Chương 19: Ca Ca Rất Tốt
Cuối cùng Ngụy Vô Niệm phải chấp nhận sự thật rằng, Ngụy Vô Tiện quên mất nàng rồi.
Không chỉ riêng nàng, tất cả kí ức khi sống cùng vợ chồng Ngụy thị cũng quên sạch.
Y sư bảo, đây là di chứng sau cú sốc, não bộ chọn lọc kí ức không tốt loại bỏ đi, rất khó chữa trị.
Ngụy Vô Niệm nghe vậy, tâm loạn như ma, kí ức không tốt?
Có lẽ đó là một hồi ức không tốt lành gì, ngay cả khi nàng là một kẻ trưởng thành trùng sinh cũng phải suy sụp nửa năm cơ mà.
Nhưng, ca ca không những quên đi phụ mẫu bị thảm sát, còn quên đi nàng, quên mọi thứ.
Chỉ có Ngụy Vô Niệm nàng nhớ như in, đến cả ngủ cũng mơ thấy.
Một mình nàng liếm láp vết thương mà trưởng thành, cũng mình nàng vì quá khứ mà bước tiếp về tương lai.
Nàng nhìn sang Ngụy Vô Tiện ngây thơ gặm đùi gà, cảm xúc rối loạn cũng thanh tỉnh lại.
Thôi, cũng tốt, mình nàng là đủ rồi.
________________________________________
Giang Phong Miên mấy năm nay cũng đều cho người tìm kiếm tung tích Ngụy Vô Niệm nhưng đều không tìm thấy, bỗng một ngày đứa trẻ này vẹn toàn xuất hiện. Ngoại trừ an tâm ra còn có rất nhiều nghi vấn.
Vợ chồng Giang thị cùng huynh đệ Ngụy Vô Tiện nói chuyện. Ngụy Vô Niệm cũng không giấu gì, bèn kể lại đầu đuôi.
Chỉ là việc Bão Sơn tán nhân và tu vi của nàng, Ngụy Vô Niệm bịa đặt cho qua.
Nói mẫu thân có lần nhờ vả, Bão Sơn tán nhân hảo tâm thu dưỡng nuôi dạy nàng. Sau khi mọi sự ổn thỏa liền cho nàng lựa chọn tìm ca ca và tiếp tục ở với bà.
Ngụy Vô Niệm không chần chờ chọn tìm ca ca, sau khi rời đi trí nhớ về Bão Sơn tán nhân cũng mờ nhạt.
Thật ra việc trí nhớ này liên quan tới lời thề, nhưng Ngụy Vô Niệm không thề, nàng nói dối nha.
Dù sao Bão Sơn tán nhân một lòng quy ẩn, cần gì phải lôi bà vào vòng tranh đấu thế gia này.
Giang Phong Miên nghe nàng thuật lại, cảm thấy giọng điệu đứa trẻ mềm nhẹ như kể chuyện xưa, không khỏi đau lòng.
Ông sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn hòa nói:
"Khổ cho A Niệm rồi"
Ngụy Vô Niệm bị sờ đầu, có chút không quen, chậm rãi nhích qua Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ngồi cạnh.
Ngay cả Ngu Tử Diên tâm cứng như đá cũng thấy đau lòng thay đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải trải quá nhiều chuyện, phải biết dù bà nghiêm khắc dạy dỗ Giang Trừng nhưng chưa từng nỡ để hắn kêu đau, nhất là nữ nhi Giang Yếm Ly càng khiến bà nâng niu trong tay.
Ngu Tử Diên quyết định: "Bây giờ con cứ việc ở Liên Hoa Ổ, làm đệ tử ở đây như Ngụy Anh đi"
Ngụy Vô Niệm có chút ngoài dự đoán nhìn bà, dù sao kế hoạch là sau khi tìm được Ngụy Vô Tiện, nàng sẽ đưa hắn đi, đầu đội trời chân đạp đất mà lang thang, chưa từng nghĩ sẽ ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
Trên người nàng có tiền, nàng cũng có chút tu vi. Nuôi ca ca liền không thành vấn đề!
Ngụy Vô Niệm lòng nghi ngờ rất sâu, cái chết của vợ chồng Ngụy thị kiểu gì cũng liên quan tới người thế gia, nàng cũng không tin tưởng gì Giang Phong Miên.
Trong lúc suy nghĩ Ngụy Vô Niệm bay phấp phới muốn từ chối lời mời của Ngu Tử Diên. Thần thời không bỗng xuất hiện trước mặt nàng, gào to.
[Không được nha! Ngươi phải ở Liên Hoa Ổ!]
Tại sao? Dựa vào gì ta có năng lực lại phải ở nhờ người khác!
