Chương 58: Ơn tái sinh!
Ôn Tình và nguyên Ôn gia há hốc mồm nhìn Kỉ Phi và Tiết Dương kéo một loạt người bị đánh bầm dập trở về. Hơn ba trăm người cả nam lẫn nữ hiền lành như những chú cừu non mà chào hỏi các vị đại thúc đại thẩm, sau khi nghe Kỉ Phi đàn một bản trị thương liền bắt tay vào việc chuẩn bị nhà ở.
"Nơi này cũng quá khủng bố đi?! Lần trước ta có dịp đi ngang qua, ngay cả một phần trăm cũng không bằng!" Một người trong số đó nhìn quanh quẩn một hồi, không nhịn được mà cảm khái.
"Là Điềm Tâm dời núi đến đây đó! Các ngươi nên cảm thấy may mắn hắn không chấp nhặt với mình đi, nếu hắn muốn, các ngươi ngay cả cặn cũng không còn!" Kỉ Phi vui vẻ cười nói.
Một đám người đồng loạt rùng mình, nhìn lại địa thế trập trùng núi núi vờn quanh, tưởng tượng một chút bọn họ từng khinh bỉ Điềm Tâm như thế nào.
"Thôi đừng! Chúng ta nên tiếp tục làm việc đi!"
"Đúng đó đúng đó, tiếp tục làm việc, xây dựng một gia tộc đi!"
Đám người lại lầm lũi dựng nhà, im lặng không dám hó hé gì nữa.
"Kỉ công tử, ngươi viết một tấm biển khai gia cho chúng ta thì thế nào?"
Tứ thúc cười ha hả vác một tấm biển gỗ liễu trống không chiều dài gấp đôi người bình thường, rộng khoảng hai cánh tay đi đến đưa ra ý kiến.
"Đúng vậy, nếu có người viết biển khai gia thì chắc chắn nên là Kỉ công tử, ngươi viết cho chúng ta mấy chữ đi!" Ôn Tình cũng gật đầu tán đồng, các vị đại thúc đại thẩm xung quanh cũng nhao nhao nhờ y.
Kỉ Phi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, mỉm cười lấy ra Hạo Cảnh.
Hạo Cảnh biến thành một cây bút lông tỏa ánh sáng bàng bạc, tay cầm bằng gỗ có hoa văn lá liễu ẩn hiện, đầu bút là từng sợi từng sợi mảnh đến gần như trong suốt không biết làm từ chất liệu gì, nếu không tụ lại thành một cụm chắc hẳn sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tấm biển gỗ bay lên, lơ lửng ở trên không trung. Kỉ Phi chấp bút, thấy thiên địa làm nghiên, lấy hỗn độn làm mực, một bút đi ra như kéo theo cả pháp tắc, khắc lên một dòng chữ như thiên lôi bổ xuống, trên trời nổi mây đen. Tất cả người đứng đó đều bị kinh sợ trước một bút này, cây bút trong tay Kỉ Phi quả thật vô cùng đáng sợ, một bút đi ra có thể xuyên thấu tất thảy, nếu y nguyện ý, còn có kẻ nào có thể chống lại.
Một lúc lâu sau, bọn họ mới hồi thần trở lại, trên tấm biển đã lấp lánh mấy chữ "Loạn Táng Cương Ôn Thị" bàng bạc.
Tấm biển như có người điều khiển, tự mình bay đến chân núi, lơ lửng trên không như có thứ gì dính chặt nó vào không trung. Tấm biển chỉ làm bằng gỗ liễu mộc mạc, nhưng linh khí bàng bạc nó tỏa ra khiến người ta vừa đến đã phải ngước nhìn.
"Loạn Táng Cương Ôn Thị!" Những người họ Ôn đều lẩm bẩm cái tên này, đôi mắt nhuốm màu thời gian lưng tròng nước mắt.
Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày này, mới một vài năm trước, Ôn gia còn như chó nhà có tang, chuột chạy qua đường người người đuổi đánh, hiện tại bọn họ lại có gia tộc mới, lại được yên ổn kéo dài hương hỏa tổ tiên.
