Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ca Ca Quên Ta Rồi

Ngụy Vô Niệm xuống núi, hỏi thăm một vòng mới biết đây là địa phận Thanh Hà Nhiếp thị.

Nhà của nàng nằm ở lân cận một ngọn núi gần Vân Mộng, Thanh Hà cách Vân Mộng rất xa. Không ngờ nàng lại lưu lạc xa như vậy.

Ngụy Vô Niệm không định trở về nhà cũ, nơi đó giờ đây cảnh còn người mất, quay về chỉ càng thêm đau lòng.

Nhưng thế gian rộng lớn như vậy, nàng đi đâu tìm ca ca đây ?

Bây giờ hắn ở đâu, dung mạo ra sao, tình hình thế nào, tất cả nàng đều không biết.

Nhưng cho dù thế, Ngụy Vô Niệm kiên nhẫn ở địa phận Thanh Hà không ngừng hỏi thăm tung tích hắn. Ngụy Vô Tiện không tìm được, nhưng lại nghe không ít chuyện về phụ mẫu nàng.

Ngụy Vô Niệm thầm nghĩ, hóa ra họ nổi danh như thế.

Vốn nàng định cả đời trong ngôi nhà nhỏ, sáng phơi nắng, trưa nấu cơm, tối ngắm sao, nếu buồn chán thì cùng ca ca bày trò, cả đời cứ vô vị trôi qua.

Cho nên nàng không quan tâm chuyện tiên môn thế gia, càng không biết phụ mẫu nàng nổi danh thế nào.

Ngụy Vô Niệm ngồi ở góc nhỏ một khách điếm, im lặng ăn điểm tâm, vừa vặn xem lại chút đồ.

Nàng ở Thanh Hà nửa tháng, cứ sợ bạc trên người hết nhanh.

Lúc rời đi, nàng chỉ mang theo hai bộ quần áo luân phiên thay, chút bạc vụn nàng tích góp, cùng với túi tiền siêu mập mạp của Lạc Du.

Còn có vòng ngọc đỏ xinh nàng đeo trên tay, một thanh chủy thủ cán bạc, thân dao mỏng manh nhưng sắc bén, vỏ bao bên ngoài cũng được làm từ bạc, khắc hình rồng uy dũng mờ nhạt.

Cái này là Bão Sơn tán nhân cho nàng dùng phòng thân.

Còn có một hộp gỗ nhỏ bằng gỗ tử đằng, mùi thơm từ hoa tử đằng thanh khiết, là thứ thanh lọc oán khí rất tốt. Ngụy Vô Niệm sờ mép hộp, mặt nhỏ nhu hòa, dịu dàng vuốt ve.

Con nhất định sẽ tìm được ca ca, cả nhà ta sẽ đoàn tụ.

Túi tiền của Lạc Du còn có cả vàng, đủ cho Ngụy Vô Niệm ăn chơi no say nửa năm.

Ngụy Vô Niệm cầm hồ lô ngào đường, cắn cắn lớp vỏ ngọt ngào bên ngoài, đi sâu vào Bất Tịnh Thế.

Bất Tịnh Thế còn phồn hoa hơn bên ngoài, đây là trung tâm của gia tộc Nhiếp thị, trong đây đa phần là người thế gia đi lại.

Ngụy Vô Niệm hỏi thăm một vòng, tư sắc nàng nhỏ bé đáng yêu, người hảo tâm sẽ trả lời đồng thời giúp đỡ nàng, người lòng dạ ác độc thì muốn lừa nàng.

Ngụy Vô Niệm ngồi trên một thùng gỗ phủi phủi bụi trên váy, nhìn đám người thô kệch lừa gạt muốn bán nàng nằm khóc hu hu trên đất.

Muốn lừa nàng, đâu dễ!

Không lâu sau có người phát hiện, một đám người khỏa thân mặt mày hung hãn bị trói tập thể, trên người bị ấn chú định thân, trên người to con nhất treo một cái bảng chữ viết non nớt: Ta là kẻ buôn người.