[Cái chết vợ chồng Ngụy thị không liên quan gì Liên Hoa Ổ cả, với họ có thể cho ngươi bảo hộ rất tốt]
[Ngươi mau mau đồng ý đi!]
Thần Thời Không niệm bên tai như niệm chú đại bi, Ngụy Vô Niệm một tâm ma sợ đến phong bế tai lại, ngoan ngoãn đáp ứng.
"Ngụy Trúc cũng không còn nơi để đi, thật cảm tạ Giang phu nhân và Giang tông chủ thu dưỡng"
Ngụy Trúc gọi một câu Giang phu nhân, Giang Phong Miên cứ ngỡ vợ ông sẽ phát hỏa, ngờ đâu bà chỉ cười cười.
Chấm hỏi đầy đầu, Ngu Tử Diên đã cho hai đứa trẻ rời đi. Bà nhìn Giang Phong Miên: "Ngụy Anh của chàng, Ngụy Trúc của ta"
Giang Phong Miên lại gần bà, cầm tay ngọc ngà mân mê: "Phu nhân dường như rất thích nàng?"
"Áo bông nhỏ như vậy, ai mà không thích"
Mặc dù dấp dáng hơi giống tiểu tử Ngụy Anh kia, nhưng bà đã nhìn ra được, tiểu cô nương này chắc chắn có tư chất không thua kém ca ca mình.
Mà Ngu Tử Diên xuất thân nữ nhi nhưng chưa từng chịu thua nam tử, tiểu cô nương này rất giống bà, bà phải hảo hảo dạy thật tốt mới được.
Hai huynh muội Ngụy Vô Tiện bị đuổi ra ngoài, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Chủ yếu là Ngụy Vô Niệm không ngừng áp sát lấy ca ca nàng, Ngụy Vô Tiện không chống đỡ được lùi ra sau, cho đến khi dán sát vào tường.
Ban nãy Ngụy Vô Tiện ngồi nghe nàng kể, kí ức như pháo chợt bừng lên rồi dập tắt khiến hắn không bắt kịp.
Có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm.
Quan trọng hơn, nghe Ngụy Vô Niệm nói về việc sau khi phụ mẫu mất, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim rất đau, như bị kiếm đâm chảy máu đầm đìa, càng nhiều hơn là xúc động muốn ôm lấy nàng.
"Ca ca"
Giọng Ngụy Vô Niệm rất mềm mại, nhưng lúc này có chút run rẩy.
Ngụy Vô Tiện trốn tránh nhắm mắt, muốn đẩy nàng ra, tay lại không động được.
Sau đó một đôi tay vừa nhỏ vừa gầy, lòng bàn tay có chút dấu vết chai sạn sờ lên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện bị ép hé mắt, trông thấy tiểu muội muội nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt của muội muội trong suốt như mặt hồ, trong đó phản chiếu ảnh ngược dung mạo hắn.
Lông mày nàng chau lại, khuôn mặt nhỏ bất an, dường như có rất nhiều lời muốn nói.
Cuối cùng, mọi lời nói trộn lẫn vào nhau, miệng nhỏ Ngụy Vô Niệm mấp máy, nhỏ giọng nói:
"Ta rất nhớ ca ca"
Ngụy Vô Tiện đang cùng Giang Trừng chơi đùa thì bị Giang Phong Miên xách đi. Giang Trừng cực kỳ không vui, chờ hồi lâu không thấy Ngụy Vô Tiện quay lại liền đi tìm.
Xuân tới rất nhanh, thoáng chốc khi Giang Trừng đi đã bắt đầu mưa phùn lất phất, giọt mưa mát lạnh rơi lên đầu vai hắn.
Khi đi tới đại trạch, Giang Trừng trông thấy hai bóng dáng nho nhỏ ngồi trước cửa, mà đại sư huynh hắn tìm đang ôm chặt một nữ hài, tay siết chặt nữ hài như muốn khảm nàng vào tâm.
Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, nước mắt lộp bộp rơi xuống như mưa, nước mũi nước mắt tèm nhem, nhăn mặt khóc.
Mà nữ hài hắn ôm chôn mặt vào vai hắn, cũng không biết là do mưa hay lệ nàng, mà Giang Trừng nhìn thấy vai áo Ngụy Vô Tiện sẫm màu.
_____________________________________
Ngụy Vô Tiện dù mất trí nhớ nhưng bản năng vẫn rất thân cận với Ngụy Vô Niệm, có thể cũng do liên kết giữa cặp song sinh. Rất nhanh đã một lần nữa thân thuộc với Ngụy Vô Niệm.
Ngụy Vô Tiện mang theo muội muội ngày qua ngày ở Liên Hoa Ổ trôi qua vô cũng thoải mái vui vẻ.
