Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Rời Núi

Thời gian nửa nén hương trôi qua, bàn cờ lúc này đa phần là cờ trắng, cờ đen lẻ tẻ vài con.

Ngụy Vô Niệm mặt không còn gì luyến tiếc, nhưng trong lòng tràn đầy nghiêm túc, chuyên tâm nghĩ cách đối phó với lượt đi tiếp theo.

Nhưng bất kể nàng đặt cờ xuống chỗ nào, Bão Sơn tán nhân liền ăn được con cờ đó.

Cờ trắng đối nghịch cờ đen, trên bàn cờ cẩm thạch quý giá bỗng trở nên vô cùng chói mắt.

Đầu gối nàng quỳ đã tê liệt mất cảm giác, đầu cũng bắt đầu nhức mỏi.

Hay là thôi đi?

Nàng thật sự không biết đánh cờ, đánh bậy đánh bạ lâu như vậy cũng không tệ rồi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thì làm sao bây giờ?

Nếu cứ tiếp tục ở đây, nàng sẽ không tìm được tung tích của ca ca nàng.

[Đi bên trái]

Âm thanh lanh lãnh vang bên tai, Nguy Vô Niệm giật hết cả mình. Thần Thời Không nhanh nhẹn đè đầu nàng lại, tay đưa lên miệng làm thủ thế im lặng.

[Còn nữa, mặc dù chơi cờ là để rèn luyện tính kiên nhẫn. Nhưng nếu đầu óc không thoải mái rất dễ xảy ra nhiều tác dụng xấu]

[Cứ làm gì ngươi thấy thoải mái, còn lại để ta]

Ngụy Vô Niệm nghe vậy, cũng không tiếp tục cưỡng ép bản thân, thay đổi tư thế ngồi thật thoải mái.

Nàng chợt thô lỗ như vậy, Bão Sơn tán nhân có chút giật mình nhưng vẫn không nói gì.

Ngụy Vô Niệm ra cờ theo lệnh Thần Thời Không, dù vẫn bị Bão Sơn tán nhân chặn cờ nhưng đỡ hơn bị ăn luôn.

Nàng nằm dài lên bàn, cảm nhận ánh mắt kì quái của lão thái không ngừng quét qua quét lại nàng.

"Ngươi thật sự không giống nương ngươi"

Bão Sơn tán nhân chợt mở miệng.

Ngụy Vô Niệm lễ phép đáp: "Mọi người cũng thường bảo thế, con cũng cảm thấy con không giống cha nương"

Có lẽ là do nàng đột ngột xuyên tới, nên trừ dung mạo giống Ngụy Vô Tiện thì không có cái gì giống người nơi đây cả.

Dù sao cũng là một người mang tâm lý về chủ nghĩa xã hội con người hài hòa, xuyên tới nơi đánh đánh giết giết này bỗng có chút khó tiếp nhận.

Nhưng khó tiếp nhận là việc khác, thích nó lại là việc khác.

Một tâm ma như nàng, nơi này dường như thích hợp với nàng hơn nhiều.

Bão Sơn tán nhân lẩm bẩm: "Đúng vậy, nhưng lại rất giống một người khác"

"Vâng ạ?"

Bà nói rất nhỏ, Ngụy Vô Niệm lại đang không ngừng phun tào với Thần Thời Không về việc cờ bị chặn nên không nghe rõ bà nói gì.

Bão Sơn tán nhân không trả lời, lãng sang một bên.

"Tại sao Ngân Nguyệt lại nhận ngươi làm chủ?"

Ngụy Vô Niệm liếc sang Thần Thời Không đang bay lơ lửng trên bàn cờ.

Việc này phải kể về sáu năm trước, Thần Thời Không nửa đêm phát bệnh, nhất quyết đưa nàng vào sâu trong núi.

Thần Thời Không đưa nàng tới trước cửa một hang động, bên trong tối đen như mực, ngoài cửa hang lấp lóe những sợi dây như dây cước, mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén.

Lúc này Ngụy Vô Niệm mới biết, đây là cái hang cắt xẻ người trong miệng những đệ tử.

Thần Thời Không mỉm cười, ra hiệu nàng vào.

Ngụy Vô Niệm không muốn vào, nhưng nàng không có sự lựa chọn.

Thần Thời Không vốn quái gở, đôi mắt xám tro đó lúc nào cũng âm u.