Đám người này bị đem đi xử lý, câu chuyện bàn tán liền xoay quanh đại hiệp bắt người xấu chuyên bán trẻ con này.

Ngụy Vô Niệm cắn hồ lô ngọt, thâm tàng bất lộ đi ngang.

Trong đám người tới giải quyết những tên này, có hai người ăn mặc tinh xảo hơn, người lớn trông tầm hai mươi, đầu buộc cao phân nửa, còn lại thả tung phóng khoáng, giữa hai đầu lông mày chứa đầy uy nghiêm, môi mỏng mím lại.

Sau lưng hắn là một cậu bé nhỏ nhắn còn chưa cao tới hông hắn, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt nhỏ bị nuôi đến phúng phính trắng trẻo. Đang sợ hãi nép vào người hắn, tay báu lấy y phục.

Ngay chớp mắt, một bảng hệ thống trong suốt hiện ra.

[Nhiếp Minh Quyết: Đại công tử Thanh Hà Nhiếp Thị, tương lai trở thành gia chủ gia tộc. Vũ khí: Bá Hạ. Yêu thích: đệ đệ. Ghét: kẻ bắt nạt đệ đệ]

[Nhiếp Hoài Tang: Nhị công tử Thanh Hà Nhiếp Thị, tu vi thấp kém, tương lai trở thành gia chủ gia tộc, boss cuối âm hiểm xảo trá. Yêu thích: quạt đẹp, y phục đẹp, chim đẹp, xuân cung đồ. Ghét: đại ca thật đáng sợ]

Ngụy Vô Niệm: "..."

Xuân cung đồ là cái quỷ gì?

Mầm non tương lai cứ như vậy bị tư liệu đen đầu độc sao?!

Nàng cũng không quan tâm boss cuối gì đó, đối với nàng nơi này không giống với tiểu thuyết gì cả, sinh mệnh nơi này tồn tại, nàng có thể hô hấp, có thể cười và khóc, cho nên đây là cuộc sống nàng.

Đã là cuộc sống, thì chuyện xảy ra nên xảy ra, nếu vô tình làm sai lệch gì.

Chả sao cả, dù sao nàng chả biết gì hết, một người sống sờ sờ như nàng thì sao làm chủ được kết cục của người khác.

Ngụy Vô Niệm lại gần đôi huynh đệ kia, Nhiếp Minh Quyết đang xử lý chuyện buôn bán trẻ con đang được trình báo vài ngày nay lập tức nhận ra được kẻ cố ý lại gần, nhanh chóng xoay người bảo bọc đệ đệ.

Động tác hắn vang dội, dọa rớt cây còn hai viên hồ lô ngào đường của Ngụy Vô Niệm. Nhiếp Minh Quyết nhận ra là một tiểu cô nương, cảm thấy mình hành động quá lố, ngại ngùng gãi đầu.

"Xin lỗi muội, muội không sao chứ?"

Dáng vẻ hắn to lớn, lông mày rậm rạp, mắt sáng lên ánh sắc bén, dung mạo cũng chứa đầy hiên ngang. Vậy mà giờ đây ngại ngùng, có chút dáng vẻ lúng túng.

Ngụy Vô Niệm rất có hảo cảm với người mạnh mẽ uy nghiêm này, ngoan ngoãn đáp: "Ta không sao"

Nhiếp Minh Quyết: "Muội sao lại ở đây, bị lạc sao? Hay là?"

Hắn len lén liếc sang đám người bị trói, không lẽ là nạn nhân?

Tiểu cô nương không trả lời vấn đề hắn, giọng mềm mại đáng yêu, đánh một tên đệ khống như hắn một đòn chuẩn xác.

"Không phải, ta đi tìm người. Ca ca có thấy một đứa trẻ giống ta không?"

Nhiếp Minh Quyết: Ca... Ca ca!