Hắn đưa nàng đi thả diều, dạy nàng kéo cung, cho nàng ăn hạt sen ngọt thơm nhất.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly yêu ai yêu cả đường đi, thêm Giang Phong Miên phổ cập chút việc Ngụy Vô Niệm trải qua. Tỷ đệ Giang Trừng đối với nàng càng thêm cẩn thận quan tâm.
Ngụy Vô Niệm cũng yêu mến hai tỷ đệ tâm địa đơn giản này, chủ yếu biểu cảm Giang Trừng rất phong phú, lừa gạt hắn rất vui.
Một tối nọ, Ngụy Vô Niệm ôm cái bụng no căng. Từ lúc tới Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly bóp bóp tay nhỏ chân nhỏ của Ngụy Vô Niệm, rất đau lòng một thân nhỏ gầy của nàng.
Cho nên đêm nào cũng hầm canh cho nàng bồi bổ, Ngụy Vô Niệm được ăn đêm, no bụng ngủ, da dẻ trắng hồng, mập lên không ít.
Ngụy Vô Niệm xoa cái bụng lớn, có xúc động muốn lăn về phòng.
Nàng vừa định nằm xuống lăn thật, bỗng nghe tiếng chân bình bịch chạy tới. Giang Trừng mặt đỏ bừng, tay bưng bụng, nghẹn tới khó chịu.
Ngụy Vô Niệm nghiêng đầu, lành lạnh hỏi: "Giang Trừng, huynh sao vậy?"
Giang Trừng ôm bụng, khó khăn nói: "Bụng có chút khó chịu"
Bên mép hắn có chút vụn thịt sườn, Ngụy Vô Niệm cười thầm, tối nay vừa vặn Giang sư tỷ nấu cho nàng canh sườn củ sen, nàng ăn một chút, còn hơn nửa nồi liền để mai cho bọn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.
Nhìn bộ dạng Giang Trừng sợ là ăn vụng, còn ăn rất nhiều.
Ngụy Vô Niệm nổi hứng, giả vờ lo lắng: "Không sao chứ, có khi nào huynh có bầu không?"
Giang Trừng kinh hãi.
"Không thể nào! Ta là con trai, làm sao có bầu?"
"Bây giờ bùa chú rất nhiều loại, nguyền rủ con trai có bầu cũng có thể nha"
Nói xong, nàng chần chừ nhìn cái bụng lớn của hắn, muốn nói lại thôi.
Giang Trừng không nhịn được, gấp gáp hỏi: "Bây giờ phải làm sao? Không được, ta phải nói cho phụ thân biết!"
Hắn vừa bước, tiểu sư muội đã dang tay chặn đường, Ngụy Vô Niệm ghé sát, thấp giọng nói.
"Không cần, muội biết cách giải, huynh ghé lại đây"
Nghe vậy, Giang Trừng cũng thật thà lại gần, trong lòng thấp thỏm, ngưng thần lắng nghe.
Ngờ đâu tiểu sư muội vừa rồi còn thấp giọng mặt nghiêm trọng chợt phì cười, giòn tan bảo:
"Chỉ cần huynh ăn ít lại là được"
Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra, hắn là vì ăn nhiều nên không tiêu thực được, bị chướng bụng.
Bị đùa bỡn như vậy, Giang Trừng thẹn quá hóa giận gào lên, nhào về Ngụy Vô Niệm cười đến thở không nổi.
Nàng thấy hắn nhào lên cũng không né, tay áo vung lên, nhanh chóng nhét vào miệng hắn viên tiêu hóa.
Ngụy Vô Niệm trêu đùa Giang Trừng xong, thần thanh khí sảng trở về phòng leo lên giường chuẩn bị ngủ.
Ngay khi nàng mơ màng gặp chu công đánh cờ, giường như bị lún xuống.
Có người leo lên giường, Ngụy Vô Niệm tức khắc mở mắt, tỉnh táo kéo chăn phủ lên người bên cạnh, lật người đè lên.
Người kia bị chăn phủ lên người ngơ ngác, lại tiếp tục bị một loạt thao tát chặn mất đường thở.
"Ưm.. ưm.."
Âm thanh quen thuộc, Ngụy Vô Niệm không rõ ràng hỏi: "Ca ca?"
"Ưm!"
Nàng thả tay, Ngụy Vô Tiện rúc đầu ra, mặt bị nghẹn đến đỏ ửng.
Ngụy Vô Niệm buồn cười: "Tối khuya rồi, ca ca tìm ta tâm sự à"
Ngụy Vô Tiện bị muội muội hắn bới móc đã quen, hắn nhặt cái gối dưới đất của mình để kế gối nằm Ngụy Vô Niệm.
"Muội kể cho ta về cha mẹ đi"
Hắn không rõ đầu đuôi ném ra một câu như vậy, Ngụy Vô Niệm sửng sốt.
