Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Sáng thế thần

"Này, vì sao ngươi lại đến đây?"

"Vì nhàm chán nha!"

"Nhàm chán?"

Im lặng một lúc, tiếng thở dài chợt vang lên, nghe như vọng về từ tuyên cổ.

"Đến cấp bậc như ta, trường sinh bất tử, bất lão bất diệt, nhìn người bên cạnh mình từ từ chết dần. Năm này qua tháng nọ sáng tạo thế giới, chế tạo sinh linh. Luân hồi lại luân hồi trăm ngàn thế giới, nhìn mỗi một thế giới phát triển rồi chết đi, tâm rất dễ dàng nguội lạnh. Đến khi trái tim ta nguội lạnh, thế giới có đáng gì? Sinh linh ba ngàn đại thế giới có đáng gì? Tại sao ta phải tạo hạnh phúc cho bọn họ chứ?"

"Rất nhiều kẻ coi sinh linh đồ thán là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống dài dằng dặc của bọn chúng, ta thì không vậy, tâm ta vẫn sống, vẫn còn nóng ấm đầy nhịp đập. Bởi vậy nên ta mới vĩnh hằng. Bởi vậy, nên ta mới là sáng thế thần!"

Kỉ Phi không nhịn được ngẩn ngơ, một lúc lâu sau, tưởng chừng như cả hai người đều đã chìm vào giấc ngủ, giọng nói của y mới nhẹ nhàng vang lên


"Ngươi đi tìm lý do giúp trái tim của mình còn sống. Ngươi duy trì nhịp đập cho nó."

Điềm Tâm cười cười, hôn nhẹ lên trán của Kỉ Phi "Vì thế nên con mới là bảo bối trong lòng của ta! Kỉ Phi, con rất đặc biệt!"

***

Kim Quang Dao gần trưa mới xử lí xong công việc của bọn thảo khấu ngoại ô Lan Lăng, tâm trạng vô cùng tốt mà đến tĩnh thất của Kỉ Phi dự định tìm ăn.

Đến nơi, cậu trố mắt nhìn hai người giống nhau đến tám phần đang ôm nhau ngủ đến sét đánh ngang tai chắc cũng không bị ảnh hưởng.

"Ôi tim tôi!" Kim Quang Dao ôm ngực.

Gương mặt đáng yêu có thêm mấy phần nhu hòa vì đang ngủ, mái tóc rối tung, đôi môi đỏ hồng mềm mại khẽ khép mở, áo lụa mỏng tanh xộc xệch, tất cả lại còn nhân hai. Thật là khiến người ta muốn phạm tội.

Đang loay hoay không biết có nên gọi hai người này dậy hay không thì Kim Quang Dao đã thấy Tiết Dương cầm hai cái chập cheng cực kì lớn đi ra từ phòng thay đồ, không chút do dự mà ghé sát tai hai người đập một phát muốn lủng màng nhĩ.

CHENGGG.......

Về việc đánh thức Kỉ Phi thì Tiết Dương dứt khoát hơn Kim Quang Dao rất nhiều.

"Nhóc con!!!!!! Ahuhu tai của ta!!!!" Kỉ Phi mới nhíu mày chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy giọng của Điềm Tâm vang ngay bên tai, vừa bị chập cheng đập cho tỉnh vừa bị giọng ồn ào của hắn làm phiền, y cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

Chật vật ngồi dậy, ngáp dài một cái, nhìn rõ thì đã thấy công tử nhà mình cười cười đứng ở đầu giường, Tiết Dương đang lôi cổ Điềm Tâm xuống đất.

Mẹ nó!

Ngươi đang lôi cổ sáng thế thần chỉ cần phất tay một cái là đủ khiến ngươi tan thành mây khói đó nhóc con!!!

"Này này này nhóc con!!! Bỏ Điềm Tâm xuống đi! Ngươi muốn chết hả?!" Kỉ Phi vội nhảy dựng lên hét.

Tiết Dương lăng lăng nhìn Kỉ Phi, lại nhìn Điềm Tâm đang dãy dụa, âm trầm vứt hắn xuống giường.

"Hai người các ngươi quả thật vô cùng giống nhau! Kỉ Phi, đây là anh em song sinh thất lạc gì đó của ngươi hả?" Kim Quang Dao hài hước hỏi.

"Không dám đâu công tử! Trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra, ta chỉ là ra đường vô tình nhặt được hắn mà thôi!" Đương nhiên y sẽ không nói cho Kim Quang Dao biết sự thật tên này là lão quái vật bất tử sáng tạo ra tất cả. Mặc dù Điềm Tâm luôn làm ra vẻ mình vô cùng yếu đuối đáng thương dễ bắt nạt, thế nhưng chỉ nội việc y trọng sinh đến đây cũng đã vô cùng bất hợp lí rồi, bây giờ cho dù có xuất hiện sáng thế thần thật thì cũng chả có gì phải nghi ngờ. Dù sao, theo bản năng của y mách bảo, tốt nhất đừng làm tên này khó chịu.