Nàng gọi mình là ca ca!

Phải nói Nhiếp Minh Quyết rất muốn được Nhiếp Hoài Tang gọi là ca ca. Nhưng thân mẫu hai người khác biệt, dù thân thiết đến mấy thì đệ đệ chỉ gọi hắn là đại ca theo người lớn dạy.

Nhiếp Minh Quyết kích động nhìn nàng: "Muội tìm ai? Tên họ là gì? Dáng dấp ra sao?"

"Muội tìm ca ca song sinh, tên Ngụy Anh, bộ dáng khá giống muội"

Nghe vậy, hắn trầm ngâm, sờ cằm: "Ngụy Anh? Họ Ngụy tương đối hiếm, chưa nghe qua"

Nhiếp Hoài Tang sau lưng hắn kéo kéo áo, rụt rè nói: " 3 năm trước Tông chủ Vân Mộng có mang về một đứa trẻ họ Ngụy làm đại đệ tử đó đại ca"

Tiểu Hoài Tang ngây thơ chớp mắt: "Huynh quên rồi sao?"

Nhiếp Minh Quyết vỗ cái bụp, gãi đầu cười ha ha: "Quả thật ta không nhớ"

Ngụy Vô Niệm: "..."

Tự nhiên thấy vị hảo hán này có chút không đáng tin.

"Vân Mộng cách nơi đây xa xôi, rừng núi chập chùng, muội lại còn là tiểu cô nương, làm sao mà tới Vân Mộng được"

Ngụy Vô Niệm nói: "Hai chúng ta cách biệt nhiều năm, xa đến mấy, cũng phải tìm được hắn"

Bất kể Ngụy Vô Tiện có ở đâu, nàng đều sẽ tìm thấy.

Mãi mãi là thế.

_________________________________

Nhiếp Minh Quyết hảo tâm, giúp nàng kiếm một cỗ xe ngựa, đồng thời sai tu sĩ theo bảo vệ nàng.

Ngụy Vô Niệm rất thích người hào sảng chính khí như hắn, Nhiếp Minh Quyết cũng hài lòng tiểu cô nương ngoan ngoãn trọng tình này, quyết định kết nghĩa huynh muội. Hắn cho nàng lễ vật là một cái trâm cài và túi bạc.

Ngụy Vô Niệm không có gì, hứa hẹn sau này trưởng thành sẽ đền đáp lại hắn.

Nhiếp Minh Quyết hào sảng cười lớn, vỗ vai nàng mấy cái. Thân hình hắn to lớn như vậy vỗ nàng đến xém hộc máu.

Ngụy Vô Niệm nửa đường lòi ra một anh trai, cảm thấy vô cùng vui vẻ, sờ sờ túi tiền nặng trịch, càng cảm thấy sướng hơn.

Có đống tiền này, nàng ăn rồi ngủ cũng không lo nghèo!

Hành trình đi tới Vân Mộng cũng suôn sẻ hơn nàng nghĩ. Mỗi ngày ăn và ngủ, nhàm chán thì sẽ dừng ở một trấn nhỏ ven đường.

Mỗi lần như vậy, Ngụy Vô Niệm đều đi giải quyết cường đạo cướp bóc hay ma quỷ quấy phá, sau đó thâm tàng bất lộ rời đi. Để lại đám người nghị luận về đại hiệp giúp dân này.

Tu sĩ đi theo nàng nhiền lần thấy tiểu cô nương này dễ dàng giải quyết cường đạo mà kinh ngạc. Tuổi nhỏ mà tu vi đã cao như vậy, tâm tính còn lương thiện, quả nhiên Đại công tử không nhìn nhầm người.

Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau cuối cùng đã tới Vân Mộng.

Tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi, trước khi đi để lại cho nàng một túi tiền.

Tiền này là Nhiếp Minh Quyết giao cho hắn trên đường đi nếu gặp bất trắc, giờ giao lại cho tiểu cô nương cũng không sai trái gì.