Như thể có ngàn vạn linh hồn bị nhốt vào trong đôi mắt đó, gào thét muốn tự do.

Ngụy Vô Niệm hít một hơi, bước chân về hang động. Thứ phong bế hang động nhận ra có người xâm phạm, những sợi dây mỏng manh lất phất, mang theo lực lượng cường đại.

Một đầu sợi dây tách ra, ngân quang quét tới, phóng thật nhanh vào trái tim Ngụy Vô Niệm.

Tà áo rách nát phất qua, Thần Thời Không nhẹ nhàng điểm tay lên đầu sợi dây.

Sợi dây bất động một lâu, sau đó như trẻ nhỏ vui vẻ lung lay, bám lên tay cô ta. Thần Thời Không nâng niu Ngân Nguyệt trong tay, khẽ đưa lên môi hôn.

"Lâu rồi không gặp"

Ngụy Vô Niệm nhìn Thần Thời Không và Ngân Nguyệt ôn lại chuyện cũ, có chút trầm ngâm nhìn bên trong hang động.

Rốt cuộc bên trong là thứ gì?

Cuối cùng Thần Thời Không bảo Ngân Nguyệt bao bọc lấy Ngụy Vô Niệm, dẫn nàng vào bên trong.

Linh khí trong động dày đặc hơn bên ngoài nhiều, thậm chí chúng còn ngưng kết thành sương.

Ngụy Vô Niệm không nhịn được nghi hoặc, hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu"

Thần Thời Không: [Ta định thay đổi gân cốt và kinh mạch cho ngươi]

"Hả?"

[Nơi này linh khí dồi dào, có thể giúp ngươi tái tạo lại kinh mạch bị tổn thương, cũng thay đổi cả tư chất của ngươi]

Ngụy Vô Niệm không tin: "Nếu thật sự tốt như thế, núi Hoa Phong không phải trở thành tuyệt thế tu đạo sao?"

Cô ta lượn một vòng trong không trung, cười hì hì: [Đương nhiên là không tốt như thế]

[Linh khí dồi dào thế này là vì nơi đây chôn cất rất nhiều tinh anh chết bi thảm, oán niệm họ tụ lại, nhưng thay vì trở thành oán khí, thì lại bị luyện thành linh khí]

[Linh khí này mặc dù không tinh khiết như linh khí đất trời, nhưng cũng có sức mạnh không thua kém. Cho nên nếu muốn hấp thụ thì phải là người lương thiện trong sạch, tâm vì bách tính, lòng vì quốc gia]

"Tại sao phải là người lương thiện?"

[Bởi vì những linh khí này được luyện bởi oán khí, vẫn chứa ít nhiều căm phẫn oán hận đối với thế gian. Người lương thiện sẽ hấp thu linh khí nhiều hơn oán khí, còn người xấu xa sẽ hấp thụ oán khí nhiều hơn linh khí]

Ngụy Vô Niệm ngộ ra, thì ra là vậy.

Những đệ tử trên núi Hoa Phong chủ yếu những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, dù bị thế gian vứt bỏ, nhưng gặp được Bão Sơn tán nhân thì cũng ít nhiều buông bỏ oán hận. Thậm chí còn được lão thái hoa râm ôn hòa đó làm cho yêu đời.

Cho nên mới có thể hấp thụ được linh khí ở đây.

Nếu là kẻ vô tình biết tới rồi tới đây, trong tâm đã có lòng tham. Không còn được coi là người lương thiện nữa.

Nhưng Ngụy Vô Niệm là tâm ma, bản chất của nàng vốn mang sự tàn ác của chính nàng kiếp trước.

Để nàng hấp thu linh khí này, không phải sẽ bức nàng điên sao?

Thần Thời Không lắc lắc đầu, chậm chạp nói: [Dù linh khí dồi dào, nhưng dù sao đây cũng tựa như ngôi mộ tập thể cỡ lớn, dù là người lương thiện hay người xấu xa cũng bị vùi dập trong đây]

Cô ta nhếch miệng.

[Chỉ có người chết, mới được bước vào đây]

"???"

Ngụy Vô Niệm quay đầu, khát vọng sống mãnh liệt gào thét kêu nàng chạy đi.

