Chương 62: Mọi chuyện nên có một kết thúc!
Lam gia dường như có máu si tình và truyền thống đội vợ lên đầu.
Rất lâu sau này, có lẽ Tiết gia cũng vậy.
***
Kim Lân Đài
"Nếu muốn lật bàn, đây là cơ hội duy nhất cho các ngươi!" Trong căn phòng tối tăm bị yểm vô số phù chú và canh gác vô cùng cẩn thận, một nhóm người nhỏ giọng bàn luận.
Trong đó, thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng của Kim Tử Huân.
"Bên Kim Quang Dao có Tần Trung và Tiết Dương, rất khó hành động!" Một người đàn ông trung niên gầy như que củi lắc đầu nói.
"Không, Tần Trung và Tiết Dương chưa là gì, chúng ta phải tách Kỉ Phi ra mới mong thành công được!"Người khác đáp. Kẻ này nếu Kỉ Phi ở đây chắc hẳn sẽ không thể quên được, năm đó khi y gặp Kim Quang Dao ở bên sông thì một đám môn sinh Kim gia từ đâu chui ra ngứa mồm trào phúng, hiện tại vậy mà trở thành một tên cáo già.
"Không cần thiết, một cái bình hoa đi bên cạnh cần gì tốn thời gian, chúng ta cần dồn lực đối phó với hai người kia, chờ đến khi Kim Quang Dao bị vạch mặt, đó là thời điểm nên lật mặt!" Kim Tử Huân lắc đầu nói, hắn ta không chút coi trọng con chó có chút trung thành đó.
"Không..."
"Không cần bàn cãi nữa!"
"Các ngươi nếu không nghe ta nói, sau này gặp phải rắc rối gì thì đừng trách hiện tại không được nhắc trước!" Người này phẫn nộ nói "Chuyện này liên quan đến tương lai của ta, các ngươi nếu không làm, ta tự sai người làm!"
"Thôi được rồi, Khách Phỉ, ngươi nói một chút xem tại sao cần đề phòng Kỉ Phi? Chính ta cũng không coi trọng y cho lắm!" Người chủ trì nhăn mặt, bất lực nói, cũng không thể để chưa tiến hành đã lục đục nội bộ như vậy được.
"Không thể nói rõ!" Kẻ tên Khách Phỉ lắc đầu "Ngay từ khi chúng ta gặp y lần đầu tiên đã có cái gì đó rất bất thường rồi, nội việc Kim Quang Dao chỉ tốn một thời gian không quá dài để trèo lên chức vị gia chủ đã không thể thiếu công của tên đó nhúng tay từ đằng sau rồi!"
"Ngươi nói như vậy chưa đủ thuyết phục!" Người chủ trì khoát tay, có chút giận dữ nói "Chúng ta không thừa tinh lực để dùng dao mổ trâu giết gà, nếu thất bại, tất cả đều sẽ chết!"
"Ta chỉ cần một nhóm người thôi!"
Lúc này, bên trong đám người lại có một nam nhân trung niên bước ra, người này gật đầu nói "Ta cũng không yên tâm về kẻ đó, để hai chúng ta lo liệu là được, việc còn lại nhờ các ngươi, khi nào tách được y ra chúng ta sẽ trở về nhanh nhất có thể!"
"Vậy được rồi!" Người chủ trì xoa xoa chân mày, đau đầu nói "Như kế hoạch, đến ngày gặp lại!"
"Như kế hoạch, đến ngày gặp lại!"
Kim Quang Dao, lần này cho dù ông trời cũng không cứu nổi ngươi!
***
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Tất cả những người từng tham gia hội nghị tiêu diệt tàn dư Ôn gia đều ở đây, trừ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao.
"Chắc hẳn các vị cùng biết lí do ta mời các vị tới đây!" Lam Khải Nhân bĩnh tĩnh vuốt râu, tuy vậy thái độ ung dung trang nhã cũng đã không còn hiển hiện.
"Lam tông chủ không có?" Tông chủ một tông phía bắc Cô Tô thắc mắc.
"Không, Trạch Vu Quân đang gặp một rắc rối nho nhỏ, bởi vậy Thanh Hành Quân sẽ tạm thời thay thế!" Lam Khải Nhân đáp.