Ngụy Vô Niệm cảm thấy túi của mình đã rất nặng: "..."

Mặc dù nàng không chê, nhưng cái thao tác tiền dâng tới thế này là cái quỷ gì.

Nếu nàng biết bạc cứ thế dâng tới cửa thì có cướp của Lạc Du không?! Tất nhiên là có rồi, hắn đáng mà!

Ngụy Vô Niệm thở dài, cất kỹ bạc vào người.

Liên Hoa Ổ là nơi trù phú, sản vật giàu có quanh năm, ăn uống linh đình, mọi người đều sống rất chan hoà, không có nhiều phân biệt trên dưới.

Nơi đây lấy sông nước làm chủ, khắp nơi đều có tiếng rao hàng náo nhiệt, mỗi nơi đều dễ dàng thấy cờ của hoa sen chín cánh.

Ký ức của Ngụy Vô Niệm về Liên Hoa Ổ là từ nhỏ đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng nàng nhớ phụ thân rất yêu quý nơi này, có thể đây là quê hương của người.

Cả Ngụy Vô Tiện cũng thế, nói tới Liên Hoa Ổ, hắn thích bơi lội dưới sông thơm ngát hoa sen, thích ăn hạt sen ngọt lịm, thích ngắt những bông sen hồng nhạt nở rộ tặng cho nàng.

Mỗi lần như thế, nàng sẽ ngồi trên bờ trông đồ giúp hắn, cũng nhân lúc hắn chơi đùa vui vẻ mà giúp hắn lột hạt sen, sẽ trân trọng đóa hoa sen mà hắn tặng cho nàng.

Sạp hàng kẻ đến người đi, nhộn nhịp khắp nơi, không ai chú ý tới tiểu cô nương xoa nhẹ khóe mắt, vững vàng bước đi.

__________________________

Vân Mộng là thế gia canh giữ Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Niệm rất nhanh tìm được, tu sĩ canh cửa thấy dung mạo nàng lập tức đưa vào trong.

Ngụy Vô Niệm ngoan ngoãn đứng trong đại sảnh, lưng thẳng, đầu hơi cúi, toàn thân đều lộ vẻ ngoan ngoãn lễ phép.

Hai hầu nữ mỗi người đứng mỗi bên chủ vị, mắt lạnh nhìn tiểu cô nương câu nệ đứng đó.

Không lâu sau, một nữ nhân vận váy lụa tía, ống tay áo bó ở ống tay, thuê bằng chỉ vàng, dưới thân là la quần cùng màu. Bà đi chậm rãi, bước chân vững vàng, dung mạo tuyệt sắc như hoa nhưng mang khí thế cường đại khiến người không dám nhìn thằng.

Ánh mắt bà đảo qua thân ảnh nhỏ nhoi giữa sảnh, khẽ phất tay ngồi xuống chủ vị.

"Ngươi là?"

Ngụy Vô Niệm cúi người nghiêm chỉnh chấp tay, dõng dạc đáp: "Ngụy Trúc ra mắt Giang phu nhân"

Nữ nhân ngồi ở chủ vị lười biếng chống cằm, nhướn mày: "Ngươi biết ta?"

"Sư tôn thường dạy Ngụy Trúc Tử Tri Chu ở Mị Sơn Ngu thị cương trực mãnh mẽ, không vì thân nữ nhi mà mềm yếu, phải lấy làm gương"

Ngu Tử Diên nghe vậy rất hứng thú, tiểu cô nương nhỏ nhắn ăn nói lễ phép càng khiến bà thuận mắt hơn tiểu tử kia, chậm rãi hỏi: "Sư tôn của con là ai? Ở núi nào?"

Cảm thấy giọng điệu Ngu Tử Diên mềm dịu hơn, Ngụy Vô Niệm ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm chọc người thương.