Ngụy Vô Niệm đâm đầu vào một bức tường vô hình, nàng đưa tay ra sờ, vô tình sờ trúng sợi dây lạnh lẽo.

Ngân Nguyệt bao bọc bảo vệ nàng khỏi nguồn linh khí ăn thịt người này, cũng trở thành nhà tù của nàng...

[Ngươi thật thông minh]

Thần Thời Không cười hì hì đi tới, áo choàng rách nát rộng rãi phất một vòng, Ngụy Vô Niệm dường như thấy bên dưới áo choàng đó là những cái đầu lâu từ xương trắng, đang nhe răng trợn mắt với nàng.

Cô ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch của Ngụy Vô Niệm, đôi mắt xám tro tràn đầy vui vẻ.

[Ta sẽ không để cho ngươi chết, dù sao ngươi là 'kẻ kế thừa' của ta cơ mà]

Ngụy Vô Niệm đã sợ đến đầu óc choáng váng, cố gắng trấn định hỏi: "Ngươi muốn làm gì"

Lúc này khuôn mặt như đứa trẻ của Thần Thời Không trong mắt Ngụy Vô Niệm không khác gì ma quỷ. Cô ta cười khanh khách, nghịch ngợm nói.

[Nơi này dung người chết, nhưng người sắp chết cũng được ngoại lệ đó]

[Thay vì để ngươi hấp thụ linh khí, thì để linh khí tạo ra ngươi không phải toàn tốt sao?]

Thần Thời Không buông nàng ra, dịu dàng nhìn Ngụy Vô Niệm.

[Chúc may mắn]

Đồng thời cô ta nói xong, Ngân Nguyệt lao từ nhiều phía tới, xông thẳng vào nơi chứa đan điền.

Ngụy Vô Niệm chỉ cảm thấy ngực bị khoét một mảng lớn, nàng đổ gục xuống, ngã lên nền đất dơ bẩn.

Ngân Nguyện dạo vòng quanh cơ thể nàng, chui vào kinh mạch rồi vùng vẫy, cho tới khi kinh mạch không chịu được nổ tung.

Cùng đoạn kinh mạch nổ tung là từng đoạn gân cốt bị bẻ gãy.

Như có hàng vạn con kiến bên trong người, cắn xé máu thịt Ngụy Vô Niệm.

Ngụy Vô Niệm lấy một tư thế quái dị nằm run rẩy, mắt trợn lên, nước mắt ròng ròng rơi xuống.

Đau quá.

Thà cứ để nàng chết đi.

Ngụy Vô Niệm gào thật to, máu trào ra từ miệng nàng, xen lẫn mảnh vụn của nội tạng.

Cảm nhận từng thứ trong cơ thể bị phá hủy, đau đớn từ thân xác đến cả linh hồn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh mạch và xương cốt khắp người đã bị hủy nát tàn bộ. Ngụy Vô Niệm như một vũng máu nằm trên đất.

Thần Thời Không không chút biến sắc nhìn 'vũng máu' đang hấp hối, linh khí xung quanh chợt bạo động, vốn là sương trắng lượn lờ đã biến thành sương đen mù mịt, bên trong màn sương thậm chí còn có tiếng kêu gào tang thương.

Bởi vì nỗi đau thể xác quá lớn, tâm ma của Ngụy Vô Niệm như tiếp thêm chất dinh dưỡng, oán khí từ nàng kích thích lấy những linh khí tràn trề xung quanh đến mức thay đổi cả màu sắc của chúng.

Ngụy Vô Niệm run rẩy nhìn Thần Thời Không búng tay, Ngân Nguyệt trong cơ thể nàng lui đi, còn mang theo bức tường vô hình bao bọc nàng.

Linh khí xung quanh như dã thú bị bỏ đói quá lâu, mất đi bao bọc của Ngân Nguyệt, linh khí lao về phía nàng.

Chúng gặm nuốt oán khí, cũng gặm nuốt linh hồn nàng.

Nơi nào có oán khí, thì sẽ được luyện hóa thành linh khí.

Mà cả linh hồn Ngụy Vô Niệm là tâm ma, là tổ tông của oán khí.

Thời gian từ khi bị phá hủy kinh mạch đến khi bị linh khí gặm nát, vỏn vẹn một ngày.

Sau đó là đến khi linh khí trong suốt bao lấy nàng lại, từng chút tái tạo lại những thứ bị phá hủy.