Nghe thế, toàn bộ các tông chủ và gia chủ đứng đây đều đồng loạt giật mình, quay đầu nhìn về phía mành che rũ xuống bên phải.
"Đã lâu rồi chưa điều hành gia tộc, hiện nay lại còn phải đối mặt với nguy cơ như vậy, mong mọi người sẽ đồng lòng!" Bên trong vang lên giọng nói ôn hòa giống Lam Hi Thần như đúc, có điều không hiểu sao tất cả đều có cảm giác vô cùng an tâm, tựa như một ngọn núi lớn đang ở đó, dù trời có sập xuống cũng không hề gì.
"Nghe nói Trạch Vu Quân có quan hệ cực kì mật thiết với Liễm Phương Tôn, để Thanh Hành Quân tham gia lần này quả thật vẫn tốt hơn!"
"Quả là như vậy, đã bao nhiêu năm nay Thanh Hành Quân không còn ra mặt, hiện tại vậy mà xuất hiện dẫn đầu trận sóng gió này, ta cũng yên tâm hơn không ít!"
Mặc dù Lam Khải Nhân đã nói Trạch Vu Quân có rắc rối nho nhỏ, thế nhưng những người ở đây đều có thể tự hiểu với nhau, chuyện lần này ảnh hưởng cực lớn đến Liễm Phương Tôn, mà quan hệ của hai người cả tu chân giới này đều biết, muốn Trạch Vu Quân đối đầu với Liễm Phương Tôn, đó là điều gần như không thể. Hiện tại gia chủ đời trước của Lam gia xuất hiện, sẵn sàng dẫn đầu, đó là chuyện không thể tốt hơn, cũng khiến sự lo lắng trong lòng mỗi người giảm xuống không ít.
"Khải Nhân, bắt đầu được rồi chứ?"
"Được!" Lam Khải Nhân gật đầu
"Vậy chúng ta liền đi vào vấn đề chính luôn đi. Lần này mời mọi người tới đây chính là muốn nói về vấn đề của Liễm Phương Tôn."
Mỗi người trong tay đều đã có một phong thư màu đen.
"Chuyện tốt của Liễm Phương Tôn?"
"Uổng công chúng ta từng đề xuất hắn làm Tiên Đốc, hiện tại lại như vậy..." Có tông chủ thở dài ngao ngán.
"Chúng ta chuẩn bị tiêu diệt dư nghiệt Ôn gia, tuyệt đối không thể để bị phá hoại!"
Tất cả những người có mặt đều mang những vẻ mặt vô cùng phong phú, có trào phúng, có tức giận, tất cả khởi nguồn từ phong thư họ nhận được.
Theo nguyên tác, năm đó sau khi Ngụy Vô Tiện trở về thì mới từng bước vạch mặt Kim Quang Dao, hiện tại, thời thế thay đổi, Ôn gia đang phát triển lại quá nhanh. Thế mà lại có kẻ dám điều tra và tung những bằng chứng cho thấy những việc làm phía sau của Kim Quang Dao.
Thế giới này đã quá hỗn loạn rồi!
"Ta và Thanh Hành Quân sẽ phụ trách dẫn dụ Kỉ Phi đi nơi khác, các vị chỉ cần tập trung đối phó nơi đó là được!" Phân công xong nhiệm vụ cho hầu hết mọi người, Lam Khải Nhân lúc này mới nói đến việc của mình.
"Tại sao lại để ngài và Thanh Hành Quân đối phó một tên nhãi nhép như vậy, rõ ràng là dùng dao mổ trâu giết muỗi mà!" Có gia chủ thắc mắc.
"Không, ngài không hiểu được y. Khi y và Kim Quang Dao mới bắt đầu, hai người bọn họ đã đến đây đầu tiên, chúng ta có đủ thời gian để nhận ra độ cáo già của y." Lam Khải Nhân lắc đầu giải thích.
Có thể người khác sẽ nghĩ trở ngại lớn nhất là Tần Trung và Tiết Dương, thế nhưng không ai hiểu hơn ông, đằng sau Kim Quang Dao ẩn nấp một con rắn độc, chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị nó lao ra cắn xé ngay lập tức.
Đó là Kỉ Phi.