"Sư tôn là Bão Sơn tán nhân, còn nơi ở thì không thể nói"

Ngu Tử Diên và Ngụy Vô Niện trò chuyện vài câu, Ngụy Vô Niệm khéo léo trả lời bà, rất nhanh đã lấy được xíu xiu yêu thích từ bà.

Cuối cùng Ngu Tử Diên phất tay mời nàng ngồi, cho người bưng trà rót nước, Ngụy Vô Niệm lễ phép cảm ơn. Ngu Tử Diên lại cảm thấy tiểu bánh bao này càng đáng yêu.

"Xem ra ta tới không đúng lúc"

Giang Phong Miên nghe người thông báo, vội vã cưỡi kiếm chạy về trông thấy cảnh hòa hợp như vậy có chút ngạc nhiên.

Phu nhân ông nổi tiếng nghiêm khắc, đối với Giang Trừng cũng ít khi cười.

Mà khi ông vừa tới, phu nhân của ông giọng điệu mềm dịu, ánh mắt cũng không còn nghiêm khắc.

Ngu Tử Diên thấy ông về liền mất hứng, đưa mắt nhìn tiểu tử đang lấp ló sau lưng ông càng lộ vẻ không vui hơn.

Ngụy Vô Niệm thì lại không phức tạp như vợ chồng Giang thị. Ngay khi Giang Phong Miên xuất hiện, ánh mắt nàng đã khóa chặt vào thân ảnh sau lưng ông.

Người sau lưng lộ ra cái đầu nho nhỏ. Tóc đen buộc cao, mắt to linh động đảo quanh nhìn nàng, khuôn mặt non nớt nhưng đầy vẻ ranh mãnh.

Ngụy Vô Niệm không khống chế được kích động, nàng vọt lại gần Giang Phong Miên, nhìn chằm chằm tiểu tử bị Giang Phong Miên đẩy ra không hiểu gì mờ mịt nhìn nàng.

Ngụy Vô Niệm vừa nhìn sơ đã biết chắc đây là ca ca ngốc nhà nàng.

Dù dung mạo tương tự, nhưng trong tiềm thức vừa trông thấy hắn đã nhận định được, có lẽ đây là chỗ tốt của song sinh.

Nàng vươn tay, bởi vì chiều cao khác biệt nên nàng chỉ chạm được khóe mắt hắn. Ngụy Vô Niệm nhiều lần mơ thấy đôi mắt này dù trong bất kì hoàn cảnh tối tăm nào đi chăng nữa cũng đều phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Nàng nhớ hắn đến phát điên, nhớ hắn đến không quản sống chết tu luyện, chỉ vì để gặp hắn.

Bây giờ, Ngụy Vô Niệm nàng chỉ còn mỗi ca ca.

"Ca ca..."

Ngụy Vô Niệm nghẹn ngào ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, hơi ấm từ hắn xâm nhập tới tay nàng, nói với nàng biết rằng đây không phải là mơ, nàng không cần phải tỉnh dậy với một bên lạnh lẽo nữa.

Ngụy Vô Tiện mờ mịt bị ôm lấy, mặt nhỏ hơi nhăn nhưng tâm hắn không rõ tại sao lại không nỡ đẩy nàng ra, chỉ biết kéo hỏi Giang Phong Miên.

Ngụy Vô Tiện: "Giang thúc thúc, đây là ai vậy ạ?"

Ngụy Vô Niệm bất ngờ nắm vai hắn đẩy ra, mắt trợn to, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Khuôn mặt mờ mịt của ca ca không giống giả vờ.

Một hơi của Ngụy Vô Niệm lên lưng chừng, con tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn lại.

Ca ca quên ta rồi?

Giống như có người vả vào mặt nàng, cười thật to vào mộng tưởng của nàng, nói cho nàng biết ngươi vẫn còn đang mơ.

Ngụy Vô Niệm nàng cứ ngỡ đã thoát ra được, nhưng thoát ra rồi lại tiếp tục ngã xuống trùng điệp hố sâu.

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com