Quá trình tái tạo lâu hơn cả quá trình phá hủy, cách linh khí tái tạo lại kinh mạch và gân cốt là nhào nặn như thể nhào bột, sau đó là đốt cháy như quăng vào hố lửa.

Lặp đi lặp lại.

Cả quá trình hai ngày một đêm, Ngụy Vô Niệm lấy tâm trí tỉnh táo nhất đối diện.

Nàng từ la hét, cầu cứu, mắng chửi Thần Thời Không đến chết lặng.

Ngụy Vô Niệm trong lúc đau đớn chết đi sống lại, người mà nàng gọi tên kêu cứu lại là Ngụy Vô Tiện.

"Đau quá, ca ca cứu muội"

"Làm ơn, muội sợ quá"

"Cứu muội, ca ca"

"Cứu muội..."

..........................................................

Khi về tới phòng, Ngụy Vô Niệm không mảnh vải che thân, chết lặng nằm trên giường chùm chăn.

Thân thể không còn bất kỳ đau đớn gì, thậm chí còn nhẹ nhàng thoải mái hơn trước.

Những nỗi đau lúc đó như thể ác mộng của nàng, nếu không phải khi Ngụy Vô Niệm nhìn thấy hang động chứa đầy máu của nàng, thì Ngụy Vô Niệm đã tin đó là mơ.

Sau sự kiện đó, Ngân Nguyệt nhận nàng làm chủ, nhưng không phải toàn bộ mà chỉ là một phần.

So với Ngân Nguyệt Ngụy Vô Niệm gặp trong hang động, thứ này chỉ mang không tới nửa phần lực lượng. Giống như là hàng giả.

Thần Thời Không bảo, thứ này là từ kinh mạch cũ của nàng mà luyện hóa thành, như kiếm linh vậy, cũng có linh tính.

Có lẽ sau khi Ngân Nguyệt dạo chơi trong kinh mạch nàng vô tình bị kinh mạch nàng hấp thu sức mạnh, nên bề ngoài nhìn giống Ngân Nguyệt.

Ngụy Vô Niệm không gọi nó là Ngân Nguyệt, nhưng cũng không đặt tên cho nó.

Thứ này sinh ra từ nỗi đau của nàng, tâm lý nàng không vững mạnh đến mức ngồi nghĩ tên cho nó.

Ngụy Vô Niệm điểm điểm lên sợi dây nhỏ quấn trên cổ tay nàng, ngân tuyến vui vẻ lung lay như đứa trẻ.

"Nó không phải Ngân Nguyệt"

Nàng không có ý định giấu việc này với Bão Sơn tán nhân, dù sao núi Hoa Phong là của bà, Ngân Nguyệt chính gốc bà chắc chắn biết.

Quả nhiên, Bão Sơn tán nhân nói: "Nó thật sự rất giống Ngân Nguyệt"

Bà hơi nghiêng đầu: "Tại sao ngươi lại lợi dụng nó ép ta"

Ngụy Vô Niệm cuống quýt xua tay.

"Đệ tử chỉ muốn sau khi rời đi, ngài dễ nói chuyện hơn"

Dù sao Lạc Du đã thấy nàng cầm Ngân Nguyệt, chỉ cần truyền ra mọi người chỉ nghĩ nàng nghịch đồ ép sư phụ, chứ không ai nghĩ Bão Sơn tán nhân thiên vị để nàng rời đi.

Bão Sơn tán nhân kinh ngạc: "Ngươi biết rõ ta sẽ để ngươi xuống núi?"

"Ngài chưa từng muốn nhận con làm đệ tử, lời thề không xuống núi ngài cũng không bảo con thề"

"Với ván cờ này, dù con không biết chơi nhưng cho con thời gian, sớm muộn cũng sẽ thắng"

"..."

Bão Sơn tán nhân thở dài.

"Năm đó, mẹ của ngươi đã từng đưa ngươi trở về"

Năm đó Ngụy Vô Niệm âm u tử khí, Tàn Sắc tán nhân đã nhận ra đứa bé này khác thường, lén lút đưa tiểu Ngụy Vô Niệm ngủ say lên núi gặp sư phụ.

Bão Sơn tán nhân vừa gặp đã biết, tiểu hài tử này mang mệnh thiên tài, nhưng trời đố kị anh tài.

