ òa trong vui mừng, phấn khích mà kêu lớn, hạnh phúc mà ôm lấy nương tử yêu quý, cuối cùng là càng dè dặt nâng niu đưa tay chạm lên bụng nàng.
Giang Yếm Ly cũng chẳng khá hơn, bất ngờ đến quá đột ngột khiến nàng không kịp trở tay, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Kim Tử Hiên làm một loạt động tác.
"Ngươi nói thật sao? Yếm Ly mang thai?"
"Đương nhiên là thật! Dựa trên sắc thái khuôn mặt rồi mạch của Yếm Ly, ta chắc chắn nàng ấy đang mang thai! Không tin ngươi có thể đi kiểm tra, tuy mới có gần một tháng, những triệu chứng chưa lộ ra quá rõ nhưng y sĩ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ nhìn ra được!"
Kim Tử Hiên phấn khích không thôi, sung sướng cúi người dùng tư thế bế công chúa mà dè dè dặt dặt ôm Giang Yếm Ly lao như bay đi tìm y sĩ, một cái bóng cũng chẳng thèm để lại.
Tiết Dương miệng nhỏ vẫn đang nhai bánh, ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Kim Tử Hiên vừa chạy qua.
Kỉ Phi vui vẻ xoa xoa đầu Tiết Dương, tâm tình vô cùng tốt mà nói "Con cảm thấy hắn ấu trĩ? Không có đâu, sau này nếu con gặp được người khiến mình hết mực yêu thương, chắc chắn khi nghe tin người đó có thai cũng sẽ vô cùng hạnh phúc!"
"Ta sẽ không yêu thương ai cả!" Cắn thêm một miếng bánh ngọt, khinh bỉ phun ra một câu.
Kỉ Phi lắc đầu cười, chờ nhóc con ăn xong bữa ăn đầy ắp mới bắt đầu tân trang đầu tóc cho nó.
"Mái tóc này cần cắt gọn lại để nuôi dài từ đầu, con để cho ta cắt chứ?" Tay cầm cây kéo và cái lược, Kỉ Phi vẫn tôn trọng hỏi Tiết Dương, phải tạo cho thằng bé cảm giác tin tưởng chính mình, cho nó biết mình luôn luôn tôn trọng nó. Đây là một bước tâm lý đơn giản mà bất kì người làm cha làm mẹ hay nuôi dưỡng trẻ nhỏ nào cũng phải biết.
Tiết Dương chỉ đơn giản gật đầu, vẻ bề ngoài đối với nó chẳng có gì quan trọng, muốn chỉnh thế nào thì chỉnh, miễn đừng làm nó khó chịu là được!
Kỉ Phi cười cười, hai tay nhuần nhuyễn phối hợp giữa kéo và lược, thoăn thoắt tỉa mái tóc dài lởm chởm chỗ dài chỗ cụt của Tiết Dương,
Từng nhúm tóc đen nhanh chóng rơi xuống như mưa, mái tóc dài xù ban đầu nhanh chóng được thay đổi kiểu dáng, biến thành kiểu gọn gàng tóc chỉ dài vừa phủ kín gáy, lộ ra đường nét khuôn mặt ranh mãnh kiểu cách khiến người ta yêu thích kia ra, hoàn hảo tôn lên cả vóc dáng bờ vai và xương cằm. Kiểu tóc này, hiện tại nếu đi cùng Kỉ Phi chẳng khác nào để tóc cặp.
Nhưng nhìn vào không phải là kiểu tóc cha - con, cùng lắm cũng chỉ là hai anh em có cùng kiểu tóc mà thôi. Một ông chú đã sắp ba mươi, ra đường còn bị nhầm thành anh em với một đứa nhóc 12 tuổi, nhục không để đâu cho hết!
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com