Mà hắn hình như là M, rất thích bị người khác làm khó chịu thì phải???

"Nè, người nói cứ như ta là con chó con mèo cần được nhặt về vậy đó!" Điềm Tâm hờn dỗi nói.

"Vậy thì ngươi tự đi tìm chỗ mà sống đi!"

" Ahihi bảo bối, uống pepsi không?" Điềm Tâm ngay lập tức cười tươi như hoa cầm trong tay hai lon pepsi quơ quơ trước mặt Kỉ Phi đầy lấy lòng.

"Không, ta thích coca à mà khoan???? Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu???" Đang định từ chối, Kỉ Phi ngay sau đó liền sửng sốt đến trợn ngược mắt, lao thẳng đến chỗ Điềm Tâm giật lấy lon pepsi quen thuộc đời trước.

"Coca hả? Nè!" Điềm Tâm lại đưa qua một lon coca.

Là coca thật đó!!! UvU

Đã bao nhiêu năm rồi chưa được uống thứ này á á á em coca đáng yêu của mị!!!!!!!

"Ngươi lôi đâu ra vậy???" Bật nắp lon cái "CÁCH", nuốt xong một ngụm nước, vừa cảm nhận hương vị quen thuộc Kỉ Phi vừa hỏi.

"Lần trước đến thế giới của các ngươi, nhìn thấy mấy thứ nước uống rất thú vị nên thử một chút, thấy rất hợp khẩu vị của ta! Ngon hơn dung nham đánh đá hay kịch độc ướp lạnh của mấy thế giới khác rất nhiều!" Điềm Tâm gật gù trả lời, lại lôi ra mấy lon nước khác.

Fanta, pepsi, coca,... chời mẹ ơi!

"Công tử, A Dương, hai người thử cái này đi!" Kỉ Phi cười hì hì kéo Kim Quang Dao và Tiết Dương ngồi xuống, bật nắp rồi đưa cho mỗi người một lon coca.

Kim Quang Dao tò mò uống thử một chút, hương vị khó tả ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

"Cái này... phải miêu tả hương vị thế nào nhỉ?"

"Hương vị rất tuyệt! Hợp cho những người thích ăn vặt mà không thích uống rượu như bảo bối nhà ta!" Điềm Tâm nói.

"Đúng thật!" Kim Quang Dao tán đồng, lại thưởng thức thêm một chút.

"Nè!" Kỉ Phi đưa lon coca cho Tiết Dương, hắn cũng vươn tay ra cầm lấy, có điều là cầm lấy lon đã uống dở bên tay kia của y.

Nhấp môi một chút, cái vị cay cay ngọt ngọt lập tức lan ra, khiến một người quen uống rượu như Tiết Dương phải nhăn mày.

"Vừa có vị rượu vừa có vị ngọt, rất hợp với sở thích của con còn gì!" Kỉ Phi bật cười nhìn biểu cảm của Tiết Dương, đối với một người chưa bao giờ uống coca như tên này thì gas có lẽ sẽ khiến hắn khá không ưa.

"Ừm!" Lại nhấp thêm một ngụm, uống thì ít mà môi chạm lên vành lon thì nhiều.

"Bảo bối, hôm nay cho ta đến Loạn Táng Cương chơi được không?" Điềm Tâm xun xoe cười lấy lòng hỏi Kỉ Phi. Mặc dù hắn đã kêu tên kia đến can thiệp vào thế giới này, nhưng đó là việc của hắn ta, còn mình thì vẫn nên hưởng thụ thì tốt hơn.

"Được!" Xét đến việc hắn cho mình nước ngọt, Kỉ Phi dứt khoát gật đầu.

"Công tử, ngươi đi cùng chúng ta không?" Công tử bảo bối dạo này vô cùng bận rộn, nên nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ.

"Được chứ! Ăn cơm rồi chúng ta hẵng đi!" Mỗi tuần đều nên có một vài ngày ở bên Kỉ Phi.

Trạch Vu Quân đáng thương đang ở một góc nào đó trồng nấm.