Bão Sơn tán nhân và Tàn Sắc tán nhân có vài ước hẹn, dù sư đồ vỡ nứt nhưng tình vẫn còn đó, huống hồ bà với đứa trẻ này vô cớ có phần quen thuộc, bà đáp ứng với Tàn Sắc tán nhân sẽ bảo bọc Ngụy Vô Niệm nếu Tàn Sắc tán nhân có mệnh hệ gì.

Quả nhiên không lâu sau đó, vợ chồng Ngụy gia đã...

Bà chỉ cứu được một đứa nhỏ này, đứa còn lại biệt tăm biệt tích.

Vốn dĩ muốn chăm sóc bảo bọc nàng, lớn lên thì tìm cho nàng một tấm chồng tốt, để nàng sống vô tư cả đời.

Ngoài ý muốn tiểu hài tử này dù mang mệnh thiên tài nhưng mi tâm lại mang theo cỗ oán khí.

Oán khí đi đôi với tâm ma, mà người mang tâm ma dễ sa đọa lạc lối. Chỉ có tu đạo mới có thế áp chế tâm ma lớn mạnh.

Ngụy Vô Niệm biết, lão thái này chỉ nàng tu luyện, dạy nàng học chữ, không phải vì đồ đệ.

Có lẽ bà thật sự quan tâm nàng, như cháu gái.

Nếu có thể, Bão Sơn tán nhân muốn nàng sống trong bảo bọc mãi mãi, nhưng bà không thể cắt đứt tương lai của nàng.

Tâm ma vì đâu mà sinh, phải vì đó mà giải.

Ngụy Vô Niệm đặt cờ xuống, ngẩng đầu nhìn bà.

[Chúng ta thắng rồi!]

"Sư phụ, ngài thua rồi"

Bão Sơn tán nhân thoát khỏi hoài niệm, ván cờ trên bàn đập vào mắt bà, khiến cả linh hồn bà run rẩy mãnh liệt.

Đây... đây là?

Bà ngẩng đầu, Ngụy Vô Niệm ngồi thẳng người. Tiểu hài tử nhiều năm như vậy dường như chỉ cao lên vài phân, khuôn mặt phân điêu ngọc trác, mỉm cười nhìn bà.

Ngụy Vô Niệm đứng dậy, bước tới bên hông bà, quỳ gối dập đầu ba cái.

"Sư phụ, bảo trọng"

Bão Sơn tán nhân chợt nhận ra, tấm lưng tiểu đồ đệ mà bà tự nhận là nuôi nấng rất tốt nhiều năm qua vẫn gầy gò như cũ.

Giống như quay ngược lại năm đó, đứa nhóc bệnh tật vừa mất đi gia đình quỳ trước viện bà, tuyết rơi đầy đầu, dập trán đến chảy máu.

Ngụy Vô Niệm rời đi thật lâu rồi, bà mới từ trong ngẩn người quan sát thế cờ.

"Thật sự rất giống, sư tỷ"

"Sư phụ!"

Lạc Văn Thiên mạnh mẽ tông cửa xông vào, la lớn: "Tiểu sư muội rời đi rồi ạ!"

Bão Sơn tán nhân phất tay, bảo quản thế cờ, chậm chạp nói: "Ừ"

Lạc Văn Thiên gấp gáp: "Sư phụ không cản con bé sao?!"

Bà bước ra viện, nhìn lên bầu trời cao.

"Sau này, con bé sẽ không còn bất kì quan hệ nào với núi Hoa Phong nữa"

Lạc Văn Thiên sững người, hắn là người bên cạnh sư phụ nhiều đương nhiên biết nỗi khổ tâm của bà, năm đó cũng là hắn đưa Tàn Sắc bế Ngụy Vô Niệm lên núi.

"Sư phụ nỡ lòng sao?"

Bão Sơn tán nhân thở dài, tay vươn ra, cơn gió vừa vặn lướt qua, quấn quít bên tay bà.

"Bầu trời núi Hoa Phong quá nhỏ"

Đôi cánh của tiểu đệ tử của bà quá lớn, bầu trời ngoài kia sẽ tốt hơn.

Hãy là chim ưng, vươn rộng đôi cánh, bay thật xa...

Cơn gió ào ạt, trên tay bà đã không còn gì nữa.

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com