Từ lúc tới Liên Hoa Ổ đã lâu, Ngụy Vô Tiện không hỏi nàng về chuyện trước kia. Ngụy Vô Niệm lãnh đạm không muốn nhớ cũng không quan tâm.
Nhưng nếu hắn muốn nghe, nàng cũng không ngại kể.
"Cha nương là tán tu, sau khi sinh muội và huynh thì định cư ở chân núi gần đây. Nhà cực nhỏ luôn, ca ca còn thường xuyên giành chỗ ngủ với ta"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, ngại ngùng gãi đầu không nhích vô chiếm địa bàn thêm nữa.
"Cha nương là người thế nào?"
Ngụy Vô Niệm nhìn lên trần nhà, thanh gỗ chắn ngang trần, mơ hồ thấy vết mạng nhện còn chưa dọn kỹ.
"Nương rất đẹp, tu vi rất mạnh, rất thích cười, cũng rất kiên cường"
"Nhưng lại vụng về bếp núc, không chăm sóc chúng ta chu đáo, hay cậy mạnh mà bị thương tích đầy mình"
Nàng thở dài: "Đều là phụ thân nuôi hai ta khôn lớn, nấu cơm cho cả nhà ăn"
Ngụy Vô Tiện cười khì khì: "Nương trẻ con như vậy?"
Ngụy Vô Niệm: "Đúng vậy, người rất cứng đầu, nhưng mà người yêu thương chúng ta nhất"
Dù máu chảy đến nhiễm đỏ y phục cũng gượng cười bảo không sao, vì không muốn hai hài tử lo lắng.
Ngụy Vô Niệm bỗng phun một câu.
"Huynh rất giống nương, chỉ có đôi mắt là giống cha"
Ngụy Vô Tiện ngồi phắc dậy, mắt sáng như sao: "Thật sao?!"
Ca ca phản ứng lớn vậy, Ngụy Vô Niệm nuốt câu "vừa ngốc vừa nhoi" xuống bụng.
Thôi, miễn cho hắn không vui, nàng đành giả vờ không biết vậy.
Ngụy Vô Niệm tiếp tục kể cho hắn chuyện trước kia, kể đến hắn một lần nhầm rượu là nước mà uống, hai hài tử lại tiếp tục trên giường nhốn nháo bàn luận.
Chợt Ngụy Vô Niệm phát hiện, trí nhớ nàng thật tốt, mỗi thứ xảy ra đều nhớ rất kĩ, cũng vì thế mà chuyện để kể cho ca ca có rất nhiều.
Bên ngoài đã tối đen một mảng, Ngụy Vô Tiện xoa xoa mắt, chợt nghe muội muội nói.
"Ngủ thôi ca ca, ngày mai muội sẽ kể cho huynh tiếp"
Vừa rồi náo loạn không sao, bây giờ yên tĩnh lại Ngụy Vô Tiện đã rất buồn ngủ, hắn mơ mơ hồ hồ: "Mỗi ngày hãy kể cho ta nghe nha"
Hắn nắm lấy tay nàng, bỗng cảm thấy quen thuộc, giống như trong quá khứ hắn đã từng nắm tay muội muội mình ngủ rất nhiều lần vậy.
Ngụy Vô Niệm ậm ừ, không rút tay ra, chậm chạp dỗ hắn ngủ.
Khắc sau nhịp thở Ngụy Vô Tiện yếu lại, nàng cứ ngỡ là hắn đã ngủ, chuẩn bị rút tay ra thì nghe giọng mũi hắn truyền tới.
"Ta xin lỗi"
Nàng nhìn qua, Ngụy Vô Tiện chôn mặt vào gối nằm, lộ ra vành tai tinh xảo.
"Ta và muội là song sinh, nhưng chỉ có mình muội gánh chịu tất cả, còn ta thì ngày ngày sung sướng ở Liên Hoa Ổ, cái gì cũng không nhớ, ngay cả muội muội ruột thịt cũng quên đi"
Hắn nói một tràng, cuối cùng thút tha thút thít tự trách bản thân.
"Ta thật khốn nạn"
Ngụy Vô Niệm hai tay nắm chặt tay hắn, mặt mày nghiêm túc.
"Ca ca rất tốt"
Ngụy Vô Tiện càng thút tha thút thít hơn, Ngụy Vô Niệm kiên nhẫn dỗ hắn nín, rồi lại dỗ hắn ngủ.
Đến khi hắn thật sự ngủ rồi, Ngụy Vô Niệm hướng mắt về hư không, mắt đen láy ẩn dưới ánh nến lấp lóe, mờ mịt mất phương hướng.
Nàng lẩm bẩm: "Ta không sao cả"
Ta không sao.
Vĩnh viễn sẽ thế.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Thân gửi bạn thân, huynh muội Ngụy Vô Tiện đã tụ họp, xin bạn trả tớ cái gối ôm nude duma🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com