Năm đó y vừa bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, vạn cầm đồng loạt bị hủy, Ôn gia cũng bị một bản cầm phổ đẩy lùi. Thời gian trôi qua, Mạnh Dao năm đó vậy mà đã trở thành một đời Liễm Phương Tôn đứng trên đỉnh Kim gia, hiển nhiên không thể thiếu phần của y.
"Kỉ Phi - kẻ này không thể coi thường!" Giọng nói ôn hòa của Thanh Hành Quân lại vang lên "Ta và Khải Nhân chưa chắc đã đối phó được, may ra dùng hết sức mới có thể hoàn thành việc này!"
Nghe Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân đều nói như vậy, tất cả những người có mặt ở đây đều có chút choáng váng, rõ ràng chỉ là một tên chân chó vô dụng chỉ biết làm bình hoa bên cạnh, có phải hai người nhầm lẫn gì không vậy???
"Việc này là không thể bỏ qua!"
"Việc của Kim Quang Dao, chúng ta cần xong nó trước, nếu không Ôn gia sẽ vẫn ở đó!"
***
Loạn Táng Cương
"A Dao, chúng ta cần cẩn trọng, huynh nghĩ huynh gặp một chút rắc rối!" Lam Hi Thần nắm chặt cổ tay Kim Quang Dao, lo lắng nói.
"Một chút rắc rối? Ý huynh là mất đi vị trí gia chủ? Thật sự là một chút rắc rối sao?!" Kim Quang Dao dở khóc dở cười nói, tay không bị nắm lấy liền đưa lên nhéo má hắn.
Đẹp trai cho dù bị chà đạp thế nào vẫn quá là đẹp trai!.
"Không sao, chỉ là một chút rắc rối mà thôi!" Lam Hi Thần hơi cúi người, mặc cho Kim Quang Dao hồ nháo. "Ta sẽ đứng về phía đệ. Lam gia đã có cha và các vị tiền bối dẫn đầu, thiếu ta cũng không hề gì!"
Lam Hi Thần điên rồi!!!
"Hờ hờ hờ nhanh thôi nhanh thôi, ngươi bình tĩnh lại một chút! Chúng ta trở về Kim Lân Đài thôi, công tử. Khách đến thì phải tiếp đãi cẩn thận chứ nhỉ." Kỉ Phi cười cười tiến đến, khẽ vỗ vai Kim Quang Dao từ phía sau.
"Công tử, ngươi và Lam Hi Thần đi trước đi, ta còn phải sắp xếp một chút việc cuối cùng."
Lửa xanh bùng lên, chỉ còn bóng hình Kỉ Phi trơ trọi đứng đó.
********************************************************************
Tác giả có điều muốn nói:
Thật sự thì, tôi không biết có nên nói chuyện này hay không, thế nhưng đúng là có chút mệt mỏi.
Tôi viết truyện đến hiện tại đã hơn 3 năm, những truyện đầu tiên tôi viết đều ở nick cũ hết cả, đây chỉ là nick mới tôi lập để ẩn cư không tranh với đời mà thôi. Bởi lẽ nick cũ của tôi quá nhiều thị phi, vừa cãi nhau vì không ưa truyện, lại có cả bê nguyên truyện nhận là của mình, tôi chịu đựng đủ cả rồi.
Còn nhớ lần đó bị bê truyện đi rồi nhận là của mình, tôi ức đến lăn ra ốm, sau cùng chán đến nỗi bỏ truyện một thời gian, rồi lại tách truyện ra hai phần để bỏ qua thị phi của phần trước, đủ thấy tôi không ưa gì những chuyện tối tăm rồi.
Tôi là một người rất thoải mái, mọi người nếu yêu thích cốt truyện này thì có thể nhắn tin cho tôi, chỉ cần viết "Bạn ơi, mình rất thích cốt truyện của bạn, mình có thể mạn phép sử dụng nó để sáng tạo nội dung không?" là tôi sẽ vui vẻ đồng ý ngay, dù sao cũng đều là người viết đồng nhân, tôi có thể mượn cốt truyện của má Mặc để sáng tạo thì bạn cũng có thể mượn cốt truyện của tôi để sáng tạo, có điều tôi muốn được minh bạch.
Đã là người viết truyện, việc nội dung và kết cấu có bị đạo hay không, tôi khá rõ ràng.
Tôi rất yêu quý mọi người, tôi tôn trọng mọi người rất nhiều, chỉ mong cũng được nhận lại sự tôn trọng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com