***

"Hai hai mọi người, ta tên là Điềm Tâm, là bảo bối trong lòng Kỉ Phi! Mong mọi người giúp đỡ!" Điềm Tâm phun ra câu giới thiệu khiến các vị đại thúc đại thẩm hoang mang chỗ hiểu chỗ không. Có điều nếu thân quen với Kỉ Phi thì tất cả mọi người đều sẽ vô cùng nhanh chóng thân thiết với hắn. Huống hồ Điềm Tâm còn có một cái miệng ngọt hơn mật và cái đầu uyên bác không gì không biết, rất nhanh đã chiếm được tình cảm của Ôn gia.

"Điềm công tử và Kỉ công tử thật là giống nhau, hai người là anh em song sinh sao?" Một đại thẩm vui miệng hỏi.

"Ahihi đúng vậy đó! Ta là anh trai song sinh thất lạc đã nhiều năm của y, mới được tìm về thôi nha~!" Điềm Tâm cười đáp.

"Là thật sao? Vậy trước đây Điềm công tử ở đâu?" Mấy người có tuổi vô cùng yêu thích người trẻ hoạt bát dễ thương thân thiện, đã vậy lại còn là thân thích của Kỉ Phi.

"Trước đây ta bị bắt đến một hang ổ của bọn thảo khấu ở ngoại ô Lan Lăng, bị sai bảo và ngược đãi rất thống khổ nha! Ngày nào ta cũng nhớ Kỉ bảo bối của ta hết á!"

"..." Kỉ Phi câm lặng nhớ đến bộ trang phục đắt tiền Điềm Tâm mặc lúc bị ném ra khỏi "Điềm Tâm Ổ" và dáng vẻ chửi bới như cha mẹ bọn cướp của hắn.

Quả thật nếu không trọng sinh đến đây và biết chắc tên đó là sáng thế thần thì Kỉ Phi có khi cũng sẽ có chút nghi rằng hắn có hay không là anh em thất lạc gì của mình. Thế nhưng y chỉ có thể thừa nhận rằng mình được hắn đúc nguyên mẫu từ chính hắn chứ hai người không có thân quen ruột thịt gì.

Mặc dù không hiểu mình đặc biệt ở chỗ nào, có điều Kỉ Phi vẫn phiêu diêu tự tại mà sống, chỉ cần mình và công tử vẫn yên ổn là được.

"A Uyển bảo bối~!" Kỉ Phi nũng nịu sà tới chỗ Ôn Uyển đang nghịch cái gì đó, nhóc con nghe tiếng của y thì mặt mày sáng rỡ, vội vàng nhúng bàn tay nho nhỏ lấm bẩn vào chậu nước ngay bên cạnh rửa rửa một hồi rồi lập tức quay người ngọt ngào gọi một tiếng "Kỉ ca ca!", đưa tay bá lên cổ y mà ôm chầm lấy.

"Bảo bối thật ngoan! Ta có kẹo cho con nè! A Uyển đang làm gì vậy?"

Kỉ Phi xòe tay đưa ra một nắm kẹo, Ôn Uyển hạnh phúc cầm lấy, ôm ôm Kỉ Phi lấy lòng "Kỉ ca ca thật tốt! A Uyển đang trồng sen nha!"

"Trồng sen?" Kỉ Phi nhìn đến chỗ Ôn Uyển vừa ngồi, chỉ thấy có một cái chậu sâu lòng đặt đó, bên cạnh là một đống đất và một chậu nước.

"Đúng vậy, trồng sen! Sau này sen lớn rồi, A Uyển sẽ tặng cho huynh. Kỉ ca ca rất thích hoa sen mà!"

"Ai ui bảo bối thật tốt! Ta sẽ chờ hoa sen của bảo bối nha!" Kỉ Phi cười hì hì ôm chặt lấy Ôn Uyển, nhẹ nhàng hôn hôn lên hai má mềm như bánh báo của nhóc con.

"Sau này A Uyển lớn sẽ lấy huynh! Kỉ ca ca nhớ chờ cả A Uyển nữa đó!" Ôn Uyển cười toe hôn chụt một cái lên khóe môi Kỉ Phi, tự hào nói.

"Được được, ca ca sẽ chờ A Uyển! Chờ A Uyển đến rước ta về, nhớ nhé!" Kỉ Phi cũng vô cùng vui vẻ gật gật đầu. Bảo bối thật là đáng yêu chết người, chờ 10 năm nữa liền sẽ trở thành một thanh niên như hoa như ngọc, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.

Đối với những người tu vi cực cao như Tiết Dương, chỉ cần có tiếng gió lay cỏ gần đó hắn cũng có thể biết, huống hồ là cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ của Kỉ Phi và Ôn Uyển, hắn sầm mặt lườm Ôn Uyển bé nhỏ đang hạnh phúc muốn chết trong lòng Kỉ Phi. Lòng thầm ghen tỵ.

Dường như dạo gần đây hắn rất thường xuyên ghen tỵ với người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com