"Kỉ công tử!"
"Kỉ công tử!"
Các vị đại thúc đại thẩm, ngay cả Ôn Tình và Ôn Ninh, nhóm người Ôn gia đều không hẹn mà cùng quỳ xuống, ba quỳ chín lạy dập đầu với y.
Kỉ Phi vốn dĩ định ngăn cản nhưng lại bị Tiết Dương đưa tay cản lại, hắn hơi lắc đầu, y hiểu ý đành sờ sờ mũi ngượng ngùng nhận mấy lạy này.
"Cũng nhờ Ngụy Vô Tiện mà mọi người mới được yên ổn, thật ra không cần làm vậy đâu, ta sẽ tổn thọ mất!"
Ôn Tình lắc đầu, nghiêm túc nói "Không! Ngươi và Ngụy Vô Tiện chính là người cho chúng ta một cuộc sống mới, Ôn gia chúng ta nợ các ngươi!"
"Ôn gia chúng ta nguyện lập bài vị trường sinh đời đời thờ phụng hai vị công tử. Hai vị chính là người lập gia mới, cho chúng ta một cuộc sống mới! Chúng ta từ giờ liền coi hai vị chính là gia tộc thủy tổ!" Nhị thúc chính là người có tiếng nói nhất trong Ôn gia hiện tại, ông đứng ra khản giọng nói. Dường như hạnh phúc này đến quá bất ngờ, ông cũng chưa kịp thích ứng với việc hiện tại mình đã là người có gia tộc như lúc trước, không cần phải sống hèn mọn dưới bóng các gia tộc khác.
"Không cần phiền phức như vậy, ta là ta, ta không mưu cầu trường sinh, không mưu cầu người khác thờ phụng, ta chỉ cầu bình yên. Ngụy Vô Tiện hẳn cũng chỉ cầu như vậy. Mọi người trước đây thờ phụng ai, hiện tại cũng nên như vậy!"
Nói rồi không đợi bọn họ trả lời đã vội vàng thu Hạo Cảnh lại, xấu hổ kéo tay Tiết Dương chạy đi chỗ khác.
***
"Thì ra ngươi cũng có lúc sẽ ngại ngùng!" Tiết Dương buồn cười xoa đầu người vẫn đang đỏ mặt bên cạnh mình mà nói.
"Đừng có xoa đầu ta! Người ta rất ngại ngùng đó! Rõ ràng Ngụy Vô Tiện mới là người hi sinh cho bọn họ nhiều hơn, hôm nay ta vậy mà nhận ba quỳ chín lạy của bọn họ!" Kỉ Phi buồn bực đánh cái tay đang xoa đầu mình xuống, nhớ lại nhiều năm trước mình vẫn còn xoa đầu nhóc con vô cùng thống khoái. Rõ ràng lớn lên thiếu dưỡng chất vậy mà lại có thể phát triển đến như vậy, so với heo ăn cám tăng trọng còn muốn nhanh hơn!
"Có giỏi thì cao lên đi, ta cho ngươi xoa đầu thoải mái!" Tiết Dương hết sức gợi đòn nói.
"Không phải bình thường lau tóc cho ngươi ta đều xoa đầu ngươi sao. Cao thì có gì hay cơ chứ, cái đồ thùng cơm!" Kỉ Phi lẩm bà lẩm bẩm không thèm cãi nhau với Tiết Dương nữa, chuyên tâm đo đạc đất đai và nhìn địa thế để xây dựng một gia tộc.
Gần bốn trăm người có thể lập thành một cái gia tộc nhỏ, thế nhưng gia tộc nhỏ mà có địa phận lớn như thế này thì có chút không an toàn, Kỉ Phi đưa mắt nhìn đại thế Điềm Tâm tạo nên, lại nhìn một chút cây liễu sớm đã cao lớn đến mức tán cây đã che phủ hết chín ngọn núi xung quanh Loạn Táng Cương một chút, sau đó mới thở phào một hơi.
