Chương 1: Ta Là Ai?
Thiên giới, trần giới, âm giới, ranh giới giữa sống và chết.
Con người không tài nào biết được có bao nhiêu thứ quanh quẩn xunh quanh mình, họ ở cạnh, nguyền rủa hoặc cầu phúc.
Tôi loanh quanh ở một khu chung cư cũ nội thành, đứng một góc nhìn đám người.
Sau đó, tôi vụt chạy, lướt qua một người.
Đúng vậy, chính là băng qua một cơ thể người.
Khi nhận thức được tất cả, tôi biết được hai điều. Một, tôi đã chết rồi. Hai, tôi là một hồn ma.
Tôi từng được Hắc Bạch vô thường dẫn tới âm tàu địa phủ, đi qua Vong Xuyên tới Lưu đày và Luân hồi. Nhưng tôi không được bước qua con đường nào cả, sổ sách của tôi một mảnh giấy trắng, không rõ cội nguồn hay tội lỗi.
Quan trọng, bên trong tôi có một luồng oán niệm cực mạnh, khi Luân hồi, oán niệm này sẽ đẩy tôi xuống vực sâu, trở thành lệ quỷ.
Tôi được đưa về nhân gian, tự sinh tự diệt.
Không được bước vào luân hồi, chỉ có thể làm một con ma yên tĩnh.
Yên tĩnh, cứ như vậy qua năm mươi năm, tôi ở nhân gian tròn trịa năm mươi năm. Tôi tìm được xác của mình, nó nằm dưới mảng trúc xanh tuyệt đẹp, cái mộ nho nhỏ phủ đầy cỏ xanh.
Tôi không chạm được vào xác mình, nhiều nhất chính là ngồi cạnh nó thẩn thơ nhìn trời.
Mấy con ma khác cũng rất tò mò về điều này, họ đều đụng được vào xác mình để xem bản thân mình khi chết có được trang điểm lộng lẫy không.
Rừng trúc này rất rộng, đêm tới lại càng rực rỡ ánh bạc trăng sáng, tôi dựa vào mộ của bản thân, lẩm bẩm một lời hát khi đi qua Vong Xuyên nghe được.
Hoa nở năm trăm năm
Một mình độc bước trong đêm
Mười lăm chiếc đèn nối đuôi nhau
Ai biết đâu là thân ta?
Trúc mềm làm thành cánh hoa
Ký ức khổ đau nơi tim đèn
Máu ngọt nhiễm một màu
Hoa đăng đẹp như xuân
Vong thủy thấm ngàn chỉ
Sóng gợn tẩy vạn hồn
Hận lắm mộ xanh cỏ
Giam ta như cá chậu chim lồng
Khi biết bản thân có luồng lớn oán niệm bị đè nén, tôi thường đi tìm những nơi liên quan tới lúc tôi còn sống để tìm ký ức, năm mươi năm hoàn toàn không vô ích, luồng oán niệm này chỉ dẫn tôi, đến mấu chốt lại mất khống chế nỗi loạn, như ma quỷ cấu xé.
Bài hát này xoa dịu lấy tâm ma, đưa tôi về trạng thái bình thường.
Tôi thấy qua hàng vạn con người, chứng kiến bao cuộc sống của người khác cho đến khi chết.
Tôi càng muốn biết khi còn sống tôi là người như thế nào, cuộc sống có tốt không?
Nhưng khi chết có oán niệm hóa quỷ, cuộc sống chắc cũng không tốt lắm đâu.
Cứ vậy nhìn ngày trôi qua, trúc lào xào hợp tấu hỗn loạn. Cho đến khi một đoàn người tới, bộ dáng của đoàn người là trung niên, sắp lìa đất xa trời.
Họ là người sống, đương nhiên không thấy con ma là tôi đang ngồi trên ngôi mộ chính mình.
Có lẽ là cố nhân, họ tụ tập hỏi thăm, sau đó mỗi người món quà để trước mộ tôi, tay cầm nhang vái lạy. Điều này làm tôi bất ngờ, phải biết đây là lần đầu có người tới thăm mộ tôi!
Trong đó có một phụ nhân, nàng ta bỗng kích động chảy cả nước mắt, được mọi người an ủi, nàng ta nức nở.
"Cũng đã hơn năm mươi năm, chúng tôi cố ý tìm cho cô một mảng trúc yên bình lập mộ cho cô, cả ngày sống không yên ổn chỉ sợ cô sẽ trở lại"
"Thôi nào, cũng đã nhường đó thời gian, cô ấy cũng đã siêu thoát rồi"
Này, xin lỗi nhé, tôi còn ngồi đây đây.
"Hi vọng cô ấy tha lỗi cho chúng ta"
"Hửm? Hình như còn thiếu?"
"Cô ấy không dám tới"
Tôi ngắm nhìn đám người đó, bỗng cả người mờ nhạt đi một chút, trong suốt hơn.
Năm mươi năm, nếu không có phần oán niệm này chỗng đỡ, một hồn ma không bước vào luân hồi như tôi sớm muộn sẽ bị vòng luân chuyển của thế giới xóa bó.
Này, các người đã làm gì có lỗi với tôi sao?
Tôi trước kia là như thế nào nhỉ?
Nhu nhược, đần độn và ích kỉ
Tôi giật mình, luồng oán niệm đang nói cho tôi nghe.
Đám người bắt đầu tan rã, mặt ai nấy cũng nặng nề sợ hãi, bước chân nhanh như gió rời đi.
Thở dài một hơi, hoàng hôn hôm nay thật quái lạ, sắc đỏ nhuộm cả mảng trúc như máu, không khí âm u đến lạnh người.
"Giá như biết được, ta là ai"
Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, thế giới này đang dần xóa bỏ sự tồn tại của tôi.
Năm mươi năm đối với tôi không lâu, nhưng đối với đám người đó là cả một nỗi ám ảnh thấu xương.
Từ những gì tôi tìm thấy, có lẽ tôi đã bị một người gọi là săn linh trấn áp. Hắn trấn áp xác tôi xuống ngôi mộ này, xóa đi ký ức lúc còn sống của tôi.
Đám người nhất định dính dáng đến vị săn linh ấy. Hơn nữa nguyên nhân tôi bị trấn áp là do tôi đã nguyền rủa họ. Vì sao ư?
Tôi thấy âm khí trên đám người rất nặng nề, thứ âm khí đó chỉ có ở nguyền rủa, đám người đó vừa đến, oán niệm trong người tôi lại rục rịch nổi lên, điều đó không thể nào là trùng hợp.
Đám người nói tôi tha lỗi cho họ, họ rốt cuộc làm gì có lỗi với tôi nhỉ?
Tôi vò đầu, mệt mỏi lan truyền khắp người tôi. Ngay cả linh hồn sắp biến mất này cũng vô lực.
Nếu có nước mắt, tôi nhất định sẽ khóc lớn, sự bất lực cùng cô đơn này vĩnh viễn ăn sâu lấy tôi. Chỉ là bây giờ đến cả khóc tôi cũng không thể rồi.
Vì thế tôi lại cười, cười nhẹ nhàng.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com