"Có lẽ một thời gian nữa ta sẽ đến đây ở ẩn, làm vườn rồi chăm A Uyển, cuộc sống nhàn tản đáng mơ ước a~!" Kỉ Phi không khỏi cảm khái nói, có chút mong chờ tương lai xa vời đó.
Tiết Dương thì lại không hề ưa mong ước đó, hắn bĩu môi nói "Thế còn ta? Ngươi muốn một thiên tài như ta ở đây làm vườn trồng củ cải với ngươi?"
"Ta đâu có kêu ngươi ở đây với ta? Ngươi nếu không thích lúc nào cũng phải đi cùng công tử thì có thể tùy ý du sơn ngoạn thủy, khi nào công tử cần thì đến trợ giúp, thế thôi!"
Tiết Dương không ngẫm nghĩ chút nào liền đáp "Ta nghĩ lại rồi, cuộc sống an nhàn như thế cũng rất hợp với ta!"
Kỉ Phi suýt chút nữa liền bật cười ra tiếng, y nhón chân đưa tay lên vỗ vỗ đầu Tiết Dương, ý vị sâu xa nói "Nhóc con, con còn non và xanh lắm!"
Y thế nhưng quên mất, ngoài việc đọc nhiều đam mỹ hơn nhóc con nhà y, y cũng chỉ là một tên trạch nam đến nụ hôn đầu cũng mới bị tên này cướp mất mà thôi. Bởi vậy mới nói, ảo tưởng là thứ tốt đẹp nhất thế gian a~!
Đi một hồi mặt trời cũng đã dần xuống núi, Kỉ Phi đã đi hết 49 ngọn núi bị Điềm Tâm nhổ đến, tính toàn một chút từng địa phương sẽ dùng làm gì.
Loạn Táng Cương sẽ là tổ sơn, sau này có thêm tiền sẽ xây một cái tổ điện dưới cây liễu để con cháu đời đời hương hỏa, chín ngọn núi xung quanh sẽ thành chín nơi đặt trụ sở như nơi trồng thuốc, nơi chế thuốc, nơi luyện võ, nơi dạy học, nơi trị thương,... Dù sao Ôn gia lần này chỉ nhắm đến trị thương bán thuốc cứu người để sống, không cần quá phức tạp. Trước nên chọn những người có thiên phú theo Ôn Tình học y, lại cử một nhóm đi dạy võ và tu luyện, các vị đại thúc đại thẩm sẽ lo việc nấu ăn, trồng thuốc và trồng lương là việc của nhóm người khỏe mạnh khác.
Lần này quyết định lập gia tộc có chút vội vàng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dù sao thời gian cũng rất gấp gáp, không thể làm gì khác tốt hơn nữa.
Điềm Tâm Ổ còn có một lượng lớn tiền tài, trước dùng số tiền này để xây dựng nhà ở và mua lương thực cùng dụng cụ để ổn định cuộc sống đã, sau đó mới tình tiếp.
"Chúng ta trở về thôi, có lẽ đã có cơm tối rồi!" Kỉ Phi nói với Tiết Dương, Tiết Dương gật đầu ngự trên Giáng Tai, hai tay ôm ngang eo và chân y, lạnh mặt ngự kiếm trở về Loạn Táng Cương.
Y cũng lười không muốn ngự kiếm trở về, vả lại, đầu dựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi của Tiết Dương, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, đây cũng là một khoảnh khắc rất tuyệt vời~!
(Đúng thật là người trong cuộc u mê, người bên ngoài sáng rõ. Kỉ Phi, ngươi còn chờ gì nữa mà không lao vào húp Tiết Dương cmn luôn đi, bày đặt làm giá!!! *Lật bàn*)
*******************************************************
Tác giả có điều muốn nói:
Với tình hình này thì bộ đồng nhân này sẽ kéo dài hơn 100 chương mất UvU
Các bác cố gắng kiên trì, em chắc chắn sẽ viết đến đoạn tình yêu của mấy cặp đôi sớm thôi, tin em đi UvU
1h sáng rồi, vẫn ngồi đây cày bản thảo, mong sao có thể hoàn bộ này trong năm nay UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com